Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Edit] Trùng Sinh Sau Khi Làm Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

Chapter 1: Trùng sinh

Thẩm Tiểu Đăng sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trước.
Từ sau khi trùng sinh, nàng sửa lại tác phong nuông chiều ương ngạnh ngày xưa, làm việc điệu thấp tựa như người trong suốt. Lúc này, vẫn còn trở thành tiêu điểm trong tầm mắt của mọi người, các loại ánh mắt phức tạp hội tụ trên người nàng, có cười nhạo, có châm chọc, có xem kịch, có vui sướng khi người gặp họa, thậm chí còn có...đồng tình.
Dù sao đối với một người nữ tử thanh xuân mà nói, không có việc gì sỉ nhục hơn việc bị từ hôn trước mặt mọi người.
Đó là nửa tháng trước,
Cũng là tử kỳ của Thẩm Tiểu Đăng
Kim lân cửu châu
Thế gia thịnh vượng
Trong đó Thẩm gia càng đáng chú ý, ngàn năm trước, Thẩm gia lão tổ sau khi phi thăng đã để lại một thanh Thuần Quân cự kiếm, hậu nhân dựa vào cự kiếm cùng công pháp độc môn từng bước lớn mạnh, phát triển đến nay, đã như đại thụ không thể lay động, toàn bộ tu chân vực giới, Vân Trạch Thẩm thị đại biểu cho địa vị cùng thực lực không thể khiêu khích.
Mà Thẩm Tiểu Đăng là tiểu chất nữ ruột thịt của gia chủ Thẩm gia, có thể nói là ngậm chìa khóa vàng lớn lên, cho dù là tư chất phổ thông hỏa lôi song hệ linh căn, Thẩm gia dựa vào đập linh thạch cùng đan dược, cũng làm cho nàng trước mười bảy tuổi bước vào Trúc Cơ kỳ.
Hơn nữa diện mạo nàng mĩ lệ vô cùng, dáng người cao gầy, vô luận đi đến đâu đều là nhân sinh người thắng, là đối tượng được người người cực kỳ hâm mộ.
Cho đến khi Thẩm Phù Diêu xuất hiện, hết thảy đều bắt đầu thay đổi.
Nguyên lai phụ thân nàng khi du lịch ở phàm nhân vực giới đã từng cùng một nữ nhân phổ thông có một đoạn tình yêu ngắn ngủi. Khi hắn rời đi, không phát hiện nữ nhân kia đã mang thai, cho đến khi mười năm sau, Thẩm phụ lại một lần nữa đi qua phàm nhân vực giới, mới phát hiện mình có một đứa con gái riêng, lúc này mới đón Thẩm Phù Diêu trở về.
Khi Thẩm Phù Diêu xuất hiện tại Vân Trạch tiên phủ, mọi người cơ hồ lập tức thừa nhận thân phận của nàng, bởi vì dung mạo nàng có năm phần tương tự Thẩm Tiểu Đăng, thậm chí còn xinh đẹp động lòng người hơn.
Càng thêm kinh dị là, Thẩm Phù Diêu rõ ràng có huyết mạch của phàm nhân, vậy mà lại là tư chất thiên linh căn.
Chỉ tu luyện sáu năm ngắn ngủi, liền đạt tới Trúc Cơ kỳ.
Ở tu chân vực giới lấy thực lực vi tôn này, một người Thẩm gia có thiên tư trác tuyệt như vậy, dù xuất thân là con gái riêng, ở Thẩm gia vẫn đạt được địa vị chúng tinh phủng nguyệt như cũ, các loại tài nguyên đều được đưa tới tay nàng. Thậm chí ngẫu nhiên cũng sẽ xem nhẹ Thẩm Tiểu Đăng, lúc đó, Thẩm Tiểu Đăng thừa nhận bản thân là thật hâm mộ, nhưng cũng không có cảm xúc ghen ghét. Nàng chân chính bắt đầu sinh ra hận ý, là vì người mà nàng ái mộ, Trường Việt, người mà hắn thực sự yêu là Thẩm Phù Diêu.
Sau này trong nội dung tác phẩm, nàng vì dung mạo có năm phần tương tự Thẩm Phù Diêu, bị nhóm người theo đuổi coi thành thế thân, khi thì chiếu cố khi thì tra tấn, triệt để biến thái hắc hóa.
Biến thái giống như lâm vào ma chú, cố chấp lần lượt cùng Thẩm Phù Diêu đối nghịch. Kết quả không có đánh tới Thẩm Phù Diêu, ngược lại mỗi lần hãm hại đều giúp người ta thăng cấp. Đợi đến khi nàng ta mãn cấp, chân tướng rõ ràng, không cần Thẩm Phù Diêu ra tay, nàng đã bị nhóm người ái mộ Thẩm Phù Diêu hủy dung, phế bỏ linh căn, hôi phi yên diệt.
Cho đến khi sau khi chết, Thẩm Tiểu Đăng mới minh bạch, hóa ra tất cả đều là tình tiết trong cuốn tiểu thuyết " Phù Diêu thần nữ "
Nàng rốt cuộc biết vì sao Thẩm Phù Diêu có thể vĩ đại không giống người bình thường như vậy, có thể đạt được sự yêu thích của mọi người ở Thẩm gia, có thể trước sau gặp gỡ sở hữu các loại nam nhân tối ưu việt trong vực giới.
Nàng rốt cuộc biết vì sao bản thân vì yêu điên cuồng, càng ngày càng ngoan độc, từng bước một bước vào vực sâu.
Nguyên lai, chỉ vì Thẩm Phù Diêu là nữ chính của " Phù Diêu thần nữ ", mà nàng là một nữ phụ độc ác phụ trợ sự thiện lương của nữ chính!
Thẩm Tiểu Đăng không cam lòng.
Nàng trừng đôi mắt đã khô cạn nước mắt âm thầm thề, nếu, nếu có thể lại cho nàng một cơ hội nữa, nàng sẽ không lại đánh mất chính mình, nàng sẽ không bao giờ làm thế thân của bất kỳ kẻ nào nữa, nàng sẽ báo thù kẻ sát hại mình, nàng nên vì bản thân mà sống, nếu nàng còn có thể làm lại một lần...
