[RhyCap] Ranh Giới
Giới Thiệu
Kem đâyy.
Xin chào, các bạn có thể gọi tớ là Kem
Kem đâyy.
Do một vài lí do cá nhân, nhu cầu của tớ với các bộ fanfic bây giờ không giống nhau, có bộ đọc được bộ đọc không hợp ý nên lỡ mồm than này than nọ, thế là bộ truyện này ra đời.
Kem đâyy.
Sau đây là phần giới thiệu nhân vật, có thể skip.
Nguyễn Quang Anh
Tên: Nguyễn Quang Anh
Giới tính: Nam
Tuổi: 27
Nghề nghiệp: Luật Sư
Tính cách: trừ khi vào lúc làm việc hầu như không nói chuyện, ghét đồ ngọt và sợ không gian hẹp
Trạng thái: Độc thân.
Hoàng Đức Duy
Tên: Hoàng Đức Duy
Giới tính: Nam
Tuổi: 27
Nghề Nghiệp: Thẩm Phán
Tính cách: hoạt bát, thích đồ ngọt và cực mê những thứ mềm mềm
Trạng thái: Độc Thân.
Trần Đăng Dương
Tên: Trần Đăng Dương
Giới tính: Nam
Tuổi: 27
Nghề Nghiệp: Luật Sư
Tính cách: chưa rõ
Trạng thái: Độc thân.
Nguyễn Thanh Pháp
Tên: Nguyễn Thanh Pháp
Giới tính: Nam
Tuổi: 27
Nghề Nghiệp: Chủ chuỗi nhà hàng nổi tiếng, phạm vi ảnh hưởng rộng
Tính cách: chưa rõ
Trạng thái: Độc thân.
Lê Quang Hùng
Tên: Lê Quang Hùng
Giới tính: Nam
Tuổi: 27
Nghề Nghiệp: Cảnh Sát
Tính cách: chưa rõ
Trạng thái: Độc thân.
Đặng Thành An
Tên: Đặng Thành An
Giới tính: Nam
Tuổi: 27
Nghề Nghiệp: Thất nghiệp
Tính cách: chưa rõ
Trạng thái: Độc thân
Ghi chú: Trưởng thiếu gia họ Đặng.
Kem đâyy.
Xin tự giới thiệu lại một lần nữa, tớ là Kem là một tác giả mở app viết truyện vì nhu cầu quá cao và đây cũng là bộ truyện đầu tay đầu tiên mà Kem cho ra mắt trên app, nên sẽ có sai sót nhỏ - nhiều nhưng mong các bạn đừng toxic Kem, các bạn có thể góp ý để tớ sửa lại từng chút lỗi mà tớ tạo ra.
Kem đâyy.
Vui lòng không toxic những couple có trong truyện và không spoli truyện trong comment.
Nguyễn Quang Anh
Trần Đăng Dương, mày dẫn tao vô cái chỗ quái quỷ gì đây?
Trần Đăng Dương
Quán bar đấy đó giờ chưa biết à?.
Lê Quang Hùng
Mày nghĩ nó biết được à.
Trần Đăng Dương
Ờ ha đúng rồi, đầu nó suốt ngày chỉ có nay lại đi biện hộ cho ai nay lại tống ai vào tù.
Trần Đăng Dương
Hazz không biết có ai có thể khiến não nó có thêm một ngăn về tình yêu không nhỉ.
Lê Quang Hùng
Tao đặt phòng rồi đi thôi, đừng đứng đây nói chuyện nữa, nói hồi tao thành thức ăn cho muỗi đấy.
Lê Quang Hùng
//Kéo Đăng Dương đi//
Trần Đăng Dương
Mày bỏ nó à.
Lê Quang Hùng
Bộ nó không có chân chắc.
Quang Hùng vừa nói dứt câu quay lại thì đụng trúng một ai đó.
Đặng Thành An
Ây da //xoa trán/
Lê Quang Hùng
Ui //xoa trán//
Đặng Thành An
Anh mù à //lớn tiếng//
Đặng Thành An
Đau chế.t tôi rồi.
Lê Quang Hùng
Xin lỗi, xin lỗi tôi không để ý.
Không xa có một cậu nhóc đang chạy lại nhìn như chưa vị thành niên.
Hoàng Đức Duy
//Chạy lại// này có sao không đấy.
