[ SonDillan ] Kê Kiểng Thi Ca
0 - Lời Nói Đầu Từ Tác Giả
- Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An -
Câu chuyện kể lại này được bắt đầu trong một thời điểm mùa Hạ cao xanh, dịp mà nắng vàng như mật ong đổ xuống trần gian. Gió luồn qua tóc, mang mùi hoa giấy và vị mặn của mồ hôi tuổi trẻ. Ve râm ran hát khúc tình ca dài nhất.
Thì tác giả (bút danh Đỗ Duy) đã đem đến một ý tưởng tàn bạo về tâm lý. Đánh chết não của độc giả.
KÊ KIỂNG THI CA là bộ truyện được trải qua của một văn nghệ văn thơ tài tử, được kể lại với tất cả tính chân thật như cuộc sống thường ngày, tưởng như thời gian dài đã xóa nhòa dần.
Nay truyện được viết lại để tuổi trẻ mới lớn ngày nay đang bỡ ngỡ trước các vấn đề hướng nghiệp và tình yêu, rút kinh nghiệm bổ ích, khỏi sa vào lỗi lầm đáng tiếc. Với lớp bạn bằng vai ôn cố tri ân: Những kỷ niệm của tuổi thiếu thời, phấn đấu cho hạnh phúc của mình qua giai đoạn khốc liệt đầy biến cố.
Tất cả câu chuyện của nhân vật, tuy vài sự việc còn lỗ chỗ, méo xẹo hay không tròn trịa do ký ức. Xin được giãi bày, được kể lại khớp với năm tháng và cảnh quan Hà Nội thời bấy giờ, như bánh đúc bày sàng, mong chư vị độc giả thưởng lãm và góp ý cho những sai sót.
Giới thiệu tác giả.
Tên thật: Trịnh Anh
Tính cách: Hiền hiền
Quê hương: Hà Nội
Chòm sao: Thiên yết
Sở trường: Đàn piano
Thành tựu: Yêu vợ
Năm sinh: Tối kỵ
...
Lời Tâm Sự (thay lời tựa)
yOon minJuy
Có thể so sánh tôi với câu thơ của Thế Lữ trong bài thơ CÂY DÀN MUÔN ĐIỆU:
"Tôi chỉ là một khách tình si
Ham cái đẹp muôn hình muôn vẻ"
Tôi thấy bản thân chính là như vậy: "một vị khách tình si ham muốn cái đẹp muôn muôn hình vẻ".
Sự đa tài thật ra chính là kết hợp giữa năng khiếu và sự khổ luyện.
Về Đỗ Duy, tôi nhìn thấy một điều chắc chắn, dù là đàn ca hay là vẽ, hay viết văn, cái dấu ấn của tác giả vẫn rất rõ ràng và không thay đổi.. "một vị khách tình si ham muốn cái đẹp muôn muôn hình vẻ".
yOon minJuy
Thật tiếc là tôi không văn thơ, không biết so sánh hay luyến láy để có thể tìm ra những từ ngữ bay bổng nhất để viết nên vẻ đẹp trong lối đi này.
yOon minJuy
Nhưng ý tôi rằng là tôi quá vội vàng và còn nhiều sai sót, nếu không kịp nhận ra sự đáng giá của tuổi trẻ. Sẽ không còn nhìn thấy hay đổi lại một cái ngoảnh đầu khi đã mãi xa.
yOon minJuy
KÊ KIỂNG THI CA có ý tả những con gà gáy đua nhau, thực là nói về độ cao của vị thế nhân vật chính. Luôn có được những thứ mà bàn dân thiên hạ hằng khát khao và lấy làm tự hào, lâu dần anh quên mất thứ mà anh có được đã trở thành thứ gì. Để rồi ngã lại trên danh dự khi thời gian không còn đưa tay ra nữa.
yOon minJuy
Ở đây, những nhân vật hư hỏng thì luôn thích chửi thề, chửi thề như một thói quen. Còn những nhân vật chẳng thấy tục tĩu bao giờ phải là những nhân vật rất ngoan. Có nghĩa chửi tục hay không, nằm ở tính cách, con người và môi trường sống của mỗi nhân vật. Tôi không có ý định muốn lạm dụng tục tĩu, thank you malaysia.
