[ HungAn ] Mùi Hương Không Thể Trốn
Chap 1 - Cuộc Hôn Nhân Tự Nguyện
Tẻn vợ obito
Hay thích tạo fic mới :))
Chap 1 — Cuộc Hôn Nhân Không Tự Nguyện
Phòng khách nhà họ Lê im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy. Lê Quang Hùng ngồi ở vị trí đối diện, gương mặt lạnh tanh. Bộ vest đen phẳng phiu không có lấy một nếp nhăn.
Trên bàn trước mặt anh, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn đến mức gần như tuyệt đối. Hùng ghét sự bừa bộn. Ghét người khác chạm vào đồ của mình. Và đặc biệt ghét những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát.
Một câu nói khiến Hùng ngẩng đầu.
Người đối diện chưa kịp trả lời thì cửa phòng khách bật mở. Một chàng trai bước vào. Áo sơ mi trắng, quần đen, mái tóc hơi rối vì gió. Cậu chẳng hề có vẻ căng thẳng trước căn nhà rộng lớn hay những ánh mắt đang nhìn mình.
Đặng Thành An. Omega. Và cũng là người duy nhất trong căn phòng này không có vẻ sợ Lê Quang Hùng. An kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay.
Đặng Thành An
Gọi tôi đến để nói chuyện kết hôn à?
Lê Quang Hùng
Cậu là Đặng Thành An?
Lê Quang Hùng
Thái độ của cậu với người lớn như vậy?
Đặng Thành An
Anh cũng đâu có chào tôi.
Không khí lập tức im bặt. Người bên cạnh khẽ ho một tiếng. Hùng nhìn An thêm vài giây. Người bình thường chỉ cần nghe danh anh đã không dám thở mạnh.
Ở công ty, chỉ một ánh mắt của anh cũng đủ khiến nhân viên lập tức cúi đầu. Có người từng làm sai một hợp đồng. Hùng chỉ nói đúng một câu.
Người đó bị cho nghỉ việc ngay trong ngày. Vậy mà Omega trước mặt lại chẳng có chút sợ hãi nào. Hùng lạnh giọng:
Lê Quang Hùng
Cậu biết tôi là ai không?
Lê Quang Hùng
Vậy mà vẫn nói chuyện như thế?
Đặng Thành An
Anh là tổng giám đốc, không phải vua.
Thành An đáp tỉnh bơ. Một giây. Hai giây. Khóe môi Hùng khẽ động. Không phải cười. Mà là khó chịu.
Lê Quang Hùng
Vậy nói thẳng
Hùng đặt một tập hồ sơ lên bàn.
Lê Quang Hùng
Chúng ta kết hôn
An nhìn tập hồ sơ. Rồi nhìn Hùng.
Câu trả lời quá thẳng khiến tất cả mọi người sững lại. Hùng im lặng. Anh vốn không thích bị từ chối. Càng không thích một Omega mới gặp chưa đầy năm phút lại thẳng thừng nói không với mình.
Lê Quang Hùng
Cậu không có quyền lựa chọn
Đặng Thành An
Vậy anh cũng đưng hỏi lý do
Ánh mắt hai người chạm nhau. Một Alpha lạnh lùng. Một Omega kiêu ngạo. Không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Hùng cầm tập hồ sơ lên.
Lê Quang Hùng
Hôn nhân thử nghiệm ba tháng.
Lê Quang Hùng
Muốn ly hôn thì tuỳ
Cậu ký tên. Ngay khi cây bút đặt xuống, một giọt nước từ ly bên cạnh vô tình rơi lên mặt bàn. An tiện tay dùng tay áo lau. Hùng lập tức nhíu mày.
Lê Quang Hùng
Đừng dùng tay áo
Đặng Thành An
Có một giọt nước thôi
An nhìn mặt bàn. Rồi nhìn Hùng.
Đặng Thành An
Anh bị bệnh sạch sẽ à?
Hùng không trả lời. An bật cười nhạt.
Đặng Thành An
Khó chiều thật
Hùng nhìn cậu. Lần đầu tiên trong nhiều năm, có người dám nói thẳng với anh như vậy mà vẫn bình an vô sự. Nhưng điều khiến Hùng khó hiểu hơn là—
khi An vô thức đưa tay lấy chiếc khăn trên bàn, anh không hề tránh. Chiếc khăn đó vốn là thứ không một ai được phép chạm vào. Vậy mà lần này…Hùng chỉ đứng nhìn. Không ngăn cản. Không khó chịu. Không hiểu vì sao.
Có lẽ chính anh cũng chưa nhận ra. Từ khoảnh khắc Đặng Thành An bước vào căn nhà này—những nguyên tắc anh giữ suốt nhiều năm bắt đầu xuất hiện một ngoại lệ.