Đặng Thành An
Rất có sao là đằng khác.
Lúc này Quang Anh cũng đi từ từ lại vừa tới đã thấy Quang Hùng ôm trán miệng thì rối rích xin lỗi, quay qua đằng sau Quang Hùng thì có một nhóc nhỏ nhỏ đang đứng xoa xoa trán cho một nhóc lùn không kém.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì vậy?.
Lê Quang Hùng
Không có gì chỉ là tao sơ ý đụng vào người ta thôi.
Trần Đăng Dương
//Đánh đầu Quang Hùng// có vậy mà cũng đụng vô được, chán mày thiệt chớ.
Lê Quang Hùng
Cái con nhà mẹ nấu, thằng điên này mắc gì đánh đầu tao, biết tao lùn lắm rồi không.
Lê Quang Hùng
Còn chơi cái trò đánh đầu, con người gì mà vô duyên vô nết.
Trần Đăng Dương
Đánh có cái mà chửi lắm vậy.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi.
Nguyễn Quang Anh
Ồn quá, đi thôi.
Trần Đăng Dương
Đi thôi, đi thôi
Lê Quang Hùng
Đi thôi, đi thôi
Nguyễn Quang Anh
//Đi ngang qua nhìn Đức Duy rồi gật đầu như chào hỏi//
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu lại//
Lê Quang Hùng
Bai nhóc nhé //nói với Thành An//
Nói rồi ba người kéo nhau vào phòng đã đặt trước đó, sau khi họ đi thì Thành An mới lẩm bẩm chửi họ vài câu cho có lệ rồi cũng nắm tay Đức Duy mà đi tiếp.
Đặng Thành An
Nhóc, nhóc cái gì chứ, đúng là tên điên.
Hoàng Đức Duy
Này, không chửi.
Đặng Thành An
Biết rồi, biết rồi đi thôi thưa ngài Thẩm Phán tôn kính //giơ giơ tay ra làm bộ mời mời//
Hoàng Đức Duy
//Bật cười//
Hoàng Đức Duy
Tôn với chả kính gì chứ, đừng giỡn nữa đi thôi, kẻo muộn mất.
Đặng Thành An
Chị Kiềuuuuuu.
Nguyễn Thanh Pháp
Chị đây.
Nguyễn Thanh Pháp
Có chuyện gì mà trán u một cục thế này.
Đặng Thành An
Hồi nãy có một thằng cha....
Rồi Thành An kể hết những truyện vừa xảy cách đây khoảng 5 phút cho Kiều nghe.
Nguyễn Thanh Pháp
Được rồi chị hiểu rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Có đau lắm không?.
Đặng Thành An
Có đau lắm, chị Kiều xoa cho em đii.
Hoàng Đức Duy
//Ngồi xuống// được rồi An, chị Kiều mới từ máy bay xuống cho chỉ nghỉ ngơi xíu đi.
Đặng Thành An
Nghỉ ngơi gì mà vô quán bar //chu mỏ//.
Hoàng Đức Duy
//Bật cười// được được, An làm gì cũng được, chiều theo An.
Nguyễn Thanh Pháp
Này Duy.
Nguyễn Thanh Pháp
Sao dạo này em tui gầy đi quá nè, nói đi em bỏ bữa nữa đúng không, hay làm việc suốt ngày, nói ngay chứ không thể nào mà ốm được như vậy.
Nguyễn Thanh Pháp
Thành quả trước khi đi của chị mất hết rồi này //sờ sờ má Duy//
Hoàng Đức Duy
Nào có, em vẫn vậy mà.
Nguyễn Thanh Pháp
Em nói xạo, giờ chị về rồi chị sẽ nuôi em béo lên nữa.
Hoàng Đức Duy
//Cười xinh// vậy trông cậy vào chị đấy nhé.
Đặng Thành An
An nữa An nữa, An cũng sẽ nuôi Duy mập lên để có má bánh bao cho An nựng hehe.
Nguyễn Thanh Pháp
Được rồi được rồi, cho An nuôi.
Nguyễn Thanh Pháp
//Cầm điện thoại lên, bắt máy// có chuyện gì?.
Đa nhân vật
Thưa sếp, có đám tới phá nhà hàng ạ.
Nguyễn Thanh Pháp
Không biết ngăn lại à?.
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì đấy.
