[ RhyCap ] Nhất Thế Đế Sủng
《 CHAP 1》 Cứu người
⚠️ Lưu ý ⚠️
// abc// = hành động
" abc"= nói nhỏ , thì thầm
* abc *= suy nghĩ
abc~= dẹo , nhõng nhẽo , làm nũng ( tùy vào tình huống )
ABC = nói to , lên giọng ,...
❄= eo sa lạnh lùng
💢=cọc
🎙=mic
🎶=hát
📱= call , nghe điện thoại 📲=xem đt
💬=chat
Một lần xuyên bước thời gian,
Lạc vào cung cấm, gặp người đế vương.
Tưởng rằng chỉ thoáng vấn vương,
Nào ngờ một thoáng hóa thương một đời.
Người mang nhật nguyệt trên trời,
Ta mang ký ức một đời cách xa.
Giữa muôn trùng nẻo sơn hà,
Vô tình gặp gỡ, hóa ra hữu tình.
Nếu mai thế sự đổi thay,
Nếu đời lại bắt ta quay trở về,
Xin người giữ lấy lời thề,
Rằng từng có kẻ vì người ở đây.
Buổi chiều tan học, trời vừa tắt nắng.
Đức Duy ôm chiếc balo trước ngực, chậm rãi bước ra khỏi cổng trường. Một ngày học dài khiến đầu óc cậu gần như đặc quánh, chỉ muốn về nhà nằm thẳng lên giường, bật một bộ phim rồi mặc kệ thế giới.
Hoàng Đức Duy là sinh viên năm hai, thành tích không đến mức xuất sắc nhưng tuyệt đối chẳng thể gọi là lười. Ngoài giờ học, thú vui lớn nhất của em chính là xem phim, đọc truyện.
Đặc biệt là mấy bộ cổ trang.
Cung đấu, tranh quyền, đoạt vị, hoàng đế lạnh lùng, phi tần đấu đá...
Đức Duy xem đến mức nhiều khi còn ngồi một mình bình luận như thể bản thân đang trực tiếp ở trong triều đình.
Hoàng Đức Duy
Đúng là ngu.
Hoàng Đức Duy
Đã biết người ta muốn hại mình còn uống ly trà đó. Không chết mới lạ.
Nói xong em lắc đầu một cách chán ghét .
Hoàng Đức Duy
Nếu là mình th—
Một tiếng hét đột ngột vang lên từ phía hồ gần đó.
Đức Duy khựng lại.
Chiếc balo trên vai trượt xuống một chút . Em quay đầu nhìn về phía mặt hồ.
Ban đầu, Đức Duy chẳng nhìn thấy gì ngoài những gợn sóng đang loang ra giữa mặt nước.
Rồi một bàn tay nhỏ bất chợt nhô lên.
Đức Duy quăng balo xuống đất rồi chạy thẳng về phía hồ.
Dưới mặt nước, một cậu nhóc đang vùng vẫy loạn xạ. Khoảng cách từ bờ đến chỗ nó không quá xa, nhưng nhìn cách đứa trẻ liên tục chìm xuống rồi lại cố ngoi lên, em chẳng kịp suy nghĩ thêm mà nhảy xuống .
Nước lạnh nhanh chóng bao lấy cơ thể .
Đức Duy cố sức bơi về phía đứa trẻ .
Hoàng Đức Duy
Đừng vùng vẫy nữa !
Hoàng Đức Duy
Đưa tay đây !
Cậu nhóc hoảng loạn đến mức chẳng nghe được gì, chỉ biết quơ tay lung tung.
Em nghiến răng, tăng tốc bơi tới.
Hoàng Đức Duy
Đưa tay cho anh !
Lần này , em túm được cổ tay của đứa trẻ .
Hoàng Đức Duy
Được rồi , bám lấy anh !
Đức Duy vòng tay giữ lấy nó, cố gắng đưa cả hai về phía bờ.
Khoảng cách vốn chẳng xa . Nhưng khi đã có thêm một người, việc bơi trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Em vừa kéo vừa thở dốc.
Hoàng Đức Duy
Cố lên...sắp tới rồi .
Đức Duy nghiến răng, dùng hết sức kéo đứa trẻ về phía trước.
Hoàng Đức Duy
Nhắm mắt lại , đừng buông anh ra .
Cuối cùng, tay Đức Duy cũng chạm được vào mép bờ.
Em lập tức đẩy đứa trẻ lên trước.
Cậu nhóc được Đức Duy đẩy lên bờ, vừa bò được vài bước đã quay đầu lại.
Đức Duy chống hai tay xuống nước , thở hổn hển .
