[ ĐN Iruma ] Bản Ngã Bất Đắc Dĩ
Chương 1
Buổi chiều ngày thứ 7 cuối tuần.
Giờ tan học đã trôi qua được một lúc lâu.
Sân trường, dãy hành lang cũng đã dần thưa thớt học sinh.
Vẫn còn nhóm học sinh nam nán lại nói chuyện mà chưa về.
Ở góc cuối lớp dãy bàn cạnh cửa sổ, Hikaru vẫn đang chậm rãi cất sách vở vào cặp sau khi vừa giải xong một đề toán.
Ở phía cửa ra vào, đám học sinh nam đang tính đi về thì bị gọi lại.
Nhân vật quần chúng
KEN: Hả?
Suzuki Iruma
Hôm nay là ngày trực nhật của các cậu á.
Nhân vật quần chúng
KEN: Hmm, hình như đúng là thế thật.
Nhân vật quần chúng
JUZIN: Làm sao bây giờ, tụi tớ bây giờ có việc gấp lắm luôn á, lại còn quan trọng nữa.
Suzuki Iruma
Vậy để tớ cùng giúp cho, nhiều người cùng làm sẽ xong nhanh thôi!
Nhân vật quần chúng
TAKASHI: Ôi trời, sao phải phiền phức thế?
Nhân vật quần chúng
TAKASHI: Iruma làm luôn hộ bọn tớ là được mà.
Nhân vật quần chúng
GIN: Phải đó phải đó!
Nhân vật quần chúng
GIN: Iruma tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người mà. Hay là cậu nỡ để bọn tớ lỡ việc quan trọng?
Nhân vật quần chúng
JUZIN: Làm ơn đó, bạn bè với nhau, giúp đỡ tí thì có làm sao đâu.
Suzuki Iruma
À... được rồi, các cậu cứ về trước đi, để đó cho tớ làm cho.
Iruma nở một nụ cười gượng gạo, tay cậu vô thức gãi gãi đầu.
Nhân vật quần chúng
TAKASHI: Vậy có phải là nhanh hơn không, cảm ơn Iruma nha~
Đám học sinh nam đó cười đùa rồi bỏ đi. Trong lớp hiện giờ chỉ còn lại Iruma và Hikaru, người đã chứng kiến tất cả.
Suzuki Iruma
Bắt tay làm cho xong nào, không kẻo muộn giờ làm thêm mất.
Iruma lấy lại tinh thần rồi sắn tay áo lên để chuẩn bị dọn dẹp.
Iruma tưởng trong lớp bây giờ chỉ còn mình cậu. Khi Hikaru bất ngờ lên tiếng không khỏi làm cậu giật bắn người.
Suzuki Iruma
L-là Hikaru đó à...
Suzuki Iruma
Cậu làm tớ hết hồn.
Shikami Hikaru
Ui, xin lỗi nha...
Iruma đi xuống cuối lớp lấy chổi.
Suzuki Iruma
Cậu chưa về sao?
Suzuki Iruma
Giờ cũng đã muộn rồi, mọi người ai cũng về hết rồi nữa.
Shikami Hikaru
À, tớ cũng chuẩn bị về rồi đây.
Shikami Hikaru
Mà cậu không nên lo cho tớ đâu, cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn đó.
Shikami Hikaru
Tự nhiên vác việc vào mình làm gì không biết.
Shikami Hikaru
Nhìn mấy cái thằng kia là biết 'việc quan trọng' của tụi nó là chơi game rồi.
Iruma nghe vậy chỉ biết cười trừ trước những lời nói của Hikaru.
Suzuki Iruma
Giúp đỡ bạn bè là việc nên làm mà.
Shikami Hikaru
"Chà... Cậu ấy tốt bụng đến mức đáng thương luôn á..."
Hikaru đi đến bên cạnh Iruma, cô cũng lấy một cây chổi rồi bắt đầu quét dọn.
