Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc_Kỳ Văn/Hàm Văn, Thụy Nguyên/Thụy Quế]Đệ Thập Lục Ảnh.

_01

23 giờ 47 phút.
Mưa rơi rất lớn.
Những giọt nước đập lên cửa kính xe cảnh sát thành từng tiếng lộp bộp đều đặn. Đèn đường bên ngoài bị màn mưa kéo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Trường Trung học số 7.
Anh đọc chậm từng chữ.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Bỏ hoang mười hai năm. Tối nay có người báo phát hiện ánh sáng trong khu nhà cũ.
Người ngồi phía sau hỏi:
???
???
Chỉ vì có ánh sáng mà phải điều cả đội tới sao?
Tuấn Thần khép hồ sơ.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Không.
Anh nhìn qua gương chiếu hậu.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Có người báo rằng nó phát ra từ phòng 404.
Trong xe lập tức im lặng.
Một lát sau, Trương Hàm Thụy lên tiếng:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Phòng 404?
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Ừ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng theo hồ sơ, tầng bốn của khu nhà đó đã bị niêm phong từ mười hai năm trước.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Đúng vậy.
Tuấn Thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Cho nên chúng ta mới phải tới xem.
---
Cổng trường hiện ra giữa màn mưa.
Hai cánh cổng sắt phủ đầy rêu, phía trên vẫn còn tấm biển cũ đã bong tróc gần hết sơn.
Trường Trung Học Số 7.
Một nửa bóng đèn trước cổng đã hỏng, nửa còn lại chớp tắt liên tục. Hàm Thụy bước xuống xe, kéo cổ áo lên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không khí ở đây..
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lạnh à?
Lỗ Kiệt đứng bên cạnh hỏi.
Hàm Thụy lắc đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không. Tôi chỉ là,
Cậu nhìn vào trong sân trường.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm thấy một cảm giác rất kì lạ.
Lỗ Kiệt bật cười.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu cũng bắt đầu tin mấy chuyện ma quỷ rồi?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không.
Hàm Thụy đáp ngay.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chỉ là giác quan của tớ thôi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lỗ Kiệt vừa định nói tiếp thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
???
???
Không phải giác quan đâu.
Cả hai quay lại.
Một thiếu niên mặc áo khoác đen đang đứng dưới mái hiên.
Trẻ đến mức Hàm Thụy gần như lập tức đoán rằng mình đã nhìn nhầm.
Tại sao lại có một người nhỏ tuổi như vậy ở đây.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em là?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên.
Thiếu niên đáp.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người được gọi đến.
Tuấn Thần từ phía sau đi tới, ánh mắt dừng trên người Quế Nguyên.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Em?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Em bao nhiêu tuổi rồi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mười bảy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Tuấn Thần im lặng vài giây.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Người lớn nhà em đâu?
Quế Nguyên nhìn anh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Vậy ai đưa em tới đây?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tự lết đi.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
...
Tuấn Thần day nhẹ thái dương.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Được rồi. Vậy nói cho chú biết-- à nhầm anh biết, em tới đây làm gì?
Quế Nguyên không trả lời ngay. Cậu nhìn lên tòa nhà cũ phía trước, ánh mắt vốn bình tĩnh bỗng trở nên nghiêm túc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có thứ gì đó đang ở tầng bốn.
Hàm Thụy nhíu mày.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Người?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy là gì?
Quế Nguyên quay sang nhìn cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ai mà biết.
Một câu trả lời quá mức bình thản.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng có lẽ chúng không muốn ta lên đó.
---
00 giờ 02 phút.
Mười lăm phút sau, nhóm người tập trung trước khu nhà cũ.
Dương Bác Văn cậu bạn đi phía sau Quế Nguyên đã tách lẻ biến mất đi đâu đó.
Ngoài Tuấn Thần, Hàm Thụy và Lỗ Kiệt, còn có những người được điều tới hỗ trợ.
Dương Hàm Bác mang theo dụng cụ giám định, Tả Kỳ Hàm và Lý Dục Đông phụ trách y tế.
Trần Dịch Hằng cùng Ngụy Tử Thần mang theo thiết bị kiểm tra thuốc và chất lạ.
