Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoạn Lạc. [TF Gia Tộc F4|Hàm Văn/Thụy Nguyên/...]

1

Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày lại dắt ai về ngôi nhà 'vui vẻ' này vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gặp trong đám trẻ cô nhi.
Trần Nghị Hằng
Trần Nghị Hằng
Cái nhà này chưa đủ trật chỗ hay gì?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lại nhận thêm? Đông vui ghê nhỉ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đông không chỗ ở luôn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đã vậy tận 2 đứa, mày nhìn cái nhà này có nuôi nổi không.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mày không nuôi, tao nuôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao nhận nuôi, chứ không phải mày.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Câm mồm vào.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhóc con, em tên gì.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Em ạ--.. Em tên Trần Tư Hãn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhìn nhóc có vẻ khá hoạt bát, còn cậu nhóc này.
Dịch Hằng chỉ người bên cạnh nó, cậu bé siết chặt con gấu bông trong tay. Không nói gì, cúi đầu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lại còn bị câm?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cậu ấy không câm, cậu ấy chỉ bị trầm cảm.
Trần Nghị Hằng
Trần Nghị Hằng
Lại rước bệnh về nhà.
Trần Nghị Hằng
Trần Nghị Hằng
Điên rồ thật.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn, 16 tuổi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bị bỏ lúc 2 tháng tuổi, trầm tính ít khi tiếp xúc với nói chuyện.
Trần Nghị Hằng
Trần Nghị Hằng
Trầm cảm từ bé à.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cậu ấy vốn vậy, mấy anh muốn gì có thể nói với em.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Em truyền đạt lại cho cậu ấy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hai đứa chơi thân với nhau à.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Dạ-- Không thân lắm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tính nhận nuôi nguyên Bác Văn thôi nhưng nó cứ ôm chặt cứng thằng nhóc này nên tao mang về luôn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Wow, mày thật có lòng tốt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tý con ác quỷ kia nó hiện hồn lên mày chết.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hai đứa chơi với nhau lâu chưa.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Em vào sau cậu ấy 5 năm, quen sau 3 tháng vào.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Bằng tuổi nhau à.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vâng.
Trần Nghị Hằng
Trần Nghị Hằng
Mày chuẩn bị tinh thần đi.
Trần Nghị Hằng
Trần Nghị Hằng
Sắp xuống rồi đấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Con mẹ nó Trương Hàm Thụy!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hiện hồn rồi đấy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ây! Em bình tĩnh đã.
Quế Nguyên rượt đuổi Hàm Thụy khắp nhà mà không để ý đến 6 người ở giữa trung tâm kia, Quế Nguyên ném quyển sách Hàm Thụy vội vàng né đi.
Quyển sách bay thẳng vào đầu cậu nhóc, nó ngơ ngác nhìn. Không gian như ngưng đọng lại, nó vội vàng quay lại nhìn người bên cạnh.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Bác Văn, cậu không sao chứ..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À-- Không sao..
Cậu đưa tay ôm trán mình cúi gầm mặt, quyển sách giày cộp nằm yên vị dưới chân của cậu. Quế Nguyên hoảng loạn vội vàng chạy lại xin lỗi ríu rít, cậu bị dọa cho sợ mà núp sau lưng nó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh xin lỗi--! Em-- Em có sao không.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không sao ạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mà em là ai? Sao trong nhà anh.
Quế Nguyên nhìn chằm chằm hai người bây giờ mới nhận ra là người lạ, Quế Nguyên quay lại nhìn cả đám đằng sau mình. Tất cả đồng loạt chỉ về phía Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em nhận nuôi thêm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em hỏi ý anh chưa.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Anh-- Không cần mắng anh ấy đâu.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Em cũng nghe hết những lời vừa nãy rồi, nếu anh không thích nuôi bọn em..
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Thì bọn em rời đi ạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được rồi, anh đưa hai đứa lên tắm rửa rồi ăn cho đỡ đói.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đã về nhà của anh rồi thì 2 đứa là em của anh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lũ kia tránh xa, chuẩn bị thức ăn nóng đi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
'Sao nay con beo này hiền quá vậy.'
Trần Nghị Hằng
Trần Nghị Hằng
'Chứ mày muốn nó cắn mình hả.'
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
'Tao thấy mày rước vàng về cho con beo nhà mình rồi đấy.'
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Rồi Hàm Thụy tính sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thằng nhóc kia-- Nó giống Phù Vân.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày nhận nuôi nó là có mục đích hết, đúng không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thay thế một Bạch Nguyệt Quang đã chết yểu.