Kết quả ngày thứ hai, nàng sống lại.
Thời điểm mở mắt, Thẩm Tiểu Đăng cảm nhận được một trận ấm áp, là ánh mặt trời ngoài cửa sổ, phòng ngủ quen thuộc mà lại xa lạ, xem bố trí vẫn là thời điểm nàng làm đại tiểu thư ở Thẩm gia... Chẳng qua sau này nàng bị gạch tên khỏi gia phả, đuổi ra Thẩm gia.
Hai tay hai chân vẫn còn ở trên người, mặt cũng không có vết sẹo, thậm chí còn có vài phần trẻ con mũm mĩm của tiểu cô nương.
Nàng thật sự trùng sinh, trời cao thương xót.
Thẩm Tiểu Đăng bụm mặt vùi vào trong chăn, tỳ nữ vào cửa hầu hạ còn tưởng rằng đại tiểu thư khóc, đang định cẩn thận đi qua an ủi thì đối phương ngẩng đầu..
Nàng là đang không tiếng động cười to
Hỏi xong vài câu, Thẩm Tiểu Đăng biết nàng là về tới giai đoạn khúc dạo đầu của kịch tình
Một cái trung giai bí cảnh mở ra, không ít đại gia tộc tiên môn phái người tiến vào bí cảnh lịch lãm, trong đó liền bao gồm nữ chính. Mấy tháng sau, bí cảnh đóng cửa, người đi ra không có Thẩm Phù Diêu, mà thông tin ngọc bài cũng mất đi liên hệ.
Mọi người đều cho rằng Thẩm Phù Diêu đã ngã xuống trong bí cảnh, không nghĩ tới là nữ chính thông qua trung giai bí cảnh này, ngoài ý muốn tiến vào một cái thượng giai bí cảnh, hơn nữa một lần thăng cấp nhảy vọt tới Trúc Cơ đại viên mãn, xa xa vượt qua Thẩm Tiểu Đăng.
Vào khoảng thời gian nữ chính biến mất, Trường Việt lúc này đã thầm mến nữ chính thập phần thống khổ.
Trước khi trùng sinh, Thẩm Tiểu Đăng thừa dịp mà vào, trút bỏ hắc y, cố ý trang điểm giống Thẩm Phù Diêu, mỗi ngày quấn lấy hắn, thường xuyên qua lại. Trường Việt thường xuyên ở cùng nàng, trầm mặc xem nàng, xuyên thấu qua nàng, tìm kiếm bóng dáng của nữ chính, thậm chí không có hoãn lại hôn ước cùng với nàng.
Thẩm gia cùng với Trường gia, hai cái kim lân cửu châu đại thế gia đã sớm có tính toán làm đám hỏi, trước khi hai bọn họ sinh ra, đã có hôn ước. Nàng cùng Trường Việt vốn là thanh mai trúc mã, chỉ là sau khi Thẩm Phù Diêu xuất hiện, Trường Việt mới biết cái gì gọi là thích, vì thế mà lần lươt hoãn lại thời gian đính hôn.
Đối với phản ứng này của Trường Việt, trước khi trùng sinh nàng mừng rỡ như điên, vốn tưởng rằng bản thân đã có được nhân duyên cực tốt.
Không nghĩ tới là, Thẩm Phù Diêu không chỉ không chết mà còn tiến giai.
Sau đó, không cần nghĩ cũng biết, chân ái ngày xưa đã trở lại, hắn nơi nào còn để ý tới thế thân? Trường Việt quyết định thật nhanh, thoái hôn.
Vì giữ lại một điểm mặt mũi, sau khi trùng sinh nửa tháng, Thẩm Tiểu Đăng ở lại Vân Trạch tiên phủ, cũng không đi tìm Trường Việt một lần, thậm chí đối phương phát đến bùa tin tức cũng cự tuyệt ngoài cửa, hoàn toàn đơn phương cắt đứt liên hệ.
Chỉ là nàng không nghĩ tới Trường Việt vẫn là lựa chọn phương thức quyết tuyệt như vậy.
Trong Vân Trạch tiên phủ,
Trên Giang Sương đình,
Một vị trưởng lão của Trâm Anh Trường thị đạp kiếm mà đến, hai vị tiểu thúc tiến lên nghênh đón, tộc trưởng cùng phụ thân nàng ngồi ở tiền điện.
Các tộc nhân Thẩm thị dù chưa tới trước Giang Sương đình, nhưng lúc này cũng đều vểnh tai lắng nghe, tin tức Trường gia thiếu chủ muốn thoái hôn đã sớm lan nhanh truyền xa.
Mọi người đều biết Trường gia chuyên môn phái một vị trưởng lão kim đan kỳ tới vì việc này.
Chỉ thấy trưởng lão hàn huyên qua đi, mỉm cười, vứt ra một quả thượng phẩm linh thạch màu tím, linh thạch huyền phù trong không trung, vẽ ra một trận pháp đơn giản, một lát sau, cùng với bạch quang chói mắt, một mặt kính sáng ngời hiện ra.
Những người chú ý động tĩnh nơi này đều âm thầm hít vào, không hổ là Trâm Anh Trường thị, một quả thượng phẩm linh thạch cư nhiên lấy ra để dẫn âm.
Lúc này, một đạo tiếng nói lạnh thấu xương sạch sẽ phát ra từ trong gương, nghe thấy âm thanh, mọi người đang nói nhỏ cũng dần an tĩnh lại.
Trường Việt
Trường Việt
Các vị Thẩm thị trưởng bối, vãn bối Trường Việt bái kiến tại đây, hôm nay quấy rầy, kính xin tha thứ.
Ở trong gương, hiện lên hình dạng của một thanh niên
Ước chừng khoảng mười chính tuổi, bạch y ô phát, khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi mắt như được nước suối tẩy rửa, vừa đen vừa sáng, khi nhìn xem người khác lại không tự chủ mang theo vài phần kiêu ngạo cùng tự phụ, mà dưới khóe mắt có một viên lệ chí tựa như hữu tình lại như vô tình, hòa tan ngạo khí, khiến cho khuôn mặt của hắn càng thêm có lực hấp dẫn độc đáo.