Nhiếp Vĩ Thần và Trần Tư Hãn ở ngoài phụ trách tâm lý.(nếu có người sống được đưa ra)
Trương Dịch Nhiên ở lại bên ngoài để rà soát hồ sơ cũ.
Vương Thước Nhiên là người duy nhất không thuộc bất kỳ chuyên môn điều tra nào.
Cậu được gọi tới vì một lý do rất đơn giản.
"Cảm âm"
Trước khi cả nhóm đến, camera an ninh gần trường đã thu được một đoạn âm thanh kỳ lạ.
Không có hình ảnh, chỉ có tiếng gõ.
Ba tiếng.
Cốc
Cốc
Cốc.
Sau đó là một giọng nói rất nhỏ.
???
???
Mở... cửa..
Thước Nhiên đeo tai nghe, nghe lại đoạn ghi âm lần thứ tư.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Có gì không?
Hàm Bác hỏi.
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
Có.
Thước Nhiên tháo một bên tai nghe.
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
Đoạn âm thanh này không phải ghi ở ngoài hành lang.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ý cậu là?
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
Có tiếng vang.
Cậu nhìn lên tòa nhà.
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
Âm thanh được thu trong một căn phòng kín.
Hàm Thụy hỏi:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Phòng nào?
Thước Nhiên nhìn màn hình.
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
Làm sao tớ biết=))
Quế Nguyên đột nhiên lên tiếng:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
404.
Mọi người quay sang, cậu chỉ lên tầng bốn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Là phòng 404.
---
Cầu thang cũ phủ một lớp bụi mỏng.
Mỗi bước chân đều vang lên trong không gian trống rỗng.
Cộp..
Cộp
Cộp..
Hàm Thụy đi phía trước, Quế Nguyên đi ngay sau cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em không sợ à?
Hàm Thụy hỏi nhỏ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sợ gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ma.
Quế Nguyên nhìn cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh sợ à?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy hỏi em làm gì?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Hàm Thụy nghẹn mất vài giây.
Ở phía sau, Lỗ Kiệt cố nhịn cười.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thụy ca, bị trẻ con chặn họng rồi kìa.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Câm.
Lên tới tầng ba, đèn pin của mọi người đồng loạt chớp một cái.
Rồi tắt mất.
Bóng tối nuốt trọn hành lang.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Dừng lại!
Tuấn Thần lập tức ra lệnh.
1..2..3
Không có chuyện gì xảy ra.
Đèn pin lần lượt sáng trở lại, Quế Nguyên không nhìn phía trước, cậu đang nhìn xuống cầu thang.
Hàm Thụy nhận ra điều đó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dưới đó có gì sao?
Quế Nguyên đưa một ngón tay lên môi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Suỵt.
Mọi người im lặng. Một âm thanh rất nhỏ vọng lên từ tầng dưới.
Cộp.. cộp.. cộp.
Có người đang đi lên cầu thang.
Tuấn Thần lập tức ra hiệu cho tất cả chuẩn bị.
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Tầng một, rồi tầng hai.. rồi lại đến tầng ba.
Rồi..
Dừng lại.
Không ai xuất hiện, Lỗ Kiệt nhìn quanh.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Người đâu.
Quế Nguyên vẫn đứng yên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đó không phải người.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Em chắc chứ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Dựa vào đâu?
Quế Nguyên chỉ xuống nền.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không có dấu chân.
Không khí lập tức lạnh đi.
---
00 giờ 04 phút.
Cả nhóm đứng trước cánh cửa cuối hành lang, trên cửa có một tấm bảng kim loại cũ.
404.
Khóa cửa đã rỉ sét.
Tuấn Thần kiểm tra ổ khóa.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Không có dấu hiệu bị cạy.
Hàm Bác cúi xuống quan sát.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Bụi trên ổ khóa vẫn còn nguyên.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Vậy ánh sáng từ đâu ra?
Quế Nguyên bước tới.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng có mở.
Hàm Thụy nhìn cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng chúng ta phải kiểm tra.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh không hiểu!
Giọng cậu lần đầu tiên mất đi vẻ bình tĩnh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cánh cửa này không phải thứ đang ngăn chúng ta vào.