Chap 2 - Người Ở Quán Cà Phê
Chap 2 — Người Ở Quán Cà Phê
Quán cà phê nhỏ ở góc phố vừa mở cửa, Thành An đã có mặt. Cậu mặc đồng phục, tóc hơi rối vì vừa đội mũ bảo hiểm, một tay cầm khăn lau bàn, tay còn lại chỉnh lại chiếc bảng thực đơn trước cửa.
Cuộc hôn nhân tối qua vẫn còn nằm trong đầu cậu. Ba tháng. Kết hôn với Lê Quang Hùng trong ba tháng. Nghĩ đến thôi đã thấy phiền. An vốn chẳng quan tâm người kia giàu đến mức nào. Với cậu, tổng giám đốc hay nhân viên bình thường cũng chẳng khác nhau nếu cư xử khiến cậu khó chịu.
Tiếng gọi của chị quản lý kéo cậu về thực tại.
An cầm khay đi vào. Cùng lúc đó, một chiếc xe màu đen dừng trước quán. Người bước xuống khiến vài nhân viên bên trong lập tức chú ý.
Lê Quang Hùng. Anh không có thói quen uống cà phê ở những nơi thế này. Nhưng hôm nay anh đến. Không phải vì cà phê.
Anh bước vào quán, ánh mắt nhanh chóng tìm thấy người đang cúi xuống đặt ly nước lên bàn. Thành An. An ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau.
Hùng không trả lời. Anh đi thẳng đến chiếc bàn gần cửa sổ. An đặt khay xuống, tiến lại.
Đặng Thành An
Anh uống gì?
Đặng Thành An
Có tiền thì trả
Không khí xung quanh lập tức im bặt. Hùng nhìn cậu.
Lê Quang Hùng
Cậu đang nói chuyện với khách?
Đặng Thành An
Anh không thích thì qua quán khác.
Hùng im lặng. Nhân viên phía sau gần như muốn khóc thay An. Không ai hiểu tại sao cậu có thể nói chuyện với Lê Quang Hùng như vậy. An quay người định đi.
Cậu quay lại. Hùng nhìn chiếc khăn lau bàn trong tay An.
An nhìn theo ánh mắt anh.
Đặng Thành An
Khăn lau bàn mà anh đòi sạch như khăn mặt à?
Lê Quang Hùng
Ít nhất cũng phải thay thường xuyên.
Đặng Thành An
Vậy anh thay hộ quán tôi nhé?
Hùng không đáp. Một lúc sau, cà phê được mang ra. An đặt ly xuống.
Hùng đưa tay định cầm.Nhưng ngay lúc đó, An lại tiện tay kéo chiếc ly về phía mình.
Đặng Thành An
Có một giọt nước trên đĩa
Cậu lấy khăn giấy lau sạch rồi mới đẩy lại. Hùng nhìn động tác đó. Nếu là người khác tự ý chạm vào ly của anh, anh chắc chắn đã khó chịu.
Nhưng người trước mặt là An. Lạ thay, anh chẳng cảm thấy gì. Thậm chí còn thấy…bình thường. An vừa quay đi thì Hùng gọi.
Lê Quang Hùng
Tối nay tan làm lúc mấy giờ?
Đặng Thành An
Anh hỏi làm gì?
Lê Quang Hùng
Chúng ta sắp kết hôn
Đặng Thành An
Chưa kết hôn
Lê Quang Hùng
Đã ký thoả thuận
Lê Quang Hùng
Cậu định để vị hôn phu của mình tự về một mình?
Đặng Thành An
Anh tự nhận mình là vị hôn phu của tôi nhanh thật.
Hùng không nói gì. An quay đi. Nhưng khi bước được vài bước, cậu nghe thấy giọng Hùng phía sau.
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ đợi cậu lúc bảy giờ
Lần này giọng anh chắc chắn đến mức chẳng cho người khác cơ hội phản bác. An nghiến răng.
Đặng Thành An
Đúng là đồ độc đoán.
Hùng nhấp một ngụm cà phê. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cậu. Anh vốn ghét việc chờ đợi. Ghét người khác làm trái ý mình.
Vậy mà không hiểu từ lúc nào, anh đã tự quyết định sẽ đứng trước quán cà phê này lúc bảy giờ tối. Chỉ để đón một người. Đặng Thành An.
Chap 3 - Bảy Giờ Tối
Tẻn vợ obito
Ahhhahhahahha
Tẻn vợ obito
T sắp bị chan r
Ca làm của Thành An vừa kết thúc. Cậu tháo tạp dề, treo lên giá rồi cầm điện thoại kiểm tra giờ. Tin nhắn của Hùng vẫn nằm im trên màn hình.
Lê Quang Hùng
📲. Tôi đang đợi
An nhìn đúng ba giây rồi tắt điện thoại.