Quanh thân khí độ càng là bất phàm, như bạch nguyệt sáng tỏ, tuyết quang thanh lãnh.
Đây là Trường Việt, Trâm Anh Trường thị thiếu chủ, tu sĩ nửa bước kim đan trẻ tuổi nhất toàn bộ kim lân cửu châu, thậm chí  tu chân vực giới, được ca tụng là đệ nhất nhân sẽ phi thăng trong ngàn năm tới, Trường Việt công tử được gửi gắm vô số kỳ vọng cùng ngưỡng mộ.
Vào mấy năm trước, hắn cùng Thẩm Phù Diêu, một người nửa bước kim đan, một người trúc cơ đại viên mãn, một người anh tuấn không giống phàm nhân, một người xinh đẹp tựa thần nữ, quả thực là kim đồng ngọc nữ, trời đất tạo nên một đôi.
Lại bởi vì hôn ước, cùng nàng một người tài trí bình thường giảo hợp ở cùng nhau.
Hiện tại chính chủ trở về, là thời điểm phân rõ giới hạn
Giống như đại đa số mọi người dự tính, Thẩm Phù Diêu trở lại, làm thế thân như Thẩm Tiểu Đăng nên rời đi.
Hắn mặt mày đạm mạc tựa viễn sơn xẹt qua Thẩm Tiểu Đăng, chưa từng lưu lại một khắc.
Thanh âm dễ nghe truyền khắp tiên phủ
Trường Việt
Trường Việt
Trường Việt muốn huỷ bỏ hôn ước với Thẩm Tiểu Đăng

Chapter 2: Trường Việt

Trường Việt thiếu chủ muốn từ hôn!
Tin tức này cơ hồ trong vòng một ngày truyền khắp kim lân cửu châu.
Phải biết rằng câu chuyện tam giác tình yêu cẩu huyết giữa Trường Việt, Thẩm Phù Diêu cùng Thẩm Tiểu Đăng luôn là câu chuyện đề tài trà dư tửu hậu của nhóm tu sĩ.
Trâm Anh Trường thị hết thảy gia tộc cơ hồ đều là kiếm tu, gia tộc này trong một trận chiến với Ma tộc vực giới thành danh, bức lui Ma tộc vực giới vạn lý, thậm chí không ít kim đan tu sĩ trong chiến đấu đột phá thành nguyên anh đạo quân, đồng thời cũng hi sinh một nửa tộc nhân, dựa vào cỗ thực lực cường hãn cùng cống hiến này, ngắn ngủi trong vòng trăm năm, Trường thị liền đứng ngạo nghễ kim lân.
Mà Trường Việt có thể trở thành thiếu chủ, trừ bỏ huyết mạch, càng trọng yếu hơn là thực lực của hắn, hơn nữa tướng mạo tuấn mỹ, phóng mắt nhìn đi, cũng liền chỉ có Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Tiểu Đăng là cùng xứng đôi.
Thế nhân đều biết tính tình Trường Việt lãnh đạm, đối với vị hôn thê Thẩm Tiểu Đăng cũng không có gì ưu ái khác biệt người thường, cho đến khi Thẩm Phù Diêu xuất hiện, mọi người mới biết được Trường Việt thiếu chủ trừ bỏ mặt than còn có thể mỉm cười, mặt ngoài vô tình kỳ thực hữu tình.
Nếu hắn cùng với Thẩm Tiểu Đăng chỉ là xứng, vậy cùng với Thẩm Phù Diêu đó là trời đất tạo nên.
Liền tính Trường gia lần lượt chậm lại thời gian đính hôn, Thẩm gia đại tiểu thư cũng không buông tha cho, chờ đến cơ hội Thẩm Phù Diêu biến mất này, mỗi ngày đi theo phía sau Trường Việt thiếu chủ, mắt thấy chân thành tiến tới kiên định, không nghĩ đến, Thẩm Phù Diêu lại trở về!
Mà Trường Việt chọn ai, là chuyện mọi người đều rõ ràng, hiện tại, liền xem Thẩm gia đại tiểu thư làm thế nào để vãn hồi tâm Trường Việt thiếu chủ.
Đúng vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Tiểu Đăng sẽ có hành động làm Trường Việt hồi tâm chuyển ý.
Ngoại trừ chính Thẩm Tiểu Đăng nàng.
Tỳ nữ Vân Nhuỵ
Tỳ nữ Vân Nhuỵ
Đại tiểu thư! Làm sao bây giờ?
Hương khí quanh quẩn khinh la trong điện, Thẩm Tiểu Đăng khoác ngoại bào tà ỷ ở trên sạp, cổ tay trắng nõn vươn ra ngoài cửa sổ, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống càng lộ rõ làn da nàng tế bạch như ngọc chất.
Chỉ có người chết qua một lần mới biết được sự tốt đẹp của quang minh.
Vân Nhụy xem Thẩm Tiểu Đăng không có phản ứng, càng nóng nảy
Tỳ nữ Vân Nhuỵ
Tỳ nữ Vân Nhuỵ
Đại tiểu thư, đại tiểu thư đại tiểu thư, Trường thiếu chủ từ hôn, quá quá đáng rồi, căn bản không đem Thẩm gia để trong mắt, tiểu thư ngươi về sau làm sao ngẩng đầu làm người?!
Thẩm Tiểu Đăng
Thẩm Tiểu Đăng
Thoái liền thoái
Thẩm Tiểu Đăng nhàn nhạt nói
Thẩm Tiểu Đăng
Thẩm Tiểu Đăng
Trường gia cùng Thẩm gia là thế giao, làm sao có thể không đem Thẩm gia để vào mắt, chiêu cáo thiên hạ thoái hôn như vậy đơn giản là không muốn mối hôn ước này còn chút cơ hội nào, chờ xem, hắn rất nhanh sẽ tự mình tới cửa nhận lỗi..."
Tỳ nữ Vân Nhuỵ
Tỳ nữ Vân Nhuỵ
Nhưng mà...
Vân Nhuỵ dè dặt cẩn trọng hỏi
Tỳ nữ Vân Nhuỵ
Tỳ nữ Vân Nhuỵ
Tiểu thư không thương tâm tức giận sao?