Hàm Thụy khựng lại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy nó đang ngăn cái gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thứ bên trong.
Một tiếng động vang lên.
Cốc..
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Cốc.
Lần thứ hai.
Cốc..
Và lần thứ ba.
Thước Nhiên chậm rãi tháo tai nghe xuống.
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
Giống hệt bản ghi.
Tuấn Thần nhìn ổ khóa, rồi nhìn Quế Nguyên.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Lùi lại.
Anh đưa tay mở khóa.
Click.
Ổ khóa rơi xuống nền.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Không có căn phòng tối tăm như mọi người tưởng.
Bên trong chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế, một chiếc bảng đen. Và trên bảng…
Có một dòng chữ được viết bằng phấn trắng.
"Các cậu đến muộn rồi."
Hàm Thụy tiến lên một bước, Quế Nguyên lập tức nắm lấy cổ tay cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có gí sao?
Quế Nguyên nhìn chiếc ghế.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có người vừa ngồi ở đó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao em biết?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em rờ rồi, nó còn ấm.
Hàm Thụy sững người.
Cùng lúc đó.
Rầm!
Cánh cửa phía sau tất cả đột nhiên đóng lại.
Bóng đèn trên trần sáng lên. Một chiếc máy chiếu cũ tự động hoạt động, màn hình trắng xuất hiện trên bức tường đối diện, một bức ảnh tập thể hiện ra. Có mười lăm người, tất cả đều là những người đang đứng trong căn phòng.
Không ai nói được gì, bởi vì bức ảnh này… rõ ràng được chụp mười hai năm trước.
Và ở chính giữa bức ảnh. Có một người thứ mười sáu, một thiếu niên không ai trong số họ nhận ra.
Trên bảng đen, dòng chữ mới từ từ xuất hiện, từng nét, từng nét một.
"Tìm tôi"
Quế Nguyên nhìn chằm chằm vào màn hình.
Sắc mặt cậu lần đầu tiên thay đổi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không thể nào..
Hàm Thụy quay sang.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em biết người đó?
Quế Nguyên không trả lời, bởi vì người thứ mười sáu trong bức ảnh đang nhìn thẳng vào cậu. Và nụ cười trên gương mặt người đó ... giống hệt nụ cười của Quế Nguyên.
---
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mang tiếng song nv9 mà 03 con mụ Wenn ms chịu cho xuất hiện🙉
Wenn
Wenn
Ahihi=))
[Hồ Sơ Nhân Vật]
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần: 25 tuổi
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Thân phận: Cảnh sát Vai trò: Đội trưởng tuyến điều tra
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
_Điềm tĩnh, lý trí, có trách nhiệm. _Khá nguyên tắc, luôn ưu tiên bằng chứng. _Không dễ tin vào chuyện tâm linh. _Có khả năng giữ bình tĩnh khi cả đội rơi vào tình huống nguy hiểm. _Đôi lúc hơi độc đoán vì quen tự mình gánh trách nhiệm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên: 17 tuổi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thân phận: Người trừ tà Vai trò: Chuyên xử lý hiện tượng siêu nhiên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
_Ít nói, bình tĩnh hơn tuổi. _Quan sát rất kỹ, thường nhận ra những thứ người khác bỏ qua. _Không thích giải thích dài dòng. _Có chút lạnh lùng với người ngoài nhưng rất mềm lòng với người thân. _Không sợ ma, thứ khiến cậu sợ là con người. _Đôi khi có kiểu nói chuyện rất thản nhiên khiến người khác nổi da gà. =)))

_02

Căn phòng im phăng phắc. Không ai dám tiến thêm một bước, bức ảnh vẫn đang chiếu trên tường. Mười sáu người. Mười sáu gương mặt, mười lăm người trong số đó đang đứng ngay trong căn phòng này, còn người thứ mười sáu... Không ai biết là ai.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Dừng máy chiếu đi.
Quan Tuấn Thần lên tiếng.
Vương Lỗ Kiệt lập tức chạy tới kiểm tra thiết bị.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không có nguồn điện.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Cái gì?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Máy chiếu không cắm điện.