yOon minJuy
Bạn biết, con người luôn đi trong vội vàng. Còn tôi thì quá lầm lỗi. Nhiều tác phẩm không phải lúc nào cũng được đánh giá hoàn toàn tốt. Tôi sẽ tìm đến những tựa đề mà tôi hướng đến, để học hỏi, để nhận xét, để cảm thán. Và còn có thể xem xét bình luận của miệng đời. Nếu tựa đề đó được nhận xét dở tệ, liền lập tức ghi chú lại bản thân. Mong rằng tôi không liên dính vào thứ gì không sạch sẽ.
yOon minJuy
Tôi hứa sẽ nghiêm túc hơn, mong không ai thấy buồn cười. Nếu truyện còn rủng rỉnh xin được góp ý.
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em kèm với một lá thư
Em không lấy và tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ
(Thơ Xuân Diệu)
Bên phải là chiếc bánh gato dâu tây phớt hồng.
Bên trái là ly nước coca, bọt ga kêu lách tách.
Trên đỉnh đầu, ông mặt trời rực rỡ chói lòa
Hương cỏ hòa quyện trong gió
Giữa các tia nắng, dường như có tiểu thiên thần bay qua,
Để lại những vệt trắng trong..
U.. u..
Chiếc di động trên bàn đột nhiên rung lên, kéo trí tưởng tượng về lại với thực tại.
Trên đó hiện ra, một người con trai đẹp nhất thế gian.
Nhìn xung quanh..
Bánh ga tô đã biến dạng
Bọt ga coca đã bay lẫn vào không khí
Ông mặt trời bị ảnh hưởng bởi nhiệt, đã tan chảy
Trong không khí ngập tràn mùi hương
Muốn hỏi xem hương thơm trên người những thiên thần nhỏ là hãng phấn thơm nào
yOon minJuy
Tất cả những tưởng tượng kỳ quái này đều xuất phát từ tưởng tượng xa xăm, nên tôi đã dựa vào những mâu thuẫn đối kháng này, thuê dệt nên một câu chuyện cổ tích về tình yêu.
Say mê với những tưởng tượng đẹp đẽ, gắng sức tạo nên tiểu thuyết lãng mạn,
Tôi sẽ tiếp tục nô đùa cùng các câu chữ trên mười đầu ngón tay..
Vậy thì câu chuyện cổ tích tưởng chừng lãng mạn mẫn tiệp này đi về đâu?
yOon minJuy
Truyện sẽ không hay đâu
yOon minJuy
Mời bạn thưởng lãm những văn án đầu tiên của tay chơi.
I. Cái Chợ Xã Khu Ổ Chuột
"...": nói nhỏ, nói thầm
*...*: suy nghĩ
/.../: hành động
'...': cảm xúc
^...^: tiếng lòng
<...>: âm thanh
yOon minJuy
Cay nhề, máy đang hỏng. Nào sửa được tôi bật nhạc cho anh em nghe
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi muốn uống rượuu
Phan Đức Nhật Hoàng
Cho tôi uống rượu coi!
