Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[One Piece] Thiên Nhiên Và Biển Cả

#1 lần đầu gặp

Con tàu Oro Jackson lạc vào một vùng biển xa lạ trên Vành Đai Tĩnh Lặng
Scopper Gaban
Scopper Gaban
Thuyền trưởng nơi này không có trên bản đồ
Gol D. Roger
Gol D. Roger
Hửm
Silvers Rayleigh
Silvers Rayleigh
/nhíu mày nhìn Roger/
Gol D. Roger
Gol D. Roger
Hahaha! Không có trên bản đồ thì chúng ta tự vẽ vào! Cứ cho tàu cập bến đi Gaban, tôi ngửi thấy mùi của một chuyến phiêu lưu mới rồi
Silvers Rayleigh
Silvers Rayleigh
Thật là hết nói nổi với cậu… Nhưng mà Gaban nói đúng đấy, vùng biển này thuộc Vành Đai Tĩnh Lặng
Silvers Rayleigh
Silvers Rayleigh
Vì sao lại không có trên bản đồ nơi này có vấn đề /nói nhỏ nghi hoặc/
Spencer
Spencer
Thuyền trưởng phía trước có 1 hòn đảo
Spencer
Spencer
Nhưng mà lạ lắm Thuyền trưởng ơi… Bên ngoài chỗ tàu mình thì đang mưa giông tầm tã, nhưng tôi nhìn qua ống nhòm thấy hòn đảo phía trước lại ngập tràn nắng vàng!
Silvers Rayleigh
Silvers Rayleigh
Cái gì? Giữa màn mưa bão thế này mà hòn đảo đó lại có nắng sao? Đúng là một từ trường quái dị...
Spencer
Spencer
Ở giữa đảo có một cái cây to khủng khiếp, cao chọc thủng cả mây luôn
Gol D. Roger
Gol D. Roger
Hahaha! Thú vị đấy chứ! Cái cây khổng lồ ở giữa đảo chắc chắn là thứ đang bảo vệ nơi đó khỏi cơn mưa này. Gaban, cho tàu lao thẳng qua màn mưa, tiến vào vùng đất đầy nắng kia nào!
Scopper Gaban
Scopper Gaban
Rõ rồi Thuyền trưởng! Anh em bám chắc vào, chúng ta sắp ra khỏi vùng mưa bão rồi!
Tàu Oro Jackson rẽ sóng vượt qua bức tường mưa giông mịt mù, đón nhận những tia nắng ấm áp đầu tiên khi chính thức cập bến Đảo Thần Mộc. Hòn đảo xinh đẹp hiện ra như một thiên đường biệt lập
Scopper Gaban
Scopper Gaban
Được rồi, tàu đã neo an toàn! Nắng đẹp thế này tranh thủ phơi đồ và đi mua nhu yếu phẩm đi. Rayleigh, tôi với ông chia người đi mua nhu yếu phẩm đi. Ơ kìa… nhóc Shanks! Cậu tính chạy đi đâu đấy?
Shanks
Shanks
Cháu xuống tàu chạy vào rừng xem cái cây khổng lồ kia một chút thôi chú Gaban Nắng ấm thế này ở trên tàu phí lắm ! .Cháu hứa sẽ về chùi boong tàu sạch bong!
Buggy
Buggy
Ơ kìa cái tên Tóc Đỏ kia!! Ngươi đứng lại đó cho ta! Tính lười biếng trốn việc để một mình ta phải lau boong tàu đấy à? Quay lại đây mau!!
Buggy
Buggy
Thuyền trưởng Roger ơi, phạt tên Shanks nặng vào... Ớ??
Buggy chưa kịp hét hết câu thì bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn phía sau túm chặt lấy cổ áo, nhấc bổng cả người lên khỏi mặt đất
Silvers Rayleigh
Silvers Rayleigh
Bớt la hét lại đi nhóc con. Cậu cũng có chăm chỉ gì đâu mà nói người khác hả, Buggy?
