Ở Đây [ Seongjames ]
Chương 1 — Người sợ mưa
Có những người sợ bóng tối.
Có người sợ những căn phòng quá yên tĩnh, sợ cảm giác tỉnh dậy giữa đêm mà chẳng có ai bên cạnh.
Còn Seonghyeon sợ tiếng sấm.
Không phải kiểu sợ đến mức hét lên hay bỏ chạy.
Chỉ là mỗi khi tiếng sấm vang quá lớn, cơ thể cậu sẽ vô thức cứng lại, bàn tay siết chặt, nhịp thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Seonghyeon chưa từng nói chuyện đó với ai.
Có lẽ bởi vì chẳng ai nghĩ một người luôn bình tĩnh như cậu lại có một nỗi sợ trẻ con như vậy.
Cậu chỉ chưa từng gặp được người khiến mình đủ tin tưởng để thừa nhận rằng:
Có những lúc cậu cũng muốn được dỗ dành.
Mưa từ chiều, nhưng đến khi hai người tan làm, bầu trời mới thật sự trở nên dữ dội.
James đứng dưới mái hiên, nhìn những tia chớp liên tục xé ngang nền trời.
Chao Yufan [ James ]
Chắc hôm nay không về nổi rồi.
Seonghyeon đứng bên cạnh.
Chao Yufan [ James ]
Qua nhà anh không?
Chao Yufan [ James ]
Nhà anh gần hơn.
Chao Yufan [ James ]
Vậy đi.
Hai người chạy nhanh dưới cùng một chiếc ô.
Gió thổi mạnh đến mức chiếc ô liên tục nghiêng ngả.
James phải kéo Seonghyeon sát lại để tránh nước mưa.
Chao Yufan [ James ]
Đứng gần vào.
Eom Seonghyeon
Em đang đứng gần mà.
Chao Yufan [ James ]
Gần hơn.
Seonghyeon hơi khựng nhưng vẫn bước lại.
Cánh tay James thỉnh thoảng quệt qua tay cậu.
Nhưng cũng chẳng ai tránh.
Về đến nhà, James nhanh chóng thay quần áo rồi bật đèn phòng khách.
Seonghyeon ngồi trên sofa, mái tóc vẫn còn hơi ẩm.
Chao Yufan [ James ]
Em uống gì không?
James rót một cốc nước rồi đưa cho cậu.
Eom Seonghyeon
Cảm ơn anh.
Chao Yufan [ James ]
Không có gì đâu.
James ngồi xuống bên cạnh.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngừng.
Hai người nói chuyện linh tinh.
Những chuyện chẳng có gì quan trọng.
Một tiếng sấm vang lên rất gần.
Chao Yufan [ James ]
Em sao vậy?
Seonghyeon đặt cốc nước xuống.
Các ngón tay đang siết lại.
Chao Yufan [ James ]
Seonghyeon.
Chao Yufan [ James ]
Em sợ sấm à?
Trả lời nhanh đến mức đáng ngờ.
Chao Yufan [ James ]
Thật?
Lần này Seonghyeon nhắm mắt trong chốc lát.
Eom Seonghyeon
Anh đừng nói.
Chao Yufan [ James ]
Anh có nói gì đâu.
Chao Yufan [ James ]
Được rồi.
Chỉ lặng lẽ dịch lại gần.
Một lúc sau, điện trong nhà chợt tắt.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Seonghyeon lập tức căng người.
James bật đèn điện thoại.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt cả hai.
Chao Yufan [ James ]
Chắc là mất điện thôi.
Chao Yufan [ James ]
Không sao.
Nhưng giọng cậu đã thấp hơn bình thường.
James nhìn cậu rồi đặt điện thoại xuống bàn.
Chao Yufan [ James ]
Lại đây.
Chao Yufan [ James ]
Lại đây.
James kéo tay Seonghyeon.
Cậu hơi bất ngờ nhưng không chống lại.
James đưa người kia vào lòng mình.
Một tay vòng qua vai, tay còn lại nhẹ nhàng xoa lưng.
Chao Yufan [ James ]
Không sao.
Chao Yufan [ James ]
Anh ở đây.
Nhưng không hiểu sao nó lại khiến lồng ngực đang căng cứng của Seonghyeon dần thả lỏng.
Cậu cúi đầu rồi chậm rãi tựa trán lên vai James.
Eom Seonghyeon
...Xin lỗi.
Chao Yufan [ James ]
Xin lỗi gì?
Chao Yufan [ James ]
Anh biết.
Chao Yufan [ James ]
Không cần ngại.
Eom Seonghyeon
Em đâu có ngại.
Chao Yufan [ James ]
Em không ngại.
Một tiếng sấm nữa vang lên.
Lần này cậu lập tức vòng tay ôm lấy eo James.
Nhưng chỉ vài giây sau, vòng tay quanh vai Seonghyeon lại siết nhẹ hơn.
Chao Yufan [ James ]
Ôm anh cũng được.
Cậu chỉ vùi mặt sâu hơn vào vai James.
Hơi thở ấm áp phả qua cổ anh.