Ở đất Hà Đông, không ai là không biết đến danh xưng đế Phan. Cậu ta là con trai của ông Phan - ông chủ dãy resort vàng sa hoa
Ông Phan danh thế lưỡng quyền biết bao nhiêu, thì cậu con trai lại phá hoại và láo toét đến đó
Không chịu theo nghề bố hưởng chức ông chủ, em lại đâm đầu vào sòng bạc, rượu bia, chợ búa, gái gú đủ cả
Và cũng chính em là người nắm trùm ở chợ xã. Cứ ai ra vào mua thân bán người gì đều phải qua tai em mới bắt đầu được thực hiện
Đúng ra là em đang vìu thanh xuân vào một khu ổ chuột, lối sống hư đốn và quan điểm không giống ai - "Láo là chết." Hết nói nổi
Vìu thanh xuân vào con đường đầy rẫy nghiện ngập và tệ nạn xã hội, giấu đi thanh xuân để thay vào đó là quan niệm - "Tuổi trẻ mà" hay "Chỉ sống một lần trên đời"
Sáng sớm ở chợ Hà Đông, trên con đường bé tí tẹo đã đầy ắp người đi qua đi lại
Có người thì đạp xe lạch xạch; người thì bưng bê thau thực phẩm; tôm; cua hay lươn, cá đều có đủ. Hàng rau củ quả cũng bày bán đầy ắp trong chợ, mọi người đông vui như lễ hội
Mùi tanh tưởi của cá thì nồng nàn cả chợ, hòa quyện với mùi từ các hàng bánh thơm phức cũng gỡ gạc lại chút
Em rảo bước lạo xạo xung quanh chợ để khám xét tình hình, mỗi khi bước qua người nào cũng khiến người đó lo lắng
Phan Đức Nhật Hoàng
/đi bộ/ Tôi đói rồi.
Vệ Sĩ Của Em
Đến trưa chúng ta sẽ đi ăn ở nhà hàng ạ.
Phan Đức Nhật Hoàng
Hoii, giờ mua gì cho tôi ăn đi
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi thấy xung quanh đây có bánh giò mà
Vệ Sĩ Của Em
Liệu ông chủ có cho cậu ăn đồ ở chợ không ạ?
Phan Đức Nhật Hoàng
Ăn được hết, đi mau lên!
Vệ Sĩ Của Em
Dạ cậu! Tôi đi ngay. /rời đi/
Vài người đi ngang qua chỗ em đang đứng tềnh nghềnh như cây dừa lại chào hỏi
Quần Chúng | ?
Vệ sĩ của cậu đâu rồi cậu Hoàng? /bê chậu rau đi ngang/
Phan Đức Nhật Hoàng
À, bạn trai em đi mua kem cho em rồi ạ
Quần Chúng | ?
Tôi xin phép.. /rời đi/
Phan Đức Nhật Hoàng
/bĩu môi kèm đảo mắt/
Phan Đức Nhật Hoàng
*Đứng chung nãy giờ không đi ngang vừa đi cái là hỏi hỏi*
Phan Đức Nhật Hoàng
*Đập chết cụ mày giờ*
Em tranh thủ lôi bao thuốc ra hút một cây cho ấm người, bật lửa lên rồi hơ một chút vào phía dưới. Khói thuốc sặc ngược lên miệng em nhưng là hương vị rất ám luyến.
Em hài lòng dùng hai ngón tay gỡ điếu thuốc xuống rồi.. Phàa~ Một vòng khói hình tròn hoàn hảo thổi ra từ miệng em. Khói bay phèo phèo, chắc có lẽ do em đã quen với thuốc lá từ bé nên mới thành thạo như vậy
Một lát sau, vệ sĩ đã quay lại với túi bánh trên tay thì nhận được sự bỏ rơi của em
Phan Đức Nhật Hoàng
Đi lâu vãi /cọc cằn/
Vệ Sĩ Của Em
Tôi xin lỗi, ở quán đông quá /lúng túng/
Phan Đức Nhật Hoàng
Đứng đợi mà no luôn á! Giữ lấy mà ăn
Phan Đức Nhật Hoàng
/bỏ đi/
Vệ Sĩ Của Em
*Ok ăn thì ăn* /giơ nắm đấm sau lưng em/
Vệ Sĩ Của Em
/lẽo đẽo đi sau/
Vừa ra tới đằng sau, em bắt gặp người quen
Lê Hồ Phước Thịnh
/vừa ăn thử trái cây vừa tám chuyện với mấy bà già/
Lê Hồ Phước Thịnh
Ưm, nhoàm nhoàm /vỗ đùi bôm bốp/
Lê Hồ Phước Thịnh
Cái vợ thằng Minh nó ngoại tình má ạ!
Quần Chúng | ?
Ủa phải không? Con Hồng liêm mà
Quần Chúng | ?
Chắc hiểu lầm thôi chứ /giọng điệu của miền Bắc/
Phan Đức Nhật Hoàng
Ê thằng kia? /vỗ vai Thịnh/
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa tao đi thăm mày nè, ngồi ăn hồi quên mất!
