RHYCAP - 50 CUỘC GỌI NHỠ
"Ngày Chúng Ta Gặp Nhau"
Tiếng trống vào tiết vang lên giữa sân trường.
Hành lang tầng ba nhanh chóng vắng người. Những tiếng bước chân vội vã cũng dần lắng xuống, chỉ còn tiếng nói chuyện khe khẽ vọng ra từ các lớp học.
Quang Anh ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ.
Cậu chống cằm, tay xoay xoay cây bút một cách lơ đảng, mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống sân trường.
Bên cạnh, Hùng hí hoáy chép bài.
Lê Quang Hùng
Làm bài chưa?
Lê Quang Hùng
Nhưng nay kiểm tra mà?
Nguyễn Quang Anh
Tao biết mà.
Hùng dừng bút, nghiêng đầu nhìn anh.
Lê Quang Hùng
Mày định sống sót thế nào qua môn này?
Quang Anh nhún vai, vẻ mặt bình thản như không.
Nguyễn Quang Anh
Không biết.
Hùng bất lực thở hắt ra một hơi.
Lê Quang Hùng
Thôi, tao chịu mày đấy.
Hai đứa đã thân đến mức các cuộc hội thoại như này diễn ra mỗi ngày.
Cửa lớp mở ra, một bóng người cao ráo bước vào, là Dương.
Trần Đăng Dương
Ê, tránh đường cho trai đẹp đi qua xem nào!
Theo sau Dương là Duy và An.
An vừa đi vừa nói chuyện, tay khoác qua vai Duy.
Đặng Thành An
Tao bảo rồi, vô lớp kiếm chỗ gần cửa sổ mà ngồi.
Duy hơi nhíu mày nghi hoặc.
Hoàng Đức Duy
Thầy cô thấy thì sao?
Đặng Thành An
Kệ ổng bả, tao gọi mày dậy.
Hoàng Đức Duy
Mày chu đáo quá ha?
Đặng Thành An
Còn phải nói nữa hả?
Dương quay lại nhìn hai đứa.
Trần Đăng Dương
Rồi nín hết chưa, hai đứa bây định đứng đó nói đến hết ngày luôn ha gì?
Đặng Thành An
Rồi đi liền nè ông cố nội nhỏ.
Dương chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình.
Trần Đăng Dương
Thằng Duy ngồi đây với tao.
Duy đặt chiếc cặp xuống ghế.
An đảo mắt một vòng quanh lớp, rồi dừng lại hỏi Dương.
Đặng Thành An
Còn hai chỗ trống kia của ai vậy?
Trần Đăng Dương
Của thằng Hùng với thằng Quang Anh.
Rồi An cúi xuống, nói nhỏ với Duy.
Đặng Thành An
Nhớ tên người ta chưa?
An vỗ cái bộp vào vai Duy.
Đặng Thành An
Thấy chưa, có tao đi cùng thì mày khỏi sợ lạc.
Duy không nhịn được, bật cười.
Hoàng Đức Duy
Nhưng thằng Dương đưa tao lên đây cơ mà?
Đặng Thành An
Không quan trọng.
Dương bên cạnh nghe thấy liền quay sang, lườm nguýt An.
Trần Đăng Dương
Bạn mày vô ơn ghê á.
Trần Đăng Dương
Biết vậy tao bỏ dưới sân rồi.
An tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Duy.
Đặng Thành An
Ngồi đây đi, có gì tao còn chỉ mày.
Hoàng Đức Duy
Mày học lớp nào?
Hoàng Đức Duy
Lớp này 11C3 mà?
Đặng Thành An
Mà có sao đâu.
Đặng Thành An
Lớp tao ngay cạnh.
Hoàng Đức Duy
Vậy mà nãy còn đòi đi cùng tao.
Đặng Thành An
Đi cùng một đoạn.
Đặng Thành An
Không cho à?
Hoàng Đức Duy
Dạ không dám.
Đặng Thành An
Biết vậy thì tốt.
Dương bật cười, lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
Trần Đăng Dương
Mày rãnh ghê á.
Đặng Thành An
Bạn tao chuyển lớp cơ mà.
Ở phía cuối lớp, Hùng với Quang Anh đã trở về từ căn tin từ lúc nào.
Hùng nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của cả đám.
Cậu nghiêng đầu, hỏi Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Chắc vậy.
Lê Quang Hùng
Có vẻ nói nhiều.
Quang Anh không nhịn được, liếc Hùng một cái tỏ vẻ bất mãn.
Nguyễn Quang Anh
Mày ít nói ghê hen.
Phía trên, Dương đang soạn sách ra bàn thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa lớp.
Kiều bước vào, trên tay cầm một hộp sữa dâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Cho mày.
Dương nhìn hộp sữa rồi nhìn Kiều.