Silvers Rayleigh
Silvers Rayleigh
/đánh vào đầu Buggy/
Buggy
Buggy
Ui da đau cháu!! Chú Rayleigh bạo lực quá, cháu nói có gì sai đâu ạ! Tên Shanks kia chạy mất tiêu rồi kìa!
Nhân lúc Buggy đang bận "chịu trận" với Rayleigh, nhóc Shanks đã nhanh chân đội chiếc Mũ Rơm rồi chạy tót vào con đường rợp bóng cây đầy nắng, hướng về phía cây Thần Mộc ước nguyện – nơi Isla đang đứng cầu nguyện dưới ánh nắng ban mai
Để lại tiếng thở dài bất lực của Rayleigh và tiếng cằn nhằn của Gaban phía sau
_____________
Tại khu vực trung tâm hòn đảo, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua từng kẽ lá của rặng rừng già, rọi thẳng xuống gốc cây Thần Mộc ước nguyện vĩ đại.
Đảo Thần Mộc vốn là nơi ẩn náu của vô số quái thú hung tợn. Thế nhưng, trong bán kính bao phủ bởi tán cây vĩ đại của Thần Thụ, một kết giới bình yên kỳ diệu được dựng lên, khiến lũ quái thú hoàn toàn không thể bén mảng đến gần
Hôm nay là ngày lễ kính ngưỡng Thần Thụ của dân làng. Sau khi mọi người đã ra về, Isla – cô gái được Thần Thụ yêu quý nhất – vẫn tình nguyện là người cuối cùng ở lại để chắp tay cầu nguyện và thủ thỉ trò chuyện cùng ngài
Giữa không gian ngập tràn hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây, Isla đứng đó như một vị tinh linh nhỏ của rừng già. Mỗi khi làn gió thoảng qua, những tán lá trên cao lại xào xạc hòa điệu, nhẹ nhàng nâng niu mái tóc cô bay bồng bềnh trong nắng, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ
Đúng lúc ấy, nhóc Shanks hớt hải rẽ bụi rậm chạy ra. Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào ranh giới của Thần Thụ, cậu nhóc định cảm thán bỗng khựng lại, hơi thở dồn dập chợt nín bặt
Shanks
Shanks
....
lsla
lsla
/em khẽ nói nhẹ nhàng/
lsla
lsla
Thần Thụ ơi, cảm ơn ngài vì đã luôn dang rộng tán lá che chở cho con dân nơi đây suốt bao năm qua. Cầu mong hòn đảo của chúng ta sẽ mãi mãi bình yên như thế này...
Giọng nói của em nhẹ nhàng mà sâu lắng, tựa như một làn gió mát lành bất chợt lướt nhẹ vào tận sâu trong lòng anh. Nơi mà những cơn gió rừng sau đó lại khe khẽ cuốn lấy lời thì thầm ấy, mang theo ra tận biển cả bao la ngoài kia
Đứng chết trân ở phía sau, nhóc Shanks vô thức nuốt nước bọt.
Shanks
Shanks
"Cô ấy thật đẹp... nhìn cứ như một tinh linh nhỏ của rừng già vậy." /suy nghĩ/
Shanks
Shanks
"Giọng nói của cô ấy..." /suy nghĩ/
Shanks
Shanks
" nơi đây... tất cả mọi thứ đều bình yên đến lạ..." /suy nghĩ/
Cứ thế, nhóc Shanks vừa nhìn Isla chằm chằm mải mê lắng nghe thứ thanh âm trong trẻo ấy đến mức tâm trí treo ngược lên cành cây, đôi chân cứ thế bước tới một cách vô định hoàn toàn không chú ý dưới chân mình có một chiếc rễ cây cổ thụ lớn đang trồi lên
Thần Thụ ngàn năm vốn có linh tính kỳ diệu. Cảm ứng được có một con người lạ mặt đang đứng chết trân rồi vô thức bước lại gần Isla, ngài liền chủ động trồi một nhánh rễ cây to lớn lên khỏi mặt đất như một lời cảnh báo để bảo vệ đứa con yêu quý của mình
lsla
lsla
/lsla đang nhắm nghiền mắt, chắp tay thành kính cầu nguyện thì bỗng.../
Shanks
Shanks
Á Á Á!! Oái!!
