[Kỳ Hâm] Một Niệm Gặp Người
Một cuộc gặp ngoài ý muốn
Cuối tháng chín, thành phố vừa trải qua một cơn mưa lớn, những giọt nước còn đọng trên hàng cây ven đường, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của buổi chiều khiến cả con phố mang theo vẻ yên tĩnh hiếm thấy, Đinh Trình Hâm ngồi trong xe, lưng tựa vào ghế, mắt khép hờ, gương mặt được che gần kín bởi khẩu trang đen, chỉ để lộ đôi mắt có phần mệt mỏi sau nhiều giờ quay phim.
Đinh Trình Hâm
Còn bao lâu nữa?
Tống Á Hiên đang ngồi phía trước lập tức quay đầu.
Tống Á Hiên
Khoảng hai mươi phút.
Đinh Trình Hâm
Đạo diễn nói mấy giờ bắt đầu?
Tống Á Hiên
Mười chín giờ, nhưng cậu phải đến sớm để thử trang phục.
Đinh Trình Hâm
/Nhìn đồng hồ rồi lại tựa đầu vào cửa kính./
Tống Á Hiên nhìn cậu qua gương chiếu hậu, im lặng vài giây rồi nói.
Tống Á Hiên
Cậu nghỉ được thì nghỉ đi, tối nay còn phải quay đến khuya đấy.
Đinh Trình Hâm
Không ngủ được.
Tống Á Hiên
Lại mất ngủ à?
Đinh Trình Hâm
/Không trả lời./
Tống Á Hiên thấy vậy cũng không hỏi thêm, chỉ quay người lấy chai nước đặt lên ghế bên cạnh cậu.
Đinh Trình Hâm
/Cầm lấy./ Cảm ơn.
Điện thoại trong tay cậu liên tục sáng lên, hàng loạt thông báo từ mạng xã hội, tin nhắn của người đại diện và lịch trình ngày mai chen chúc trên màn hình, nhưng Đinh Trình Hâm chỉ nhìn lướt qua rồi tắt máy, bởi thứ cậu muốn lúc này không phải một lịch trình kín mít hay một cuộc phỏng vấn mới, mà chỉ là một nơi đủ yên tĩnh để đầu óc được nghỉ ngơi.
Xe chạy thêm một đoạn rồi bất ngờ dừng lại trước một ngã tư.
Tống Á Hiên
/Nhìn ra ngoài cửa sổ./
Tống Á Hiên
Đường phía trước đang kẹt.
Đinh Trình Hâm
Có đường khác không?
Tống Á Hiên
Tài xế đang xem.
Tài xế
Phía trước có một đoạn đường nhỏ, nhưng đi vòng qua đó sẽ mất khoảng mười phút.
Đinh Trình Hâm
/Nhìn đồng hồ./
Chiếc xe chậm rãi rẽ vào con đường nhỏ, hai bên dần ít nhà cửa hơn, tiếng xe cộ cũng thưa dần, thay vào đó là những hàng cây xanh kéo dài bên đường, cuối con dốc thấp thoáng một ngôi chùa cổ nằm giữa khoảng không yên tĩnh.
Đinh Trình Hâm vốn không để ý, nhưng khi xe đi ngang qua cổng chùa, ánh mắt cậu vô thức dừng lại vài giây.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng đang đứng dưới mái hiên, dáng người cao, vai rộng, gương mặt thanh tú nhưng mang nét trầm tĩnh khó gần, trên tay anh cầm một chuỗi hạt gỗ, ánh mắt bình thản nhìn màn mưa còn sót lại trên những bậc đá.
Chỉ một thoáng chiếc xe đã đi qua.
Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn lại nhưng người kia đã khuất sau hàng cây.
Đinh Trình Hâm
Không có gì. /Thu mắt về./
Đinh Trình Hâm
Chỉ thấy nơi này khá yên tĩnh.
Tống Á Hiên
/Nhìn ra ngoài rồi bật cười./
Tống Á Hiên
Đẹp đúng không?
Tống Á Hiên
Lần sau nếu cậu thật sự muốn trốn khỏi giới giải trí thì có thể đến đây.
Đinh Trình Hâm
/Cười nhạt./
Đinh Trình Hâm
Cậu nghĩ tôi trốn được à.
Tống Á Hiên
Ít nhất ở đây không có paparazzi.
Hai người bật cười, bầu không khí trong xe cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút.
Nhưng không ai biết rằng chỉ vài phút trước, một cuộc gặp thoáng qua ấy đã âm thầm để lại dấu vết đầu tiên trong câu chuyện của hai người.
Tối hôm đó, buổi quay diễn ra thuận lợi hơn dự kiến, Đinh Trình Hâm hoàn thành cảnh cuối cùng lúc gần mười một giờ, sau khi tháo lớp hóa trang, cậu thay lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng nghỉ với vẻ mệt mỏi rõ rệt.