Thương tâm? Làm sao có thể.
Sau khi trùng sinh, nàng đối với Trường Việt đã mất đi nửa phần tình cảm, cho dù còn cũng là hận, từ hôn ngược lại là đúng ý của nàng.
Chẳng qua ở dưới tình huống nàng không biết chút gì bị từ hôn trước mặt mọi người, hắn chẳng lẽ không biết nàng cũng sẽ thống khổ thương tâm sao? Không, hắn biết, chỉ là không thèm để ý thôi.
Đối với Trường Việt mà nói, Thẩm Tiểu Đăng là một người có cũng được, không có cũng được, là đại tiểu thư tâm tư có vài phần độc ác ương ngạnh, hữu dụng nhất khi hắn nhìn nàng nhớ tới người yêu, khi không cần thì thô bạo nhìn nàng không coi là người, chỉ là cái thế thân mà thôi.
Rốt cuộc là thiên chi kiêu tử, chưa từng nếm qua đau khổ.
Nàng sẽ không bởi vì Trường Việt từ hôn liền tức giận, Thẩm Tiểu Đăng thực sự phải đem tất cả thương tổn đời trước từng chịu đựng đòi lại từ trên người Trường Việt, phải biết rằng, đem người làm thành thế thân là phải trả giá đại giới.
Lại bình tĩnh qua hai ngày, Thẩm gia tộc nhân không thấy được Thẩm Tiểu Đăng khóc lóc om sòm lăn lộn chê cười, nhưng là chờ đến được Trường Việt thiếu chủ.
Vân Nhuỵ vội vã chạy vào kêu lên
Tỳ nữ Vân Nhuỵ
Tỳ nữ Vân Nhuỵ
Tiểu thư, người nói không sai, Trường thiếu chủ quả nhiên mang theo lễ vật tới bồi tội!
Rốt cuộc là thế giao, Trường Việt vì yêu xúc động, liền dễ dàng thoái hôn hôn ước với Thẩm gia, tuy rằng Trường phụ không thích Thẩm Tiểu Đăng, nhưng vì không làm tổn thương hòa khí hai nhà, Trường phụ giao trách nhiệm cho Trường Việt tự mình đi qua trấn an. Mặc dù Trường Việt phiền chán vô cùng nhưng mặt ngoài cũng vẫn phải làm, vì thế mặt lạnh đi tới Vân Trạch tiên phủ.
Khi Thẩm Tiểu Đăng từ từ đi đến tiền điện, Trường Việt đã đợi được hai tuần trà.
Đây vẫn là sau khi trùng sinh, lần đầu tiên Thẩm Tiểu Đăng nhìn thấy Trường Việt.
Thanh niên bạch y tựa như có khiết phích, cái gì cũng đều phải dùng màu trắng sạch sẽ nhất, xiêm y màu trắng, giày, vỏ kiếm cũng vậy, hơn nữa vẻ mặt hắn lạnh lùng, giống như ngồi ở đỉnh tuyết sơn, nhưng là bộ dạng lại cực kỳ tuấn mỹ, mắt như ô châu, mũi môi lãnh mạc, điểm xuyết một viên lệ chí quyến rũ, tựa như một đóa hoa tuyết lãnh ngạo
Lạnh như băng lại xinh đẹp, cỗ khí chất cấm dục này đã từng thật sâu thật sâu hấp dẫn nàng.
Liền tính hiện tại nàng đã không còn yêu người này, nhưng Thẩm Tiểu Đăng không thể không thừa nhận, làm nam chính, khuôn mặt Trường Việt không thể soi mói.
Nhìn thấy Thẩm Tiểu Đăng hắc y tố nhiên, Trường Việt sững sờ một chút, có loại cảm giác giống như đã qua mấy đời.
Thân ảnh mảnh khảnh màu đen từng bước tiến tới.
Đã từng vì lấy lòng Trường Việt, nàng đem hắc y ban đầu đổi thành bạch y thanh lịch, hiện tại, nàng lại biến trở về chính nàng.
Người trước mắt mặc hắc y, vô hình trung, cùng hắn ngăn cách, khuôn mặt to bằng bàn tay còn có chút trẻ con, một đầu tóc đen không chút trang sức, chỉ dùng một cây trâm búi lên, vài sợi tóc rơi xuống ẩn nấp bên trong hắc y, thắt lưng buộc vòng quanh thân thể đơn bạc, nhìn qua yếu ớt kì thực lại rất cứng cỏi.
Nàng song đồng tối đen, giống như hàn tinh hắc dạ, lộ ra chỉ có cô tịch cùng thanh lãnh, không hề giống như dĩ vãng mỗi khi nhìn thấy hắn có thể dễ dàng nhìn thấy hưng phấn cùng lưu luyến si mê...
Đúng vậy, Trường Việt biết được cảm tình của Thẩm Tiểu Đăng đối với mình.
Cũng biết bản thân sau khi Thẩm Phù Diêu biến mất, ở trên người nàng tìm kiếm bóng dáng Thẩm Phù Diêu.
Theo một vài phương diện, là hắn không cự tuyệt, cho Thẩm Tiểu Đăng hi vọng, nàng mới có thể quấn quýt lấy bản thân.
Trước khi đến Thẩm gia, Trường Việt đã chuẩn bị tâm lý bị nàng quấn lấy, nhưng hắn lại hoàn toàn không ngờ tới Thẩm Tiểu Đăng phản ứng hoàn toàn trái ngược, thậm chí là lãnh đạm như vậy.
Loại phản ứng này vượt qua tầm tay của hắn.
Thẩm Tiểu Đăng liếc mắt một cái nhìn Trường Việt rồi nhanh chóng dời đi tầm mắt, ngồi vị trí cách xa hắn nhất.
Nàng đây là có ý tứ gì?
Tư thái này
Trường Việt có chút không thích ứng được, trước kia chỉ cần vừa thấy hắn đến, Thẩm Tiểu Đăng sẽ giống như linh sủng nhiệt tình dính lại, hận không thể cách hắn gần một điểm, hôm nay không chỉ thái độ lãnh đạm, còn tỏ thái độ phân rõ giới hạn.