Nghe thấy tiếng động lớn phía sau, Isla giật mình mở bừng mắt ra. Khi quay đầu lại và nhìn thấy một cậu thiếu niên lạ mặt đang ôm đầu rên rỉ dưới đất, cô không chút chần chừ liền vội vã chạy lại gần để đỡ Shanks dậy
lsla
lsla
Cậu gì ơi! Cậu có sao không? Ngã như thế chắc là đau lắm... Để tôi đỡ cậu dậy nhé.
Nhóc Shanks ôm cái trán sưng u lồm cồm bò dậy nhờ sự giúp đỡ của Isla. Thế nhưng, ngay khi vừa ngước mắt lên nhìn cận cảnh gương mặt lo lắng của cô gái đối diện ở khoảng cách gần, cậu nhóc lại tiếp tục đờ người ra, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua
Shanks
Shanks
Tôi... tôi không sao! Cảm ơn bạn nhiều nha...
Shanks cuống cuồng nhặt chiếc Mũ Rơm dưới đất lên, vừa gãi đầu vừa cười ngốc nghếch để giấu đi sự bối rối của mình
Shanks
Shanks
"Gần quá... cô ấy thật đẹp... đẹp hơn hồi nãy nhìn xa gấp trăm lần nữa...”/suy nghĩ/
lsla
lsla
Cậu không sao là tốt rồi. Mà lạ thật đấy... Cậu từ đâu đến vậy? Trang phục nhìn không giống người trên đảo chút nào. Nhưng mà... tóc của cậu có màu đỏ rực đẹp thật đó!
lsla
lsla
Hơn nữa... cậu làm sao mà đi vào tận nơi Thần Thụ ngự trị được vậy? Xung quanh khu rừng dẫn vào đây có rất nhiều quái thú hung tợn canh giữ, người dân tụi tôi bình thường chỉ đi vào đông đúc vào dịp lễ thôi.
lsla
lsla
Cậu đi một mình vào mà không gặp quái thú sao? Cậu... lợi hại thật đấy!
Isla vừa nói vừa nhìn Shanks bằng đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. Bản thân cô từ nhỏ đến lớn chỉ quanh quẩn trên hòn đảo bình yên này, hoàn toàn không biết nơi đây gọi là Vành Đai Tĩnh Lặng, lại càng không biết thế giới rộng lớn ngoài kia ra sao
Shanks
Shanks
Hả? Quái thú á? Tôi cứ cắm đầu chạy một mạch nên cũng chẳng để ý nữa, chắc tụi nó sợ quá nên trốn hết rồi! Hahaha!
Shanks
Shanks
Mà tôi giới thiệu lại nha, tôi là hải tặc đấy! Tôi đi cùng băng của mình từ đại dương xa xôi ngoài kia đến đây bằng một con tàu lớn lắm!
Nhìn điệu bộ gãi mũi đầy tự hào của Shanks, đôi mắt Isla cong cong thành hình bán nguyệt, cô nở nụ cười hạnh phúc rạng rỡ làm bừng sáng cả góc rừng đầy nắng. Sau đó, hai đứa trẻ cùng nhau rảo bước đi đến gần gốc cây Thần Thụ vĩ đại
lsla
lsla
chào cậu tớ là lsla
Shanks
Shanks
Chào Isla! Tôi là Shanks! Tên của bạn nghe hay và đẹp quá đi mất!