Lỗ Kiệt quay đầu lại.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng nó vẫn đang hoạt động.
Không khí càng trở nên nặng nề. Trương Hàm Thụy nhìn bức ảnh, sau đó nhìn Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em biết người này?
Quế Nguyên vẫn không trả lời, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt thứ mười sáu. Một lúc lâu sau mới khẽ nói:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng em biết thứ này.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thứ gì?
Quế Nguyên đưa tay chỉ vào góc ảnh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Con dấu.
Mọi người nhìn theo, ở góc dưới bức ảnh có một dấu mực màu đỏ đã nhòe. Dương Hàm Bác tiến lại gần.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Để tôi xem.
Cậu lấy kính lúp ra, cẩn thận quan sát.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Đây không phải dấu của trường.
Trương Dịch Nhiên đang gọi điện từ bên ngoài lập tức hỏi:
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Có hình ảnh gửi cho tôi không?
Hàm Bác chụp lại con dấu rồi gửi đi. Vài giây sau, điện thoại của Dịch Nhiên rung lên.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Có.
Anh mở ảnh.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đây là con dấu của...
Dịch Nhiên im lặng.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Của ai?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Phòng lưu trữ hồ sơ cũ.
Tuấn Thần nhíu mày.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Ở đâu.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ở trường, phòng lưu trữ của trường.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Nhưng trường đã bỏ hoang mười hai năm.
Dịch Nhiên nhìn màn hình.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đúng.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Và theo hồ sơ tôi vừa tìm được,
Giọng anh chậm lại.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Phòng lưu trữ đó nằm ngay dưới phòng 404.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên.
Cạch..
Tất cả lập tức quay lại, cánh cửa phòng 404 vẫn đóng. Tuấn Thần bước tới.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Có.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Kiểm tra cửa.
Lỗ Kiệt tiến đến, thử xoay tay nắm. Không mở được.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bị khóa rồi sếp ơi.
Hàm Thụy nhìn Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lúc nãy em nói thứ bên trong không muốn chúng ta vào.
Quế Nguyên gật đầu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng chúng ta đã vào rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cho nên nó đang muốn chúng ta ở lại.
Hàm Thụy im lặng, Tuấn Thần lập tức ra lệnh:
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Bình tĩnh đi, đừng ai có suy nghĩ tách nhóm.
Thước Nhiên đột nhiên lên tiếng:
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
Từ đã.
Cậu đang nhìn chiếc máy chiếu.
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
Bức ảnh thay đổi rồi.
Mọi người quay đầu. Bức ảnh vẫn là bức ảnh cũ, nhưng người thứ mười sáu.. không còn nhìn vào máy ảnh nữa. Hắn đang nhìn sang một bên. Theo hướng,
Trương
Hàm
Thụy.
Hàm Thụy sững người.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng nhìn.
Quế Nguyên bước lên chắn trước mặt cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng nhìn vào mắt nó.
Giọng cậu rất thấp.
Hàm Thụy nhìn cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em biết chuyện gì rồi phải không?
Quế Nguyên không đáp, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Hàm Thụy siết chặt hơn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh tin em một lần được không?.
Hàm Thụy nhìn cậu vài giây. Cuối cùng gật đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Được.
Quế Nguyên hơi khựng lại. Có lẽ chính cậu cũng không ngờ đối phương sẽ đồng ý nhanh như vậy.
---
00 giờ 17 phút.
Ở phía bên kia trường.
Trương Dịch Nhiên ngồi trước ba màn hình máy tính.
Hồ sơ của trường Trung học số 7 được mở ra từng trang.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không có.
Anh lẩm bẩm.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Sao không có lớp nào có người này?.
Anh tiếp tục tìm. Danh sách học sinh, danh sách giáo viên, hồ sơ chuyển trường, hồ sơ nghỉ học, hồ sơ mất tích. Không có.
Dịch Nhiên mở thư mục cũ nhất.
Một tập tin hiện lên.
"Năm 2014, lớp 10A4"
Anh mở. Màn hình lập tức hiện một danh sách học sinh, hai mươi chín cái tên.
Dịch Nhiên đếm từng người.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
... Hai mươi chín.