Quần Chúng | ?
Chào cậu Hoàng! /cung kính/
Phan Đức Nhật Hoàng
/ngó lơ/ Thằng ham ăn
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa kệ người ta, tới thăm mà lè nhè quá
Quần Chúng | ?
Hai người quen nhau hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Trời ơi bà già, cốt guộc đó!
Quần Chúng | ?
Tôi xin lỗi cậu tôi không biết /quỳ lạy Thịnh/
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa mày vô đây làm vua rồi hả? /nhìn em khó hiểu/
Có thể bạn chưa biết, đã nằm ở khu ổ chuột thì cái chợ xã này cũng không phải chợ bình thường
Ở đây thường xuyên nhận được vài thiếu niên thiếu nữ bị người nhà bán đi để đem bán qua biên giới.
Xuất hiện nhiều đường dây buôn bán nộ-i-t-ạ-ng và ch-ấ-t-c-ấm
Quần Chúng | ?
/gào thét/ THẢ CON RA ĐI MÀAA !!
Quần Chúng | ?
THA CHO CON ĐI CHÚ ƠI!! HUHU
Giữa chợ hôm nay lại xuất hiện một sự việc bình thường nhưng lâu rồi chưa thấy, một nữ sinh ngoại hình sáng sủa bị tên đàn ông bặm trợn kéo lê không thương tiếc
Người ngợm cô ấy cũng lấm lem đất rồi là rách rưới tơi tả hết, chẳng còn nhận ra một nữ sinh đang tuổi ăn tuổi học, tương lai phơi phới.
Phan Đức Nhật Hoàng
Chợ còn vụ này à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Bọn đàn ông kia chắc bán lén /chỉ chỉ trỏ trỏ/
Phan Đức Nhật Hoàng
/đi lại chỗ đó/
Lũ người kia thấy em bỗng dừng tay khá lo sợ, đứa nào đứa nấy nấp vào nhau rất chật hẹp như mấy con gà bị chặ-t-đ-ẹp
Quần Chúng | ?
/hoảng loạn/
Quần Chúng | ?
/bám vào em/ A-anh ơi cứu em với..!
Phan Đức Nhật Hoàng
/gạt cô gái ra/
Phan Đức Nhật Hoàng
Tụi anh làm gì đây, sao tôi chưa nghe về chuyện này?
Quần Chúng | ?
Ờ thì.. Chắc là tụi tôi quên báo trước..
Phan Đức Nhật Hoàng
Buồn cười, khinh tôi à
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi bán anh qua Cam đấy.
Phan Đức Nhật Hoàng
Quên, thì không được bán nó nữa
Phan Đức Nhật Hoàng
Đã nói là cái chợ này phải ở trong kiểm soát của tôi mà
Phan Đức Nhật Hoàng
Con này để tôi.
Quần Chúng | ?
Dạ vâng.. /lui/
Hồ Hạ Tuyết
/mắt ươn ướt/ E-em cảm ơn anh nhiều lắm..!
Hồ Hạ Tuyết
*Không ngờ trong chợ này cũng có người tốt như vậy*
Hồ Hạ Tuyết
Em không biết phải trả ơn bằng cái gì..!
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao mà bị bán?
Hồ Hạ Tuyết
B-bố em nghiện rượu nên bán em lấy tiền ạ..!
Phan Đức Nhật Hoàng
Vậy thì đi đi, đi đâu cũng được đừng về nhà nữa
Hồ Hạ Tuyết
Nếu vậy thì em chẳng biết đi về đâu hết ạ..!
Hồ Hạ Tuyết
N-nhưng em sẽ đi làm thêm kiếm tiền trả anh ạ..
Lê Hồ Phước Thịnh
Nợ đâu mà trả mày.