Cậu chẳng vội. An ở lại giúp đồng nghiệp dọn nốt mấy chiếc bàn cuối cùng. Đến khi bước ra khỏi quán, đồng hồ đã chỉ bảy giờ hai mươi.
Chiếc xe màu đen vẫn đậu bên kia đường. Hùng ngồi bên trong. An đứng nhìn vài giây. Không hiểu sao người này thật sự có thể ngồi chờ mình hơn hai mươi phút mà không gọi điện thúc giục. Cậu đi qua đường. Cửa xe tự động mở.
Đặng Thành An
Anh không về trước à?
Đặng Thành An
Chờ tôi làm gì?
Đặng Thành An
Anh rảnh thật
Lê Quang Hùng
Cậu trễ hai mươi phút
An hơi bất ngờ. Cậu tưởng Hùng sẽ nổi giận. Nhưng Alpha trước mặt chỉ im lặng. An mở cửa sau định ngồi vào.
Lê Quang Hùng
Tôi không thích người khác ngồi phía sau.
Đặng Thành An
Vậy sao lúc nãy không nói?
Lê Quang Hùng
Bây giờ tôi nói
Miệng nói vậy nhưng An vẫn ngồi vào ghế phụ. Xe bắt đầu chạy. Bên trong yên tĩnh đến mức khó chịu. An chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính.
Một lúc sau, mùi hương gỗ tuyết tùng pha bạc hà thoang thoảng trong không khí. Cậu khẽ nhíu mày.
Đặng Thành An
Anh không dùng thuốc ức chế pheromone à?
Đặng Thành An
Vậy sao tôi vẫn ngửi thấy?
Lê Quang Hùng
Có lẽ vì cậu nhạy mùi
An không đáp. Cậu quay mặt về phía cửa sổ. Không hiểu vì sao mùi hương của Alpha bên cạnh khiến bản thân hơi mất tập trung.
Hùng cũng nhận ra điều đó. Anh vốn rất ghét việc pheromone của mình lưu lại trong không gian kín. Nhưng lần này anh không hề mở cửa xe.
Càng kỳ lạ hơn là khi Thành An vô thức kéo cổ áo lên che mũi, Hùng lập tức giảm điều hòa.
Lê Quang Hùng
Vậy sao kéo áo?
Đặng Thành An
Mùi của anh nồng
Hùng khựng lại. Nếu là người khác nói câu này, người đó có lẽ đã không còn cơ hội ngồi trong xe của anh lần thứ hai. Nhưng Hùng chỉ hỏi:
Đặng Thành An
Không đến mức
Hùng không nói nữa. Vài phút sau, xe dừng trước một căn biệt thự lớn. An bước xuống. Cậu nhìn căn nhà trước mặt rồi quay sang Hùng.
Đặng Thành An
Anh đưa tôi đến đây làm gì?
Lê Quang Hùng
Sau khi kết hôn, cậu sẽ sống ở đây.
Hùng bước vào trong. An đứng ngoài cửa, vẻ mặt khó tin.
Đặng Thành An
Lê Quang Hùng!
Đặng Thành An
Anh chưa từng nói tôi phải sống chung với anh.
Lê Quang Hùng
Trong thoả thuận có
Đặng Thành An
Ở điều khoản nào?
Hùng quay lại, lấy tập hồ sơ từ tay trợ lý rồi đưa cho cậu.
An mở ra. Đúng thật. Điều khoản về nơi ở sau hôn nhân được ghi rất rõ. Cậu im lặng. Hùng nhìn biểu cảm của An, khóe môi hơi cong lên rất nhẹ.
Lê Quang Hùng
Không đọc kỹ mà đã ký?
Đặng Thành An
Anh cố tình giấu
Hai người nhìn nhau. Cuối cùng An nghiến răng.
Lê Quang Hùng
Phòng của cậu ở tầng hai.
An đi theo. Nhưng vừa bước vào phòng khách, cậu vô tình đặt tay lên chiếc ghế sofa. Hùng lập tức nói:
Lê Quang Hùng
Đó là ghế của tôi
An nhìn chiếc ghế. Rồi nhìn Hùng.
Đặng Thành An
Nhà anh rộng thế này mà một cái ghế cũng không cho người khác ngồi?
An chẳng nói gì. Cậu cố tình ngồi xuống. Hùng đứng yên. Hai người nhìn nhau. Một người kiêu ngạo. Một người lạnh lùng. Không ai chịu nhường.
Nhưng điều khiến Hùng bất ngờ nhất là—anh không hề bảo An đứng dậy. Chiếc ghế mà suốt nhiều năm không một ai được phép chạm vào…
lần đầu tiên có một người ngồi lên. Và người đó còn chẳng hề biết mình vừa trở thành **ngoại lệ đầu tiên** trong những nguyên tắc của Lê Quang Hùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play