Chao Yufan [ James ]
Ôm nhẹ thôi.
Seonghyeon lập tức nới lỏng tay.
Chao Yufan [ James ]
Anh có bảo buông đâu.
Cậu kéo tay Seonghyeon trở lại eo mình.
Chao Yufan [ James ]
Chỉ cần đừng siết mạnh quá.
Chao Yufan [ James ]
Cứ ôm đi.
Có lẽ người ta thường nghĩ chữa lành là một điều gì đó rất lớn.
Hay một cái ôm khiến người ta khóc thật lâu.
Nhưng đôi khi, chữa lành chỉ đơn giản là có một người không hỏi:
Seonghyeon đã im lặng rất lâu.
Đến khi James tưởng cậu đã bình tĩnh, một giọng nói nhỏ vang lên bên vai mình.
Eom Seonghyeon
Anh có thể…
Chao Yufan [ James ]
Có thể gì?
Eom Seonghyeon
Cứ ôm em như vậy một lúc được không?
James khựng lại rồi mỉm cười.
Chao Yufan [ James ]
Được.
Cậu đưa tay vuốt tóc Seonghyeon.
Cho đến khi cơ thể trong lòng dần thả lỏng.
Chao Yufan [ James ]
Ngủ đi.
Eom Seonghyeon
Em chưa buồn ngủ.
Chao Yufan [ James ]
Vậy cứ nhắm mắt.
Chao Yufan [ James ]
Anh ở đây.
Một lúc sau, cậu thật sự nhắm mắt nhưng tay vẫn giữ chặt eo James.
Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng.
Cậu vẫn vùi mặt vào vai James, tóc hơi rối, một cánh tay vòng ngang eo anh như thể trong lúc ngủ cũng sợ người kia sẽ biến mất.
Khóe môi bất giác cong lên.
Chao Yufan [ James ]
Ngủ rồi mà vẫn ôm chặt thế…
Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Seonghyeon.
Một nụ hôn rất nhẹ đặt lên mái tóc mềm.
Rồi thêm một cái lên trán.
Chao Yufan [ James ]
Ngủ đi.
Chao Yufan [ James ]
Anh ở đây.
Seonghyeon dường như nghe thấy.
Cậu vô thức ôm James sát hơn.
Chao Yufan [ James ]
Đúng là…
Chỉ kéo chăn phủ lên người cả hai.
Sau đó tựa đầu lên sofa, để Seonghyeon tiếp tục ngủ trong lòng mình.
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi nhưng căn phòng đã không còn lạnh.
Gần sáng, James cũng bắt đầu buồn ngủ.
Bàn tay vẫn đặt trên tóc Seonghyeon.
Hai người cứ thế ngủ quên trên sofa.
Không ai biết ai là người dựa vào ai trước.
Cũng chẳng ai biết từ lúc nào cái ôm vốn chỉ để dỗ dành một người sợ hãi lại trở thành thứ mà cả hai đều không muốn buông.
Chỉ biết rằng khi trời bắt đầu sáng, Seonghyeon tỉnh dậy trước.
Điều đầu tiên nhìn thấy là bờ vai của James ngay trước mặt.
Và điều đầu tiên cảm nhận được là cánh tay James vẫn đang ôm mình.
Không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Một lúc sau, James khẽ động đậy.
Chao Yufan [ James ]
Dậy rồi à?
Eom Seonghyeon
Anh chưa ngủ?
Chao Yufan [ James ]
Ngủ rồi.
Eom Seonghyeon
Vậy sao biết em tỉnh?
Chao Yufan [ James ]
Em ôm anh chặt quá.
Seonghyeon lập tức hơi buông tay.
Chao Yufan [ James ]
Anh có bảo em buông đâu.
Cậu đưa tay xoa tóc Seonghyeon.
Chao Yufan [ James ]
Ngủ ngon không?
Chao Yufan [ James ]
Còn sợ không?
Seonghyeon im lặng vài giây rồi khẽ lắc đầu.
Chao Yufan [ James ]
Vì hết sấm rồi?
Seonghyeon cũng nhìn lại.
Một khoảng im lặng rất dài.
Eom Seonghyeon
Vì có anh ở cạnh.
Seonghyeon cúi xuống, khẽ tựa trán vào vai anh một lần nữa.
Eom Seonghyeon
Nếu trời mưa…
Seonghyeon vòng tay ôm lấy James.
Eom Seonghyeon
Anh vẫn cho em ôm chứ?
Chao Yufan [ James ]
Không cần đợi trời mưa.
Một nụ hôn nhẹ rơi xuống tóc Seonghyeon.
Chao Yufan [ James ]
Muốn ôm lúc nào cũng được.
Và có lẽ, đó chính là điều Seonghyeon cần nghe nhất.
Không phải một lời hứa lớn lao.
Không phải lời yêu được nói ra trong một đêm mưa.
Chỉ là một người nói rằng.
Và lần này, Seonghyeon biết mình có thể tin điều đó.
Lenin Sofia
Dạo này đẻ nhiều bộ quá
Lenin Sofia
Đ-Đẹp không...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play