Phan Đức Nhật Hoàng
/nhìn Thịnh/
Lê Hồ Phước Thịnh
/nheo mắt lại rồi sáng mắt ra như đã nhận được thông điệp/
Lê Hồ Phước Thịnh
Ổn đấy nhỉ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Bé, về ở chung khu với tụi anh không
Lê Hồ Phước Thịnh
Giới thiệu việc làm luôn
Hồ Hạ Tuyết
E-em.. Có nơi ở là được ạ..
II. Phố Thị Thủ Đô Về Đêm
Trên xe, Hạ Tuyết lo lắng về con đường toàn ánh đèn. Hai tay bấu chặt cổ áo khoác
Phan Đức Nhật Hoàng
📲: Con không về đâuu
Phan Đức Nhật Hoàng
📲: Đang chơi vui mà
Phan Đức Nhật Hoàng
/vừa lái xe vừa gọi điện/
Ông Phan
📱: Mẹ mày bả chửi um xùm kìa
Phan Đức Nhật Hoàng
📲: Ủa kệ chứ trời
Phan Đức Nhật Hoàng
📲: Thôi bố chuyển con tiền tiêu vặt tháng này đi, con thích nhiều thứ quá
Ông Phan
📱: Ừ thì chuyển, mày cứ ăn chơi sa đọa đi rồi người ta hốt vô trại
Phan Đức Nhật Hoàng
📲: Ời ơi, mình vô trại thì mình sướng chứ gì đâu
Phan Đức Nhật Hoàng
📲: Thế nhá. Tạm biệt ông bạn già
Ông Phan
📱: Mẹ mày con với cái-
Ông cha nó chửi yêu vậy thôi chứ chiều nó lắm, chả cấm cái gì đâu. Cứ chủ quan đi hồi vô trại thật
Sáng em loanh quanh khu ổ chuột tàn tạ, hôi hám toàn tệ nạn. Tối đến là lại vác đít lên Tây Hồ, hoặc vài nơi sầm uất tương tự để ăn chơi
Em tiện đường dẫn cả Thịnh và cô đi mua rất nhiều đồ
Phố xá hồ Tây đông nghịt và lộng gió, mặt nước sóng sánh bao cặp đôi tình tứ bên lan can. Hàng quán nườm nượp du khách tới ăn chơi
Em vứt Thịnh và cô bé vào một quán karaoke chói lòa đèn các loại
Lê Hồ Phước Thịnh
Đây, đi vô đây
Hồ Hạ Tuyết
/bước vào lo sợ/
Hồ Hạ Tuyết
E-em làm gì ở đây hả các anh..
Bùi Duy Ngọc
Ê! /huýt sáo/
Bùi Duy Ngọc
Có hàng mới à cu?
Phan Đức Nhật Hoàng
Gì thì gì chứ, hàng của em là.. là là là ừm.. chất lượng cao /kiểu nói chuyện miền Bắc/
Hồ Hạ Tuyết
*Hàng gì thế..*
Phan Đức Nhật Hoàng
Ông anh là chủ quán không biết chỉnh đèn à?
Phan Đức Nhật Hoàng
Chói mắt vãi Iồn
Bùi Duy Ngọc
Xì.. Xập xình xíu cũng vui mà trời
Lê Hồ Phước Thịnh
Xập xình cái đéo..
Lê Hồ Phước Thịnh
Ông bartender còn đây không anh?
Lê Hồ Phước Thịnh
Mọng nước vãi, chả mê
Lê Hồ Phước Thịnh
/quay qua cô/ Nhờ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Trông /chề môi/
Phan Đức Nhật Hoàng
Nó có biết cái gì đâu
Phan Đức Nhật Hoàng
Thôi, vô đây làm quen tí đi gái
Hồ Hạ Tuyết
Dạ.. Phải làm quen như nào ạ?
Phan Đức Nhật Hoàng
Giới thiệu nhanh đi.
Hồ Hạ Tuyết
Nhanh là khoảng bao lâu ạ?
Lê Hồ Phước Thịnh
/phụt cười/ Á Há Há Há
Bùi Duy Ngọc
Dám trêu cả đế Phan thì kinh rồi
Hồ Hạ Tuyết
D-dạ em không biết thật ạ! Vào đây phải làm gì ạ..
