[ Marhoon] Không Thử Sao Biết Không Hợp
Chap 1
Lưu ý:
• Không toxic các em
• Không gán ghép lên người thật, chỉ mang tính giải trí
• Cốt truyện mang hướng sẽ hơi nhạt
Trên con đường đêm người xe tấp nập đi lại ngược xuôi
Cậu đứng bên vỉa hè, lấy điện thoại ra gọi cho bạn trai của mình
Kim Juhoon
Anh yêu à anh đang làm gì thế 📞
Chung-hee
Anh đang ở nhà còn em đang làm gì đó 📞
Kim Juhoon
Em đang đi bộ ra phố dạo mát một chút 📞
Chung-hee
Muộn rồi em về sớm đi nhé bên ngoài bên đêm nguy hiểm lắm đấy 📞
Cậu nhìn xuống chân giọng hơi nũng nịu
Kim Juhoon
Nhưng chân em mỏi quá không đi nổi nữa rồi 📞
Chung-hee
Thế em đang ở đâu 📞
Chung-hee
Bắt taxi về đi nhé giờ anh đang bận chút việc nên không tiện qua đón em được 📞
Juhoon nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ở phía đối diện mắt sáng lên
Kim Juhoon
Anh quay đầu lại nhìn xem có bất ngờ cho anh đấy 📞
Juhoon vừa dứt lời thì nụ cười trên môi bỗng chốc cứng đờ
Cậu đứng chết chân tại chỗ, điện thoại trên tay suýt rơi xuống vì không tin vào mắt mình
Tim cậu thắt lại lồng ngực thở dốc vì bàng hoàng
Kim Juhoon
"Cái... cái gì thế này "/ bàng hoàng/
Kim Juhoon
"Chẳng phải anh ấy bảo đang ở nhà sao "
Ngay phía bên kia đường dưới ánh đèn mờ ảo bạn trai của cậu đang ôm lấy cô gái khuôn mặt đầy vẻ u buồn
Chung-hee cảm thấy có chút kỳ lạ anh liền chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía sau
Cả người cậu run lên vô thức lùi lại từng bước không dám tin vào cảnh tượng tàn nhẫn trước mắt
Hắn ta định buông cô gái kia ra để chạy thật nhanh đến chỗ Juhoon giải thích
Chung-hee
Juhoon à nghe anh nói đã.../ lo lắng/
Nhưng Chung-hee chưa kịp bước đi thì cô gái đi cùng bỗng khóc nấc lên hai tay ôm thật chặt lấy người anh không buông
Chung-hee khựng lại ngập ngừng nhìn cô ta rồi quay sang nhìn Juhoon...
Nước mắt cậu tuôn rơi đau đớn quay người chạy thật nhanh trốn khỏi nơi đó
Cậu cứ thế cắm đầu chạy trong vô vọng
Phía sau lưng hắn ta hoàn toàn không đuổi theo anh lựa chọn ở lại ôm lấy và nhẹ nhàng an ủi cô gái đang khóc lóc kia
Kim Juhoon
" Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ..."
Vì chạy quá nhanh lại không chú ý nhìn đường cậu bỗng đâm sầm vào một bộ ngực vững chãi của ai đó
Lực đâm mạnh khiến cậu ngã bịch xuống đất...
Martin Edwards
Này cậu đi đứng kiểu gì đấy/ hoang mang /
Juhoon ngồi bệt dưới đất nỗi uất ức và đau đớn như tràn ly cậu không kìm nén được nữa
Martin Edwards
Thấy chúng tôi là người nước ngoài thì muốn ăn vạ à
Liền òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ...
Martin Edwards
/ đứng hình /
Martin và James đều hoang mang bối rối
Martin Edwards
/Gãi gãi đầu /
Martin Edwards
Giờ sao anh hai
James
Mày hỏi anh làm gì/ gắt nhẹ/
Có vài người đi ngang qua ngoái đầu lại nhìn ba người với ánh mắt dò xét, tò mò
James
Đỡ người ta dậy trước đã /(• ▽ •;)/
Chap 2
Juhoon ngồi thút thít bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa kính
Kim Juhoon
Hức hức / (;´∩`;)/
Martin nhẹ nhàng đặt một gói khăn giấy xuống trước mặt cậu
Martin Edwards
Này cậu lau nước mắt đi
Cậu đón lấy khăn giấy cúi gằm mặt để giấu đi sự xấu hổ
Kim Juhoon
Em... em xin lỗi hức .. hai người nhiều lắm
Kim Juhoon
Vì chuyện của em mà làm phiền đến hai anh hức
James đứng khoanh tay bên cạnh
Tuy không biết rõ cậu đã xảy ra chuyện gì kinh khủng nhưng nhìn bộ dạng này cũng đoán được phần nào
James
Không có gì phiền đâu
James
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi đừng khóc nữa
Bước về phía tủ lạnh của cửa hàng tiện lợi
Martin Edwards
/ (• ิ _ • ิ)? /
Cậu lấy ra vài lon bia đi trở lại chỗ cũ rồi dứt khoát bật nắp ngửa cổ uống một ngụm lớn...
