[Rhycap] Những Người Không Biết Rời Đi
Chap 1
Con dốc dẫn vào khu tập thể vẫn dốc đến mức đáng ghét như trong trí nhớ của Nguyễn Quang Anh.
Bảy năm trước, anh kéo một chiếc vali đi xuống con dốc này, trong túi chỉ có vài bộ quần áo và số tiền tiết kiệm ít đến mức chẳng đủ sống qua một tháng. Khi đó Quang Anh mười tám tuổi, ngông, bướng và tức giận với cả thế giới. Anh đã từng nghĩ mình sẽ không quay lại nơi này nữa.
Bây giờ, ở tuổi 25, anh kéo một chiếc vali khác đi ngược lên
Chỉ khác, lần này chẳng còn ai đứng ở đầu dốc chờ anh
Mưa vừa tạnh. Những bậc xi măng loang loáng nước, hai bên là những dãy nhà cũ xám màu. Vài sợi dây điện chằng chịt vắt ngang trời, trên ban công tầng hai có người treo quần áo còn đang nhỏ nước xuống đầu người đi đường.
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng người né//
Một giọt nước rơi trúng vai anh
Một bà cụ trên tầng hai thò đầu ra
Quang Anh im lặng vài giây
Nguyễn Quang Anh
Dạ không ai
Bà cụ tầng 2
Không ai mà nói to thế?
Bà cụ nhìn anh như một thằng thần kinh
Bà cụ tầng 2
Gió biết chửi à?
Quang Anh kéo vali đi tiếp
Dốc Mười Ba vẫn đông người lạ như ngày nào
Phía sau, bà cụ còn vọng xuống
Bà cụ tầng 2
Thằng nào lạ mới hỏi!
Nguyễn Quang Anh
//không quay đầu lại//
Có những thứ dù bảy năm vẫn chẳng thay đổi
Nhưng cũng có những thứ thay đổi đến mức Quang Anh không nhận ra nữa
Quán tạp hóa đầu ngõ đã đổi biển. Tiệm cắt tóc của chú Bình ngày trước biến mất, thay vào đó là một quán sửa điện thoại nhỏ. Cây bàng già giữa sân khu tập thể bị chặt mất một nửa, chỉ còn thân cây xù xì đứng trơ trọi.
Quang Anh kéo vali đi qua khoảng sân
Ở cuối dãy nhà, tấm biển cũ vẫn còn đó
Chữ đã bong sơn, nghiêng sang một bên
Quang Anh đứng nhìn nó rất lâu
Nguyễn Quang Anh
Đặt tên gì nghe sến vậy trời
Anh nhớ rất rõ mình từng nói câu này năm mười sáu tuổi
Bà ngoại khi đó đang lau một chiếc máy ảnh cũ, nghe vậy liền cầm khăn ném vào đầu anh.
Bà ngoại anh
Mai mốt lớn lên, mày sẽ hiểu
Có điều, bà không còn ở đây để giải thích nữa
Anh cuối xuống kéo vali tới trước cửa tiệm
Và lập tức nhận ra một vấn đề
Có một người đang ngồi ngay trước cửa
Một cậu con trai mặc áo thun đen rộng thùng thình, quần jeans bạc màu, chân mang dép lê. Trên tay cầm lon nước ngọt đã uống gần hết, tai đeo một bên tai nghe.
Người đó đang ngồi trên bậc thềm.
Ngay chính giữa.
Chắn hết đường.
Nguyễn Quang Anh
//đứng hình ba giây//
Người kia không nhúc nhích
Nguyễn Quang Anh
//đá nhẹ vào bánh vali//
Người kia cuối cùng cũng ngẩng đầu
Đôi mắt sáng, mặt mũi trông còn trẻ hơn Quang Anh tưởng. Nhưng ánh mắt nhìn người khác thì chẳng thân thiện chút nào.
Nguyễn Quang Anh
Tránh chỗ
Người kia nhìn xuống chỗ mình đang ngồi rồi lại nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Nghe rõ mà còn hỏi?
Nguyễn Quang Anh
Đây là cửa nhà tao
Hoàng Đức Duy
Giấy chứng nhận đâu?
Hoàng Đức Duy
Chứng minh đây cửa nhà mày
Quang Anh nhìn thằng trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Mày bị gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Tao đang hỏi giấy
Nguyễn Quang Anh
Tao mới từ trên máy bay xuống, mày nghĩ tao để giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong túi quần à?
Hoàng Đức Duy
Vậy là không có
Nguyễn Quang Anh
Tao nói không có hồi nào?
Hoàng Đức Duy
Mày cũng không nói có
Anh vốn không phải kiểu người kiên nhẫn.Bảy năm sống một mình khiến anh càng không có thói quen phải giải thích với người lạ
Nguyễn Quang Anh
Mày tránh ra không?