Bùi Duy Ngọc
Ủa mày? Hàng mày ngu thế, gái quê à? Hay giả ngu?
Phan Đức Nhật Hoàng
Chưa bàn trước, từ từ rồi quen
Bùi Duy Ngọc
Chắc tao không nhận đâu mày
Bùi Duy Ngọc
Ngố quá, như gái tỉnh á. Thôi thôi cất về giùm /xua tay/
Phan Đức Nhật Hoàng
Vậy đi chỗ khác.
Phan Đức Nhật Hoàng
/kéo tay Thịnh/
Lê Hồ Phước Thịnh
Ớ tao chưa gặp anh bartender màaa-
Là một quán bar yên tĩnh hơn
Phan Đức Nhật Hoàng
Học pha chế đi, anh quen chủ quán.
Vũ Trường Giang
Con trai nay ghé thăm mình rồi này mọi người~
Phan Đức Nhật Hoàng
Hôm nào chả tới, bố làm như xa lâu rồi
Vũ Trường Giang
Nay tới chơi hay tán gái đây?
Phan Đức Nhật Hoàng
Nay giới thiệu gái cơ
Vũ Trường Giang
/nhăn mặt/ Tao có Linh rồi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Giỡn, có đứa em chưa tìm được việc làm
Phan Đức Nhật Hoàng
Định hỏi xem quán có chứa không
Hồ Hạ Tuyết
/bấu chặt tay áo/
Vũ Trường Giang
/nheo mắt/ Tao thì không thích lắm rồi này.
Vũ Trường Giang
Nhưng người quen đế Phan nên tôi nhận hết
Phan Đức Nhật Hoàng
/cười cười/
Lê Hồ Phước Thịnh
Mắc ói vãi
Phan Đức Nhật Hoàng
/đẩy cô vào/ Cậu Giang chỉ nó học đi.
Phan Đức Nhật Hoàng
Cho người đẹp nhất thế gian này một whisky ở bàn kia /chỉ tay/
Lê Hồ Phước Thịnh
Tui một sữa dâu /cười nhe răng/
Vũ Trường Giang
Trái ngược nhau vãi đái
Vũ Trường Giang
Cút ra bàn
Hồ Hạ Tuyết
Anh chỉ dạy em ạ /cúi đầu/
Vũ Trường Giang
Mà.. M-mày đừng có giở trò với anh
Hồ Hạ Tuyết
/khó hiểu về trai đẹp/
Vũ Trường Giang
/giảng giải quy tắc và nhiệm vụ của cô/
Phan Đức Nhật Hoàng
/nhìn chăm chú về một hướng/
Lê Hồ Phước Thịnh
/hút sột sột/
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa, nhìn ai vậy /quay qua em rồi nhìn theo hướng đó rồi lại quay qua em/
Phan Đức Nhật Hoàng
Đẹp không? /không rời mắt/
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng đứa nào đã?
Cách bàn của bọn em khá xa, một thanh niên trẻ ngồi đó nhâm nhi cốc bia một mình
Đỗ Nam Sơn
/bấm điện thoại/
Phan Đức Nhật Hoàng
Thằng ngồi một mình đó
Lê Hồ Phước Thịnh
/nheo mắt tìm/ Ê?!
Lê Hồ Phước Thịnh
Đẹp nha má! /đánh em/
Lê Hồ Phước Thịnh
Hàng ngon vãi Iồn
Phan Đức Nhật Hoàng
Ngon ha? /nhìn chằm chằm/
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa mà mày gay hồi nào vậy?
Phan Đức Nhật Hoàng
Tao mà gay là tao không chơi với mấy con ở kara đâu má, tào lao bí đao.
Phan Đức Nhật Hoàng
Chỉ là thích cái đẹp thôi..
Lê Hồ Phước Thịnh
Nè, mê thì tán đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Thử qua tất cả các giới tính /cười rồ/
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhìn vậy chắc 1991
Phan Đức Nhật Hoàng
Ngáo à!
Đỗ Nam Sơn
/bất ngờ buông điện thoại xuống/
Đỗ Nam Sơn
Mấy người nói gì đó?