Nguyễn Thanh Pháp
//Để điện thoại ra xa// không có gì, chỉ là có chút chuyện chị phải về giải quyết không thể ngồi đây chơi với các em được.
Hoàng Đức Duy
Không sao, chị cứ về xử lí trước đi.
Hoàng Đức Duy
Tụi em về sau.
Nguyễn Thanh Pháp
Được //đứng dậy//
Đặng Thành An
Này.. chị đi đâu đấy //nấc//
Do Đức Duy mãi lo nói chuyện với chị Kiều nên quên mất con ma say bên mình từ khi nào đã nốc ừng ực hết gần chục ly rượu.
Hoàng Đức Duy
Sao lại say nữa rồi //đi lại định đỡ Thành An//
Nguyễn Quang Anh
Nơi này cũng được gọi là khu xả stress à?.
Trần Đăng Dương
Có đấy tại lần đầu mày tới nên mày không biết thôi.
Trần Đăng Dương
Mày nín được rồi đó.
Lê Quang Hùng
//Liếc// nín thì nín.
Cùng lúc này có một cô gái bưng rượu bước tới, không ngay không thẳng ngã vào lòng Quang Anh. Nhưng chưa kịp tiếp chiếc đùi đã tiếp mặt đất trước, trong lúc cô ta vừa ngã xuống cùng lúc đó Quang Anh phản ứng lại lập tức đứng dậy nghiên qua một bên, khiến cho cô ta té sấp mặt.
Đa nhân vật
Này, anh chàng này kì ghê chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Nói xong cô ta giả bộ quay qua chỗ khác vờ lau đi nước mắt.
Nguyễn Quang Anh
Lại gì nữa đây Dương?.
Chương 1
Nguyễn Quang Anh
Lại gì nữa đây Dương?.
Trần Đăng Dương
Không gì, không gì //cười trừ//
Trần Đăng Dương
//Khều khều Quang Hùng// *ê mày kêu con đó biến dùm ta, không thôi là hồi tao với mày đứng trước ngôi nhà mà ngày nào mày cũng đi làm đó.
Lê Quang Hùng
Này, //kêu vệ sĩ// lôi ra ngoài.
Đa nhân vật
//Chạy tới lôi cô ta đi//
Đa nhân vật
Này, này các anh có biết trân trọng phụ nữ không đấ...
Cô ta còn chưa kịp nói hết nguyên văn mẫu của mình thì đã bị bịt miệng lôi đi.
Nguyễn Quang Anh
//Chống càm nhìn Quang Hùng và Đăng Dương//
Trần Đăng Dương
Ờm ờm bà nội tao mới điện nói tao sắp có cậu mới rồi nên tao về trước nha. //đứng dậy chạy đi//
Lê Quang Hùng
Đẻ thì nói đẻ có cậu mới dùng ngôn từ phong phú quá ha.
Nguyễn Quang Anh
//Quay qua nhìn Quang Hùng// còn mày.
Lê Quang Hùng
Tao, tao à tao đi chung với nó má tao nằm phòng kế bên //chạy kêu Đăng Dương//
Sau khi 2 tên báo đời xách dép chạy đi hết thì Quang Anh cũng đứng để đi về.
Quang Anh vừa đi ra lại đụng trúng ai đó.
Hoàng Đức Duy
Ây da //đang khiêng Thành An trên vai//
Đặng Thành An
Gì...gì đấy //nấc//
Nguyễn Quang Anh
Cậu không sao chứ? "Cậu nhóc nhỏ con lúc nãy".
Hoàng Đức Duy
Không sao, không sao. //quơ quơ tay tỏ ý là không sao đâu//
Hoàng Đức Duy
Anh cũng có bị đụng trúng đâu không.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì được, tôi đi trước đây.
Quang Anh đứng đó nhìn Đức Duy khiêng Thành An rời đi rồi cũng quay đầu đi tiếp.
Hoàng Đức Duy
//Quăng Thành An lên xe// cái con ma rượu này lần này cũng vậy.
Hoàng Đức Duy
Tài xế, lái xe.
Đa nhân vật
//Khởi động xe//
Lúc đấy trời mưa lấc phất, phủ lên màn cửa một lớp nước mỏng, Đức Duy quay đầu nhìn ra cửa, thầm thở dài vài câu.
