[CapRhy] Yêu
Chap 1
nhớ anh
Đọc phần chú thích trước khi đọc nhé
Quang Anh: em
Đức Duy: anh
Quang Anh vốn là người không thích những ngày đầu tiên khi bước vào một ngôi trường mới
Em không thích cảm giác phải bước vào một nơi hoàn toàn xa lạ, ngồi giữa những người mình chưa từng gặp rồi cố gắng làm quen với họ
Những tiếng nói chuyện xung quanh khiến Quang Anh có chút khó chịu, vì vậy em chỉ im lặng tìm một chỗ ngồi ở cuối lớp, nơi có thể nhìn ra ngoài cửa sổ
Ít nhất ở đó, em sẽ không phải chịu nói chuyện với ai
Quang Anh đặt balo xuống ghế, lấy quyển vở ra rồi chống cằm nhìn những tán cây bên ngoài
Ánh nắng buổi sáng len qua cửa kính, rơi xuống mặt bàn thành từng mảng sáng nhỏ
Em đang ngẩn người thì nghe tiếng kéo ghế bên cạnh
: Cho tôi ngồi đây được không ?
Một cậu con trai đứng bên cạnh, trên tay chỉ có một quyển vở và cây bút. Khuôn mặt khá lạnh, ánh mắt bình thản đến mức chẳng nhìn ra được cậu ta đang nghĩ gì
Quang Anh khẽ liếc chiếc ghế trống vắng bên cạnh
Sau đó cả hai lại rơi vào khoảng lặng
Quang Anh vốn nghĩ người này chắc chẳng muốn nói chuyện với mình nên cũng không để ý nữa. Em cúi xuống viết vài dòng vào vở, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ
Khoảng mười phút sau, người ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi
Quang Anh hơi sững người rồi đáp lại
Em chờ thêm một lúc thì chả thấy Duy nói gì nữa
#HĐD
Thế chắc cậu nói nhiều à ?
Quang Anh ngẩn ra vài giây rồi bật cười
Quang Anh không biết nên đáp thế nào
Nhưng chẳng hiểu sao, em lại thấy buồn cười
Người này đúng là kì lạ đấy
Suốt buổi sáng, hai người gần như không nói thêm gì. Duy yên lặng làm bài, còn Quang Anh lâu lâu lại quay sang nhìn trộm rồi nhanh chóng quay đi khi bị bắt gặp
Đến giờ nghỉ, Quang Anh vô tình làm rơi cây bút xuống đất. Em cúi xuống tìm nhưng chiếc bút đã lăn sang phía Duy
Lại một câu đáp ngắn ngủi
Quang Anh nhìn cây bút trong lòng bàn tay rồi nhìn Duy
#NQA
Cậu lúc nào cũng ít nói vậy à ?
#NQA
Thế sao lại chủ động hỏi tên tôi ?