Không tin tâm ý Thẩm Tiểu Đăng có thể thay đổi nhanh như vậy, nhưng Trường Việt cũng không nghĩ ra vì sao, bất quá như vậy cũng tốt, cầu còn không được.
Phù Diêu liền lập tức về tới Vân Trạch, hắn cũng không muốn để nàng hiểu lầm.
Vì thế, thường ngày chỉ có Trường Việt một người lạnh mặt, hiện ở trong điện Trường Việt cùng Thẩm Tiểu Đăng đều lạnh mặt, có vài phần hương vị thế lực ngang nhau.
Thấy tình huống như vậy, hai vị trưởng lão cùng Trường Việt tiến đến song song gật đầu, không lại trì hoãn này nọ, lấy ra hai rương gỗ cao nửa người, vừa mở ra, linh khí toát ra tản mạn toàn bộ đại điện, bên trong đều là thiên tài dị bảo.
Trường Việt thanh âm đạm mạc
Trường Việt
Trường Việt
Là Trường gia nuốt lời trước, hôn ước của ta cùng với Thẩm thị...
Thẩm Tiểu Đăng trực tiếp ngắt lời hắn
Thẩm Tiểu Đăng
Thẩm Tiểu Đăng
Hôn ước của ta và ngươi đã kết thúc
Giọng nói rơi xuống
Trường Việt cùng Thẩm phụ, thậm chí là hai vị kim đan trưởng lão ở đây đều kinh dị nhìn chằm chằm nàng. Nếu bọn họ không có nghe sai, vừa rồi chính miệng nàng nói hôn ước của nàng với Trường Việt đã kết thúc đi
Theo bọn họ suy nghĩ lần này đến sẽ phải có chút hao tâm tổn sức giải quyết chuyện phiền toái này...
Kết quả, đối phương cư nhiên thừa nhận phi thường sảng khoái.
Ngay cả Thẩm phụ đều không nghĩ tới Thẩm Tiểu Đăng sẽ phản ứng như vậy, hắn phi thường rõ ràng cảm tình của nữ nhi đối với Trường Việt. Từ khi nàng còn nhỏ, đã nói phải gả cho Trường Việt, sau khi lớn lên trong mắt càng tràn đầy yêu thích. Hiện nay giống như thay đổi người khác, ngay cả nhìn cũng chưa liếc mắt nhìn Trường Việt một cái.
Nếu không phải Thẩm Như Hải đối với tu vi bản thân rất tự tin, hắn thậm chí hoài nghi Thẩm Tiểu Đăng có phải bị Ma tộc đoạt xá.
Hắn chần chờ nhắc nhở nói
Thẩm Như Hải
Thẩm Như Hải
Hôn ước là việc của hai gia tộc, nếu Tiểu Đăng ngươi có suy nghĩ khác, phụ thân sẽ làm chủ cho ngươi...
Thẩm Tiểu Đăng
Thẩm Tiểu Đăng
Ta làm sao có thể có suy nghĩ khác đâu?
Cười khẽ hai tiếng, Thẩm Tiểu Đăng đi đến trước hai cái rương, bàn tay nàng trắng nõn cầm lên một viên trân châu to bằng nắm tay trẻ con, dưới ánh mặt trời sáng sớm ở Vân Trạch, hiện ra châu sắc mượt mà lóa mắt, nhìn kỹ thì có lưu quang chuyển động. Đây là giao nhân châu ở dưới biển sâu của biên cảnh chi hải mới có, vô giá.
Nàng tùy tay đem hạt châu ném trở về, mở ra hộp bên cạnh, bên trong là một mảnh mộc giản, nàng tham nhập một luồng thần thức, là một quyển công pháp hiếm thấy, cũng là báu vật vô giá.
Trường gia thật đúng là đại thủ bút.
Ngay tại trong một đống bảo vật, một vật gì đó được đặt ở trong góc, ánh mắt Thẩm Tiểu Đăng chạm đến, đáy lòng giống như bị đâm một chút, có chút phát đau.
Đây là một mai kiếm tuệ, bện thành từ ngọc Côn Lôn cùng sợi tơ, là lễ vật Thẩm Tiểu Đăng tự tay đưa cho Trường Việt
Cũng là vật mà Trường Việt thích nhất trong số đồ vật mà Thẩm Tiểu Đăng đưa tặng.
Nàng nhịn không được cầm lấy kiếm tuệ
Trường Việt một bên trầm mặc cơ bắp hơi hơi căng cứng, nàng khinh thị kỳ trân dị bảo hắn mang đến, nhưng ánh mắt nhìn mai kiếm tuệ lại nhất thời làm trái tim hắn khó chịu, trong lòng cư nhiên lại sinh ra vài phần ý niệm hối hận.

Chapter 3: Kiếm Tuệ

Vài năm trước
Dưới ánh lạc nhật hoàng hôn, vừa trải qua sinh nhật, Thẩm Tiểu Đăng vụng trộm mang theo hắn lặng lẽ chuồn khỏi yến hội, ngồi ở trên mái hiên cao nhất Vân Trạch, sau đó lòng tràn đầy vui mừng tặng hắn một dải kiếm tuệ nàng tự tay làm. Nàng mười ngón tay không dính nước mùa xuân, vì làm kiếm tuệ thật tốt, ngón tay non mềm của Thẩm Tiểu Đăng cũng bị đâm vài lỗ kim.
Nhưng chỉ cần Trường Việt thích, hết thảy đều đáng giá.
NovelToon
Thẩm Tiểu Đăng biết sở thích của hắn, cũng vui vẻ theo sở thích của hắn mà làm. Nhưng hắn lại cố tính chán ghét loại lấy lòng tự đánh mất mình này, nghĩ đến là sinh nhật của nàng liền làm bộ vui thích nhận lấy.
Nghe được hắn nói thích, Thẩm Tiểu Đăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức cười ánh mắt loan loan, nhu tình bên trong tràn ra tỏa sáng một trời tinh quang.
Không thể không nói, nụ cười kia là nụ cười đẹp nhất của nàng, đẹp mắt đến nỗi sau yến hội hắn cũng có ném xuống kiếm tuệ mà vẫn treo lên thanh kiếm của mình.
