[RhyCap] Đợi Một Kiếp Bình Yên
《 CHAP 1》Khoản nợ
⚠️ Lưu ý ⚠️
// abc// = hành động
" abc"= nói nhỏ , thì thầm
* abc *= suy nghĩ
abc~= dẹo , nhõng nhẽo , làm nũng ( tùy vào tình huống )
ABC = nói to , lên giọng ,...
❄= eo sa lạnh lùng
💢=cọc
🎙=mic
🎶=hát
📱= call , nghe điện thoại 📲=xem đt
💬=chat
Lầu son nghiêng bóng chiều tà,
Hiên xưa gió cuốn cánh hoa cuối mùa.
Một người mang phận sớm trưa,
Một người gánh cả cơ đồ thế gia.
Duyên kia chẳng hẹn mà hòa,
Tình kia chẳng nói vẫn là khắc ghi.
Đợi qua bến nhớ chia ly,
Đợi khi lễ giáo thôi ghì bước chân.
Xuân qua mấy độ phong trần,
Thu sang tóc cũng phủ dần màu sương.
Một đời chẳng đợi vinh vương,
Chỉ mong đổi lấy đoạn đường có nhau.
Nếu còn duyên nợ kiếp sau,
Xin đừng để lạc giữa màu nhân gian.
Đợi cho bão lặng mây tan,
Đợi một kiếp ấy... bình an cùng người.
Mưa đầu mùa trút xuống từ tờ mờ sáng, phủ kín con đường đất dẫn vào xóm nhỏ ven cánh đồng.
Ở cuối xóm, một căn nhà lá xiêu vẹo vừa khép lại khói hương của một đám tang.
Hoàng Đức Duy quỳ trước hai bát nhang đã gần tàn, đôi mắt đỏ hoe nhưng chẳng còn rơi nổi một giọt nước mắt. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, em lần lượt tiễn cha nuôi rồi mẹ nuôi về với đất.
Căn nhà vốn đã nghèo, nay chỉ còn lại một mình em.
Người trong xóm ghé qua thắp nén hương, ai nấy đều không khỏi xót xa.
"Mới chừng ấy tuổi đã chẳng còn ai nương tựa."
"Nghe đâu anh chị Tư còn thiếu phủ Nguyễn một khoản tiền thuốc thang."
Một người khác khẽ thở dài .
"Ừ, mấy tháng trước ông Hội đồng cho ứng bạc để chạy chữa. Bệnh tình chẳng khá hơn, giờ người mất rồi... nợ biết lấy gì mà trả."
Em ngồi lặng trước bàn thờ, từng lời nói ngoài sân đều lọt vào tai.
Em biết chuyện ấy.
Cha nuôi từng nắm tay em , giọng yếu ớt mà dặn dò.
Cha nuôi em
Duy... cha má nợ phủ Nguyễn... nếu sau này cha má không còn...
Ông ngừng lại vì cơn ho dữ dội.
Cha nuôi em
Đừng để người ta nói... nhà mình sống bạc nghĩa...
Đó là câu nói cuối cùng cha nuôi để lại.
Trong căn nhà trống chỉ còn tiếng mưa gõ lên mái lá.
Đức Duy mở chiếc rương gỗ cũ. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo đã vá nhiều chỗ, một chiếc khăn tay của mẹ nuôi và tờ giấy ghi khoản nợ với phủ Nguyễn.
Ba mươi đồng bạc.
Một con số đủ để một người nghèo làm lụng nhiều năm vẫn chưa chắc trả hết.
Đức Duy vuốt nhẹ nét chữ trên tờ giấy, rồi cẩn thận gấp lại.
Khẽ thắp thêm một nén nhang, em quỳ xuống trước bàn thờ.
Hoàng Đức Duy
Con không có tiền .
Hoàng Đức Duy
...Nhưng con còn sức .
Hoàng Đức Duy
Con sẽ thay cha má trả hết món nợ này.
Ngoài hiên, cơn mưa vẫn rơi không dứt.
Đức Duy mặc bộ áo nâu cũ, ôm theo bọc đồ nhỏ rồi lặng lẽ rời khỏi căn nhà.
Đó là lần cuối cùng em ngoái đầu nhìn nơi mình từng gọi là nhà.
Phủ Nguyễn nằm cách xóm hơn nửa canh giờ đi bộ.
Cổng phủ cao lớn, hai bên là hàng rào gạch đỏ, khác hẳn những mái nhà tranh nghèo nàn ngoài xóm.
Tên gia đinh đứng gác nhìn cậu từ đầu đến chân.
