CAPRHY | [Oneshot] Thế Giới Song Song
Thế Giới Song Song
Có những người chưa từng gặp nhau, nhưng lại vô tình trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời nhau.
Và có những người dù đã yêu nhau đến thế nào, vẫn không thể bước qua khoảng cách giữa hai thế giới.
--------------------------
Đức Duy
Cái điện thoại vừa đây đâu rồi nhỉ?
Anh liền lấy chiếc điện thoại phụ để gọi tìm điện thoại của mình.
Ngay lúc đó, điện thoại Quang Anh reo lên.
Đức Duy
Xin lỗi, cậu là người nhặt được chiếc điện thoại của tôi phải không?
Quang Anh nhìn màn hình vài giây
Quang Anh
Không. Cậu nhầm số rồi.
Đức Duy
Xin lỗi, tôi kiểm tra lại chút.
Quang Anh đi làm mệt cả ngày, về lại gặp chuyện xàm nên em cúp máy cái rụp mà không suy nghĩ.
Ba phút sau, tin nhắn từ số điện thoại hồi nãy báo tới.
Đức Duy
Nhưng tôi chắc chắn mình đã gọi đúng số.
Quang Anh
Chắc điện thoại cậu có vấn đề.
Câu chuyện có lẽ nên kết thúc ở đây.
Nhưng Quang Anh không biết rằng, ở một thế giới mà mình không tồn tại, Đức Duy cũng đang nhìn số điện thoại ấy với vẻ khó hiểu.
Tin nhắn lại hiện trên thanh thông báo của Quang Anh.
Đức Duy
Cho tôi hỏi một câu được không?
Đức Duy
Cậu đang ở thành phố nào thế?
Đức Duy sững lại rồi anh nhìn màn hình.
Đức Duy
Tôi cũng ở thành phố X
Nói đến đây Quang Anh cũng thấy tò mò hơn, mọi mệt mỏi trong ngày dần biến mất.
Đức Duy
Cậu đang ở đường Y đúng không?
Đức Duy
Vì tôi cũng ở con đường Y đó.
Quang Anh
Địa chỉ cụ thể hơn đi.
Làm gì có sự trùng hợp thế được.
Vì nhà em chính xác là số 79.
Quang Anh
Cậu đang đùa tôi à.
Đức Duy
Tôi không rảnh tới mức đó.
Quang Anh
Vậy.. cậu thử mô tả căn nhà đi.
Đức Duy
Nhà màu trắng. Cửa gỗ và bên phải là một chậu hoa ly.
Quang Anh nhìn ra cửa sổ.
Quang Anh
Nhà tôi cũng vậy.
Lần đầu tiên, cả hai nhận ra chuyện này không chỉ là nhầm số.
Quang Anh còn tưởng giống đến cả tên lẫn họ.
Quang Anh
Tôi là Quang Anh.
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy
Tôi còn tưởng giống đến cả họ lẫn tên.
Cái tên đó là thứ duy nhất họ có thể biết về nhau.
Thậm chí còn chưa chắc người đang nhắn tin có thất sự tồn tại.
Nhưng chính sự tò mò ấy khiến cuộc trò chuyện được tiếp tục.
Đức Duy
Hôm nay tôi đến thử quán cà phê đầu đường Y.
Đức Duy
Quán có biển màu xanh.
Quang Anh
Nhưng quán đó đóng cửa rồi mà?
Đức Duy
Nó mới khai trương.
Đức Duy
Phải. Tôi mới từ đó về.
Đức Duy
Ở chỗ tôi nó vẫn mở.
Quang Anh
Nhưng ở chỗ tôi, nó đã đóng cửa một năm trước rồi.
Lần đầu tiên, Quang Anh thật sự tin rằng Đức Duy không thuộc về thế giới của mình.
Hai người bắt đầu thử nghiệm.
Họ cùng mở một trang tin tức.
Mọi thứ gần như giống hệt nhau.
Chỉ có vài chi tiết là khác biệt.
Một người nổi tiếng ở thế giới này đã qua đời từ ba năm trước, nhưng ở thế giới kia vẫn còn sống.
Một con đường ở thế giới của Quang Anh chưa từng tồn tại nhưng ở thế giới của Đức Duy nó đã xuất hiện ở đó rất lâu rồi.
Nhưng không hoàn toàn giống nhau.
Quang Anh
Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại.
Quang Anh
Chuyện này quá kì lạ.
Quang Anh
Chúng ta thậm chí còn không biết nhau.
Đức Duy
Nhưng tôi muốn biết, muốn hiểu, muốn ngắm nhìn thế giới của cậu.
Đức Duy
Và muốn biết người ở thế giới bên kia sống như thế nào.
Quang Anh nhìn dòng chữ ấy hồi lâu rồi trả lời.