Hoàng Đức Duy
Cuộc thí nghiê....
Đặng Thành An
Duy ơi.. Duy ơi//nấc//
Hoàng Đức Duy
Lo ngủ đi, sắp về tới nhà rồi.
Đặng Thành An
//Nằm gục xuống đùi Đức Duy ngủ//
Nguyễn Quang Anh
//Đi ra kêu tài xế// Về.
Đa nhân vật
Dạ vâng. //đi ra mở cửa xe cho Quang Anh//
Đi tầm 15 phút cũng tới nhà cậu. Hiện tại đã là 3:00 sáng, sau một ngày dài cuối cùng Quang Anh cũng được ngã lưng xuống chiếc giường thân thuộc mà nhắm mắt nằm ngủ.
Mặt trời dần dần lên, những cành cây chiếc lá thi nhau đung đưa theo chiều gió, đàn gà bắt đầu cất tiếng gáy ò ó o, những chú chim rủ nhau hót vang. Những tia nắng đầu tiên soi vào cửa sổ báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Nguyễn Quang Anh
//Vươn vai, nhìn ra cửa sổ//
Nhìn được một lúc cậu cũng đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi xách đích đi làm.
Tại văn phòng của Quang Anh.
Trần Đăng Dương
//Gõ cửa//
Trần Đăng Dương
//Mở cửa// chào.
Lê Quang Hùng
//Đi theo// chào.
Nguyễn Quang Anh
//vẫn cúi đầu bấm máy tính//
Trần Đăng Dương
Này, biết gì không.
Trần Đăng Dương
Nay có một đứa nhóc mới chuyển từ văn phòng Luật bên kia qua nghe nói bằng tuổi tụi mình.
Lê Quang Hùng
Thì tao với thằng Dương có bạn mới chứ sao, lẽ ngày nào cũng nhìn cái mặt khó ưa với cái miệng không có câu nào tốt đẹp của mày //lè lưỡi, trêu Quang Anh//
Trần Đăng Dương
//Gõ đầu Quang Hùng// chơi cái trò gì dơ giấy.
Lê Quang Hùng
Đệt mẹ //ôm đầu//
Lê Quang Hùng
Cái thằng quỷ chứa ôn này, hở là đánh đầu à tưởng cao là ngon à.
Trần Đăng Dương
Thì ngon thiệt mà.
Lê Quang Hùng
Má mày, không nói chuyện với mày nữa tao đi tìm nhóc hôm qua chơi.
Nguyễn Quang Anh
//Ngẩng Đầu// không phải chuyển mà là tao mời.
Nguyễn Quang Anh
Có gì khó hiểu lắm à?.
Trần Đăng Dương
Không phải cố hiểu mà là cực kì khó tin.
Lê Quang Hùng
Làm việc nhiều riếc não bốc khói rồi à?.
Nguyễn Quang Anh
Giỏi thì tao mời, có gì sai à.
All: không sai, không sai // xua tay liên tục //
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì ra ngoài được chưa?.
Trần Đăng Dương
Đi, đi lẹ hồi nó nhai đầu tao với mày giờ.
Lê Quang Hùng
Cũng mày kéo tao vô không chứ ai.
Nói xong hai người kéo nhau đi ra khỏi văn phòng.
Lê Quang Hùng
Ủa nhóc hôm qua đúng không.
Hoàng Đức Duy
Nhóc nào? tôi có tên không phải nhóc.
Lê Quang Hùng
//Quay qua nhìn Đăng Dương// *ê tên nghe quen quen*.
Trần Đăng Dương
*thì nó đó chứ quen gì*.
Trần Đăng Dương
Cậu được Quang Anh mời đến đây đúng không.
Trần Đăng Dương
Vậy đi theo tôi.
Dứt câu, cậu quay qua đi lại văn phòng của Quang Anh, Đức Duy thấy vậy thì cũng đi theo.
Lê Quang Hùng
Ê, ê chờ tao.
Trần Đăng Dương
//Gõ cửa//
Trần Đăng Dương
//Mở cửa//
Nguyễn Quang Anh
//Lấy cái ly chọi thẳng ra//
Nhưng Đăng Dương né được đương nhiên phía sau cậu làm sao mà biết mà né thế là.
Hoàng Đức Duy
Ây da //ôm đầu//
Trần Đăng Dương
*Chết mẹ*.