Shanks
Shanks
"Isla... Cái tên thật đẹp... Nghe cứ như một tinh linh bước ra từ trong truyện cổ tích vậy...”/suy nghĩ/
Đang mải thầm thương trộm nhớ cái tên của cô bạn mới quen, Shanks bỗng nhớ ra chuyện giật mình lúc nãy. Cậu nhóc quay phắt lại, ngó nghiêng khắp nơi vừa gãi đầu vừa cúi xuống tìm kiếm nhánh rễ cây định mệnh kia với vẻ mặt vô cùng hoang mang vì không tìm thấy "thủ phạm" khiến mình vấp té
Shanks
Shanks
Mà Isla ơi, lạ thật đó... Cái rễ cây to đùng lúc nãy làm tôi vấp ngã chổng vó đâu mất tiêu rồi? Sao xung quanh gốc cây bây giờ bằng phẳng thế này vậy?
lsla
lsla
Hửm? Lúc nãy ở đó làm gì có cái rễ cây nào trồi lên đâu Shanks.
Thấy Shanks cứ loay hoay tìm kiếm, Isla ngơ ngác một chút rồi chợt nghĩ đến điều gì đó. Cô ngước mắt nhìn lên những tán lá đang xào xạc của Thần Thụ, khẽ mỉm cười dịu dàng
lsla
lsla
A... Tôi hiểu rồi. Chắc chắn là do Ngài ấy làm rồi!
Shanks
Shanks
Hả? Ngài ấy? Ngài ấy là ai cơ? Ý bạn là cái cây khổng lồ này tự giấu cái rễ đi á? Làm sao có chuyện vô lý thế được!
lsla
lsla
Hì hì, không vô lý chút nào đâu. Bạn ngồi xuống đây đi, để tôi giải thích cho bạn nghe về sự linh thiêng của Ngài Thần Thụ nhé!
lsla chắp hai tay sau lưng, hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn Shanks rồi chầm chậm ngước mắt nhìn lên những tán lá khổng lồ phía trên
lsla
lsla
Vùng đất mà chúng ta đang đứng có tên là Shinboku. Nơi đây quanh năm bị bao phủ bởi rừng rậm hoang dã, mưa đổ xuống liên miên và đầy rẫy những con quái thú hung tợn.
lsla
lsla
Nếu không có sự che chở của Ngài Thần Thụ, con người hoàn toàn không thể sống sót nổi trước lũ quái thú kia đâu.
Isla từ nhỏ chỉ quanh quẩn ở đây nên luôn nghĩ nơi này là một vùng đất liền rộng lớn chứ không hề biết nó thực chất là một hòn đảo cô độc nằm biệt lập giữa Vành Đai Tĩnh Lặng
Shanks
Shanks
Mưa liên miên và đầy quái thú á? Nhưng lúc tụi tôi cập bến vào đây thì thấy nắng ấm chan hòa mà, có thấy con quái thú nào đâu?
lsla
lsla
Đó là vì bạn đang ở trong bán kính bảo hộ của Ngài ấy! Vì hôm nay là ngày lễ đặc biệt, nên Tán cây của Ngài mới xòe to như một chiếc ô khổng lồ che kín bầu trời, tạo ra một kết giới bình yên ngăn cách với sự âm u, nguy hiểm ngoài kia.
lsla
lsla
Bình thường nơi này âm u lắm, cây cối ở vùng đất này đều có ý thức, thậm chí có cả những khu rừng biết đi nữa cơ. Ngài Thần Thụ cảm ứng được bạn là người lạ tiến vào, tưởng bạn định làm hại tôi nên mới cố tình trồi nhánh cây lên bẫy bạn ngã đó! Kính ngưỡng Ngài như một vị Thần quả không sai mà.
Shanks
Shanks
Oa... Ra là cái cây này có siêu năng lực thật sao? Kỳ lạ thật đấy! Mà người dân ở đây sinh sống như thế nào dưới khu rừng đáng sợ này vậy Isla?
lsla
lsla
Tụi tôi bóc vỏ của những thân cây cổ thụ rụng xuống để dựng thành những ngôi nhà gỗ nhỏ nằm gần trong mé bán kính của Ngài Thần Thụ nè.
lsla
lsla
Xây ở mé rìa như vậy vừa an toàn vì vẫn được tán cây che chở, lại vừa có không gian thoáng đãng. Nhà của tôi cũng ở gần đây thôi, xíu nữa tôi dẫn bạn về xem nha!