Kiếm tuệ này, là lễ vật Thẩm Tiểu Đăng chú ý nhất, đơn giản là nàng cho rằng hắn thích.
Có lẽ, hắn không nên ngay cả vật này đều đem trả lại cho nàng.
Chuyện cũ chiếm cứ trong đầu, Trường Việt không khỏi có chút thương hại Thẩm Tiểu Đăng, trong lòng dao động, vừa định mở miệng.
Thẩm Tiểu Đăng tay dùng sức khép lại, kiếm tuệ bên trong biến thành bột mịn theo kẽ tay nàng bay ra, trong nháy mắt liền tiêu thất.
Động tác này triệt để đem Trường Việt đánh thức từ giữa hồi ức, hắn kinh ngạc giương mắt, trong đôi mắt đen láy mênh mông phản chiếu ảnh ngược khuôn mặt Thẩm Tiểu Đăng, nàng như trước không lộ vẻ gì, chỉ là một đôi mắt đen như mực không nhìn thấy một điểm sáng.
Nguyên bản nỗi lòng không thể bình tĩnh, lập tức cuồn cuộn lên, thậm chí còn có vài phần phẫn nộ chính hắn cũng không phát hiện tới.
Sao nàng dám huỷ diệt kiếm tuệ!?
Vật này chẳng lẽ không phải hẳn là thứ nàng quý trọng nhất sao?
Phát hiện thiếu chủ cảm xúc không đúng, hai vị trưởng lão trao đổi ánh mắt mê mang. Không biết thiếu chủ là như thế nào, được ca tụng là Kiếm Thần thế hệ mới Trường Việt thiếu chủ, theo thời điểm xuất thân đã được cho là gia chủ đời tiếp theo mà bồi dưỡng, từ nhỏ hỉ giận không hiện sắc, chỉ có đối mặt với Phù Diêu cô nương mới có thể cười, thế nhưng hôm nay thế nào liền dễ dàng tức giận, còn bị bọn họ một mắt nhìn thấu.
Thẩm Tiểu Đăng
Thẩm Tiểu Đăng
Thật có lỗi, nhất thời lỡ tay hủy diệt rồi, may mắn không phải đồ chơi đáng giá gì.
Nghe thấy đánh giá như thế, Trường Việt sắc mặt triệt để nghiêm túc.
Cảm nhận được đối phương bất mãn, Thẩm Tiểu Đăng lại cảm thấy khoái ý.
Bóp nát kiếm tuệ, nàng dễ chịu hơn rất nhiều.
Thứ này có thể trong nháy mắt làm nàng trở lại như trước, nhớ lại nàng đã từng hèn mọn cỡ nào, nhớ lại sau này Trường Việt đã gây tổn thương cho nàng ra sao.
Ban đầu, nàng măc dù liên tiếp đối nghịch cùng nữ chính, không thích nàng, nhưng vẫn chưa nghĩ hại nàng. Nhưng có một lần trong thử luyện đại hội, hắn thân trúng tình độc, thần chí không rõ, nghĩ lầm nàng là Thẩm Phù Diêu, cùng nàng thân mật thổ lộ tình yêu. Cảnh này làm cho Thẩm Phù Diêu vừa đến nhìn thấy liền hiểu lầm, Thẩm Phù Diêu còn vì vậy mà bị thương, Trường Việt liền dùng kiếm một mạch vạch trên mặt nàng ba kiếm
Nàng bị hủy dung mạo mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, đoạn thời gian kia, giống như con chuột không thể thấy ánh sáng mỗi ngày đội mạng che mặt màu đen.
Từ đó về sau, tâm tính nàng cũng ngày càng vặn vẹo.
Người tu đạo không thể có tâm ma, nhưng nàng nhất định liền làm bạn với tâm ma. Trước khi trùng sinh, tình yêu đối với Trường Việt và sự thù hận đối với Thẩm Phù Diêu chính là tâm ma của nàng. Mà sau khi trùng sinh thì tâm ma của nàng đó chính là báo thù.
Nếu không thể làm cho bọn họ trả giá đại giới, nàng trùng sinh để làm gì?
Nàng sẽ đem tất cả hết thảy đều trả lại gấp bội cho Trường Việt!
Thẩm Tiểu Đăng hai mắt lóe lên, đem hai cái rương thu vào trong tu di giới
Nhìn mọi người trong đại điện nói
Thẩm Tiểu Đăng
Thẩm Tiểu Đăng
Trước kia là ta không nhìn rõ tình thế, mưu toan trèo cao Trường Việt thiếu chủ, đến khi Trường Việt thiếu chủ từ hôn ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Trường Việt thiếu chủ đã vô tình thì ta đây cũng không nên dây dưa. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại nhắc đến hai chữ hôn ước này nữa, coi như trước đây hết thảy đều chưa từng xảy ra, còn có Trường Việt thiếu chủ...
Nàng nhìn hướng Trường Việt, Trường Việt theo bản năng cảnh giác lên.
Thẩm Tiểu Đăng
Thẩm Tiểu Đăng
Nguyện ngươi tiền đồ giống như cẩm lý, còn nhiều thời gian...
Thẩm Tiểu Đăng đang cười, Trường Việt lại không tự chủ nắm chặt tay bàn tay.
Con người chính là kỳ quái như thế, bản thân cự tuyệt người khác thì hợp tình hợp lý, đến khi người khác chủ động cự tuyệt lại cảm thấy không cam lòng.
Thẩm Như Hải nghe được Thẩm Tiểu Đăng nói vậy, không những không cảm thấy Thẩm Tiểu Đăng đã buông tay, thậm chí cảm thấy Thẩm Tiểu Đăng phi thường không bỏ xuống được. Lời nàng nói ra đều rất có đạo lý, nhưng là y theo tính cách kiêu căng của nữ nhi của hắn, làm sao có thể có mấy chữ lý giải thành toàn này được.
Chẳng lẽ là lấy lui làm tiến?
Thẩm Như Hải
Thẩm Như Hải
Tiểu Đăng a ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Nếu có ý tưởng khác cứ nói ra, vi phụ chính là hậu thuẫn kiên cường của ngươi.