Nguyễn Quang Anh
//Ngẩng đầu, là cậu nhóc hôm qua// *ủa chết mẹ*.
Lê Quang Hùng
//Đằng sau đi vào// *nam mô a di đà phật*.
Trần Đăng Dương
//Xoay lại đỡ Đức Duy// này cậu có sao không.
Hoàng Đức Duy
Không, không sa... //ngất đi//.
Trần Đăng Dương
Quang Anh, mày nữa rồi.
Nguyễn Quang Anh
Dẫn cậu ta đi bệnh viện, mau.
Nguyễn Quang Anh
//Đứng dậy, bế Đức Duy từ tay Đăng Dương rồi chạy ra ngoài//
Trần Đăng Dương
Đi lẹ lên còn đứng đó nói.
Nguyễn Quang Anh
Bác sĩ, bác sĩ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy, cậu ấy.
Đa nhân vật
//Chạy ra// sao lại bị thương nặng thế này, để cậu ta lên cán đi.
Nguyễn Quang Anh
//để lên cán//
Nguyễn Quang Anh
//Đi theo bác sĩ vào trong//
Đa nhân vật
Cậu vui lòng đứng đây chờ.
Trần Đăng Dương
//Chạy tới// sao rồi, sao rồi.
Lê Quang Hùng
//Thở hổn hễn//
Nguyễn Quang Anh
Đưa vào trong rồi.
Trần Đăng Dương
Tao xin mày đấy Quang Anh, lần sau ngẩng đầu lên coi ai rồi hẳng chọi dùm tao, đó mày thấy chưa báo không à.
Trần Đăng Dương
//Quay nha nhìn Quang Hùng//
Lê Quang Hùng
//Làm động tác kéo khoá miệng rồi giơ nút like//
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi.
Đa nhân vật
Ai, ai là người nhà của bệnh nhân.
Nguyễn Quang Anh
Tôi, tôi là người nhà cũng bệnh nhân.
Trần Đăng Dương
//Quay qua nhìn Quang Anh//
Lê Quang Hùng
//Quay qua nhìn Quang Anh//
Đăng Dương và Quang Hùng hết quay qua nhìn mặt Quang Anh rồi nhìn mặt nhau đầy khó hiểu.
Quang Anh đời nào mà nhận vơ một chức danh trong khi anh và người đó còn chẳng quen biết. Điều đó càng làm hai người họ khó hiểu.
Đa nhân vật
Vui lòng kí tên vào đây.
Nguyễn Quang Anh
//Kí tên//
Đa nhân vật
Được rồi, cảm ơn anh.
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu//
Trần Đăng Dương
Này //đặt tay lên vai Quang Anh// nay ai nhập mày à.
Trần Đăng Dương
Bỏ thì bỏ, mà...
Nguyễn Quang Anh
Thì tao làm tao nhận.
Nguyễn Quang Anh
Không được à.
Trần Đăng Dương
Được, được mày được hết //Quay qua nhìn Quang Hùng rồi nhún vai//
Lê Quang Hùng
//Nhún vai//
Nguyễn Quang Anh
//Chạy tới//
Trần Đăng Dương
//Chạy theo//
Lê Quang Hùng
//Ngồi nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy sao rồi bác sĩ.
Chương 2
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy sao rồi bác sĩ.
Đa nhân vật
Bệnh nhân đã qua con nguy kịch, người nhà có thể vào thăm.
Nguyễn Quang Anh
Được //chạy vào//
Quang Anh vừa vào đã thấy một thân hình nhỏ con đang nằm trên giường, do bộ đồ là size lớn nhất hay do thân hình cậu ấy quá nhỏ mà bộ đồ cậu ấy mặc rộng thùng thình nhìn không tương xứng tí nào.
Nguyễn Quang Anh
//Đi vào//
Hoàng Đức Duy
//Nghe tiếng bước chân thì tỉnh giấc// ưm.
Nguyễn Quang Anh
Cậu, cậu không bị thương ở đâu chứ.
Hoàng Đức Duy
Không thấy tôi nằm ở đây hay gì mà còn hỏi có bị thương không, anh bị bệnh à?.
Nguyễn Quang Anh
Tôi, tôi xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Lấy dùm tôi cái điện thoại.
