Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Otp Gấu / Đặt Đơn / Oneshot ] Thuốc Trắng

Sở Sinh x Trang Bích Phàm [1]

Đại đệ tử
Đại đệ tử
Chap 1
Đại đệ tử
Đại đệ tử
Oneshot / H nhẹ
Đại đệ tử
Đại đệ tử
Otp Sở Sinh x Trang Bích Phàm
Đại đệ tử
Đại đệ tử
Chia thành nhiều chap trả qua ngày ạ
Đại đệ tử
Đại đệ tử
Cảnh bảo trước cho mọi người
_____________________
Sau bữa cơm tối
Trang Bích Phàm vì lí do sức khoẻ không tốt nên xin bố mẹ Trang cho đi nghỉ ngơi sớm
9 giờ 30
Cả nhà hầu hết đã đi ngủ từ sớm
Chỉ có riêng một mình cậu nằm trong phòng gục mặt vào gối, nấc những tiếng nấc dài
Cậu đã 27 tuổi rồi
Cậu đã lớn rồi
Vậy mà cứ hễ mỗi lần Trang Bích Phàm hỏi Liễu Như Yên về chuyện kết hôn, cô ta lại cố tình làm ngơ rồi bảo cậu sinh sự, phiền phức
Rõ ràng thì, cậu cũng đâu có làm gì sai
Chỉ vì cái tên mặt trắng nhỏ Sở Sinh kia à
Cậu không cam tâm
Tại sao chứ, rõ ràng cậu là con ruột của bố mẹ Trang, vậy mà hai người cứ luôn đi thiên vị Sở Sinh — Đứa con nuôi đã chiếm tổ chim khách của cậu 19 năm trời
Có những lần bị đổ oan, cậu cũng cố gắng giải thích lắm chứ, nhưng chẳng ai trong số họ chịu một lần nghe cậu giải thích
Cậu hận Sở Sinh ! Hận cái điệu bộ giả tạo của hắn
Tại sao chứ
! Cạch !
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
//Lúng túng lau khô nước mắt đi//
Trang Bích Phàm vừa ngẩng mặt lên đã thấy cái bản mặt mình bao đêm căm ghét, trong phút chốc mặt cậu bỏ bừng lên, chỉ muốn lao đến đấm cho hắn sưng tím mặt thôi
Khác với cậu, Sở Sinh lại mang bộ mặt lo lắng bước đến ngồi cạnh cậu, ân cần hỏi han
Sở Sinh
Sở Sinh
Anh khóc à ? Sao lại khóc thế, dễ mít ướt vừa
Sở Sinh
Sở Sinh
Lại đây, để em lau khô cho anh
Sở Sinh ôm Trang Bích Phàm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cậu hệt như một đứa con nít
Hơi thở ấm nóng của Sở Sinh phả vào tai cậu
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
//Cắn mạnh lên bả vai y//
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Đồ chó ! Tao ghét mày
Sở Sinh
Sở Sinh
...
Sở Sinh khẽ cụp mắt xuống
Trang Bích Phàm cắn mạnh đến mức, vai Sở Sinh có chút đau nhức
Mùi máu tanh từ đó xộc thẳng ra
Đợi một lúc, không thấy Sở Sinh nói gì, Trang Bích Phàm mới nghi hoặc ngẩng lên nhìn hắn
! Tách !
Những giọt nước mắt của Sở Sinh rơi xuống khuôn mặt cậu
Trang Bích Phàm sững người lại
Lần đầu tiên.. Trang Bích Phàm thấy Sở Sinh khóc, nhưng không phải vì để tranh giành tình cảm với cậu
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
//Lấy tay lau khô nước mắt cho hắn//
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Mày.. Khóc cái gì ! Chẳng phải vẫn luôn nghĩ cách chèn ép tao sao
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Sao bây giờ lại khóc rồi ?
Sở Sinh bế Trang Bích Phàm lên đùi mình
Mặt của Sở Sinh áp sát vào cậu
! Chụt
Hơi ấm nóng còn vương lại trên môi Trang Bích Phàm khiến cậu đơ người
Y vừa làm gì cơ
Hôn cậu sao, không thể nào
Cậu với hắn đều là đàn ông cơ mà
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Mày.. Mày..
Chưa kịp để Trang Bích Phàm nói hết câu, Sở Sinh lại một lần nữa dùng chính đôi môi ấy để khóa lại
Lần này nó không nhẹ nhàng nữa
Ban đầu chỉ là sượt qua môi
Rồi sau đó, môi lưỡi quấn quýt khiến Trang Bích Phàm cảm thấy khó thở
Y làm tục như thể muốn nuốt trọn cậu vào bụng vậy
Bàn tay Sở Sinh nhanh chóng lần mò, cởi nhanh từng chiếc cúc áo của Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Ưm..-! Dừng lại đi Sở Sinh !
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Đủ rồi, tao với mày không thể làm như vậy được !