2

Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Bác Văn-- Trán cậu còn đau không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không-- Không có.
Cậu cúi đầu để tóc mái che đi vết bầm trên trán, nó nhìn cậu mà thương. Quế Nguyên đi từ nhà tắm ra bắt đầu sấy tóc cho cả hai, cả quá trình nó đều nắm chặt tay cậu không rời.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em tên Bác Văn đúng không?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Em tên Tư Hãn, còn cậu ấy là Bác. Văn ạ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À-- Bác Văn..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trán em không sao chứ.
Cậu ngẩng chút đầu lên nhìn Quế Nguyên rồi cụp xuống lắc đầu, Quế Nguyên nhìn không biết phản ứng ra sao liền quay sang nhìn nó. Nó mím môi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hai đứa ở chung phòng với nhau nha.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Dạ vâng.
Quế Nguyên đưa cả hai xuống tầng 2, phòng cuối hành lang là dành cho khách. Mai Quế Nguyên sẽ cho người sửa chữa lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đây là phòng của hai đứa, nào.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi xuống ăn cơm thôi.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Dạ vâng.
Nó nắm tay cậu đi xuống nhà cùng Quế Nguyên, theo nhận xét của Quế Nguyên. Cậu rất trầm, cũng đúng. Cậu bị trầm cảm mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hai đứa ngồi chỗ kia.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Dạ.
Cậu ngồi cạnh nó, hai bát cơm nóng được đẩy đến trước mặt cả hai. Nó ngượng ngùng chưa dám động đũa, cậu vẫn ngồi im.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
'Mình được ăn rồi ạ.'
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
'Bây giờ là vậy.'
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
'Tớ-- Tớ có cần ăn nửa cất nửa đi không, để-- để tối ăn á.'
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
'Cái này-- Tớ cũng không biết nữa.'
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hai đứa ăn đi, không cần ngại đâu.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Dạ vâng..
Nó cầm đôi đũa lên mà vẫn còn run, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Hàm Thụy nhận ra đầu tiên, ra hiệu mọi người quay đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hai đứa ăn đi, đừng quan tâm ánh mắt của bọn anh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đói thì ăn nhiều vào, thiếu tiền mua thức ăn thì bán thằng Kỳ Hàm đi là được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa ê? Tại sao lại là em?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày ăn nhiều nhất nên bán mày được tiền hơn.
Nó khẽ bật cười một cái, ai cũng nhìn ra và biết nó cười rất đẹp. Nó cúi đầu ngại ngùng ăn cơm, còn cậu. Cậu ăn rất ít, nhai rất chậm.
Câu nói 'ăn nhiều' sẽ bị bán của Quế Nguyên cứ văng vẳng bên tai cậu suốt, cậu không dám ăn nhiều. Thức ăn cũng chẳng động vào mấy, mọi người quên mất còn cậu ngồi đấy. Chỉ gắp nguyên thức ăn cho nó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Trứng ngon-- Không được, mình ăn nhiều sẽ bị bán."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Phải ăn ít lại."
Cậu nhìn miếng trứng trong bát của nó mà cũng muỗi ăn, nhưng rồi lại thôi. Bát canh trước mặt cậu cũng không dám múc ăn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn-- Em không ăn thức ăn vào?
Cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Hàm ngồi đối diện mình, tay khẽ run lên. Cậu sợ bị nói là ăn nhiều, liền cúi gầm mặt.
Từ lúc ngồi vào bàn, Kỳ Hàm nhìn cậu nhiều nhất. Quế Nguyên cũng nhận ra huých tay Kỳ Hàm một cái, cả hai nhìn nhau không biết nói gì.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
'Bác Văn-- Cậu sao vậy.'
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Cậu không trả lời nó chỉ im lặng cúi mặt xuống bát cơm, Kỳ Hàm đứng lên vòng sang ngồi cạnh cậu. Nó vội vàng buông đũa vòng tay kéo sát người cậu lại với mình.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh không làm gì cậu ấy, cơm trắng khó nuốt. Em uống nước canh vào đi, ăn thêm thức ăn vào.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ăn nguyên cơm thì có tác dụng gì, anh mua em về để nuôi em chứ không phải bỏ mặc em.
• • • • •
"càng ngược nhỏ ben t càng thích" cre: ynhi.