Anh kéo xuống cuối danh sách. Ở dòng cuối cùng có một cái tên bị bôi đen, không phải xóa.
Mà là dùng mực đen phủ kín.
Dịch Nhiên phóng to màn hình.
Bên dưới lớp mực vẫn còn nhìn thấy một vài nét chữ.
Anh lấy bút ghi lại những gì có thể đọc được.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Trương..
Dịch Nhiên khựng lại. Điện thoại đột nhiên rung, là tin nhắn từ Tuấn Thần.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
_Tìm được gì chưa?
Dịch Nhiên định trả lời. Nhưng trước khi anh kịp gõ chữ-- một cửa sổ khác tự động bật lên.
Camera 04.
Hình ảnh hành lang tầng bốn xuất hiện. Dịch Nhiên cau mày.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Camera đã hỏng từ mười hai năm trước mà?
Trên màn hình, hành lang trống không. Sau đó... một bóng người bước ra từ cuối hành lang, Dịch Nhiên lập tức ngồi thẳng dậy, người đó đi tới phòng 404. Dừng lại trước cửa, rồi quay đầu.
Camera không thể ghi rõ khuôn mặt, nhưng Dịch Nhiên vẫn nhận ra bộ quần áo.
Đồng phục học sinh cũ.
Người đó giơ tay. Gõ cửa.
Cốc.
Cốc
Cốc
Dịch Nhiên nhìn đồng hồ. 00:19. Đúng lúc ấy, điện thoại của anh reo.
Là Tuấn Thần.
Dịch Nhiên bắt máy.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Sếp.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Có chuyện gì vậy?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Camera tầng bốn đang hoạt động.
Đầu dây bên kia im lặng.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Cậu chắc chứ?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Có người đang đứng trước phòng 404.
Dịch Nhiên nhìn màn hình.
Bóng người trên camera từ từ quay mặt về phía ống kính. Lần này, khuôn mặt hiện lên rõ ràng.
Nhiên chết lặng.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Là học sinh.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Có nhận ra không?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không.
Anh nuốt khan.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Nhưng có một chuyện kỳ lạ.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Gì?
Dịch Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cậu ta đang mặc đồng phục của trường..
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
...nhưng đồng phục này đã bị ngừng sử dụng từ mười hai năm trước.
Trong phòng 404.
Cạch.
Cánh cửa bất ngờ mở ra. Không ai chạm vào nó, Quế Nguyên lập tức quay đầu. Ngoài hành lang.. không có ai.
Chỉ có bóng tối kéo dài đến tận cầu thang. Hàm Thụy bước tới bên cạnh cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có người vừa ở ngoài đó sao?
Quế Nguyên gật đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chúng ta đuổi theo?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao?
Quế Nguyên nhìn xuống nền. Một hàng dấu chân ướt đang kéo dài từ cửa phòng, đến cuối hành lang. Nhưng kỳ lạ ở chỗ..
Chỉ có dấu chân đi vào.
Không có dấu chân quay ra.
Quế Nguyên khẽ nói:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bởi vì thứ đó muốn chúng ta đuổi theo.
Hàm Thụy nhìn cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy chúng ta nên làm gì?
Quế Nguyên ngẩng đầu. Ở cuối hành lang, bóng đèn vừa tắt. Một bóng người nhỏ bé đứng trong bóng tối, không nhìn rõ mặt nhưng giọng nói lại vang lên rất rõ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng trả lời.
Nhưng đã quá muộn, một giọng nói khác vang lên ngay sau lưng họ. Rất gần.
???
???
Không phải cậu ấy.
Hàm Thụy quay phắt lại. Không có ai, chỉ có bức ảnh trên tường. Và người thứ mười sáu trong bức ảnh... đang biến mất từng chút một.
Đầu tiên là khuôn mặt, sau đó là cơ thể. Cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trắng.
Trên bảng đen, phấn tự động chuyển động.
Từng chữ hiện lên:
"Người thứ 16 đã chết."
"Nhưng người thứ mười bảy vẫn ở đây."
Quế Nguyên nhìn dòng chữ, sắc mặt trắng bệch.