Martin Edwards
Anh hai nhìn cậu ta có vẻ ổn hơn rồi đấy hay là mình bỏ mặc cậu ta ở đây rồi đi về đi / nói nhỏ/
Martin Edwards
Á sao anh đánh em
James
/ trừng mắt nhìn em trai /
James
Người ta đang buồn thế kia mà mày đòi bỏ đi à
James
Lỡ người ta có suy nghĩ dại dột thì sao
Hơi men bắt đầu thấm vào cậu vừa sụt sịt vừa nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc đau lòng mà mình vừa chứng kiến cho hai người nghe
Kim Juhoon
Tên đó thà đuổi theo em thì ở lại với cô gái đó hức /。:゚(;´∩`;)゚:。/
James
Đúng là đồ tồi để anh bắt gặp thằng đó ở đâu là anh đấm cho không trượt phát nào /(ʘㅂʘ╬)/
Kim Juhoon
Hức... anh ấy quá đáng lắm...
Martin đứng bên cạnh nhìn ông anh trai bỗng nhiên nổi khùng còn hơn cả chính chủ
Martin Edwards
Chuyện có liên quan gì đến mình đâu mắc gì tức giận vậy
chap 3
James
Cơ mà nhìn kỹ em cũng đẹp trai đấy chứ
James
Cái tên khốn đó thật sự không xứng với một người vừa tốt vừa đẹp trai như em chút nào hết
Kim Juhoon
Dạ... / sụt sịt/
James
Hay là thôi bỏ tên đó đi em thấy thằng em trai này của anh thế nào /(✿^‿^)/
James
Nó ngoài học giỏi ra nó còn đủ 4 tế và ngoài hình nhìn rất ok /(*´ω`*)/
Martin Edwards
Anh nói linh tinh cái gì thế / hốt hoảng/
Martin Edwards
Em là trai thẳng mà / hốt hoảng xua tay/
James
Thẳng cái gì mà thẳng / hí hửng/
James
Tại mày cứ từ chối hết cô gái này đến cô gái khác làm anh mày cứ nghĩ là mày thích con trai không đấy chứ /(◔_◔)/
Martin Edwards
Anh bớt bớt cái đầu óc nghĩ linh tinh lại giùm em cái đi / cười trừ/
Cậu ngước mắt lên nhìn Martin từ đầu đến chân một lượt rồi lắc đầu nguầy nguậy giọng lè nhè
Kim Juhoon
Dạ không... hức anh ấy không phải gu của em đâu...
Martin nghe câu phũ phàng từ chính chủ thì nghẹn họng
Liền dỗi dằn quay mặt đi chỗ khác khoanh tay
Martin Edwards
Hứ làm như tôi thèm ấy tôi mà có cong thật thì cậu cũng không bao giờ là gu của tôi đâu nhé / lẩm bẩm/
Cậu khẽ lật người sang bên cạnh định duỗi tai duỗi chân thì
Đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Martin đang ngủ say đặc biệt là trên người anh ta hoàn toàn không mặc áo, để lộ bờ ngực
Cậu theo bản năng liền tung một cú đạp thật mạnh
Kim Juhoon
Áaaa! Cút ra /Σ (° ロ °) /
Martin đang ngủ ngon lành bỗng bị ăn trọn một cước ngã nhào bịch xuống sàn nhà
Martin Edwards
Ui da... cái gì thế
Kim Juhoon
Anh... anh là ai sao anh lại nằm cùng giường với tôi / vừa lo lắng vừa hoang mang/
Kim Juhoon
Anh đã làm gì tôi rồi /(;ŏ﹏ŏ)/
Martin Edwards
Này cậu kia / nhăn nhó/
Martin Edwards
Nhìn cho kỹ đi đây là phòng của tôi
Martin Edwards
Hôm qua cậu khóc lóc thảm hại giữa đường tôi với anh James tốt bụng đưa cậu vào cửa hàng tiện lợi /ಠωಠ/
Martin Edwards
Rồi cậu mượn rượu giải sầu nốc bia cho cố mạng vào rồi say bí tỉ ra
Martin vừa cằn nhằn vừa nhặt chiếc áo phông dưới đất lên mặc vào
Martin Edwards
Chúng tôi có biết nhà cậu ở đâu đâu mà đưa về cuối cùng đành phải vác cậu về nhà tôi cho ngủ nhờ
Martin Edwards
Thế mà sáng ra cậu đối xử với người giúp đỡ mình như vậy đấy hả /(눈‸눈)/
Kim Juhoon
Ơ... em... em xin lỗi anh... Em cảm ơn hai anh vì đã giúp em đêm qua... / Ngại ngùng/
Cậu nhìn điệu bộ dỗi dằn của Martin cậu chợt chột dạ, rụt rè và rạn hỏi nhỏ
Kim Juhoon
Mà... mà anh ơi... Đêm qua lúc say... em có làm hành động gì xấu hổ hay quá đáng lắm không anh / ngượng ngùng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play