Trần Đăng Dương
Tao có nhờ mày mua đâu?
Nguyễn Thanh Pháp
Mày nói chưa ăn sáng mà?
Nguyễn Thanh Pháp
Thì uống đi!
Nguyễn Thanh Pháp
Lèm bèm cho nhịn bây giờ.
Dương nhìn Kiều, bật cười.
Trần Đăng Dương
Bạn thân có khác ha.
Kiều tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
Nguyễn Thanh Pháp
Chứ sao.
Rồi Kiều quay sang nhìn Duy.
Nguyễn Thanh Pháp
Bạn mới hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Chào Duy nhé.
Duy hơi bất ngờ vì người này lại chủ động đến thế.
Nguyễn Thanh Pháp
Tao là Kiều.
Nguyễn Thanh Pháp
Mới chuyển qua hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Có gì không biết cứ hỏi tao.
Dương lập tức chen ngang.
Trần Đăng Dương
Ủa tao chết rồi hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Mày biết hết rồi mà.
Trần Đăng Dương
Tao cũng biết chỉ nó vậy.
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi dẹp đi.
Duy nhìn hai đứa đang chí chóe với nhau không nhịn được mà bật cười.
Đặng Thành An
Mày thấy chưa.
Đặng Thành An
Kiều dễ làm quen ha.
Kiều nghe thấy thế liền quay sang.
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng rồi.
Đặng Thành An
Chưa gì tự nhận rồi bà.
Nguyễn Thanh Pháp
Chứ sao.
Trần Đăng Dương
Đừng có tin nó.
Kiều nghe thấy thế liền quay sang phản bác.
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, tính ra tao tốt bụng lắm luôn ấy chứ đùa.
Trần Đăng Dương
Ừ thì tốt bụng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nói kiểu đó là biết không thật lòng rồi.
Quang Anh ngồi phía sau nhìn cảnh đó vài giây.
Lớp học vốn xa lạ với Duy, dường như chỉ trong một buổi sáng đã có thêm vài người để tám chuyện.
Anh chỉ mới biết tên Duy.
Tiếng trống báo tiết vang lên lần nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Tao về lớp đây.
Trần Đăng Dương
Chiều gặp.
Nguyễn Thanh Pháp
Chiều gặp lại nha.
An cũng đứng dậy, khoác vai Duy.
Đặng Thành An
Tao cũng về lớp đây.
Nói rồi, Kiều bước ra khỏi lớp, An đi ra ngoài ngay sau đó.
Dương nhìn theo bóng lưng Kiều một lúc rồi về chỗ.
Không ai biết rằng những con người vừa xuất hiện trong buổi sáng hôm ấy sẽ còn ở trong đời nhau rất lâu.
Có người sẽ trở thành bạn thân.
Có người sẽ trở thành người thương.
Và cũng sẽ có người, ban đầu chỉ là một cái tên thoáng qua.
Sau này lại trở thành một phần không thể thiếu của thanh xuân rực rỡ.
Tác giả nè hee
Cảm ơn mọi người đã đọc đến giờ nàyy
"Năm Ấy Có Chúng Ta"
Những ngày đầu năm học thường trôi qua chậm hơn ta tưởng.
Lớp học mới, những quyển vở còn thơm mùi giấy, tiếng trống trường chưa kịp trở nên quen thuộc. Ngoài hành lang, nắng tháng tám trải dài trên nền gạch, len qua những ô cửa sổ rồi đọng lại thành từng vệt sáng trên bàn học.
Với Duy, lớp 11C3 vẫn là một nơi xa lạ.
Nhưng ít nhất, cậu đã bắt đầu nhớ một vài cái tên.
Tiếng Dương kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Trần Đăng Dương
Chiều có bận gì không?
Trần Đăng Dương
Ở lại không?
Dương kéo ghế ngồi xuống.
Hoàng Đức Duy
Không biết đá.
Trần Đăng Dương
Thì đứng coi thôi cũng được.
Hoàng Đức Duy
Đứng coi mà cũng phải ở lại hả?
Trần Đăng Dương
Bạn bè là phải thế.
Hoàng Đức Duy
Mày tự định nghĩa tình bạn hả?
Phía sau, Hùng nghe thấy thế liền chen vào.
Lê Quang Hùng
Định nghĩa của nó là kéo người ta theo cho đủ đội.
Quang Anh đang chép nốt vài chữ cuối cũng phải bật cười.
Hoàng Đức Duy
Mày cười cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Hoàng Đức Duy
Thấy tao bị chọc mày vui lắm à?
Cậu chỉ tay về phía Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Vậy mày cũng phải ở lại.
Nguyễn Quang Anh
Liên quan gì đến tao?
Hoàng Đức Duy
Bạn bè cả mà.
Hùng lập tức vỗ bàn cái đét bật cười.
Lê Quang Hùng
Phải rồi đấy.