Hoàng Đức Duy
Dạ... con xin gặp ông Hội đồng.
Hoàng Đức Duy
...Con là Đức Duy . Con trai nuôi của vợ chồng anh Tư.
Người gia đinh chợt hiểu, khẽ gật đầu rồi vào trong bẩm báo.
Chẳng bao lâu sau, Đức Duy được dẫn lên nhà trên.
Gian nhà rộng và yên tĩnh đến mức tiếng bước chân của em cũng trở nên lạc lõng.
Ông Hội đồng Nguyễn ngồi trên bộ phản gỗ, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu trai gầy gò đang quỳ xuống trước mặt.
Nguyễn Trung Tuấn
Con đến tìm ta ?
Hoàng Đức Duy
Dạ thưa ông Hội Đồng .
Hoàng Đức Duy
Cha má nuôi con trước khi mất... còn thiếu phủ một khoản bạc.
Ông Hội Đồng khẽ gật đầu .
Nguyễn Trung Tuấn
Ta biết .
Đức Duy hít một hơi thật sâu .
Hoàng Đức Duy
Con không có bạc để trả.
Hoàng Đức Duy
Nhưng con xin lấy cái thân này trả nợ.
Cả gian nhà im bặt.
Ngay cả mấy người hầu đứng phía sau cũng không khỏi ngước nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
Hoàng Đức Duy
Xin ông Hội đồng cho con vào phủ làm gia nô.
Hoàng Đức Duy
Con nguyện làm việc đến khi nào trả hết số nợ của cha má nuôi.
Hoàng Đức Duy
Chỉ xin ông... đừng để người đời nói họ mang nợ mà không trả.
Ông Hội đồng lặng im rất lâu.
Cuối cùng, ông khép cuốn sổ nợ trên bàn lại.
Nguyễn Trung Tuấn
Con ngẩng mặt lên đi .
Đức Duy chậm rãi làm theo.
Đôi mắt cậu đỏ vì nhiều đêm mất ngủ, nhưng ánh nhìn lại vô cùng kiên định.
Ông Hội đồng khẽ gật đầu.
Nguyễn Trung Tuấn
Từ hôm nay, con ở lại phủ Nguyễn.
Nguyễn Trung Tuấn
Làm gia nô .
Đức Duy cúi rạp người xuống.
Hoàng Đức Duy
Dạ... con đội ơn ông Hội đồng.
Kể từ ngày ấy, cậu thiếu niên mồ côi chính thức bước qua cánh cổng phủ Nguyễn.
Không phải với thân phận của một người được cưu mang.
Mà là một gia nô mang trên vai lời hứa cuối cùng với cha mẹ nuôi.
Nhưng Hoàng Đức Duy không biết rằng...
Chính nơi ấy sẽ gắn bó với cậu suốt những năm tháng thanh xuân.
Và cũng là nơi cậu gặp người làm thay đổi cả cuộc đời mình.
Chồng em là tôi
Ủng hộ nhiệt tình nhen 🤧
《 CHAP 2》Nội quy phủ Nguyễn
Nửa tháng trôi qua kể từ ngày Đức Duy bước chân vào phủ Nguyễn.
Mỗi ngày của em đều bắt đầu khi trời còn chưa sáng.
Tiếng gà đầu xóm vừa cất lên cũng là lúc dãy nhà gia nhân đã sáng đèn dầu.
Người gánh nước, người nhóm bếp, người quét sân, ai nấy đều tất bật như thể nếu chậm một khắc, cả phủ sẽ ngừng vận hành.
Đức Duy cũng không ngoại lệ.
Em xếp gọn chiếc chăn mỏng, khoác chiếc áo nâu đã sờn vai rồi lặng lẽ xách đôi thùng gỗ ra giếng.
Gió sớm mang theo hơi nước lành lạnh.
Đôi tay em đỏ ửng vì ngâm nước quá lâu, nhưng chưa một lần than vãn.
Bà Năm vừa kéo gàu vừa nhìn sang.
Bà Năm
Duy , đêm qua ngủ được không?
Bà Năm
Quen việc chưa con ?
Hoàng Đức Duy
Dạ cũng đỡ hơn mấy ngày đầu .
Bà Năm nghe vậy liền cười hiền .
Bà Năm
Ráng lên. Ai mới vào phủ cũng vậy thôi.
Đức Duy khẽ gật đầu.
Em biết bà Năm đang an ủi mình.
Mấy ngày đầu, đôi vai em rướm máu vì gánh nước. Hai lòng bàn tay phồng rộp vì chẻ củi. Đến tối, vừa đặt lưng xuống chiếc chõng tre đã thiếp đi vì mệt.