Nguyễn Quang Anh
Ờ được //vớ tay lấy điện thoại đưa cậu//
Hoàng Đức Duy
Alo, An ơi tới cứu tao //nói qua điện thoại //
Đặng Thành An
Có chuyện gì có chuyện gì //Nói qua điện thoại//
Đặng Thành An
Mà khoan sao giọng mày yếu thế, bị thương à hay đau họng hay bỏ bữa nữa nên nhập viện nữa rồi //la lớn//
Nguyễn Quang Anh
*Cậu ấy bị đau bao tử sao?*.
Hoàng Đức Duy
Được rồi được rồi điếc tai tao, tao không bị mấy cái đó mà bị cái nặng hơn cơ.
Đặng Thành An
Bây giờ mày đang ở đâu? gửi địa chỉ tao qua.
Hoàng Đức Duy
Đã gửi rồi, có gì tới thì mua giúp tao bát cháo sáng tao còn chưa kịp ăn.
Đặng Thành An
Đó, đó tao nói rồi ma-...
Đặng Thành An
Mẹ, thằng quỷ cứ tới khúc tính chửi là nó tắt.
Hoàng Đức Duy
//Cất điện thoại, ngước lên nhìn anh// giờ anh có thể đi rồi, một lúc nữa bạn tôi sẽ tới.
Nguyễn Quang Anh
Tôi ở đây chăm sóc cậu.
Hoàng Đức Duy
//Nghi hoặc nhìn anh//
Trần Đăng Dương
//Đi vào// đi thôi Quang Anh người ta đã nói vậy rồi, hả mày nói gì cơ.
Lê Quang Hùng
Ê, ê Dương mày dòm coi lỗ tai tao có cứt gáy không sao tao nghe tưởng ai mới nhập xác vô nó không đó.
Trần Đăng Dương
Bớt điên dùm tao.
Nguyễn Quang Anh
Còn việc gì không.
Trần Đăng Dương
//Đi lại sờ chán Quang Anh// không lẽ mày chọi người ta xong rồi mày hỏng não luôn à.
Nguyễn Quang Anh
//Hất tay Dương ra// tránh.
Trần Đăng Dương
//Nhìn Quang Hùng//
Lê Quang Hùng
//Nhìn Đăng Dương//
Đặng Thành An
Tránh ra, tránh ra // lớn tiếng //
Hoàng Đức Duy
//Dang tay// An An ôm ôm.
Đặng Thành An
Được, được thôi //để tô cháo trên bàn, rồi đi lại dang tay ôm Duy//
Đặng Thành An
Bị sao mà đầu lại bó một cục thế này.
Hoàng Đức Duy
//Chỉ Quang Anh// là anh đó anh ta lấy ly chọi Duy, đau..đau quá tời luôn.
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn Đức Duy//
Đặng Thành An
//Quay qua// là anh đấy à, ủa ba ông hôm qua đụng trúng. Sao đi đâu cũng gặp thế, hôm qua là anh //Chỉ Quang Anh// là cái người đụng Duy đúng không?.
Hoàng Đức Duy
Hôm qua chẳng phải cậu say sao, làm thế nào mà biết thế.
Nguyễn Quang Anh
Là tôi, tôi là người đụng cậu ấy vào hôm qua, hôm nay tôi cũng là người chọi ly vào đầu cậu ấy.
Hoàng Đức Duy
//Nhìn Quang Anh// "Anh ta bị bệnh sao, tự nhiên nhận tội hết vậy".
Đặng Thành An
//Nhìn Quang Anh đầy khó hiểu//
Trần Đăng Dương
//Quay qua nhìn Quang Hùng//
Lê Quang Hùng
//Trợn mắt nhìn Quang Anh//
Trần Đăng Dương
*Nó làm việc nhiều quá nóng não hay gì rồi này*.
Lê Quang Hùng
*Ai mà biết bố, không thấy tao cũng đang khó hiểu sao".
Nguyễn Quang Anh
Tao nghe đấy.
Trần Đăng Dương
//Đi lại lôi Quang Anh đi// đi thôi, đi về công ty.
Trần Đăng Dương
Người ta có chứa mày à?.
Nguyễn Quang Anh
//Xoay qua nhìn Đức Duy//
Hoàng Đức Duy
//Nhìn Quang Anh// không chứa, mời đi cho.
