Xin Lỗi, Tôi Không Cố Ý Thích Cậu. | Văn Hàm |
1
Ngày đầu tiên đi học vốn là một thật đẹp
Ít nhất Tả Kỳ Hàm đã nghĩ như vậy
Buổi sáng đầu thu, con phố nhỏ cạnh trường vẫn còn vương hơi lạnh. Hai bên đường là những hàng cây xanh, vài cửa hàng vừa mở cửa, mùi bánh ngọt từ tiệm bánh đầu phố thoang thoảng trong không khí
Tả Kỳ Hàm đeo balo một bên vai, vừa đi vừa ngáp
Hôm nay là ngày khai giảng
Cậu chẳng quan tâm lắm đến bài phát biểu của giáo viên hay mấy tiết sinh hoạt đầu năm. Thứ duy nhất cậu quan tâm lúc này là…
Trần Dịch Hằng đi bên cạnh cậu
Trần Dịch Hằng
Ngày đầu tiên mà mày đã chạy như bị ai đuổi vậy?
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay bánh đậu đỏ sẽ rất ngon.
Trần Dịch Hằng
Được rồi, thiếu gia của tao
Hai người rẽ vào con phố nhỏ quen thuộc,tiệm bánh nằm ngay góc đường, nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách. Tả Kỳ Hàm lập tức bước vào.
Tả Kỳ Hàm
Cho cháu hai bánh đậu đỏ và hai sữa dâu ạ
Cậu thanh toán, cẩn thận nhận lấy túi bánh
Nhưng vì tiệm khá đông, cô bán hàng đặt hai hộp sữa lên quầy
Tả Kỳ Hàm vừa quay sang nói chuyện với Trần Dịch Hằng thì một bóng người từ bên cạnh bước tới
Một nam sinh cao hơn cậu khá nhiều.Áo sơ mi trắng,quần đồng phục,tai nghe đeo trên cổ,gương mặt lạnh nhạt, dường như chẳng để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh,cậu ta nhìn quầy
Cô bán hàng nói giá tiền, anh đặt một đồng lên quầy tiện tay vơ đi một hộp sữa rồi... rời đi
Cậu đứng hình nhìn xuống quầy, chỉ còn một hộp sữa
Cậu nhìn bóng lưng người kia
Tả Kỳ Hàm
Sữa của tôi đâu?
Trần Dịch Hằng
Sữa Của Tao Đâu!
Cậu lập tức chạy ra ngoài
Cậu định gọi nhưng chẳng biết tên, Nam sinh kia đã bước lên chiếc xe buýt vừa dừng bên đường,cửa xe đóng lại,xe chạy
Tả Kỳ Hàm đứng giữa vỉa hè, tay vẫn cầm túi bánh đậu đỏ, ánh mắt chết lặng nhìn chiếc xe biến mất ở cuối phố
Trần Dịch Hằng chạy lại thở hồng hộc
Trần Dịch Hằng
Đuổi.. kịp.. không?
Tả Kỳ Hàm siết chặt túi bánh
Tả Kỳ Hàm
Ngày đầu tiên đi học
Tả Kỳ Hàm
Tao mất một hộp sữa
Tả Kỳ Hàm
Bị người ta cầm nhầm
Tả Kỳ Hàm
Còn không thèm quay đầu
Cậu nghiến răng, Trần Dịch Hằng dự cảm chẳng lành
Tả Kỳ Hàm
Để tao gặp lại anh ta
Trần Dịch Hằng
Bằng cách nào?
Tả Kỳ Hàm suy nghĩ vài giây
Cậu ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn mình...Đột nhiên cảm thấy…Một hộp sữa dâu có lẽ sắp trở thành nguyên nhân khiến cuộc đời cấp ba của hai người hoàn toàn lệch hướng
2
Sân trường đông nghịt người
Sau khi làm thủ tục, học sinh các lớp lần lượt tập trung theo hàng
Tả Kỳ Hàm đứng giữa đám đông, tay cầm chai nước, vẻ mặt vẫn còn bực bội
Trần Dịch Hằng đứng bên cạnh
Trần Dịch Hằng
Chẳng phải là một hộp sữa thôi sao?
Tả Kỳ Hàm
Một hộp sữa dâu.
Trần Dịch Hằng
Có gì khác nhau?
Tả Kỳ Hàm còn đang định nói tiếp thì người phía trước bỗng lùi lại một bước
Cậu vô thức ngẩng đầu,chiếc tai nghe quen thuộc, áo sơ mi trắng,gương mặt lạnh nhạt Tả Kỳ Hàm mở to mắt.