Lê Quang Hùng
Bạn bè cả mà.
Quang Anh nhìn hai người trước mặt.
Một lúc sau, cậu thở dài tỏ vẻ bất lực đồng ý.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi.
Nguyễn Quang Anh
Tao ở lại.
Tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc bằng tiếng trống quen thuộc.
Học sinh trong lớp nhanh chóng thu dọn sách vở.
Dương là người phi ra sân thể dục đầu tiên.
Trần Đăng Dương
Nhanh lên! Lát nữa sân bóng có người cướp bây giờ!
Lê Quang Hùng
Tao đi lấy nước.
Quang Anh vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Hoàng Đức Duy
Thế còn ngồi lì đấy làm gì?
Hoàng Đức Duy
Đợi tao làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Không biết.
Một câu trả lời ngắn đến mức chẳng có gì để nghĩ.
Nhưng Duy vẫn sững lại vài giây khi nghe câu đó.
Hai người cùng bước ra khỏi lớp.
Hành lang giờ tan học đông hơn bình thường. Tiếng gọi nhau, tiếng kéo ghế, tiếng giày dép hòa vào nhau thành một thứ âm thanh rất riêng của những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
Xuống đến sân, Dương đã đứng từ xa vẫy tay.
Trần Đăng Dương
Ê! Bên này!
Quang Anh thong thả bước theo sau.
Hùng đưa cho cậu chai nước.
Trần Đăng Dương
Biết đá không?
Trần Đăng Dương
Vậy ra ngoài xem tụi tao đá đi.
Duy nhìn sân bóng rồi quay sang nhìn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Mày biết đá không?
Hoàng Đức Duy
Vậy chỉ tao đá đi.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Đứng yên một chỗ còn không làm được ở đó mà đá với chả banh.
Hoàng Đức Duy
Thế mới kêu chỉ.
Hùng đứng cạnh, khẽ huých vào vai Dương.
Lê Quang Hùng
Hai đứa nó thân nhanh hơn tao nghĩ.
Duy quay sang ngay lập tức.
Hoàng Đức Duy
Ê, đừng có nói bậy nha.
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi đó.
Trần Đăng Dương
Rồi rồi, chưa thân.
Trần Đăng Dương
Được được, Quang Anh đã nói thế thì mình cứ ok đi ha.
Cả đám nhìn nhau rồi phá lên cười.
Chiều hôm đó, nắng vẫn còn rất gắt.
Bóng cây trên sân trường kéo dài từng bước chân.
An từ cổng trường đi vào, trên tay cầm sẵn hai chai nước.
Đặng Thành An
Chờ tao lâu chưa?
An nhìn mấy người bên cạnh.
Đặng Thành An
Ủa, làm thân được với mấy đứa này rồi hả?
Trần Đăng Dương
Mấy đứa này là ý gì hả?
Đặng Thành An
Tao bảo thằng Duy.
An quay sang nhìn Quang Anh.
Đặng Thành An
Vậy là quen nhau rồi ha.
Đặng Thành An
Thấy chưa, tao bảo rồi mà.
Đặng Thành An
Chuyển lớp cũng đâu có đáng sợ.
Duy nhìn quanh sân trường.
Một ngày trước, nơi này còn chẳng có ai để cậu gọi tên.
Hôm nay lại có thêm Dương, Hùng, Kiều và cả Quang Anh nữa.
Có Thành An vẫn chạy sang tìm cậu mỗi ngày.
Mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu.
Và chẳng ai biết một buổi chiều như thế này rồi sẽ trở thành thứ người ta nhớ nhất khi lớn lên.
Khi ấy, chẳng ai biết mình đang sống trong thanh xuân.
Ngày hôm ấy rồi cũng kết thúc như bao ngày khác.
Chẳng có chuyện gì quá đặc biệt.
Chỉ là có thêm một vài cái tên được ghi nhớ, vài gương mặt bắt đầu thân quen, vài cuộc trò chuyện được kéo dài hơn một chút.
Ngày mai vẫn sẽ có tiếng trống trường.
Vẫn có những tiết học dài đến phát chán.
Vẫn những lần chạy xuống căn tin giờ ra chơi.
Và có lẽ, chẳng ai nhận ra mọi thứ đang dần thay đổi.
Tác giả nè hee
Cảm ơn vì đã đọcc
"Chẳng Biết Từ Khi Nào"
Sau vài hôm, Duy đã dần quen với 11C3.
Quen với tiếng trống trường mỗi sáng.
Quen với những tiết học kéo dài đến mức muốn gục xuống bàn.
Quen với việc cứ cách vài tiết Dương lại quay sang mượn bút và quên trả.
Và quen với cả việc An thỉnh thoảng đứng ngoài cửa lớp gọi mình.
Duy ngẩng đầu khỏi quyển vở đang chép dở.
