Em Phải Nghe Tôi Khóc,Mới Biết Tim Tôi Đang Đau.
C1 Tôi Muốn Lau Khô Tóc Cho Em Rồi!
Trong phòng khách,Thanh Tuyết dịu dàng lấy chiếc khăn trên móc bước lại gần người vừa tắm xong ở sofa tóc còn chưa khô - nụ cười khẽ giương lên như tự hào lắm mà dịu dàng lau tóc cho cô.
Lý Thanh Tuyết
Yên tâm,tôi chỉ lau tóc cho em thôi.
Lý Thanh Tuyết
Chúng ta từ nhỏ đến lớn đều cùng nhau...em còn sợ cái gì?
Hoàng Du Lan
//kéo nhẹ váy,nhỏ giọng// Không có...
Lý Thanh Tuyết
Vậy thì tốt.Để tôi hảo hảo chăm sóc em nào.
Lý Thanh Tuyết
Dù sao...cũng là việc mẹ em giao phó mà.
Hoàng Du Lan
//ngượng ngùng// Ừm...
Du Lan không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy,rõ ràng đây là chuyện rất bình thường mà? Sao cô lại thấy nó có chút gì đó sai sai nhỉ?
Nhưng suy cho cùng,nghĩ đến cả nát óc cũng chẳng biết ở đâu sai cả.Cô và Thanh Tuyết lớn lên cùng nhau,chăm sóc nhau chẳng phải rất bình thường hay sao?
Huống hồ,não cô thực sự chỉ có thể vận dụng vào việc học...
Còn mấy việc này,thiệt cô chẳng hiểu rõ nữa.
Mà thôi kệ đi,cứ thuận nước mà thuyền trôi thôi.
Dù sao...những ngày tháng thế này,cũng không tệ.
Lý Thanh Tuyết
//thì thầm bên tai// Nghĩ gì vậy?
Hoàng Du Lan
Không...không có gì.
Lý Thanh Tuyết
Tôi còn tưởng...em nghĩ gì đó về tôi cơ...
Lý Thanh Tuyết
Không phải...thật tiếc ghê.
Hoàng Du Lan
//khoanh tay// Hứ! Chị nghĩ gì thế.
Hoàng Du Lan
Sao tôi có thể nghĩ về chị chứ...
Lý Thanh Tuyết
//khựng lại,dừng lau// Em tự lau đi,tôi không hầu.
Hoàng Du Lan
Chị giận rồi à?
Lý Thanh Tuyết
//đứng dậy,quay lưng trầm giọng//Không có.Chỉ là...mang chút cháo vừa nấu sang cho em thôi.
Lý Thanh Tuyết
Để tôi đi lấy đây.
Cô chưa nói xong,người kia đã mở cửa đi mất khiến lòng có chút chạnh lại.
Hoàng Du Lan
//bĩu môi,lau cho xong// Vậy mà nói lau cho tôi...
Hoàng Du Lan
Vậy mà nói không giận?
Hoàng Du Lan
Hừ! Đúng là loại người trong ngoài không đồng nhất!
Hoàng Du Lan
Loại người dối lòng như chị,tôi không thèm chơi chung nữa đâu!!
Cô không biết,phía sau cánh cửa ấy- Thanh Tuyết nhìn trời mưa trước mắt chỉ lặng lẽ rít điếu thuốc thở ra một hơi.
Lý Thanh Tuyết
"Tôi thực sự không biết..."
Lý Thanh Tuyết
"Tôi phải giấu cảm giác này với em bao lâu nữa."
Lý Thanh Tuyết
"Chỉ biết là...phải kìm nén nó rất lâu nữa thôi."
Lý Thanh Tuyết
"Dù sao...nữ với nữ...đã định không có kết quả tốt."
Lý Thanh Tuyết
"Giống như mẹ tôi dù đã nhận nuôi tôi ở cô nhi viện...ông bà ngoại vẫn từ mặt mẹ tôi...và cả dì Trương cũng đã bị ba mẹ tống qua Mỹ định cư không tin tức."
Lý Thanh Tuyết
"Hừ! Đến cùng,dũng cảm cũng sẽ...bị từ chối.Cũng chẳng có kết cục tốt,thậm chí còn bị em ghét bỏ."
Lý Thanh Tuyết
"Vậy tôi nói ra làm gì? Tôi dũng cảm có nghĩa lý chi vậy?"
Thanh Tuyết bật cười tự giễu sự nhát chết của mình một thoáng,cảm giác trách mình trăm lần nhưng bản thân lại chẳng dám bước lên một bước nào.
Lý Thanh Tuyết
"H-ha...tôi thực không...làm được mà."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play