Hoàng Đức Duy
Chạy...Đi tìm người lớn .
Cậu nhóc sợ hãi gật đầu rồi lập tức chạy đi.
Đức Duy nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia, thở phào một hơi.
Em định bám vào bờ để trèo lên.
Một cơn đau bất ngờ kéo căng bắp chân.
Đức Duy cứng người.
Em cúi xuống nhìn mặt nước . Chân phải hoàn toàn mất sức .
Hoàng Đức Duy
Đừng nói là...
Một cơn co rút khiến Đức Duy tái mặt .
Hoàng Đức Duy
...Chết tiệc !
Em cố dùng chân còn lại đạp nước, hai tay bám chặt lấy mép bờ . Nhưng cơ thể vừa trải qua một quãng bơi dài đã gần như cạn sạch sức lực.
Bàn tay Đức Duy trượt khỏi mép đất.
Em cố với lên lần nữa...Không được.
Mặt hồ vốn chỉ vừa yên trở lại bắt đầu nuốt lấy thân thể đang kiệt sức.
Đức Duy vùng vẫy, nhưng càng cố sức, cơ thể lại càng chìm xuống.
Âm thanh vừa bật khỏi môi đã bị nước lạnh nuốt mất . Mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.
Đức Duy ngửa đầu nhìn bầu trời lần cuối.
Trong đầu em bỗng hiện lên một suy nghĩ cực kỳ vô lý.
Hoàng Đức Duy
*Đừng nói là mình cứu người xong lại chết vì cứu người thật nhé?*
Nếu biết trước kết cục này...
Em thề.
Lần sau gặp cảnh tương tự, ít nhất cũng phải gọi người tới trước.
Đức Duy từ từ chìm xuống.
Ánh sáng trên mặt hồ càng lúc càng xa.
Em cố đưa tay lên, nhưng mí mắt đã nặng trĩu.
Hoàng Đức Duy
*Chẳng lẽ...hết thật rồi ?*
Ngay trước khi ý thức hoàn toàn biến mất , Đức Duy chợt nhớ đến bộ phim cổ trang tối qua mình vừa xem...Em còn chưa xem đến đoạn kết.
Hoàng Đức Duy
*...Tiếc ghê*
Đó là suy nghĩ cuối cùng.
Sau đó, cả thế giới chìm vào bóng tối.
《 CHAP 2》Xuyên không?
Đức Duy tỉnh lại trong một mùi hương rất lạ.
Không còn cái lạnh buốt của hồ nước, thay vào đó là cảm giác ấm áp của chăn gối mềm mại. Em khẽ nhíu mày, mí mắt nặng trĩu rồi chậm rãi mở ra.
Trước mắt là một căn phòng xa lạ.
Trần nhà bằng gỗ, những cột giường được chạm khắc hoa văn tinh tế. Bên cạnh là chiếc bàn thấp đặt một ấm trà bằng sứ, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa gỗ, phủ lên nền nhà một màu vàng dịu.
Hoàng Đức Duy
* Đây là đâu ?*
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Công tử ?
Một giọng nữ vang lên bên cạnh . Em quay đầu.
Một cô gái trẻ đang ngồi cạnh giường. Mái tóc búi gọn, trên người khoác bộ y phục màu xanh nhạt, trông chẳng khác gì nha hoàn trong những bộ phim cổ trang em thường xem.
Đức Duy nhìn cô hồi lâu .
Hoàng Đức Duy
...Chị là ai ?
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Công tử tỉnh rồi !
Đức Duy chống tay ngồi dậy , đầu óc vẫn còn choáng váng .
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu ?
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Phủ Tướng Quân ạ .
Hoàng Đức Duy
Bệnh viện nào vậy ?
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Bệnh...viện?
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Ở đây không có bệnh viện gì đó ạ .
Đức Duy im bặt.
Em cúi xuống nhìn bản thân.
Trên người là một bộ trường sam trắng, hoàn toàn không phải quần áo em mặc trước khi rơi xuống hồ.
Hoàng Đức Duy
Điện thoại của tôi đâu ?
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Điện...thoại?
Hoàng Đức Duy
Balo? Quần áo của tôi ?
Đức Duy bắt đầu thấy không ổn.
Em nhớ rất rõ mình đã nhảy xuống hồ cứu một đứa trẻ. Sau khi đưa được nó lên bờ, chân cậu đột nhiên co rút rồi cả người chìm xuống.
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Công tử ?
Hoàng Đức Duy
Chị tên gì ?
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Nô tỳ tên Tiểu Đào ạ .
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Vâng .