Trần Đăng Dương
Đấy nghe chưa, về thôi đừng mặt dày nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Duy ơi Duy ơi bé Duy của chị đâu rồi // kêu lớn //
Do Kiều vừa đi vừa la lớn nên không chú ý trước mặt có một vật thể to lớn bất thường.
Trần Đăng Dương
Trời ơi, cái mũi sửa của tôi rồi //ôm mũi//
Nguyễn Thanh Pháp
Ui ui xin lỗi , xin lỗi, anh có bị thương nặng lắm không để tôi kêu bác sĩ.
Trần Đăng Dương
Không sao không nặn.. //Vừa nói vừa ngước nhìn Kiều vừa ngước lên nhìn mặt Kiều thì khựng lại//
Trần Đăng Dương
Nguyễn Thanh Pháp //hét lớn//
Lê Quang Hùng
//Lấy ghế đứng lên//
Lê Quang Hùng
//Đánh đầu Dương// tới mày bệnh luôn rồi à tự nhiên la làng vậy.
Lê Quang Hùng
//Quay qua nhìn Kiều// Ôi Đệt.
:Nguyễn Thanh Pháp 'Kiều' và Trần Đăng Dương từng là người yêu với nhau họ yêu nhau từ mới chập chẫng cấp 3 đến khi học đại học Đăng Dương đòi kết hôn nhưng Thanh Pháp 'Kiều' không chấp nhận, Đăng Dương đã cầu hôn Thanh Pháp 'Kiều' không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn nhận lại lời từ chối phũ phàng. Không phải Thanh Pháp 'Kiều' không muốn đồng ý mà là không thể đồng ý, vì thời điểm đó nhà 'Kiều' rơi vào khủng hoảng có người tố cáo đồ ăn nhà 'Kiều' là nguyên liệu sử dụng lại liên tục trong nhiều ngày đồ ăn để không bảo quản tốt ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng khiêm trọng. Thời điểm đó 'Kiều' chẳng nói chẳng rằng ra nước ngoài biệt tâm tới tận hiện tại mới về vì 'Kiều' phải đi giải quyết đống rắc rối mà đối thủ gây ra vừa bị áp lực phía ngoài vừa bị áp lực bên trong chính gia đình của mình, 'Kiều' không chịu nổi nữa nên mới quyết định điều cay đắng nhất đời cậu là chia tay với Đăng Dương và ra nước ngoài. Khi Đăng Dương biết tin thì là lúc cậu vừa chuẩn bị xong màn cầu hôn hoàn hảo nhất cho 'Kiều' lúc đó cậu chẳng biết Thanh Pháp 'Kiều' gặp bất cứ chuyện gì cậu chỉ biết là Thanh Pháp 'Kiều' đã hết tình cảm với mình. Cậu tuyệt vọng chẳng biết mình làm điều gì có lỗi với 'Kiều' mà 'Kiều' lại rời xa mình, có lần cậu đã muốn tự kết liễu bản thân nhưng may lúc đó có Quang Anh và Quang Hùng ngăn cậu lại.
Nguyễn Quang Anh
Mày điên à, nếu mày chết mày sẽ mất nó mãi mãi luôn đấy.
Trần Đăng Dương
Chứ bây giờ... Tao sống cũng có được cậu ấy đâu //nấc//
Lê Quang Hùng
Mày còn sống là vẫn còn cơ hội, mày chết là hết đấy thằng ngu.
Trần Đăng Dương
Chứ bây giờ bây muốn tao làm như thế nào mới được đây //la lớn//
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ mày cho tao 5 năm chỉ 5 năm nếu trong thời gian đó tao không tìm được nó tao chết cùng mày.
Trần Đăng Dương
Mày chết làm...cái chó gì.. Mày mày phải sống để còn có thể tìm..//ngất//
Lê Quang Hùng
Chịu luôn đấy, từ khi 'Kiều' đi là nó như vậy mãi.
Nguyễn Quang Anh
Khiêng nó lên giường đi.
Lê Quang Hùng
Được, mày cũng về đi khuya rồi.
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi.
Đây cũng là năm thứ 5 mà cậu hứa với Dương.
Từ hai ngày trước cậu đã được thông báo Nguyễn Thanh Pháp 'Kiều' có thông tin sẽ về nước nhưng chưa kịp nói với Đăng Dương thì nhân vật chính đã xuất hiện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play