3

Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cậu làm sao vậy? Không quen à.
Nó lo lắng nhìn cậu ngồi thất thần trên giường, cậu cúi đầu ôm chặt gấu bông trong tay. Nó muốn chạm vào cậu, cậu né đi. Ngồi xa nó.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Bác Văn--
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đừng coi tớ là người xa lạ mà.
Nó sợ hãi khi nhìn thấy biểu hiện này của cậu, nó sợ một ngày cậu sẽ bỏ nó mà đi. Cậu vẫn im lặng nhìn xuống chân mình, cánh cửa phòng mở ra.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Anh Quế Nguyên ạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Xin chào, Bác Văn sao rồi.
Giọng Quế Nguyên rất nhẹ như đang an ủi, nó nhìn cậu đang một góc trên giường rồi ngoảnh lại nhìn Quế Nguyên. Nó có chút không vui.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác Văn, em ngẩng đầu lên đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh chườm đá cho em.
Cậu nghe thấy tiếng của Quế Nguyên, khẽ co người mình lại. Nó vươn tay muốn chạm vào cậu, cậu tránh xé. Nó đành thu tay mình lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác Văn-- Tý ngủ trưa đi nha.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chiều Dịch Hằng với Nghị Hằng đưa em đi mua quần áo mới được không.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em-- Em cần dùng lại đồ cũ không ạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không dùng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ cần mua-- Mua một bộ thôi đúng không ạ.
Quế Nguyên tạm thời không trả lời được câu hỏi của cậu, đôi mắt to tròn khẽ ngẩng lên nhìn Quế Nguyên. Nó nhìn cậu rất lâu, muốn cậu nhìn mình bằng đôi mắt đó. Nó ghen tị.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không, mua nhiều.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhiều là thêm một bộ nữa đúng không ạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không, rất nhiều.
Cậu không nói thêm câu nào nữa chỉ ngồi im đó, sau khi chườm xong Quế Nguyên ra ngoài. Nó ép cậu nằm xuống giường ôm chặt, cậu cố gắng đẩy nó ra. Sức không lại.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tư Hãn-- Cậu buông tớ ra.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cậu làm sao? Nói nhanh!
Nó quát cậu, cậu quay mặt đi. Nó ép chặt cằm cậu nhìn mình, nó không nhịn như mọi lần. Nó áp môi mình lên môi cậu, hôn sâu.
Nó không biết mình làm gì nữa, liền buông cậu ra. Cậu hoang mang nhìn nó rưng rưng nước mắt, nó hoảng loạn dỗ dành.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Xin lỗi-- Tớ xin lỗi.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tại cậu không chịu nói, tớ hết cách rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tư Hãn-- Tớ bây giờ rời đi được không.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không-- Không được, tại sao cậu muốn rời đi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ thấy-- Mọi người thích cậu hơn tớ, chỉ vì tớ có bệnh thôi ạ.
Nó không trả lời ôm chặt cậu vào lòng mình dỗ dành, cậu nói rất nhỏ. Chỉ sợ bên ngoài cánh cửa kia có người sẽ nghe thấy, nó hiểu.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không, cậu vẫn còn tớ.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tớ vẫn quan tâm cậu, vẫn bên cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng mà lúc trên bàn ăn-- Cậu không còn quan tâm tớ muốn gì..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu chỉ-- Nói và cười..
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tớ xin lỗi-- Thành thật xin lỗi cậu rất nhiều..
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tớ chưa đủ hoàn hảo để cậu tin tưởng rồi..
Vòng tay của nó siết chặt hơn chỉ sợ buông lỏng tay ra cậu sẽ rời đi mất, cậu đẩy nhẹ nó ra chỉ xuống giường. Nó nằm xuống ôm chặt cậu, cậu vòng tay xoa xoa lưng nó.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đừng bỏ tớ-- Được không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play