Tống Á Hiên
/Đưa điện thoại cho cậu./
Tống Á Hiên
Có người tìm cậu.
Đinh Trình Hâm nhận lấy điện thoại.Tin nhắn chỉ có một câu.
Lưu Diệu Văn
💬: Ngày mai anh có rảnh không?
Đinh Trình Hâm
💬: Không. Có chuyện gì?
Bên kia im lặng một lúc lâu mới gửi lại.
Lưu Diệu Văn
💬: Không có gì lớn, chỉ là tôi muốn nhờ anh một việc.
Đinh Trình Hâm
/Nhìn màn hình./ Cậu ta lại muốn nhờ gì?
Tống Á Hiên
Cậu hỏi cậu ta đi.
Đinh Trình Hâm còn chưa kịp trả lời thì Lưu Diệu Văn đã gọi tới.
Đinh Trình Hâm
📲: Có chuyện gì?
Lưu Diệu Văn
📲: Anh Đinh, ngày mai anh có thể giúp tôi đến một nơi không?
Lưu Diệu Văn
📲: Chùa Thanh An.
Đinh Trình Hâm
/Khựng lại./
Đinh Trình Hâm
📲: Cậu đi thì đi, kéo tôi theo làm gì?
Lưu Diệu Văn
📲: Vì người tôi cần gặp là người quen của Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
📲: Mã Gia Kỳ?
Lưu Diệu Văn
📲: Anh biết anh ấy mà.
Đinh Trình Hâm
📲: Không biết.
Lưu Diệu Văn
📲: Được rồi, coi như chưa biết.
Lưu Diệu Văn
📲: Mai tôi gửi địa chỉ cho anh.
Đinh Trình Hâm còn định từ chối nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.Cậu nhìn điện thoại, vẻ mặt khó hiểu.
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên
Có chuyện gì sao?
Đinh Trình Hâm
Muốn tôi đến chùa.
Tống Á Hiên
/Lập tức bật cười./
Tống Á Hiên
Cậu mà cũng chịu đi à?
Đinh Trình Hâm gật đầu, nhưng sau vài giây lại nhìn tin nhắn trên màn hình.
Cậu không hiểu vì sao cái tên ấy khiến mình nhớ đến khung cảnh buổi chiều hôm nay.
Và người đàn ông đứng dưới mái hiên với ánh mắt bình tĩnh đến lạ.Đinh Trình Hâm cau mày, tự thấy mình thật kỳ quặc.
Chỉ là một người xa lạ lướt qua cửa kính xe, vậy mà cậu lại nhớ đến tận bây giờ.
Đinh Trình Hâm
Thôi, về ngủ.
Tống Á Hiên
Ngày mai thật sự không đi?
Đinh Trình Hâm
/Kéo khẩu trang lên, giọng bình thản./
Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại lại rung lên.
Một tin nhắn mới từ Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
💬: Anh Đinh, nếu anh không đi thì tôi chỉ có thể nhờ người khác.
Đinh Trình Hâm nhìn dòng chữ ấy hồi lâu.
Tống Á Hiên
/Bật cười./ Biết ngay mà.
Đinh Trình Hâm không nói gì nữa, chỉ nhìn ra cửa xe, nơi ánh đèn thành phố đang kéo thành những vệt dài trên nền kính.
Cậu không biết rằng quyết định tưởng như rất nhỏ của mình sẽ trở thành điểm bắt đầu cho một đoạn duyên mà sau này, dù có muốn quay lại, cũng chẳng thể xem như chưa từng gặp nhau.
Và càng không biết rằng người đứng dưới mái hiên hôm ấy chính là Mã Gia Kỳ.
Wen Wen
Cho tui xin ý kiến về bộ này với nhaa👉👈
Chùa Thanh An
Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm thức dậy muộn hơn thường lệ, ánh nắng xuyên qua rèm cửa rơi xuống sàn nhà thành từng mảng nhạt màu, cậu ngồi trên giường vài giây mới nhớ ra cuộc hẹn với Lưu Diệu Văn, sau khi thay quần áo đơn giản và đội mũ che gần nửa khuôn mặt, cậu xuống dưới thì đã thấy Tống Á Hiên đứng cạnh xe.
Tống Á Hiên
Không phải hôm qua cậu nói không đi sao?
Đinh Trình Hâm
Lưu Diệu Văn phiền quá.
Tống Á Hiên
Vậy hôm nay tôi đi cùng cậu.
Chưa đến một giờ sau, xe dừng trước cổng chùa Thanh An, nơi nằm tách khỏi khu phố đông đúc bởi một con đường nhỏ phủ bóng cây, tiếng chuông từ bên trong vọng ra từng hồi chậm rãi khiến Đinh Trình Hâm bất giác cảm thấy đầu óc nhẹ đi.