Nhưng em chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Đây là con đường chính em đã chọn.
Sau khi gánh đủ nước cho nhà bếp, Đức Duy lại cầm chổi quét sân.
Khoảng sân gạch rộng đến mức một mình em quét gần nửa canh giờ vẫn chưa xong.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau .
Đức Duy quay lại.
Một thanh niên lớn hơn em vài tuổi chống nạnh nhìn sang.
" Qua đây phụ tao khiêng mấy bao lúa "
Đức Duy để cây chổi một bên .
Bao nào bao nấy nặng trĩu .
Hai người khiêng từ kho đến nhà sau hết chuyến này đến chuyến khác.
Đến chuyến cuối, Đức Duy loạng choạng vì kiệt sức.
Bao lúa trượt khỏi vai, rơi mạnh xuống nền đất.
"Có nhiêu đó cũng làm không xong?"
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi anh.
"Xin lỗi rồi bao lúa tự biết chạy hả?"
Bà Năm ở gần đó thấy vậy liền bước tới.
Bà Năm
Thôi đi, thằng nhỏ mới vào phủ.
"Ở đây ai mới chẳng phải làm."
Nói rồi người kia quay lưng bỏ đi.
Em lặng lẽ vác lại bao lúa.
Bà Năm khẽ thở dài.
Bà Năm
...Nó là Hòa , tính nóng vậy thôi .
Đức Duy chỉ khẽ cười nhẹ .
Hoàng Đức Duy
Con không sao .
Thật ra...Em hiểu.
Trong phủ này, em chỉ là một gia nô mới đến.
Không ai có nghĩa vụ phải đối xử nhẹ nhàng với em.
Đến giữa trưa, quản gia Lộc gọi tất cả gia nhân tập trung ngoài sân.
Mọi người lập tức đứng thành hai hàng ngay ngắn.
Quản gia chống gậy, chậm rãi nói:
"Khách khứa sẽ đến đông."
"Mấy ngày này, ai nấy đều phải cẩn thận lời ăn tiếng nói."
Ông đảo mắt nhìn từng người .
" Đặc biệt là người mới "
"Trong phủ có những quy cũ không được phạm."
"Không bước lên nhà trên khi chưa được gọi."
"Không tự ý vào thư phòng."
"Không được nhìn thẳng mặt chủ."
"Khi chủ đi qua, phải tránh sang một bên, cúi đầu chào."
Ông dừng một chút rồi nói bằng giọng nghiêm hơn.
Đức Duy cũng đáp theo.
Dẫu chưa từng gặp, nhưng cái tên cậu Cả đã được nhắc đến không biết bao nhiêu lần trong nửa tháng qua.
Người thì bảo cậu Cả nghiêm khắc.
Người lại nói cậu đối xử với gia nhân rất công bằng.
Có người còn bảo, từ nhỏ cậu Cả đã được ông Hội đồng đưa lên tỉnh học, hiểu nhiều chữ nghĩa hơn người.
Mỗi lời kể một khác.
Đức Duy chỉ lặng lẽ nghe.
Dù cậu Cả là người thế nào thì cũng chẳng liên quan đến một gia nô như em.
Việc của em chỉ là làm lụng, trả hết món nợ của cha mẹ nuôi, rồi rời khỏi phủ.
Chiều muộn.
Đức Duy ôm bó củi đi ngang sân trước.
Bỗng từ ngoài cổng vọng vào tiếng vó ngựa dồn dập.
Một gia đinh hớt hải chạy vào.
"Xe ngựa từ điền trang sắp về!"
Quản gia lập tức quát lớn .
"Tất cả tránh sang hai bên!"
Gia nhân trong phủ đồng loạt cúi đầu.
Đức Duy tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng vội ôm bó củi nép vào hành lang.
Tiếng bánh xe nghiến trên nền đất mỗi lúc một gần.
Em vô thức siết chặt bó củi trong tay.
Hay vì linh cảm rằng, kể từ khoảnh khắc này, cuộc sống yên lặng của mình sẽ dần thay đổi.
《 CHAP 3》Cậu Cả hồi phủ
Tiếng cửa xe ngựa mở ra.
Một đôi giày đen chạm xuống nền gạch.
Giọng của quản gia Lộc vang lên đầy cung kính.
Một giọng nam trầm tĩnh đáp lại.
Nguyễn Quang Anh
Cha má có khoẻ không ?
"Dạ, ông bà vẫn mạnh khỏe. Chỉ mong cậu về để lo giỗ tổ."
Đức Duy khẽ siết chặt bó củi trong tay .