---
Wenn
Wenn
Như mấy cái trò chơi kinh dị ý nhể🙂
[Hồ sơ nhân vật]
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy, 20 tuổi
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thân phận: Sinh viên Học viện Cảnh sát Vai trò: Điều tra hiện trường
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
_Nhiệt tình, thẳng thắn. _Có tinh thần chính nghĩa rất mạnh. _Hơi nóng tính khi gặp chuyện bất công. _Gan nhưng đôi khi gan quá mức cần thiết. _Tin vào bằng chứng hơn lời đồn. _Càng gặp vụ án kỳ quái càng muốn tìm cho ra sự thật.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt, 20 tuổi
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thân phận: Sinh viên Học viện Cảnh sát Vai trò: Hỗ trợ điều tra
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
_Năng động, nhanh nhẹn. _Thông minh nhưng thích đùa. _Là người thường xuyên phá tan bầu không khí căng thẳng. _Có khả năng ứng biến tốt. _Khá nhạy bén khi quan sát người khác. _Miệng nói “không sợ” nhưng gặp chuyện tâm linh thì chạy đầu tiên. =)))

_03

Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Người thứ mười bảy đang ở trong căn phòng này.
Giọng Quế Nguyên rất khẽ, nhưng tất cả đều nghe thấy.
Quan Tuấn Thần lập tức đếm người.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Một..
Anh chỉ từng người.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Tôi, Hàm Thụy, Lỗ Kiệt, Thước Nhiên, Kỳ Hàm, Dịch Hằng, Hàm Bác, Vĩ Thần, Tư Hãn, Tử Thần, Dục Đông, Tuấn Minh…
Anh dừng lại.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Quế Nguyên.
Mười ba.
Tuấn Thần nhìn quanh.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Dịch Nhiên đang ở ngoài.
Hàm Thụy nói.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy ở đây có mười ba người.
Một giọng nói vang lên ngay phía sau.
???
???
Còn tôi.
Tất cả đồng loạt quay đầu, Dương Bác Văn đang đứng cạnh cửa. Cậu vừa từ hành lang bước vào, trên tay vẫn cầm một túi vải nhỏ dùng để đựng đồ trừ tà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
A Văn!
Quế Nguyên lập tức đi tới.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em đi đâu vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em xuống tầng ba xem xét một chút.
Bác Văn cau mày.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có thứ gì kỳ lạ ở đó.
Kỳ Hàm bước tới.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu có bị thương không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không, tôi ổn.
Bác Văn lắc đầu.
Nhưng,
Cậu nhìn về phía chiếc máy chiếu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có chuyện này kỳ lạ hơn.
Bác Văn lấy điện thoại ra, trên màn hình là một bức ảnh vừa chụp. Một hành lang tối. Ở cuối hành lang có một cánh cửa.
Phòng 304.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lúc nãy tôi xuống tầng ba kiểm tra.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cửa phòng 304 đang mở.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Có gì bên trong à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì.
Lý Dục Đông
Lý Dục Đông
Vậy sao cậu lại chụp?
Bác Văn im lặng, một lúc sau mới phóng to bức ảnh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Các anh nhìn ở góc này.
Mọi người nhìn theo, ở góc hành lang có một chiếc gương cũ. Trong gương phản chiếu…
Mười lăm người.
Nhưng ngoài hành lang chỉ có Bác Văn.
Kỳ Hàm nhíu mày.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chắc chỉ là ảnh cũ được dán lên thôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải.
Bác Văn lắc đầu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chiếc gương phản chiếu em.
Cậu chỉ vào hình ảnh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng người đứng phía sau…
Một bóng người nhỏ bé xuất hiện trong gương.
Mặt bị che khuất.
Bác Văn nuốt khan.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải em.
Quế Nguyên nhìn bức ảnh rất lâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cái kia,
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải người đâu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em chắc chứ?
Quế Nguyên gật đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy nó là gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không biết.
Quế Nguyên lấy một lá bùa trong túi áo.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng nó đang ở rất gần.
Đúng lúc đó, điện thoại của Tuấn Thần reo.
Là Trương Dịch Nhiên.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Quan Tuấn Thần.