Shikami Hikaru
Giúp thì cũng nên có chừng mực thôi Iruma à.
Shikami Hikaru
Cậu cứ như vậy sẽ khiến bọn nó càng ỷ lại vào cậu hơn đó.
Suzuki Iruma
Cậu cứ kệ đó rồi về đi, để tớ làm là được rồi!
Chương 2
Shikami Hikaru
'Nhiều người cùng làm sẽ xong nhanh thôi', với cả 'giúp đỡ bạn bè là việc nên làm mà'.
Shikami Hikaru
Tớ nói vậy đúng chứ Iruma.
Hikaru đưa tay lên che miệng cười, một bên mắt còn nháy cái trông đầy tinh nghịch.
Iruma nghe Hikaru nhại lại y đúc những gì cậu vừa nói thì liền câm nín họng.
Suzuki Iruma
Vậy... cảm ơn cậu nhiều...
Tuy nhiên, trong lòng Iruma hiện giờ lại đang vui sướng hơn bao giờ hết.
Suzuki Iruma
"Lần đầu tiên..."
Mười phút sau đó, Iruma và Hikaru cũng đã dọn dẹp xong lớp học.
Hai người tạm biệt nhau trước cổng trường rồi mỗi người mỗi hướng.
Sau 6 phút đi bộ, cuối cùng Hikaru cũng về tới nhà.
Khi cô chuẩn bị mở cửa thì phát hiện nó chỉ đang khép hờ.
Shikami Hikaru
"Không đóng sao..."
Shikami Hikaru
"Lạ thật đấy, ba vốn là người cầu toàn mà nhỉ."
Shikami Hikaru
Con về rồi đây.
Hikaru mở cửa bước vào, nhưng đáp lại cô là một khoảng im lặng dài.
Shikami Hikaru
Ba từ lâu chỉ về nhà một tí lúc trưa rồi lại đi làm xuyên đêm.
Shikami Hikaru
Vậy mà cứ mỗi lần về mình lại chào làm gì không biết...
Hikaru thoáng có chút buồn, nhưng rồi cô nhanh chóng gạt bỏ cái cảm xúc đó đi.
Shikami Hikaru
Để xem hôm nay ba cho mình bao nhiêu tiền ăn tối đây.
Hikaru hí hửng tiến tới phòng khách.
Nhưng khi cô vừa mở cửa ra, trong bóng tối, một con dao lao đến đâm vào bụng cô.
Hikaru không kịp phản ứng gì, cô ngã ngửa ra sau rồi cứ thế ngất lịm đi.
Máu từ bụng cô không ngừng tuôn ra, thấm đỏ cả một vùng.
Nhân vật quần chúng
Chậc, cứ tưởng ông bà già nhà này về nữa.
Nhân vật quần chúng
Đi vét nốt đồ rồi chạy lẹ.
Shikami Hikaru
"Mình chết rồi sao...?"
Shikami Hikaru
"Bụng mình, mình vẫn cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ nó."
Shikami Hikaru
"Nhưng mình không tài nào mở mắt ra được...."
Shikami Hikaru
"Đáng sợ quá."
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hikaru lúc này mới gắng gượng mở được đôi mắt ra.
Thế nhưng lại chẳng thể cử động nổi cơ thể.
Shikami Hikaru
"Không làm được gì ngoài việc bất lực chờ chết."
Shikami Hikaru
"Thật bất công."
Năm Hikaru 3 tuổi, gia đình ba người tan vỡ. Mẹ cô ngoại tình bỏ theo người đàn ông khác.
Ba cô từ đó cũng chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình Hikaru và bảo mẫu chăm sóc.
Nhưng khi Hikaru lên 10 tuổi thì không còn bảo mẫu nữa.
Thay vào đó là số tiền mà mỗi buổi trưa hằng ngày ba cô về và để lại trong hộc tủ phòng khách, mặc cho cô tự tiêu sài chăm sóc bản thân.