Shanks
Shanks
Tuyệt quá! Được ở một nơi kỳ diệu như thế này thì thích phải biết! Mà Isla này, bạn sống ở ngôi nhà đó một mình sao?
Sau một lúc làm quen, cả hai đứa trẻ cùng tựa lưng vào thân cây Thần Thụ khổng lồ để trò chuyện. Shanks nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt ngập nắng, ngước mắt ngắm nhìn cô bạn mới quen, còn Isla thì khẽ cúi đầu che đi sự ngượng ngùng, ánh mắt không thể rời khỏi mái tóc đỏ rực rỡ đầy thu hút của Shanks
Bất chợt, hai đứa trẻ chạm mắt nhau. Giữa không gian thiên nhiên xanh thẳm của hòn đảo, làn gió ban mai khẽ thổi qua mang theo tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng, vừa mang chút ồn ào của đại ngàn, vừa yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập loạn nhịp
Ngọn gió tinh nghịch vô tình làm những lọn tóc mềm mại của Isla bay lên, che khuất đi ánh mắt trong trẻo ấy. Nhìn thấy cảnh đó, nhóc Shanks như bị mê hoặc, chầm chậm và vô thức đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, định vén lọn tóc vướng víu trên gương mặt em sang một bên...
Thế nhưng, khi những đầu ngón tay của Shanks chỉ còn cách mái tóc Isla vài xăng-ti-mét, thì bỗng từ phía bìa rừng vang lên tiếng xào xạc dữ dội của bụi rậm, kèm theo đó là những giọng nói quen thuộc đang nhớn nhác gọi tên cậu nhóc tập sự
Scopper Gaban
Scopper Gaban
Shanks ơi!! Cái thằng nhóc tóc đỏ kia trốn đi đâu mất rồi? Mau quay lại boong tàu chịu phạt cho chú!!
Buggy
Buggy
Hừ! Tôi cá là tên Tóc Đỏ lười biếng đó đang trốn ở xó xỉnh nào quanh cái cây khổng lồ kia rồi! Để cháu đi tóm cổ nó cho chú Gaban!!
Tiếng hét phá bĩnh của Buggy làm nhóc Shanks giật mình thon thót. Hai tai cậu nhóc lập tức đỏ ửng lên vì ngượng, vội vàng rụt bàn tay đang định vén tóc lại rồi quay sang nhìn Isla với vẻ tiếc nuối
Shanks
Shanks
A... Isla này! Ngày mai cậu... cậu vẫn sẽ ở đây chứ?
lsla
lsla
Hửm? Tớ nghĩ chắc có thể... Nhưng vì hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội rồi, tớ cũng không biết ngày mai có thể tự ý vào sâu trong rừng để lại gần Thần Thụ được nữa hay không...
Như nghe thấy lời băn khoăn của đứa con mình yêu quý, một nhánh cây to lớn của Thần Thụ bỗng chuyển động, chầm chậm sà xuống vỗ nhẹ lên vai Isla như muốn nói: "Ngài luôn chào đón con"
Shanks
Shanks
Oa! Cái cây này đỉnh thật đấy! Ý Ngài ấy là đồng ý cho cậu vào đây đúng không?
Thế nhưng, ngay sau khi dịu dàng với Isla, những tán lá trên cao của Thần Thụ bỗng rung lên xào xạc dữ dội, một luồng gió mạnh thổi bạt chiếc Mũ Rơm của Shanks ra xa như thể Ngài đang khó chịu và muốn "đuổi khéo" cái thằng nhóc tóc đỏ lém lỉnh này đi chỗ khác
Shanks
Shanks
Á á, chiếc mũ của cháu!! Làn gió này... Ngài Thần Thụ ơi, Ngài muốn đuổi con đi thì cũng không cần mạnh tay vậy đâu chứ!
Shanks
Shanks
/Cuống cuồng chạy theo nhặt chiếc Mũ Rơm đội lại lên đầu, vừa cười toe toét vừa vẫy vẫy tay chào Isla/
Shanks
Shanks
Tạm biệt Isla nhé! Ngày mai tớ nhất định sẽ lại đến đây gặp cậu!!