Lưu Diệu Văn đã đứng chờ trước cổng.
Lưu Diệu Văn
Anh Đinh, cuối cùng anh cũng tới.
Đinh Trình Hâm
/Tháo kính râm./
Đinh Trình Hâm
Cậu gọi tôi đến đây rốt cuộc có chuyện gì?
Lưu Diệu Văn
Có người muốn gặp anh.
Lưu Diệu Văn chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm ổn từ phía sau vang lên.
Đinh Trình Hâm quay đầu, khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt, cậu khựng lại.Là người hôm qua.
Mã Gia Kỳ đứng dưới mái hiên, hôm nay không mặc bộ quần áo hôm qua mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay vẫn cầm chuỗi hạt gỗ, thần sắc bình tĩnh đến mức khiến người khác khó đoán được anh đang nghĩ gì.
Lưu Diệu Văn
Đây là Mã Gia Kỳ, người tôi đã nói với anh.
Đinh Trình Hâm
Chúng ta từng gặp nhau.
Mã Gia Kỳ
Ở trên xe hôm qua?
Lưu Diệu Văn
/Nhìn đồng hồ./
Lưu Diệu Văn
Được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi còn có việc.
Nhưng Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng bước đi.
Đinh Trình Hâm đứng yên vài giây rồi nhìn Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
Cậu ấy gọi tôi tới đây chỉ để gặp anh?
Mã Gia Kỳ
Không hoàn toàn.
Đinh Trình Hâm
Vậy còn chuyện gì?
Mã Gia Kỳ đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ.
Mã Gia Kỳ
Lưu Diệu Văn nhờ tôi giữ thứ này.
Đinh Trình Hâm nhận lấy, nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn anh.
Mã Gia Kỳ
Một món đồ của cậu ấy.
Đinh Trình Hâm
Vậy sao không đưa thẳng cho cậu ấy?
Mã Gia Kỳ
Cậu ấy nhờ tôi đưa cho cậu.
Lý do nghe đơn giản đến mức chẳng có gì đáng nghi, nhưng cậu vẫn cảm thấy Lưu Diệu Văn chắc chắn đang giấu điều gì đó.
Mã Gia Kỳ nhìn vẻ mặt của cậu, bình thản nói.
Mã Gia Kỳ
Nếu không muốn nhận, có thể trả lại.
Đinh Trình Hâm
/Lập tức đóng hộp./ Không cần.
Mã Gia Kỳ
/Gật đầu./ Vậy được.
Đinh Trình Hâm nhìn anh rời đi, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Mã Gia Kỳ không hề giống những người cậu từng gặp.
Anh không tò mò cậu là ai, không hỏi về công việc, thậm chí từ đầu đến cuối cũng chẳng nhắc đến hai chữ ảnh đế.
Tống Á Hiên đứng bên cạnh nhìn theo bóng Mã Gia Kỳ.
Tống Á Hiên
Người này lạ thật.
Đinh Trình Hâm
/Khẽ siết chiếc hộp trong tay./
Tiếng chuông chùa lại vang lên giữa buổi sáng yên tĩnh.
Không ai biết, cuộc gặp lần thứ hai này chỉ là điểm bắt đầu cho những lần gặp gỡ sau đó.
Người không hỏi tên
Buổi chiều, Đinh Trình Hâm trở về căn hộ sau khi hoàn thành lịch trình, chiếc hộp nhỏ Lưu Diệu Văn nhờ cậu mang về vẫn được đặt trên bàn, từ lúc rời khỏi Chùa Thanh An đến giờ cậu chưa mở ra xem, không phải vì tò mò mà ngược lại, cậu cảm thấy món đồ ấy chẳng có gì đáng để mình quan tâm, chỉ là không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nó, cậu lại nhớ đến người đàn ông đứng dưới mái hiên sáng nay.
Tống Á Hiên vừa thay giày vừa nhìn chiếc hộp.
Tống Á Hiên
Cậu vẫn chưa mở à?
Tống Á Hiên
Không tò mò sao?
Đinh Trình Hâm
Đó là đồ của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên
Nhưng cậu ta nhờ cậu mang về.
Đinh Trình Hâm ngồi xuống sofa, thuận tay cầm lấy hộp rồi mở nắp, bên trong chỉ có một chiếc vòng tay bằng gỗ màu nâu sẫm, trên mặt vòng không có hoa văn cầu kỳ, chỉ khắc một chữ rất nhỏ, cậu nhìn vài giây rồi hỏi:
Đinh Trình Hâm
Cái này có gì đặc biệt?
Điện thoại của Đinh Trình Hâm vừa lúc rung lên, người gọi là Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
📲: Anh nhận được chưa?