Hikaru không được nhận bất cứ tình thương nào cả, chính cô lâu dần cũng chẳng dám mong cầu gì nhiều từ người ba.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khoé mắt Hikaru khi cô chợt nhớ lại quá khứ không mấy vui vẻ của mình.
Shikami Hikaru
"Phải làm sao đây...?"
Shikami Hikaru
"Mình không muốn chết, mình còn chưa biết hạnh phúc là gì mà?"
Chương 3
Bí ẩn
Ư..um, cái gì mà ồn vậy...
Cô chợt nhận ra gì đó rồi lập tức ngồi bật dậy.
Cô cố gắng tỉnh táo lại khỏi cơn buồn ngủ, trừng mắt to hết cỡ nhìn xung quanh.
Đó là một không gian phòng khách rộng rãi, u tối, được trang trí bằng những món đồ có vẻ ngoài không được bình thường.
Từ trên bàn đến cửa sổ đặt rất nhiều cây xương rồng có hình dạng kì dị.
Cô ngồi ngay giữa trung tâm căn phòng, mọi đồ vật đều được kê dẹp ra xung quanh.
Bên dưới chỗ cô ngồi còn có một vòng tròn đỏ được vẽ bằng chất lỏng gì đó đã khô lại, nó có mùi tanh tanh.
Cô lập tức đứng bật dậy, lùi ra xa chỗ đó.
Bí ẩn
Ghê quá, đây là địa ngục ư...?
Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi đưa tay lên chạm vào lồng ngực.
*Thình thịch thình thịch*
Tiếp nhịp tim, lực đập đều đặn truyền đến lòng bàn tay cô
Cô cúi xuống để kiểm tra vết thương, tuy nhiên lại không có bất cứ vết máu nào cho thấy bị thương cả.
Thay vào đó, cô thấy mình mang mình bộ váy đen tuyền có những đường ren xanh.
Mái tóc trắng dài rũ xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn sơn móng tay đen.
Một bên cổ tay bị thương nhưng đã được băng bó qua loa lại.
Bí ẩn
Mái tóc đen ngắn, bộ đồng phục học sinh của mình đâu?!
Cô trợn tròn mắt hoảng loạn, tay ôm đầu rồi chạm phải thứ gì đó nhọn và cứng.
Cô quay ngang quay ngửa nhìn quanh căn phòng, thấy có một chiếc gương đặt trong góc liền lao tới soi.
Hiện lên trong gương là một dáng vẻ hoàn toàn xa lạ đối với cô.
???
Hoàn toàn khác biệt so với mặt của mình...
???
Nhưng sao mình lại có dáng vẻ này nhỉ?
Co khoanh tay lại, nhắm nghiền mắt rồi chìm vào trong suy tư.
Sau khi đặt bản thân vào 666 cái kịch bản thì cũng cho ra kết luận.
???
Hay gọi là Isekai nhỉ?
???
Mà hai cái đó có khác gì nhau không?
???
Kệ đi, đều là đã chết rồi đến thế giới khác mà...
Nói đến đây lòng cô chợt buồn khi phải chấp nhận rằng Hikaru đã thực sự chết.
Cô vỗ má mình, lấy lại tinh thần.
???
Hừ, không được bị quan!
???
Kiếp trước không được hạnh phúc thì kiếp này phải được hạnh phúc!
???
Dù gì khi còn là Hikaru mình cũng chẳng có gì để mà giờ nuối tiếc cả...
???
Chưa kể... ở đây có vẻ khá thú vị?
Cô liếc nhìn bản thân trong gương rồi đi về phía cửa sổ.
Bầu trời bên ngoài thay vì trong xanh thì nó lại mang một màu sắc tím âm u.
Còn có những con vật to lớn đang bay qua lại.
???
Giờ mình có thể chắc chắn rằng đây không phải Trái Đất rồi.
???
Kiểu thế giới fantasy sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play