Nhìn bóng dáng rực rỡ và nghe lời hứa hẹn của Shanks, trái tim Isla bỗng khẽ lỗi một nhịp. Cô vô thức nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, dịu dàng đến mức như đang phát sáng, xua tan đi mọi sự u tối trong lòng Shanks.
Bắt gặp nụ cười tỏa nắng ấy của em, nhóc Shanks lập tức đứng chững lại, hồn vía bay lên mây, đôi mắt ngơ ngác nhìn em không chớp
Shanks
Shanks
"Oa... Nụ cười của cậu ấy... thực sự quá đẹp...”/suy nghĩ/
Thấy cái thằng nhóc tóc đỏ này cứ đứng đờ người ra nhìn đắm đuối đứa con cưng của mình, Ngài Thần Thụ liền "ngứa mắt". Ngài dứt khoát vươn một nhánh cây to lớn ra, quấn lấy cổ áo Shanks rồi ném vèo một phát thẳng về phía bìa rừng – nơi chú Gaban và Buggy đang đi tìm
Shanks
Shanks
OÁI!!! NGÀI THẦN THỤ CHƠI ĂN GIANNNN NNNN!!! Á Á Á!!!
lsla
lsla
Hì hì... Shanks ơi, cẩn thận đó!
Isla bất lực nhìn theo bóng Shanks đang bay trên không trung, cô chỉ biết ôm miệng cười khúc khích rồi chắp tay hướng lên ngọn cây vĩ đại
lsla
lsla
Cảm ơn Ngài đã bảo vệ con, Ngài Thần Thụ.
Đáp lại lời của Isla, những tán lá trên cao khẽ xào xạc rung rinh đầy chiều chuộng, như một lời chúc ngủ ngon dịu dàng gửi đến cô gái nhỏ trước khi hoàng hôn buông xuống

#2 Thuyền trưởng và cuộc trò chuyện nhỏ

VÚT!!! Nhóc Shanks bị nhánh cây của Thần Thụ quăng bay một đường parabol từ trên trời rơi thẳng xuống bìa rừng
Shanks
Shanks
Á Á Á!!! Cứu cháuuuuuuu!!!
Scopper Gaban
Scopper Gaban
Hửm? Cái gì bay từ trên trời xuống thế kia— Ối chà!
Scopper Gaban
Scopper Gaban
/Với phản xạ nhạy bén của một hải tặc kỳ cựu, chú Gaban nhanh tay vươn hai tay ra hứng trọn lấy nhóc Shanks vừa rơi rụng từ trên cao xuống/
Scopper Gaban
Scopper Gaban
Thằng nhóc này! Sao tự dưng mày lại bay từ trên ngọn cây xuống như chim thế hả? Làm cái quái gì ở trong đó mà đến tận chiều muộn mới chịu mò ra?
Scopper Gaban
Scopper Gaban
/Vừa thắc mắc vừa thẳng tay cốc một cú thật đau vào cái đầu đỏ hỏn của Shanks/
Shanks
Shanks
Ui da! Chú Gaban tha cho cháu, cháu chỉ đi xem cái cây khổng lồ thôi mà!
Buggy
Buggy
Hừ! Ngươi đừng có mà xạo sự tên Tóc Đỏ kia! Ngươi biết ngươi đi bao lâu rồi không? Để một mình ta phải lau sàn tàu mệt đứt cả hơi! Mau về tàu lau bù cho ta mau lên!!
Dưới sự chứng kiến lặng lẽ từ những tán lá cao vời vợi của Thần Thụ, cả ba người Gaban, Shanks và Buggy vừa đi vừa cãi cọ chí choét, chầm chậm bước về phía con tàu Oro Jackson đang neo đậu ngoài bến cảng
Trong khi đó, ở một hướng ngược lại...