#NQA
Đồ lạnh lùng khó hiểu
Duy không đáp, chỉ cuối xuống viết bài tiếp
Nhưng khoé môi anh dường như đang cong nhẹ lên
Đến cuối buổi, Quang Anh thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy rời đi. Em đi được vài bước thì nghe Duy gọi
Em hơi khựng lại rồi quay lại nhìn Duy
Quang Anh nhận lấy, hơi ngượng ngùng
Lần này Duy không đáp ngay
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên Quang Anh gọi tên anh một cách tự nhiên như vậy
Một cảm giác rất lạ thoáng qua, nhưng Duy cũng không nghĩ nhiều
Quang Anh gật nhẹ đầu rồi rời đi
Chỉ còn mình Duy ngồi trong căn phòng học ấy lúc 11:30
Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác lạ đến vậy
Có lẽ chỉ đơn giản là vì hôm nay, lần đầu tiên có một người ngồi cạnh cửa sổ cùng anh
Và có lẽ, từ ngày hôm đó, chiếc ghế bên cạnh Duy sẽ không còn trống quá lâu nữa
Có những cuộc gặp gỡ chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại vô tình trở thành điểm bắt đầu của một câu chuyện rất dài
nhớ anh
Sau cho dopmom nhau nhé 😁
nhớ anh
Truyện được viết hoàn toàn vì sở thích cá nhân và mình không có nhu cầu làm vừa lòng tất cả mọi người
nhớ anh
Mỗi người có một gu đọc khác nhau, nên nếu bạn không thích cách xây dựng hay nội dung của fic thì có thể rời đi, không cần để lại những lời nhận xét ác ý hay công kích
nhớ anh
Mình luôn sẵn sàng tiếp nhận góp ý nếu được nói một cách lịch sự, còn những lời mang tính xúc phạm thì xin phép không tiếp nhận
nhớ anh
Không hợp thì mình không ép đọc, vậy nên cũng mong mọi người tôn trọng nhau một tí 💛
Chap 2
Ngày hôm sau, Quang Anh vẫn đi lại chiếc ghế cuối lớp bên cạnh cửa sổ
Em cũng chẳng biết tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ vì hôm qua ngồi ở đây khá dễ chịu, hoặc cũng có thể vì chiếc ghế bên cạnh không còn trống
Quang Anh đặt balo xuống, vừa ngồi được một lúc thì nghe tiếng bước chân quen thuộc
#NQA
Cậu mà cũng biết chào buổi sáng luôn à ?
Duy nhìn em một cái rồi lại ngồi xuống, lấy sách vở ra
#NQA
Đâu, có người chào mỗi buổi sáng cũng vui mà
Quang Anh cười nhẹ rồi cuối đầu xuống nhìn chằm chằm cuốn vở
Một lúc sau, em vô tình phát hiện trên bàn mình có một cây bút
Cũng chẳng phải bút của anh
Em nhớ ra hôm qua Duy đưa bút cho mình rồi mà ?
#NQA
Nhưng chẳng phải hôm qua cậu trả cho tôi rồi mà ?
Ừ, ngay đầu bút còn miếng màu đỏ quen thuộc
Tức là bút này chưa từng được sử dụng
#HĐD
Tại thấy cậu hay quên bút
Quang Anh nhìn Duy, em chả biết nên đáp gì
Chỉ một cây bút thôi, chẳng có gì đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy trong lòng hơi ấm
Hai người lại tiếp tục học tập
Nhưng lần này, sự im lặng không còn khiến Quang Anh thấy khó chịu nữa
Đến giờ nghỉ, Quang Anh chống cằm nhìn ra cửa sổ. Duy vẫn đang viết gì đó trong vở
#HĐD
Ý cậu là muốn nói chuyện ?
Em chỉ muốn tìm một chủ đề để nói thôi, chứ đâu nghĩ Duy sẽ nói ngược lại như vậy
Duy suy nghĩ một chút rồi trả lời ngay
#NQA
Thế cậu có ghét gì không ?
#NQA
Vậy chắc cậu cũng ghét tôi rồi
Đây là lần đầu tiên Duy nói một câu nghe giống như đang an ủi em
#NQA
Vậy là… cậu không ghét tôi ?
Duy nhìn nụ cười của em vài giây rồi lại cúi xuống
Anh không hiểu tại sao mình lại để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy
Đến cuối buổi, hai người cùng chầm chậm bước ra khỏi lớp
Quang Anh đi chậm hơn một chút, rồi bất ngờ quay sang hỏi
#NQA
Ngày mai cậu vẫn ngồi với tôi chứ ?
#NQA
Vậy tôi cũng ngồi đây
Duy không đáp lại, chỉ gật đầu
Hai người tiếp tục đi cùng nhau
Khoảng cách giữa họ vẫn còn đó, nhưng dường như đã gần hơn ngày hôm qua một tí
Có những mối quan hệ chẳng cần bắt đầu bằng một điều gì quá lớn
Chỉ cần mỗi ngày, người ấy vẫn xuất hiện ở vị trí quen thuộc
Và chỉ cần một người hỏi…
“Ngày mai cậu vẫn ở đây chứ ?”