Đó là lần đầu tiên cậu nghe giọng của cậu Cả.
Không cao ngạo.
Cũng chẳng hề lạnh lùng.
Chỉ bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
Nguyễn Quang Anh bước qua sân gạch.
Bộ trường sam màu chàm được cắt may gọn gàng, mái tóc vuốt nhẹ . Dáng người cao lớn nhưng không hề phô trương, từng bước đi đều chậm rãi, đúng phong thái của người được dạy dỗ từ nhỏ.
Đi đến giữa sân, hắn bỗng dừng lại.
Ánh mắt khẽ lướt về phía dãy nhà sau.
Đức Duy lập tức cúi đầu thấp hơn.
Quản gia Lộc hiểu ý, lên tiếng.
"Thưa cậu, đó là người mới "
"Là đứa nhỏ vừa vào phủ hơn nửa tháng trước."
Nguyễn Quang Anh
Con của vợ chồng ông tư ?
"Cha má nuôi mất, nó xin vào phủ làm gia nô để trả món nợ."
Hắn im lặng.
Một lúc sau mới khẽ gật đầu.
Chỉ một tiếng ngắn gọn.
Rồi hắn tiếp tục bước lên nhà trên.
Đức Duy vẫn không dám ngẩng đầu.
Mãi đến khi tiếng bước chân khuất sau cánh cửa gỗ, em mới khẽ thở ra.
Buổi chiều, Đức Duy được phân công mang nước trà lên thư phòng.
Vừa đến bậc thềm, quản gia Lộc gọi lại.
"Người mang trà hôm nay là thằng Phúc. Ngươi chỉ việc đặt khay ở đây."
Đức Duy nghe thế vội làm theo .
"Thư phòng của cậu Cả, không có lệnh thì một bước cũng không được bước vào."
Đức Duy đặt khay trà xuống chiếc bàn nhỏ ngoài hiên rồi quay đi.
Cảnh cửa của thư phòng mở ra .
Theo phản xạ, em lập tức nép sang một bên, cúi đầu.
Một giọng nói vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Là người mới?
Hoàng Đức Duy
Dạ...Hoàng Đức Duy
Có vài giây yên lặng.
Rồi người trước mặt cất giọng ôn tồn.
Nguyễn Quang Anh
Ngẩng đầu lên trả lời .
Đức Duy hơi sững người.
Trong phủ, người làm vốn không được nhìn thẳng chủ.
Em chần chừ một lúc mới dám ngước mắt.
Chỉ một thoáng.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
hắn nhìn cậu thiếu niên gầy gò trước mặt.
Gương mặt còn vương nét mệt mỏi vì những ngày lao động, nhưng đôi mắt lại rất sáng.
Đức Duy cũng nhanh chóng cúi đầu xuống.
Hoàng Đức Duy
Xin...Xin cậu Cả thứ lỗi .
Nguyễn Quang Anh
Ở phủ có quen không ?
Hoàng Đức Duy
Dạ...con quen rồi
Nguyễn Quang Anh
Có ai làm khó ngươi không?
Em nhớ đến những lời mắng của Hòa, nhớ đôi vai đau rát vì gánh nước, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
Nguyễn Quang Anh
Làm việc chăm chỉ .
Nguyễn Quang Anh
Đừng để cha ta phải phiền lòng .
Cuộc trò chuyện chỉ có vậy.
Quang Anh quay vào thư phòng.
Em ôm chiếc khay gỗ rời đi.
Trên đường về dãy nhà sau, bà Năm khều nhẹ vai em.
Bà Năm
Được cậu Cả hỏi chuyện hả?
Hoàng Đức Duy
Dạ...Chỉ vài câu thôi .
Bà Năm
Cậu Cả ít khi hỏi người mới lắm.// Cười//
Đức Duy ngẩn người.
em nhìn về phía nhà trên, nơi cánh cửa thư phòng đã khép kín từ lâu.
Trong lòng em không có suy nghĩ gì đặc biệt.
Những lời đồn trong phủ dường như không đúng.
Ít nhất, vị cậu Cả ấy không hề giống một người coi thường kẻ dưới.
Còn ở phía nhà trên, Quang Anh khẽ đặt chén trà xuống bàn.
Hắn nhớ đến đôi mắt của cậu gia nô mới.
Mang theo nỗi buồn của người vừa mất đi tất cả, nhưng vẫn cố đứng thẳng để bước tiếp.
Ngoài hiên, tiếng gió đưa hương ngọc lan thoảng vào thư phòng.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hôm ấy chỉ là khởi đầu cho một đoạn duyên kéo dài nhiều năm sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play