Nguyễn Quang Anh
Tao báo công an
Người kia uống một ngụm nước
Nguyễn Quang Anh
Mày tưởng tao không dám?
Hoàng Đức Duy
Tao tưởng mày không có số
Nguyễn Quang Anh
Mày tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Để lát tao báo công an đọc cho người ta biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ là sao?
Nguyễn Quang Anh
Biết cái gì?
Hoàng Đức Duy
Biết mày tên Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao vừa nói mà
Hoàng Đức Duy
Tao đâu điếc
Quang Anh cảm thấy mình sắp có một quyết định rất ngu ngốc
Ví dụ như đá thẳng lon nước trên tay thằng này xuống mương
Nhưng đúng lúc đó, cửa sổ căn nhà đối diện bật mở
Một người phụ nữ trung niên thò đầu ra
Nhân vật phụ
Duy! Mày ngồi đó làm gì? Người ta về chưa?
Người phụ nữ nhìn Quang Anh
Nhân vật phụ
Trời đất ơi! Quang Anh hả?
Nhân vật phụ
Cháu của bà Lan?
Người phụ nữ lập tức chạy xuống
Nhân vật phụ
Trời ơi, lớn vậy rồi. Hồi trước dì còn bế mày đi tè ngoài sân mà
Nguyễn Quang Anh
…Dì đừng nhắc cái đó trước mặt người lạ được không?
Nhân vật phụ
Dì tưởng mày không về nữa chứ. Bà Lan mất, cả khu ai cũng đợi xem mày có về không
Câu nói khiến nụ cười xã giao trên mặt Quang Anh biến mất
Nguyễn Quang Anh
Cháu về xử lí chút chuyện thôi
Nhưng ánh mắt bà nhìn anh có vẻ biết nhiều hơn thế
Quang Anh không muốn nói tiếp
Anh cuối xuống lấy chìa khoá trong túi áo
Nguyễn Quang Anh
Giờ biết đây nhà tao rồi, tránh được chưa?
Hoàng Đức Duy
Biết là tiệm của bà Lan
Hoàng Đức Duy
Ừ thì bà mày
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tránh ra
Đức Duy vẫn không nhúc nhích
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn gì?
Tác giả khó tínhhh
Muốn gì chap sau biết hihi
Tác giả khó tínhhh
Chứ tui mỏi lắm ròi â
Tác giả khó tínhhh
Thấy gì hong
Tác giả khó tínhhh
1074 rồi đó
Tác giả khó tínhhh
Ý dịnh chap 1 của tui nhiều hơn thế:))
Tác giả khó tínhhh
Ppaiiiii
Chap 2
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn gì?
Duy ngửa đầu nhìn tấm biển cũ
Hoàng Đức Duy
Tao muốn biết mày định làm gì với cái tiệm này
Nguyễn Quang Anh
Liên quan?
Nguyễn Quang Anh
Sao lại có?
Hoàng Đức Duy
Vì cả khu này liên quan
Nguyễn Quang Anh
Tao bán nhà mày à?
Hoàng Đức Duy
Nhưng trong đó có đồ của người khác
Cậu chỉ đứng dậy, phủi phủi quần rồi cuối cùng cũng tránh sang một bên
Hoàng Đức Duy
Tự vào xem đi
Quang Anh tra chìa khoá vào ổ
Ổ cũ đến mức phải xoay hai lần mới nghe tiếng “cạch”
Một mùi ẩm mốc và bụi cũ lập tức tràn ra
Anh chửi thề nhỏ một tiếng, sau đó bật đèn điện thoại
Ánh sáng quét qua căn tiệm
Mọi thứ gần như vẫn nguyên vẹn
Chiếc bàn bà ngoại thường ngồi
Và ở cuối phòng là hàng chục, không, phải đến hàng trăm chiếc hộp giấy xếp chồng lên nhau
Trên mỗi hộp đều có chữ viết tay
Nhà A3
Cô Hạnh tầng 2
Chú Bình - chưa lấy
Gia đình ông Tư
Nhà 13
Bên trong là những cuộn phim cũ
Một tấm ảnh đã tráng một nửa
Đó là một cô bé đang cười giữa sân Dốc Mười Ba
Phía sau có nét chữ của bà ngoại
“Nếu chủ nhân quay lại, nhớ đưa cho họ”
Hoàng Đức Duy
Bà mày giữ đồ cho người ta lâu lắm rồi
Nguyễn Quang Anh
Sao mày biết?
Hoàng Đức Duy
Vì có người tới lấy. Có người không
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày định ngồi chặn cửa để nói cái này
Nguyễn Quang Anh
Mày không biết nhắn tin à?
Hoàng Đức Duy
Tao không có số mày
Nguyễn Quang Anh
Có thể đợi tao mở cửa rồi nói
Hoàng Đức Duy
Ngồi đó tiện hơn
Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Tao bắt đầu thấy mày phiền rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Mới bắt đầu thôi hả?