Đức Duy im lặng giây lác rồi hỏi :
Hoàng Đức Duy
Đứa nhỏ tôi cứu đâu ?
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Tiểu thiếu gia không sao ạ . Người đã tỉnh rồi .
Hoàng Đức Duy
Tốt rồi // thở phào//
Ít nhất em không cứu người vô ích.
Nhưng ngay khi ngẩng đầu nhìn căn phòng lần nữa, Đức Duy lại thấy sống lưng lạnh đi.
Em nhìn bộ y phục của Tiểu Đào.
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Dạ?
Hoàng Đức Duy
Đây là năm bao nhiêu ?
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Đại Ninh năm thứ mười hai ạ .
Hoàng Đức Duy
Đại Ninh là nước nào ?
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Đại Ninh ạ .
Đức Duy im lặng.
Một lúc sau, em kéo chăn lên tận cằm.
Hoàng Đức Duy
Cho tôi nằm lát .
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Công tử . Người không khoẻ sao ?
Đức Duy nhìn lên trần nhà .
Hoàng Đức Duy
Chỉ là tôi cần suy nghĩ xem tại sao mình vừa cứu người xong lại xuyên không.
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
...?
Hoàng Đức Duy
//Thở dài// Không có gì .
Em nhắm mắt lại.
Nhưng dù có cố tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ, cảnh vật xa lạ trước mắt vẫn chẳng biến mất.
Và điều khiến Đức Duy bối rối nhất là—
Em vẫn là Hoàng Đức Duy.
Chỉ có thế giới xung quanh là đã hoàn toàn thay đổi.
Sau một hồi tự đấu tranh với chính mình, Đức Duy cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật.
Không có cách nào giải thích việc bản thân tỉnh dậy trong một phủ Tướng quân, mặc trường sam, nghe người ta nói về Đại Ninh mà hợp lý hơn được nữa.
Đức Duy ngồi trên giường, nhìn khoảng sân xa lạ bên ngoài cửa sổ.
Hoàng Đức Duy
...Xuyên thì xuyên.
Hoàng Đức Duy
Ít nhất mình vẫn còn sống .
Tiểu Đào đứng kế bên chưa kịp hiểu em nói gì , thì bên ngoài truyền đến tiếng nói .
" Tiểu Đào , mau thay y phục cho Công tử rồi ra sảnh nghe thánh chỉ"
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Vâng !
Cô nhanh chóng lấy ra một bộ trường sam màu xanh nhạt, giúp Đức Duy thay y phục rồi chỉnh lại cổ áo.
Đức Duy cúi xuống nhìn bản thân.
Hoàng Đức Duy
Rườm rà thật .
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Công tử đừng động .
Tiểu Đào chỉnh lại đai thắt lưng .
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Chúng ta phải ra sảnh chính .
Hoàng Đức Duy
Đến đó làm gì ?
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Nghe thánh chỉ ạ .
Tay Đức Duy đang định chỉnh tay áo lập tức dừng lại.
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Vâng .
Hoàng Đức Duy
Của Hoàng Đế ?
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Vâng .// gật đầu//
Hoàng Đức Duy
*Vừa xuyên không chưa được bao lâu đã gặp hoàng đế?*
Sảnh chính của phủ Tướng quân hôm nay đặc biệt trang nghiêm.
Đức Duy vừa bước vào đã nhìn thấy một hàng người đang đứng chỉnh tề hai bên.
Ở giữa đại sảnh, một vị công công mặc y phục cung đình đang đứng chờ, trong tay cầm một cuộn thánh chỉ màu vàng.
Hoàng Đức Duy
* Đúng là thật rồi *
Cũng chẳng phải trường quay.
Đây thật sự là một vị công công đang cầm thánh chỉ.
Tiểu Đào khẽ kéo tay áo Đức Duy .
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Công tử , mau quỳ xuống .
Hoàng Đức Duy
À...//quỳ xuống//
Đức Duy vội quỳ theo mọi người.
Vị công công nhìn quanh, sau đó từ từ mở thánh chỉ.
Giọng nói the thé vang lên giữa đại sảnh.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết—”
Đức Duy cúi đầu.
Ban đầu còn cố nghe.
Nhưng càng nghe, em càng thấy có gì đó không đúng.
Cho đến khi nghe được câu cuối cùng—
“...Đặc tuyển Đức Duy công tử vào cung, tham gia tuyển tú.”
Hoàng Đức Duy
*Tuyển tú !*
Em nhìn vị công công.
Vị công công nhìn em.
Tiểu Đào bên cạnh cũng nhìn em.
Đức Duy chậm rãi chỉ vào mình.