Cậu kéo tai Trần Dịch Hằng nói nhỏ
Tả Kỳ Hàm
Người lấy sữa của tao
Tả Kỳ Hàm
Cậu ta học cùng trường.
Tả Kỳ Hàm
Còn đứng ngay trước mặt tao
Trần Dịch Hằng
Mày mới gặp người ta hai lần
Trần Dịch Hằng
Đã oan gia rồi?
Bởi vì lúc này, ánh mắt cậu đã dừng trên bảng tên trước ngực người kia.
Cậu nhớ kỹ từng chữ.Sau đó, ánh mắt lại chậm rãi rơi xuống tay Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm lập tức nhíu mày
Tả Kỳ Hàm
Mua đúng vị sữa dâu
Trần Dịch Hằng
Có thể người ta thích sữa dâu?
Tả Kỳ Hàm
Cậu ta đang khiêu khích tao.
Trần Dịch Hằng im lặng ba giây
Trần Dịch Hằng
Não mày có ổn không?
Ở phía trước, Dương Bác Văn hoàn toàn không biết mình vừa bị kết tội
Thật ra anh đang nhìn hộp sữa trong tay.
Buổi sáng, anh đã vô tình cầm nhầm.
Đến khi lên xe buýt mới phát hiện,anh vốn định quay lại trả,nhưng xe đã chạy
3
Vừa bước lên tầng hai khu nhà A, chuẩn bị rẽ vào lớp 10A2 của mình, Kỳ Hàm đột ngột khựng lại
Ở ngay hành lang lớp 10A1 ngay bên cạnh, một bóng dáng cao rỏng quen thuộc đang tựa lưng vào lan can. Cậu ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng chỉn chu đó, tay cầm một cuốn sách, thong thả lật từng trang. Bên hông chiếc balo đặt trên gờ lan can... chính là hộp sữa dâu định mệnh sáng nay!
Trần Dịch Hằng
Kỳ Hàm, sao tự dưng dừng lại thế?
Trần Dịch Hằng
Tông vào lưng tao bây giờ
Trần Dịch Hằng đi phía sau suýt đâm sầm vào cậu
Kỳ Hàm nghiến răng nghiến lợi. Cậu chỉnh lại cổ áo, khoanh tay trước ngực, cố tình đi từng bước thật chậm và dũng mãnh về phía 10A1
Càng đến gần, Kỳ Hàm càng cố tình gây sự chú ý. Cậu dậm chân thật mạnh xuống sàn gạch: Cộp! Cộp! Cộp!
Dương Bác Văn vẫn đứng đó, thản nhiên lật sang trang sách mới, mi mắt thậm chí không thèm chớp lấy một cái
Kỳ Hàm tức tối, cậu cố tình bước sát qua người đối phương, vai giơ ra định chạm nhẹ vào vai hắn một cái để "cảnh cáo". Nhưng ngay khoảnh khắc cậu sắp va vào, Dương Bác Văn như có mắt sau lưng, hơi nghiêng mình sang một bên cực kỳ tự nhiên để tránh. Kỳ Hàm mất đà, suýt chút nữa thì hẫng chân ngã chúi nhủi về phía trước
Kỳ Hàm đứng khựng lại, quay ngoắt người đối diện với anh
Dương Bác Văn lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo nhìn thẳng vào Kỳ Hàm. Anh không nói một lời nào, ánh mắt dửng dưng như thể đang nhìn một hạt bụi vô tình bay qua trước mặt, rồi lại thản nhiên cúi xuống tiếp tục đọc sách
Trần Dịch Hằng vội vã chạy đến kéo tay Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng
Thôi! Kỳ Hàm ơi chuông reo rồi
Trần Dịch Hằng
Vào lớp thôi, giáo viên sắp lên rồi
Kỳ Hàm bị kéo đi nhưng cái cổ vẫn ngoái lại phía sau, giơ ngón trỏ chỉ chỉ về phía Dương Bác Văn, nói nhỏ nhưng đầy vẻ đe dọa
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn! Cứ chờ đấy! Tả Kỳ Hàm tôi đây nhớ cái tên này rồi!
Dương Bác Văn đứng ở hành lang, khẽ nhíu mày khi nghe thấy cái tên "Tả Kỳ Hàm". Anh đưa tay gãi nhẹ đầu, trong lòng dấy lên một sự khó hiểu nhẹ
Dương Bác Văn
"Nhóc con này rốt cuộc là ai? Sáng ra đã làm khùng làm điên cái gì thế không biết... "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play