Hắn còn tưởng hỏi nàng hai câu, một âm thanh trong veo truyền vào tiền điện
Thẩm Phù Diêu
Thẩm Phù Diêu
Phụ thân, ta về rồi!
Người tới dùng linh lực dẫn âm, trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ Vân Trạch tiên phủ.
Đây đúng là thanh âm của nữ chính trong "Phù Diêu thần nữ" Thẩm Phù Diêu
Sự trở về của nàng cũng biểu thị kịch tình chính thức bắt đầu.
Nghe được Thẩm Phù Diêu đã trở lại, Thẩm phụ nhất thời quên mất bản thân mới tưởng nói gì, Thẩm Tiểu Đăng ý tưởng cái gì, hậu thuẫn cái gì, đều không tồn tại. Hắn lập tức trả lời
Thẩm Như Hải
Thẩm Như Hải
Nữ nhi ngoan, phụ thân lập tức tới đón ngươi!
Thẩm phụ thả người nhảy lên, trực tiếp từ tiền điện bay về phía ngoại phủ
Thẩm Tiểu Đăng có chút hốt hoảng xem Thẩm phụ cao hứng bay qua bên người nàng.
Hồi nhỏ, có thể tùy tiện truyền âm ở Thẩm gia, để Thẩm Như Hải đối đãi ngoại lệ chỉ có nàng. Từ khi phát hiện Thẩm Phù Diêu, nàng cũng có thể làm như vậy, hơn nữa làm rất tốt, dễ dàng liền chiếm được yêu thích. Mà nàng thì cũng sẽ lại chưa từng làm qua những việc này nữa.
Ngươi cho là ngươi có được toàn bộ, sau này mới phát hiện toàn bộ của ngươi chỉ là thứ rớt ra từ trong khe hở của người khác.
Ngồi ở ghế dựa, Trường Việt còn chìm đắm ở trong tâm thần không yên, nghe được thanh âm của Thẩm Phù Diêu, đảo qua buồn bực, giống như băng sơn hòa tan, bông tuyết trắng xóa phủ lên một tầng ánh nắng mặt trời, theo sát Thẩm Như Hải đi ra ngoài.
Hắn đã thật lâu không gặp Thẩm Phù Diêu, trong lòng đã sớm nghĩ tới nàng vô số lần.
Khi hai vị trưởng lão đi cùng Trường Việt theo sau lưng hắn đi qua tiền điện, nhìn đến Thẩm Tiểu Đăng đứng tại chỗ giống như khúc gỗ, sinh ra vài phần tâm tư đồng tình.
Bởi vì một đạo thanh âm, toàn bộ tiền điện liền trống không.
Một con chó lớn màu vàng ở tiên phủ nhìn thấy Thẩm Tiểu Đăng, lập tức phe phẩy đuôi chạy tới, còn dùng đầu dụi dụi vào nàng, một bộ dáng cầu chú ý, cầu vuốt ve.
Con chó này là nàng tùy tay nhặt ở ven đường, giao cho quản sự xong cũng không tự tay nuôi nấng qua. Không nghĩ tới, Đại Hoàng còn nhớ rõ nàng. Tay nàng nhu nhu đầu Đại Hoàng, đây cũng là chuyện vui vẻ đầu tiên sau khi nàng trùng sinh tới. Liền tính mọi người đều không thèm để ý nàng, nhưng là cũng có nó để ý sự tồn tại của nàng.
Nàng không có tiên sủng khí phách, nuôi một con đại hoàng cẩu phổ thông cũng là không tệ.
Trông thấy Thẩm Phù Diêu giống như chúng tinh phủng nguyệt trở lại Thẩm phủ
Thở dài một hơi, nàng thấp giọng nói
Thẩm Tiểu Đăng
Thẩm Tiểu Đăng
Đại Hoàng ngươi xem, nam nhân nơi này ngay cả ngươi cũng không bằng.
Đại Hoàng hiển nhiên không hiểu Thẩm Tiểu Đăng đang nói gì, cười ngây ngô xoay tại chỗ vài vòng, hưng phấn rưng rưng kêu.
Thẩm Phù Diêu về Thẩm phủ giống như cá về biển lớn.
Phía sau nàng là biểu ca Thẩm Tinh Chiêu hộ tống nàng trở về, vây xung quanh bên cạnh là nhóm Thẩm thị đệ tử, hỏi han ân cần quan tâm nàng, cho đến khi Thẩm Như Hải cùng Trường Việt đến mới tản ra, đứng từ xa dùng ánh mắt dõi theo.
Thẩm Như Hải đánh giá cao thấp, cho đến khi xác định hết thảy đều khỏe mạnh mới yên tâm, thở dài
Thẩm Như Hải
Thẩm Như Hải
Gầy
Thẩm Phù Diêu
Thẩm Phù Diêu
Phụ thân lại trêu chọc nữ nhi
Thẩm Phù Diêu cầm bàn tay Thẩm Như Hải làm nũng
Thẩm Phù Diêu
Thẩm Phù Diêu
Trên đường về, biểu ca cho ta ăn không ít linh thực bổ dưỡng, rõ ràng là béo lên không ít
Thẩm Tinh Chiêu
Thẩm Tinh Chiêu
Tiểu thúc, ta không có
Thanh niên đi theo phía sau bị điểm tên vội vàng làm sáng tỏ
Thẩm Như Hải nhịn không được nở nụ cười, lại dặn dò nói
Thẩm Như Hải
Thẩm Như Hải
Lần sau nhớ lấy không được hồ nháo như vậy, bí cảnh cơ duyên vô số nhưng cũng là đại biểu cho nguy cơ. Nếu ngươi lần này vận khí kém một chút đi vào bí cảnh vỡ nát thì làm thế nào? Chẳng lẽ để cho ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?
Thẩm Phù Diêu
Thẩm Phù Diêu
Tóc phụ thân so với tóc của nữ nhi còn đen bóng hơn mà
Thẩm Như Hải
Thẩm Như Hải
Bớt ba hoa
Thẩm Phù Diêu chớp mắt, giơ lên hai ngón tay
Thẩm Phù Diêu
Thẩm Phù Diêu
Cùng lắm thì ta lấy tâm ma thề, về sau sẽ không bao giờ làm phụ thân lo lắng nữa, nếu vi phạm lời thề ta liền...