Giọng Dịch Nhiên khá gấp.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Các cậu phải ra khỏi phòng 404.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Tại sao?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Tôi vừa tìm được hồ sơ lớp 10A4.
Tuấn Thần bật loa ngoài.
Mọi người cùng nghe.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Có một học sinh bị xóa tên khỏi danh sách.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Người thứ mười sáu?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không phải.
Dịch Nhiên đáp.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Người thứ mười sáu là một chuyện khác.
Cả phòng im lặng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vậy người thứ mười bảy là ai?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Chưa biết.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Nhưng tôi tìm được một thứ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gì?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ảnh tập thể.
Thước Nhiên lập tức nhìn lên bức ảnh đang chiếu.
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
Bức ảnh này?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không phải.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Là bức ảnh trong hồ sơ gốc.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Và trong bức ảnh đó,
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Có mười bảy người.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Gửi ảnh cho tôi.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đợi chút.
Vài giây sau, điện thoại của anh rung lên, một bức ảnh được gửi tới. Tuấn Thần mở ra.
Mọi người lập tức vây quanh.
Đó là một bức ảnh tập thể của lớp 10A4.
Nhưng có một điểm khác, bức ảnh này có mười bảy học sinh. Người thứ mười sáu đứng ở giữa, vòn người thứ mười bảy đứng ở hàng cuối.
Một thiếu niên có khuôn mặt rất mờ.
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
Từ từ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có chuyện gì sao?
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
Phóng to ảnh lên đi.
Hàm Thụy đưa điện thoại cho cậu.
Thước Nhiên phóng ảnh.
Rồi sắc mặt thay đổi.
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
Không thể nào..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu nhận ra ai à?
Thước Nhiên không trả lời, bởi vì người thứ mười bảy trong ảnh đang mặc một chiếc vòng tay màu đen.
Giống hệt chiếc vòng mà Bác Văn đang đeo.
Tất cả cùng quay sang nhìn Bác Văn. Bác Văn cũng nhìn xuống cổ tay mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái này á?
Quế Nguyên lập tức bước tới.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
A Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cái vòng này, từ đâu ra?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái này?
Bác Văn im lặng.
Một lúc sao mới đáp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không biết, em còn không nhơ bản thân đã mua nó ở đâu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không biết?
Hàm Thụy nhíu mày.
Bác Văn tháo chiếc vòng xuống.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thật sự không biết.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu đeo nó bao lâu rồi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khoảng--
Bác Văn suy nghĩ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ba năm?
Quế Nguyên nhìn cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em chưa từng hỏi ai về nó?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
A Văn.
Quế Nguyên đột nhiên nghiêm túc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cái vòng này không phải đồ thuộc về em.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Là sao?
Quế Nguyên cầm chiếc vòng lên. Mặt trong có một ký hiệu rất nhỏ, một hình tròn bị chia thành bốn phần.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đây là ký hiệu của trường.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có nghĩa là gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ai mà biết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng tôi từng nhìn thấy nó.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ở đâu?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trong một quyển sách.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Quyển sách nào?
Quế Nguyên chưa kịp trả lời.
Tách.
Đèn trong phòng tắt, một tiếng bước chân vang lên.
Cộp..
Từ góc phòng.
Mọi người lập tức bật đèn pin, nhưng không có ai.
Cộp.
Lần nữa.
Lần này từ phía sau họ.
Tuấn Minh khẽ nuốt nước bọt.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có phải..
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Im.
Lỗ Kiệt lập tức bịt miệng cậu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đừng gọi tên thứ đó trong mấy tình huống này.
Bỗng nhiên Thước Nhiên nói.
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
Có âm thanh.
Một tiếng thì thầm rất nhỏ vang lên.
???
???
Bác.. Văn...
Bác Văn cứng người.
Quế Nguyên lập tức đứng chắn trước mặt bạn mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng trả lời nó.
Giọng nói lại vang lên.
???
???
... Bác Văn..
Lần này rõ hơn.
???
???
Trả.. nó.. lại cho.. tôi..
Bác Văn nhìn chiếc vòng trên tay rồi nhìn Quế Nguyên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nghe thấy đúng không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nghe.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy..