Thân quen đôi khi chẳng đến từ những điều lớn lao, mà chỉ từ việc ngày nào cũng có một người chờ mình ở đó
nhớ anh
Fic chỉ xoay quanh hai tụi nó, không có thêm bất cứ nhân vật khác nào trừ tớ
Chap 3
Ngày thứ ba, Quang Anh vẫn đến lớp sớm hơn mọi khi
Em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại mong chờ việc nhìn thấy Duy đến thế
Chỉ là từ hôm qua, chiếc ghế bên cạnh đã trở thành một vị trí quen thuộc
Nếu hôm nay Duy không đến, có lẽ em sẽ thấy thiếu thiếu một điều gì đó
Quang Anh vừa đặt balo xuống thì tiếng kéo ghế vang lên
Duy xuất hiện như thường lệ
Vừa thấy Duy, khoé môi Quang Anh nở nụ cười
#HĐD
Cậu vẫn nhớ tên tôi à
Thằng này mới bú đá xong hả ?
#NQA
Gặp nhau lần thứ ba rồi đấy ?
Duy đặt cặp xuống rồi ngồi lên ghế
Quang Anh nhìn anh vài giây rồi bất chợt hỏi
#NQA
Hôm qua cậu về bằng gì ?
Đức Duy quay sang nhìn em
#HĐD
Cậu định hỏi hết hôm nay luôn à ?
Quang Anh khẽ im lặng vài giây rồi nói tiếp
Quang Anh chống cằm nhìn Duy
#NQA
Cậu lúc nào cũng nói ít vậy, nhưng mà hình như không khó chịu như tôi nghĩ
#HĐD
Vậy lúc đầu cậu nghĩ tôi thế nào ?
Chỉ có khoé môi hơi cong lên
Buổi chiều hôm ấy, Quang Anh ngồi lại lớp lâu hơn một chút, em vốn định đọc sách, nhưng chẳng hiểu sao cứ ngáp liên tục
#NQA
Ngủ rồi lát dậy không nổi
Duy nhìn em rồi quay lại nhìn cuốn vở mình
Quang Anh nhìn quyển vở trước mặt, cuối cùng vẫn nằm xuống bàn
Em định chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi tí thôi
Ai ngờ đâu chẳng bao lâu sau đã ngủ thật
Anh vốn định tiếp tục làm bài, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại vô thức dừng trên người đang ngủ bên cạnh
Quang Anh vẫn ngủ rất ngoan, hàng lông mi khẽ rung lên theo từng nhịp thở
Đến khi Quang Anh tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã có ánh nắng cuối ngày
Em hơi ngẩng đầu, mặt ngơ ngác
#NQA
Sao không gọi tôi dậy…
#NQA
Mọi người về hết rồi này
Một câu đơn giản thôi, nhưng khiến tim em bất giác đập nhanh hơn một chút
Em ngồi thẳng dậy, tay dụi nhẹ mắt
#NQA
Làm phiền cậu không ?
Hai người thu dọn đồ đạc rồi cùng bước ra khỏi lớp
Nhưng lần đầu tiên, Quang Anh nhận ra mình đã bắt đầu mong chờ những buổi học ca sáng / chiều có Duy ngồi bên cạnh
Còn Duy cũng chẳng biết từ lúc nào, việc nhìn thấy Quang Anh mỗi ngày đã trở thành một điều rất đỗi bình thường
Một điều bình thường mà nếu thiếu đi, có lẽ sẽ khiến anh thấy trống trải
Có những người chẳng cần làm gì đặc biệt, chỉ cần xuất hiện mỗi ngày cũng đủ khiến ta quen với sự có mặt của họ
nhớ anh
Tớ có viết pov ở tik
nhớ anh
Giờ nói v chứ sợ cũng chả ai rep câu này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play