Cách xa như vậy mà tên đẹp trai kia cũng nghe thấy được, còn đáp lại nữa chứ. Nhưng chắc em không biết nhục đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa tui nói bà à?
Đỗ Nam Sơn
Nguyên quán này có tôi ngồi một mình thôi.
Lê Hồ Phước Thịnh
A-ai hỏi /quê/
Hai bàn và một khoảng cách không ít nhưng vẫn cố cãi cọ qua lại
Phan Đức Nhật Hoàng
/che hết mặt vì quá nhục/
Phan Đức Nhật Hoàng
Ê sao nó nghe rõ luôn vậy.. /khóc thét/
Lê Hồ Phước Thịnh
Chắc đi về sớm.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ngại quá
Đỗ Nam Sơn
*Làm việc còn gặp âm binh nữa*
Phan Đức Nhật Hoàng
Hứ! Tên đáng ghét /giơ nắm đấm sau lưng anh/
Phan Đức Nhật Hoàng
/ngồi ngoan/
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê đi về luôn đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Má cái thằng dở hơi
Lê Hồ Phước Thịnh
Về đi Tuyết ơi!
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao rồi cha già?
Phan Đức Nhật Hoàng
Làm được việc không?
Vũ Trường Giang
Chắc cũng ổn, mai đến làm được rồi
Vũ Trường Giang
Phổ biến lịch hết rồi đấy
Phan Đức Nhật Hoàng
Ok, giờ về chung cư nha gái
Hồ Hạ Tuyết
Dạ vâng em cảm ơn.. Em chào anh Giang. /cúi đầu/
Vũ Trường Giang
Dắt nhau về hết đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Tạm biệt ông bạn già
Vũ Trường Giang
Đánh bỏ mẹ mày bây giờ-
Phan Đức Nhật Hoàng
Sữa dâu ơi chở whisky về vớii~
Bọn em dắt nhau về một tòa chung cư nho nhỏ
Hồ Hạ Tuyết
Mấy anh cũng sống ở đây ạ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhà tao chỗ khác
Phan Đức Nhật Hoàng
Cũng không phải nhà tao
Hồ Hạ Tuyết
Rồi sao dẫn em về đây ạ..?
Lê Hồ Phước Thịnh
Khu này toàn đệ anh Hoàng em ạ
Phan Đức Nhật Hoàng
Ừ. Cứ ở một thời gian, khi nào đi làm có tiền thì trả tiền nhà
Hồ Hạ Tuyết
Dạ.. Hiện tại em cũng có chút tiền phòng thân..
Hồ Hạ Tuyết
Đ-để em đóng tiền nhà luôn ạ
Phan Đức Nhật Hoàng
Tiền phòng thân là để phòng thân chứ ta?
Phan Đức Nhật Hoàng
Cứ ở tạm đi, còn bao nhiêu việc mà
Hồ Hạ Tuyết
Dạ.. Anh tốt quá em không biết phải làm sao
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao nôn chín bãi
Phan Đức Nhật Hoàng
Có chuyện gì cứ gọi điện anh, ngày nào anh cũng tới mà
Phan Đức Nhật Hoàng
Yên tâm thuê ở đây cứ bảo em anh Hoàng không ai bắt nạt luôn.
Hồ Hạ Tuyết
Vâng. Em cảm ơn anh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Hoàng, em đệ anh
Phan Đức Nhật Hoàng
Tao đái vô mặt mày bây giờ
Thật ra căn hộ cho cô sống từng là của Hoàng. Em thuê sẵn rồi thường ghé tạm vài đêm không về nhà
Nên đồ đạc cũng gọn gàng, giờ nhường lại cho cô luôn
Dặn dò các thứ thì cặp bạn bỏ về, cô cũng vô nhà
Hồ Hạ Tuyết
Mình cảm giác người nào tốt quá cũng nguy hiểm..
Hồ Hạ Tuyết
Thôi kệ đi, hai anh đã giúp mình vậy rồi
Hồ Hạ Tuyết
/sắp xếp đồ đạc/
Coi bộ thành phố càng lớn thì càng khó sống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play