Còn không chờ nàng nói xong, biểu ca cùng Thẩm phụ đồng thời ngăn lại: "Đừng nói lung tung!"
Thẩm Phù Diêu trong phút chốc cười lên, giống như một đóa phù dung diễm lệ nở rộ, sáng lóa mắt đám nam tu bên cạnh, đồng thời bị nàng làm kinh diễm
Thẩm Phù Diêu
Thẩm Phù Diêu
Vẫn là biểu ca cùng phụ thân đối với ta tốt
Nữ hài bày ra bộ dang này, bọn họ làm sao có thể nhẫn tâm trách cứ
Thẩm Như Hải lắc đầu
Thẩm Như Hải
Thẩm Như Hải
Ngươi đấy
Thẩm Phù Diêu
Thẩm Phù Diêu
Hắc hắc
Thẩm Phù Diêu cười tinh nghịch, phi thường cuốn hút
Trường Việt nhìn thiếu nữ dưới ánh mặt trời, hai mắt cũng nhiễm lên ấm áp, khóe miệng giơ lên, nhẹ nhàng gọi tên nàng
Trường Việt
Trường Việt
Phù Diêu
Nhìn thấy bạch y thiếu chủ ở bên, thiếu nữ tùy tiện cũng không khỏi thu liễm động tác, có vài phần e lệ nhìn thoáng qua Trường Việt, thấp giọng hô
Thẩm Phù Diêu
Thẩm Phù Diêu
Trường Việt ca ca, ngươi hôm nay là tới gặp riêng ta sao?
Nguyên bản bị âm thanh "Trường Việt ca ca" vừa mềm vừa ngọt kêu đến tâm viên ý mãn, sau khi nghe được câu hỏi, Trường Việt mất tự nhiên nhìn qua Thẩm Tiểu Đăng đứng ở phía xa xa, có vài phần cứng ngắc.
Vấn đề này hắn trả lời không được.
Thẩm Tiểu Đăng trong lòng cười nhạo, chẳng lẽ hắn có thể nói: Ta vì thoái lui hôn ước với tỷ tỷ ngươi, nên hôm nay cố ý đến nhận lỗi sao?
Trong cuốn sách "Phù Diêu thần nữ" này, chuyện tình cảm của Thẩm Phù Diêu và Trường Việt là một chuyện tình đầy cẩu huyết. Thiếu nữ tâm địa thiện lương, tính cách hồn nhiên. Ở lần đầu tiên thấy thiếu niên bạch y thanh lãnh Trường Việt đã coi là mối tình đầu. Nhưng Thẩm Phù Diêu đơn thuần không biết cái kia gọi là thích, bởi vậy không thể cùng nam chính tâm ý tương liên, còn bởi vì nữ phụ ác độc là nàng ở giữa gây khó dễ, liên tiếp sinh ra hiểu lầm.
Trường Việt cũng không phải là người thích giải thích nhiều lời, hai người lòng vòng dạo quanh, phân phân hợp hợp, xen vào vài nam phụ hoặc nữ phụ sau đó mới làm sáng tỏ tình yêu, thành công ở bên nhau, cùng nhau phi thăng.
Muốn nói hấp dẫn Trường Việt nhất, đương nhiên là sự thiện lương của nữ chính.
Bối cảnh quyển sách này vẽ ra thế giới tu chân thập phần hắc ám, tranh đoạt tài nguyên, sát hại đồng môn, nữ chính thiện lương giống như một dòng thanh tuyền, ở thế giới tu chân xấu xí có vẻ thập phần siêu phàm thoát tục, phi thường phù hợp với Trường Việt từ trong ra ngoài có ham mê khiết phích.
Hiện tại mới là phần đầu câu chuyện, còn có hiểu lầm ở trên thử luyện đại hội...
Thẩm Phù Diêu nhận thấy ánh mắt của Trường Việt, theo nhìn đi qua, mới nhìn thấy Thẩm Tiểu Đăng cùng một con đại hoàng cẩu đang ngồi xổm một bên.
NovelToon
Đây là tỷ tỷ của nàng, diện mạo có sáu phần tương tự nàng, tuy là tỷ muội, nhưng mỗi lần ở cùng với Thẩm Tiểu Đăng nàng đều có thể cảm nhận được địch ý của đối phương. Quan hệ giữa các nàng cũng không thân mật.
Nhưng đáy lòng Thẩm Phù Diêu là thật sự hi vọng có thể cùng Thẩm Tiểu Đăng làm tỷ muội tốt. Thẩm Tiểu Đăng mất mẫu thân từ nhỏ, càng cần người nhà quan tâm, bọn họ một nhà hòa thuận thật là tốt nha! Như vậy Thẩm Tiểu Đăng cũng sẽ càng vui vẻ
Thẩm Phù Diêu
Thẩm Phù Diêu
Tỷ tỷ
Thẩm Phù Diêu mặc tiên y giống một con chim sơn ca màu trắng hướng nàng chạy tới.
Trường Việt nhanh hơn một bước ngăn ở giữa hai người.
Thẩm Phù Diêu bị ngăn lại, chu miệng bất mãn
Thẩm Phù Diêu
Thẩm Phù Diêu
Trường Việt ca ca, ngươi ngăn cản ta làm gì? Ta rất lâu rồi chưa gặp tỷ tỷ mà
Ở phía sau Trường Việt, Thẩm Tiểu Đăng lại biết, hắn đang lo lắng, sợ nàng giận chó đánh mèo lên Thẩm Phù Diêu.
Liền tính không làm chuyện xấu cũng là chuẩn bị muốn làm chuyện xấu.
Thẩm Tiểu Đăng thân thể chợt lóe, đứng ở bên người Thẩm Phù Diêu. Trường Việt lập tức cảnh giác nhìn nàng.
Thẩm Tiểu Đăng không để ý ánh mắt của hắn, thấp giọng nói
Thẩm Tiểu Đăng
Thẩm Tiểu Đăng
Hoan nghênh trở về nhà, muội muội...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play