Bác Văn lùi một bước.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thứ đó đang nhắm đến em?
Ngoài trường, Dịch Nhiên vẫn đang nhìn màn hình. Camera tầng bốn đột nhiên nhiễu.
Anh cau mày.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Không ổn rồi.
Trên màn hình, hành lang phòng 404 xuất hiện. Anh nhìn thấy toàn bộ nhóm đang đứng trong phòng, mười bốn người. Nhưng ở góc camera lại có thêm một người.
Dịch Nhiên lập tức đứng bật dậy.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Lý nào lại như vậy.
Người đó đứng ngay sau Bác Văn, rất gần.
Dịch Nhiên gọi điện.
Không ai bắt máy, anh gọi lần nữa. Vẫn không.
Cuối cùng, anh nhắn vào nhóm.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
💬Đừng để Bác Văn ở một mình.
Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình camera tắt.
Trong phòng 404, điện thoại của Tuấn Thần rung lên. Anh đọc tin nhắn.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Dịch Nhiên bảo không được để Bác Văn một mình.
Bác Văn nhìn mọi người.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
???
Tuấn Thần chưa kịp trả lời, Quế Nguyên đột nhiên nhìn lên bức tường. Dòng chữ trên bảng đen đã thay đổi, không còn là:
"Người thứ mười bảy chưa chết."
Mà là.
"Người thứ mười bảy không phải Dương Bác Văn. "
Bác Văn nhìn dòng chữ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy.
Cậu quay sang Quế Nguyên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Người thứ mười bảy là ai?
Một tiếng cười khẽ vang lên, ngay sát bên tai Bác Văn.
???
???
...Không cần tìm.
Bác Văn quay phắt lại. Không có ai, nhưng chiếc vòng trên cổ tay cậu,
Đang tự động siết chặt.
Quế Nguyên lập tức kéo Bác Văn về phía mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tháo nó ra đi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không được.
Bác Văn cố tháo.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không tháo ra!
Kỳ Hàm tiến tới.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Để tôi xem.
Nhưng ngay khi tay Kỳ Hàm chạm vào chiếc vòng, một luồng khí lạnh chạy dọc căn phòng.
Máy chiếu bật lại, bức ảnh tập thể xuất hiện.
Lần này, người thứ mười bảy đã quay mặt lại.
Khuôn mặt vẫn mờ, nhưng mọi người đều nhìn thấy rõ một điều.
Người đó đang mỉm cười.
Và bên dưới bức ảnh xuất hiện một dòng chữ.
"Tìm sai người rồi, hihi"
(đù má, khúc này t mắc cười🙂)
Tên của một người hiện lên.
Trương
Hàm
Thụy.
Hàm Thụy sững người.
Quế Nguyên quay sang nhìn cậu. Cả căn phòng chìm vào im lặng và từ phía sau bức tường một tiếng gõ vang lên.
Cốc..
Cốc..
Cốc.
---
Wenn
Wenn
Đù má, tự viết tự khó hiểu🙂
[Hồ sơ nhân vật]
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên, 21 tuổi
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
Thân phận: Sinh viên ngành Nhạc Vai trò: Thành viên đặc biệt
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
_Trầm, nhẹ nhàng. _Có khả năng cảm nhận âm thanh rất tốt. _Sống khá tình cảm. _Không thích tranh cãi. _Quan sát nhiều hơn nói. _Có đôi tai cực kỳ nhạy với những âm thanh bất thường.
Vương Thước Nhiên
Vương Thước Nhiên
_Có khả năng phân biệt những âm thanh mà người bình thường không nhận ra: tiếng bước chân, tiếng gõ cửa, tiếng thì thầm trong bản ghi âm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm, 20 tuổi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thân phận: Sinh viên ngành Y Vai trò: Hỗ trợ y khoa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
_Điềm đạm, kiên nhẫn. _Tư duy logic. _Rất cẩn thận khi xử lý thương tích. _Không dễ bị cảm xúc chi phối. _Có vẻ ngoài bình tĩnh nhưng thực chất rất để tâm đến người khác. _Khi đã bảo vệ ai thì khá cố chấp.
Wenn
Wenn
Y gi bi teo=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play