Hắn bỏ ngoài tai những lời cậu nói, thô bạo xé phăng chiếc áo sơ mi ấy ra
Những cảnh tiếp theo, Trang Bích Phàm chỉ có thể cứng đờ người mà nhìn
Đầu tiên là về kích cỡ con cac của Sở Sinh
Ditme, một nhát này dam vào người cậu thì chẳng phải ngất lịm đi sao
Không những thế
Từ đâu ra, dưới gầm giường của cậu lại có những món đồ chơi như thế này
Trang Bích Phàm bây giờ chỉ cảm thấy hối hận
Sở Sinh nâng đôi chân dài trắng nõn của cậu đặt lên vai mình
Sở Sinh
Sở Sinh
//Đưa một lúc cả 3 ngón vào, lần mò ở bên trong//
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Ức -! Haa Sở Sinh ! Chúng ta không thể !
Trang Bích Phàm cảm thấy bên dưới một trận đau đớn
Từng ngón tay thon dài của Sở Sinh đang thích thú khám phá từng tấc trong cơ thể của cậu
Người bình thường sẽ cho từng ngón để nới lỏng
Nhưng Sở Sinh khác
Hắn cho một hồi cả 3 ngón vào, khiến cho cửa hậu của Trang Bích Phàm có chút không chịu nổi mà nứt rách ra
Mùi sắt rỉ nồng đến mức khiến Sở Sinh đang trong trạng thái điên cuồng cuối cùng cũng tỉnh lại được phần nào
Y nhìn cậu đang rơm rớm nước mắt, từng khớp ngón tay siết chặt ga giường đến mức trắng bệch
Sở Sinh nhanh chóng rút tay ra, ôm chặt lấy Trang Bích Phàm đang thút thít từng tiếng nấc nghẹn
Sở Sinh
Sở Sinh
Em xin lỗi em xin lỗi.. Anh đừng khóc, nín đi
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Hức..! Aaa.. Đau quá !
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Tao đã nói.. Hức-! Tao đã nói là tao với mày không thể cơ mà !?
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Ưm -! Hức, mày không chịu nghe tao ! // Nấc nhẹ, cố gắng nói từng chữ//
Từng chữ, từng chữ cậu nói như ghim thẳng vào tim hắn
Ừ ha, yêu sao
Hắn một đứa xấu xa làm sao có thể có được trái tim của cậu chứ
Sở Sinh
Sở Sinh
//Hôn nhẹ lên mí mắt Trang Bích Phàm, nơi những giọt nước mắt đang thi nhau trào ra//
Sở Sinh
Sở Sinh
Anh ngoan.. Nín đi, em xin lỗi
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Hức..-!
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Tao với mày không thể mà !
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Tao.. Tao còn phải cưới Liễu Như Yên, còn phải mang cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp chứ
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Lần đầu của tao là cho Như Yên cơ mà.. Mày như thế này là muốn làm gì !?
Trang Bích Phàm muốn cử động nhưng chân tay rã rời
Cậu chỉ biết khóc một cách bất lực
Cậu không còn trong trắng nữa rồi..
Sở Sinh
Sở Sinh
... //Vô cớ giận dữ//
Sở Sinh cúi đầu xuống, cắn nhẹ lên cổ Trang Bích Phàm
Sở Sinh
Sở Sinh
"Anh ấy lúc nào cũng chị Như Yên.. Chị Như Yên"
Sở Sinh
Sở Sinh
"Chị ấy thì có cái gì hơn mình chứ"
Sở Sinh càng nghĩ càng giận, liên tục cắn muts trên cổ Trang Bích Phàm cho nó đỏ ửng, sưng tấy lên
! Chát !
Mặt y lệch đi
Trang Bích Phàm mặt đỏ lịm, tức giận trừng mắt nhìn Sở Sinh
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Điếc à !?
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Mày cút đi ! Cút ngay đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Đừng ở đây làm tao ghê tởm nữa ! Mày chẳng khác gì một đứa camthu cả !
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Mày đi đi, đi ngay đi, có lẽ tao sẽ không nói với Như Yên những chuyện mày đã làm với tao
Trang Bích Phàm càng nói càng buồn
Đến cuối cùng, cậu đập mấy cái thật mạnh vào lưng Sở Sinh đang thẫn thờ
Vừa nói vừa nấc nghẹn, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Hức.. Aa.. Xin đấy, tao cầu xin mày mà..
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Đi đi.. Tao không muốn bất kì ai nhìn thấy tao như thế này đâu.. //Giọng run run//
10 phút sau
Cả căn phòng chỉ còn một mình Trang Bích Phàm
Cậu nằm thẫn thờ nhìn lên trên trần nhà
Chỉ vừa mới nãy thôi
Sở Sinh mặc xong quần áo, lướt thướt bước về phía cửa
Cả người hắn đờ đẫn như mất hồn
Đến lúc cầm lên tay nắm cửa
Y quay đầu nhìn lại
Trong ánh mắt đó.. Có một thứ gì đó điên cuồng, cũng có một chút tủi thân, mất mát
Trang Bích Phàm
Trang Bích Phàm
Đúng là.. Kinhtom.. //Lật chăn đi ngủ//
Đêm đó
Có hai con người đã thức trắng đêm, trằn chọc không ngủ được
Yêu, mà không có được
Nó.. Tệ lắm
End
_____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play