Đinh Trình Hâm
📲: Cậu bảo tôi đến Chùa Thanh An chỉ để lấy cái này?
Đinh Trình Hâm
📲: Lần sau có thể nói trước không?
Đinh Trình Hâm
📲: Còn chuyện gì nữa không?
Đinh Trình Hâm cúp máy, nhìn chiếc vòng thêm một lần rồi đặt nó trở lại trong hộp.
Tống Á Hiên ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu.
Tống Á Hiên
Cậu đang nghĩ về Mã Gia Kỳ à?
Tống Á Hiên
Vậy sao phản ứng nhanh thế?
Đinh Trình Hâm
...Tôi chỉ thấy anh ta hơi lạ.
Đinh Trình Hâm im lặng một lúc rồi mới nói.
Đinh Trình Hâm
Anh ta biết tôi là ai nhưng không hỏi gì cả.
Tống Á Hiên
Có khi người ta không xem phim.
Đinh Trình Hâm
Không. /Lắc đầu./
Đinh Trình Hâm
Lúc Lưu Diệu Văn giới thiệu, anh ta không có vẻ bất ngờ.
Tống Á Hiên
/Nhún vai./ Có lẽ thật sự không quan tâm.
Câu nói ấy khiến Đinh Trình Hâm im lặng.
Ba chữ đơn giản nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu thấy dễ chịu.
Trong giới giải trí, cậu đã quá quen với những ánh mắt đánh giá, từ người hâm mộ, phóng viên cho đến những người lần đầu gặp mặt, rất ít người có thể nhìn cậu mà không liên tưởng đến danh tiếng của cậu.
Nhưng Mã Gia Kỳ thì khác.
Anh chỉ nhìn cậu như nhìn một người bình thường.
Đinh Trình Hâm tựa lưng vào sofa, nhắm mắt.
Đinh Trình Hâm
Thôi không nghĩ nữa.
Cùng lúc đó, tại Chùa Thanh An, Mã Gia Kỳ đang ngồi dưới mái hiên phía sau điện, trước mặt là một chén trà còn bốc hơi nhẹ, Lưu Diệu Văn đi từ ngoài vào rồi ngồi xuống đối diện anh.
Lưu Diệu Văn
Anh đưa đồ cho anh ấy rồi à?
Lưu Diệu Văn
Anh ấy có hỏi gì không?
Lưu Diệu Văn
Có nghi ngờ gì không?
Mã Gia Kỳ
/Nâng mắt nhìn hắn./
Mã Gia Kỳ
Cậu còn chuyện gì giấu tôi?
Lưu Diệu Văn
Em chỉ thấy anh ấy với anh khá thú vị.
Mã Gia Kỳ
/Đặt chén trà xuống./
Mã Gia Kỳ
Đừng suy nghĩ lung tung.
Lưu Diệu Văn
Em có nói gì đâu.
Mã Gia Kỳ
Nhưng vẻ mặt của cậu đã nói rồi.
Lưu Diệu Văn bật cười, đứng dậy phủi nhẹ vạt áo.
Lưu Diệu Văn
Được, em không nói nữa.
Lưu Diệu Văn đi được vài bước thì quay lại.
Lưu Diệu Văn
Ngày mai anh vẫn ở đây chứ?
Lưu Diệu Văn
Vậy em đi trước.
Sau khi Lưu Diệu Văn rời khỏi, sân chùa trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lướt qua những tán cây và tiếng chuông ngân xa, anh nhìn về con đường phía trước, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt của Đinh Trình Hâm.
Một người đứng giữa ánh đèn.
Một người quen với sự yên tĩnh.
Hai người vốn chẳng có lý do gì để gặp nhau.
Nhưng cuộc đời đôi khi không cần lý do.
Chỉ cần một lần bước sai vào một con đường, một cuộc gặp gỡ đã có thể bắt đầu.
Tối hôm đó, Đinh Trình Hâm nhận được lịch trình mới từ người đại diện, trong đó có một buổi ghi hình ngoại cảnh vào cuối tuần tại khu vực gần Chùa Thanh An.
Cậu nhìn địa điểm hồi lâu.
Tống Á Hiên đang uống nước bên cạnh liếc sang.
Tống Á Hiên
Trùng hợp thật.
Tống Á Hiên
Cuối tuần lại gặp.
Tống Á Hiên
Không phải cậu vừa nói chùa đó khá yên tĩnh sao?
Đinh Trình Hâm im lặng vài giây rồi cầm điện thoại lên.
Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt bình thản của cậu, không nói thêm.
Còn Đinh Trình Hâm cũng không nhận ra rằng, từ lúc nhìn thấy cái tên Chùa Thanh An trên lịch trình, tâm trạng vốn bình lặng của mình đã vô thức tốt hơn một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play