Năm Phút Nữa [ Hoonjames ]
Chương 1 — Đừng vội đi
Có những buổi sáng vốn chẳng có gì đặc biệt.
Mặt trời vẫn len qua khe rèm, để lại một vệt nắng nhạt trên sàn nhà. Tiếng xe ngoài đường bắt đầu nhiều hơn. Điện thoại trên đầu giường rung lên hết lần này đến lần khác, kiên trì nhắc nhở một ngày mới đã bắt đầu.
Và có những buổi sáng mà người ta chỉ muốn nhắm mắt lại, mặc kệ thế giới ngoài kia đang vội vã đến mức nào.
Bởi vì chiếc giường vẫn còn ấm.
Bởi vì bên cạnh vẫn còn một người.
Năm phút nữa thôi nghe thật dễ chịu.
Chuông báo thức vang lên lần thứ ba.
James đưa tay mò mẫm trên tủ đầu giường, mất một lúc mới tìm thấy điện thoại.
Cậu nhắm mắt, tắt chuông.
Căn phòng lập tức trở về với sự yên tĩnh.
James thở dài, kéo chăn lên quá vai.
Chao Yufan [ James ]
Cuối cùng cũng yên…
Cậu vừa định ngủ tiếp thì nhận ra có gì đó không đúng.
Một cánh tay đang vòng ngang eo mình.
Và tuyệt nhiên không có ý định buông ra.
Mái tóc hơi rối, gương mặt vùi một nửa vào gối, vẻ mặt bình thản đến mức khiến người ta chẳng thể nào tin được rằng chính người này là thủ phạm khiến James không thể xuống giường.
Nếu bây giờ không dậy thì sẽ muộn.
James khẽ gỡ tay Juhoon khỏi eo mình.
Chao Yufan [ James ]
Juhoon.
Chao Yufan [ James ]
Juhoon.
Người phía sau khẽ cựa quậy.
Chao Yufan [ James ]
Em còn phải đi làm đấy.
Giọng Juhoon khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ nhưng cánh tay vẫn không hề buông.
Chao Yufan [ James ]
Biết rồi mà còn ôm?
Kim Juhoon
Cho em năm phút.
Chao Yufan [ James ]
Em nói câu này từ mười phút trước rồi.
Kim Juhoon
…thêm năm phút nữa đi.
Chao Yufan [ James ]
Em đang tính đi làm trễ thật đấy à?
Kim Juhoon
Có anh đi cùng mà.
Chao Yufan [ James ]
Liên quan gì?
Kim Juhoon
Anh cũng chưa dậy.
Chao Yufan [ James ]
Anh dậy rồi.
Kim Juhoon
Nhưng anh vẫn đang nằm.
Cậu nhìn người trước mặt một lúc, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
Chao Yufan [ James ]
Em đúng là…
Có những người khi tỉnh táo thì chẳng dễ đối phó chút nào.
Nhưng khi vừa thức dậy, giọng nói còn vương hơi ngủ, tóc tai rối tung và cứ nhất quyết ôm lấy người bên cạnh như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời…
Thì lại khiến người ta chẳng nỡ nổi giận.
James đưa tay đẩy nhẹ trán Juhoon.
Chao Yufan [ James ]
Buông anh ra.
Chao Yufan [ James ]
Juhoon.
Chao Yufan [ James ]
Anh đếm đến ba.
James vừa định ngồi dậy thì Juhoon đã kéo cậu trở lại.
Cả người James mất thăng bằng, ngã xuống nệm.
Chao Yufan [ James ]
Juhoon!
Tiếng cười khe khẽ vang lên ngay bên tai.
Kim Juhoon
Anh dễ dụ thật.
Chao Yufan [ James ]
Em muốn chết à?
Juhoon mở mắt, nhìn anh rồi cười,một nụ cười rất nhẹ.
Kim Juhoon
Em chỉ muốn ôm anh thêm một chút.
Câu nói ấy khiến James im lặng.
Có lẽ Juhoon cũng chẳng biết rằng đôi khi, những lời đơn giản nhất lại có sức mạnh kỳ lạ đến vậy.
Không phải những lời hứa dài dòng.
Chỉ là muốn ôm thêm một chút.
Như thể buổi sáng này quan trọng hơn những cuộc họp đang chờ ngoài kia.
Như thể năm phút này có thể giữ lại một chút bình yên trước khi cả hai lại phải bước vào một ngày bận rộn.
Chao Yufan [ James ]
Được rồi.
Chao Yufan [ James ]
Thật.
Chao Yufan [ James ]
Năm phút.
Juhoon lập tức kéo chăn lên, vòng tay ôm James sát hơn.
Kim Juhoon
Anh nói rồi đấy nhé.
Chao Yufan [ James ]
Biết rồi.
Kim Juhoon
Không được đổi ý.