Đặng Thành An
Ra đây tao bảo!
Đặng Thành An
Ra chút xíu thôi.
Hoàng Đức Duy
Đợi tao chút.
An khoanh tay dựa vào cửa.
Đặng Thành An
Ra đây năm phút thôi.
Hoàng Đức Duy
Rồi, năm phút thì năm phút.
Dương ngồi cạnh bật cười.
Trần Đăng Dương
Bạn mày phiền ghê.
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao quen rồi.
Duy vừa bước ra cửa thì Quang Anh ngẩng mặt lên nhìn theo.
Lê Quang Hùng
Mày nhìn gì?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Lê Quang Hùng
Thấy Duy đi với An nên ganh tị hả?
Quang Anh liền quay sang.
Nguyễn Quang Anh
Nói khùng nói điên.
Nguyễn Quang Anh
Vui chưa.
Quang Anh cúi xuống tiếp tục chép bài.
Nhưng chẳng hiểu sao, một lúc sau mắt cậu lại dời ra cửa.
Đến giờ ra chơi, Duy trở về với một túi bánh trên tay.
Trần Đăng Dương
Mua cho tao hả?
Hoàng Đức Duy
Bớt ảo tưởng.
Trần Đăng Dương
Bạn bè mà vậy đó.
Hoàng Đức Duy
An mua cho tao.
Dương làm vẻ mặt ủy khuất.
Trần Đăng Dương
Phần của tao đâu?
Hùng nghe thấy thế cũng bật cười.
Quang Anh đang đọc sách cũng ngẩng lên.
Nguyễn Quang Anh
Mày hỏi tao hả?
Nguyễn Quang Anh
Không ăn.
Duy gật đầu rồi cúi xuống.
Quang Anh nhìn cậu vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Cho tao một cái đi.
Hoàng Đức Duy
Ủa nãy kêu không ăn.
Nguyễn Quang Anh
Tao đổi ý rồi.
Duy lấy một miếng bánh từ trong túi đưa sang.
Hoàng Đức Duy
Không có gì.
Trần Đăng Dương
Hai đứa bây...
Trần Đăng Dương
Không có gì.
Trần Đăng Dương
Ăn tiếp đi.
Hùng ngồi cạnh nhịn cười.
Chiều hôm đó, giáo viên giao cho cả lớp một bài thuyết trình.
Trần Đăng Dương
Một nhóm mấy người ạ?
Hoàng Đức Duy
Tao vào nữa.
Nguyễn Quang Anh
Đủ người rồi.
Hoàng Đức Duy
Vậy đuổi ai?
Lê Quang Hùng
Đuổi thằng Dương!
Cuối cùng nhóm vẫn có bốn người.
Dương, Hùng, Quang Anh và Duy.
Chiều hôm đó, bốn người ngồi lại trong lớp để phân chia công việc.
Trần Đăng Dương
Ai làm slide?
Lê Quang Hùng
Vì mày làm đẹp.
Quang Anh im lặng vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Làm thì làm.
Dương quay sang nhìn Duy.
Trần Đăng Dương
Mày làm nội dung với tao.
Hùng nhìn danh sách rồi nói.
Lê Quang Hùng
Vậy tao thuyết trình.
Trần Đăng Dương
Không được.
Trần Đăng Dương
Giọng mày buồn ngủ vãi ra.
Quang Anh cũng không nhịn được.
Cuối cùng, cả đám chia xong việc lúc trời đã chập choạng.
Trần Đăng Dương
Mai làm tiếp.
Duy cũng thu dọn sách vở.
Quang Anh đang xếp lại giấy tờ thì nghe tiếng Duy gọi.
Hoàng Đức Duy
Mai mày đi sớm không?
Nguyễn Quang Anh
Chắc là có.
Hoàng Đức Duy
Thế cho tao mượn vở.
Hoàng Đức Duy
Bài hôm nay.
Nguyễn Quang Anh
Chưa chép?
Hoàng Đức Duy
Chưa chép mới mượn đó.
Hai bóng người cùng nhau rời khỏi lớp học.
Ngoài hành lang vắng, nắng chiều đã nhạt dần.
Duy đi cạnh Quang Anh, miệng luyên thuyên kể hôm nay có gì.
Quang Anh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại.
Không ai nhận ra khoảng cách giữa hai đứa đã gần hơn một chút.
Không phải bằng một chuyện gì to tát.
Và những buổi chiều ở lại lâu hơn bình thường.
Có lẽ, mọi mối quan hệ đều bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế.
Nhỏ đến mức, khoảnh khắc đó chẳng ai nghĩ mình sẽ nhớ.
Tác giả nè hee
Hong biết có ai đọc hong.
Tác giả nè hee
Nhưng mà cũng cảm ơn mọi người vì đã lựa chọn truyện của tớ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play