" Tất nhiên là Đức Duy Công tử rồi "
Hoàng Đức Duy
* Khoan đã . Nhưng tôi là con trai mà ?*
Hoàng Đức Duy
* Vừa xuyên không được một ngày...*
Hoàng Đức Duy
*...Đã bị gọi đi tuyển tú sao !!*
《 CHAP 3》 Tiến Cung
Sau khi biết mình thật sự đã xuyên không, Đức Duy mất cả buổi tối để ngồi thẫn thờ.
Em vẫn chưa hiểu nổi tại sao một người đang yên đang lành như mình lại có thể tỉnh dậy ở một triều đại hoàn toàn xa lạ.
Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, có nghĩ thêm cũng chẳng thay đổi được gì.
Tối hôm đó, Đức Duy thay một bộ y phục ngủ đơn giản rồi nằm xuống giường. Mái tóc cũng được tháo ra, để xõa tự nhiên trên gối.
Em nhìn trần nhà hồi lâu.
Hoàng Đức Duy
*Ngày mai phải vào cung.*
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu.
Mà em còn phải vào đó để...
Đức Duy từng xem không ít phim cổ trang, đương nhiên biết hoàng cung chẳng phải nơi có thể tùy tiện đi lại.
Đức Duy lẩm bẩm hai chữ ấy, sau đó kéo chăn che kín mặt.
Hoàng Đức Duy
Đúng là xui tận mạng.
Đức Duy còn đang ngủ ngon thì bên ngoài đã vang lên tiếng Tiểu Đào.
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Công tử, người dậy thôi ạ.
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Công tử ?
Đức Duy kéo chăn lên cao hơn.
Hoàng Đức Duy
Cho tôi ngủ thêm.
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Không được đâu ạ. Hôm nay phải vào cung.
Hoàng Đức Duy
...Đúng rồi .
Em ngồi dậy, mái tóc rối tung, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.
Tiểu Đào vừa nhìn thấy đã bật cười.
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Công tử, người mau rửa mặt đi ạ.
Sau khi chỉnh trang xong, Tiểu Đào mang đến cho Đức Duy một bộ y phục màu trắng xanh, kiểu dáng đơn giản nhưng đường may vô cùng tinh tế.
Đức Duy thay y phục rồi đứng trước gương đồng.
Em nhìn người trong gương.
Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, chỉ là hôm nay mái tóc được chải gọn, phía sau buộc lại bằng dải lụa, trên người khoác trường sam khiến em trông khác hẳn dáng vẻ sinh viên thường ngày.
Tiểu Đào cầm một chiếc trâm ngọc bước tới.
Đức Duy lập tức cảnh giác.
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Trâm ạ .
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu .
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Cần ạ .
Hoàng Đức Duy
...Không cài có được không ?
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Không được đâu ạ .
Đức Duy đành ngồi yên.
Tiểu Đào cẩn thận cố định phần tóc phía sau, sau đó cài chiếc trâm ngọc vào.
Đức Duy nhìn mình trong gương.
Hoàng Đức Duy
Đẹp không ?...
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Công tử vẫn đẹp ạ .
Đức Duy hài lòng gật đầu .
Tiểu Đào không hiểu sao lại bật cười.
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Công tử hôm nay đừng nói những lời kỳ lạ trong cung nhé.
Hoàng Đức Duy
Không nói linh tinh, không gây chuyện, không đắc tội người khác.
Hoàng Đức Duy
Thấy ai có vẻ khó dây vào thì tránh xa.
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
...Công tử hiểu được như vậy là tốt rồi.
Đức Duy chỉnh lại tay áo.
Nhưng trong lòng em vẫn có chút bất an.
Đây là lần đầu tiên Đức Duy bước vào hoàng cung.
Một nơi mà trước đây em chỉ từng thấy qua màn hình.
Mà lần này, em không còn là người ngồi ngoài xem nữa.
Em sẽ thật sự bước vào đó.
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Công tử .
Tiểu Đào khẽ gọi.
Đức Duy quay đầu.
Tiểu Đào_Cung nữ thân cận
Xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Đức Duy hít một hơi thật sâu, sau đó bước ra khỏi phòng.
Ngoài sân, chiếc xe ngựa đã chờ sẵn.
Em đứng trước cửa phủ, nhìn bầu trời buổi sớm còn phủ một lớp sương mỏng.
Đức Duy bỗng có dự cảm...
Chuyến vào cung lần này sẽ chẳng đơn giản như việc đi tham gia một cuộc tuyển tú bình thường.
Nhưng em vẫn bước lên xe.
Đã xuyên không rồi.
Thì cũng phải sống cho thật tốt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play