Quang Anh
... Tôi cũng muốn biết.
Rồi cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài.
Từ những câu hỏi kì lạ, họ dần chuyển sang những câu chuyện đời thường.
Hôm nay công việc thế nào.
Cuối tuần có đi đâu không.
Có một ngày tồi tệ hay không.
Hai người dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhau mà chẳng cần biết mặt.
Quang Anh
Vậy nghỉ ngơi đi.
Đức Duy
Nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu.
Đức Duy
Tôi cũng không biết nữa.
Đức Duy
Nếu cậu thấy không thoải mái thì thôi vậy.
Quang Anh
Không phiền đâu.
Từ đó, khoảng cách của hai người dần có sự thay đổi.
Đức Duy
Tôi hơn cậu hai tuổi.
Đức Duy
Cậu đã từng nói mà.
Đức Duy
Vậy từ giờ gọi tôi là anh cũng được.
Quang Anh
Chưa thân tới mức đó đâu.
Đức Duy nhìn chữ đó rất lâu.
Đức Duy
Em gọi thử thôi à?
Đức Duy
Vậy thử thêm lần nữa đi.
Quang Anh
Anh phiền thật đấy.
Đức Duy
Nhưng em vẫn gọi mà.
Đến lúc ấy, cả hai đều hiểu.
Họ không chỉ tò mò về thế giới của nhau nữa.
Mà họ tò mò về cả người phía bên kia màn hình.
Quang Anh
Anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp được nhau không?
Anh cũng ngồi bên cửa sổ.
Hai người chỉ cách nhau một bức tường của hai thế giới.
Quang Anh
Anh có đang ở đó không?
Chỉ có hai chiếc điện thoại sáng lên cùng lúc.
Tin nhắn bắt đầu được gửi chậm đi.
Quang Anh
Anh có nhận được không?
Quang Anh
Em tưởng anh biến mất rồi.
Nhưng chính anh cũng bắt đầu thấy lo.
Có khi tin nhắn vừa gửi sẽ biến mất ngay sau đó.
Quang Anh
Em nghĩ thế giới của hai ta đang dần khép lại.
Đức Duy không trả lời ngay.
Đức Duy
Anh cũng nghĩ vậy.
Quang Anh
Chúng ta còn bao lâu?
Đức Duy
Anh cũng không rõ.
Chỉ gửi được một vài tin nhắn mỗi ngày.
Đức Duy
Hôm nay em thế nào?
Khi thấy tin nhắn của anh, em liền bật khóc.
Bởi em sợ, em sợ rằng anh sẽ biến mất mà không còn sót lại thứ gì.
Quang Anh
Nếu ngày mai không còn được nói chuyện nữa thì sao?
Đức Duy
Vậy thì hôm nay nói nhiều hơn một chút.
Đức Duy nhìn dòng chữ ấy rồi đáp.
Không ai biết đó có phải là lời tỏ tình hay là lời tạm biệt.
Nhưng ảnh đại diện đã biến mất.
Màn hình hiện lên với dòng chữ lạnh lẽo.
Không thể gửi tin nhắn đến người dùng này.
Ở thế giới bên kia Anh cũng đang nhìn màn hình.
Khung chat với em vẫn còn.
Nhưng tên em đã biến thành dòng chữ vô nghĩa.
"Người dùng không tồn tại"
Anh ngồi rất lâu trước màn hình tối đen.
Rồi điều mà họ lo sợ nhất đã tới.
Hai người từng tìm thấy nhau giữa hai thế giới.
Họ đã từng nghĩ rằng nếu cố gắng đủ lâu, khoảng cách ấy sẽ biến mất.
Nhưng có những ranh giới tồn tại không phải để vượt qua.
Chỉ để nhắc rằng, dù yêu một người đến đâu, vẫn có những cuộc gặp gỡ không được phép xảy ra.
Rất nhiều năm sau, Quang Anh vẫn giữ chiếc điện thoại cũ ấy.
Khung chat ấy đã trống không.
Không còn một bằng chứng rằng Đức Duy từng tồn tại.
Nhớ một người chưa từng đứng trước mặt mình.
Nhớ từng giọng nói em từng được nghe qua vài lần gọi điện.
Nhớ một người chỉ có thể bước vào cuộc đời em qua màn hình.
Ở một thế giới khác, Đức Duy cũng vậy.
Vẫn ăn uống, cười nói, gặp gỡ những người khác.
Chỉ là trong một góc rất nhỏ của trái tim, mỗi người đều giữ lại một người mà cả đời này họ sẽ không bao giờ gặp được.
Hai thế giới vẫn song song.
Và có lẽ, ở một nơi nào đó giữa hai thế giới ấy, tình yêu của họ vẫn đang tồn tại.
Họ không còn cách nào để nói cho người kia biết nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play