Chao Yufan [ James ]
Biết rồi.
Kim Juhoon
Không được lén dậy.
Chao Yufan [ James ]
Em phiền thật đấy.
Kim Juhoon
Nhưng anh vẫn cho ôm.
Chao Yufan [ James ]
Ngủ đi.
Đôi khi năm phút chẳng đáng là bao.
Một bài hát có thể dài hơn năm phút.
Một chuyến xe có thể mất hàng chục phút.
Một cuộc trò chuyện bình thường cũng có thể kéo dài cả giờ.
Nhưng khi người ta nằm cạnh người mình thương, nghe tiếng thở đều đều bên tai và cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp chăn mỏng…năm phút lại trở thành một điều gì đó rất khó buông.
James vốn chỉ định nhắm mắt một lát,nhưng chẳng biết từ lúc nào, bàn tay đang đặt trên chăn của cậu đã được Juhoon nắm lấy.
Những ngón tay đan vào nhau,không chặt chỉ vừa đủ để biết rằng người kia vẫn còn ở đó.
James nhìn bàn tay hai người,khóe môi cong lên.
Chao Yufan [ James ]
Juhoon.
Chao Yufan [ James ]
Em ngủ chưa?
Chao Yufan [ James ]
Vậy sao im thế?
Chao Yufan [ James ]
Nghĩ gì?
Kim Juhoon
Nghĩ mai cũng được như hôm nay không?
Chao Yufan [ James ]
Em định ngày nào cũng giữ anh trên giường à?
Chao Yufan [ James ]
Không đi làm nữa?
Chao Yufan [ James ]
Vậy sao còn hỏi?
Kim Juhoon
...trước khi đi làm, cho em năm phút.
Một khoảng im lặng rất dịu dàng rơi xuống giữa hai người rồi James khẽ nhích lại gần.
Chao Yufan [ James ]
Được.
James kéo chăn lên cao hơn một chút.
Chao Yufan [ James ]
Ngày nào cũng được hết.
Cuối cùng, năm phút biến thành gần hai mươi phút.
Khi James nhìn lại đồng hồ, cậu lập tức bật dậy.
Chao Yufan [ James ]
Chết rồi!
Chao Yufan [ James ]
Bảy giờ hai mươi lăm rồi!
Chao Yufan [ James ]
Em bảo năm phút mà!
Chao Yufan [ James ]
Đây là năm phút của em đấy à?!
Juhoon ngồi dậy, tóc rối tung.
Cậu nhìn đồng hồ rồi nhìn James.
Chao Yufan [ James ]
Không tha.
Kim Juhoon
Vậy phải làm sao?
Chao Yufan [ James ]
Lần sau tự đặt báo thức.
Kim Juhoon
Anh gọi em dậy mà.
Chao Yufan [ James ]
Anh gọi rồi.
Kim Juhoon
Nhưng anh cũng nằm lại mà.
Chao Yufan [ James ]
…Tại em mà.
James quay mặt đi, cố giấu nụ cười.
Chao Yufan [ James ]
Đừng có cười.
Kim Juhoon
Em có cười đâu.
Chao Yufan [ James ]
Rõ ràng em đang cười.
Kim Juhoon
Vì anh đáng yêu mà.
Chao Yufan [ James ]
Juhoon.
Chao Yufan [ James ]
Đánh răng.
Juhoon đứng dậy nhưng trước khi bước khỏi giường, cậu quay lại.
Kim Juhoon
Cho em thêm năm phút nữa nhé?
James nhìn cậu thật lâu,ngoài cửa sổ, nắng đã lên.Một ngày mới đang chờ hai người phía trước
Có những ngày sẽ rất bận.
Có những ngày sẽ mệt mỏi.
Có những ngày cả hai chỉ muốn trở về nhà và ngủ một giấc thật dài.
Nhưng nếu giữa những ngày vội vã ấy vẫn còn một người sẵn sàng nằm cạnh mình thêm năm phút…
Thì có lẽ, cuộc sống cũng chẳng đến mức tệ như người ta vẫn nghĩ.
James kéo chăn lên, che nửa khuôn mặt.
Chao Yufan [ James ]
Năm phút là được chứ gì.
Và chẳng ai trong hai người biết rằng,sau này, khi đã đi qua rất nhiều buổi sáng.
Sẽ chẳng còn đơn thuần là một lời xin ngủ thêm.Nó sẽ trở thành cách riêng của họ để nói rằng:
"Cho em được ở cạnh anh thêm một lúc."
Và đôi khi, tình yêu cũng chỉ cần như thế,không ồn ào.
Không cần những lời quá đẹp.
Chỉ cần một người khẽ kéo tay mình lại giữa buổi sáng đầy vội vã và nói:
Lenin Sofia
Danh hiệu nhà sản xuất chăm chỉ nhất năm chắc là thuộc về tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play