Anh cuối xuống nhặt một chiếc hộp khác lên
Những gương mặt anh từng gặp
Những người anh không biết
Những khoảnh khắc đã cũ đến mức có lẽ chính người trong ảnh cũng quên mất mình từng tồn tại như vậy
Ngoài cửa, mưa lại bắt đầu rơi
Duy tựa vai vào khung cửa
Hoàng Đức Duy
Mày định bán tiệm thật à?
Quang Anh không ngẩng đầu
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn gì thì nói thẳng
Hoàng Đức Duy
Nếu bán, nhớ báo trước
Nguyễn Quang Anh
Để làm gì?
Hoàng Đức Duy
Tao còn gọi người tới lấy đồ
Nguyễn Quang Anh
Mày chủ khu này à?
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày ít lo thôi
Nhưng lần này nụ cười không còn cợt nhả
Hoàng Đức Duy
Tao mà lo ít được thì đã không phải ngồi ở đây chờ mày từ sáng
Nguyễn Quang Anh
Mày chờ tao?
Căn phòng đột nhiên im phăng phắc
Duy nhìn vẻ mặt anh rồi nói tiếp
Hoàng Đức Duy
Trước khi mất
Quang Anh siết nhẹ tấm ảnh trong tay
Nguyễn Quang Anh
Bà nói gì?
Cậu tháo chiếc tai nghe còn lại bỏ vào túi
Hoàng Đức Duy
Bà bảo nếu một ngày mày quay về, đừng để mày đi quá nhanh
Mưa rơi nặng hạt ngoài hiên
Quang Anh đứng giữa căn tiệm đã đóng cửa nhiều năm
Trên tay là một tấm ảnh cũ
Và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân trở lại Dốc Mười Ba, anh không biết mình nên đi đâu tiếp theo
Quang Anh ngồi giữa tiệm ảnh tối om, trước mặt là một chiếc bàn phủ đầy bụi. Đức Duy vẫn chưa đi
Chính xác hơn, cậu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ sát cửa sổ, chân gác lên một cái thùng carton, tay cầm lon nước ngọt thứ hai
Nguyễn Quang Anh
Nhà mày không có nước à?
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao uống nước ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Đây nhà tao
Hoàng Đức Duy
Tiệm của bà mày
Nguyễn Quang Anh
Giờ là của tao
Hoàng Đức Duy
Giấy chứng nhận đâu?
Anh quyết định trong đời mình chưa từng gặp thằng nào khiến người khác muốn tăng huyết áp nhanh như Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Tao đấm mày bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Mày tưởng tao không dám?
Hoàng Đức Duy
Tưởng mày chưa ăn gì nên yếu
Hoàng Đức Duy
Với cả nếu đánh thì ra ngoài đánh. Trong này nhiều đồ
Anh vừa mở thêm ba chiếc hộp. Hộp nào cũng chứa ảnh cũ, cuộn phim, vài tờ giấy ghi chú đã ố vàng. Có hộp ghi tên đầy đủ, có hộp chỉ ghi một cái tên gọi thân mật mà Quang Anh chẳng biết là ai
Có một hộp còn dán mảnh giấy
“Anh Thành lấy thì nhớ bắt trả tiền từ năm 2014”
Nguyễn Quang Anh
Bà tao chết rồi mà vẫn còn đòi nợ người ta
Đó là lần đầu tiên Quang Anh thấy cậu cười thật sự
Không phải nhếch mép để chọc tức người khác
Duy cúi đầu, giọng nhỏ hơn
Hoàng Đức Duy
Bà Lan sống vậy mà
Nguyễn Quang Anh
Mày thân với bà tao lắm à?
Nguyễn Quang Anh
Không mà chờ tao từ sáng?
Hoàng Đức Duy
Tao có thân với bà đâu
Hoàng Đức Duy
Bà thân với tao
Câu trả lời nghe rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao khiến anh thấy hơi khó chịu
Bà ngoại anh thân với Duy
Một thằng nhóc anh chưa từng gặp
Trong bảy năm qua, Quang Anh thậm chí không biết bà giữ liên lạc với những ai
Duy thấy anh không nói gì thì nghiêng đầu
Hoàng Đức Duy
Mạt mày giống đang muốn hỏi
Nguyễn Quang Anh
Tao không có
Nguyễn Quang Anh
Mày đọc được suy nghĩ của tao à?
Hoàng Đức Duy
Không. Mặt mày dễ đọc
Nguyễn Quang Anh
Thế đọc thử xem tao đang nghĩ gì
Tác giả khó tínhhh
Đọc cái gì chap sau tui cho biết hihi
Tác giả khó tínhhh
Paiiiii
Tác giả khó tínhhh
Hơn 1000 chữ ròi
Tác giả khó tínhhh
Ngủ ngon nhen trễ roi đấyyyy
Tác giả khó tínhhh
Trả chap cho Ngọc nhó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play