Isla đang chậm rãi bước đi trên từng tảng đá nhỏ dẫn về ngôi nhà gỗ của mình. Ánh hoàng hôn vàng quánh nơi chân trời buông xuống, nhuộm đỏ cả không gian bình yên của hòn đảo
lsla
lsla
............
lsla
lsla
/Bất chợt nhớ lại khoảnh khắc hai đứa trẻ chạm mắt nhau dưới gốc cây, gương mặt Isla liền đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Cô khẽ đưa tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng, đôi môi nhỏ nhắn vô thức thì thầm một cái tên/
lsla
lsla
Shanks......
lsla
lsla
"Cậu ấy thật đặc biệt... Mái tóc đỏ rực rỡ ấy, và cả... cái mùi mặn mặn kỳ lạ trên người cậu ấy nữa...”/suy nghĩ/
Isla nhớ lại lúc hai đứa trẻ đứng thật gần nhau dưới gốc Thần Thụ, một mùi hương mang vị mặn chát của gió biển từ người Shanks đã khẽ lướt qua cánh mũi cô. Từ nhỏ đến lớn, Isla chưa từng biết khái niệm 'biển cả' là gì. Cô cứ ngỡ đại dương bao la quanh hòn đảo chỉ là một cái hồ nước khổng lồ
Cô nhớ mài mại hồi còn nhỏ, có một lần vào ngày lễ được Ngài Thần Thụ mở đường, cô đã tò mò lén chạy ra tận rìa đất liền để ngắm nhìn. Nước ở cái 'hồ lớn' ấy cũng có cái mùi mặn nồng y hệt như hương vị vương trên vạt áo của Shanks lúc nãy vậy
lsla
lsla
Hải tặc là gì nhỉ? Ở trong cái hồ lớn ngoài kia... cũng có nhiều người làm hải tặc giống như Shanks sao?
lsla
lsla
Ngày mai nhất định phải hỏi Shanks mới được. Mình... mong đến ngày mai để gặp lại cậu ấy quá đi mất...
NovelToon
Quay trở lại con tàu Oro Jackson vào buổi chiều hôm đó, nhóc Shanks vừa mò về liền bị Rayleigh cốc cho một cú đau viếng người vì tội đi biệt tăm tới gần tối muộn. Cậu nhóc mếu máo, lật đật ôm chổi đi lau sàn tàu bù trong tiếng cười của mọi người
Silvers Rayleigh
Silvers Rayleigh
Hôm nay anh em lên đảo mua đồ tiếp tế, ai cũng kể hòn đảo này có nhiều hiện tượng rất quái dị. Shanks, ta thấy từ lúc về đến giờ hồn vía cậu cứ treo ngược cành cây. Có chuyện gì giấu tụi này hả?
Shanks
Shanks
A... Chú Rayleigh nhạy bén quá... Thực ra cháu có gặp một cô bạn bản địa tên là Isla. Cô ấy kể hòn đảo này tên là Shinboku, quanh năm đầy quái thú và sương mù, chỉ có mé bán kính của Thần Thụ là an toàn thôi...
Shanks
Shanks
Cháu xin mọi người đấy, đừng kể với ai ở thế giới ngoài kia về hòn đảo này nhé! Cô ấy cầu nguyện mong nơi này luôn được bình yên... Cháu muốn bảo vệ sự bình yên đó của cô ấy!
Shanks vừa nói vừa nhớ lại gương mặt thuần khiết của Isla lúc thành tâm cầu nguyện dưới nắng. Đang mơ màng thì cậu giật mình dạt người ra sau khi thấy Rayleigh vẫn đang nheo mắt nhìn mình chằm chằm
Silvers Rayleigh
Silvers Rayleigh
Nhóc con... Vẫn còn chuyện gì giấu ta đúng không? Nói thật xem nào?
Shanks
Shanks
Oái! Không... Không có mà! Cháu thề đấy!
Nhìn mồ hôi hột chảy ròng ròng trên mặt Shanks, cả băng Roger đứng xung quanh lập tức hiểu ra vấn đề. Tất cả đồng loạt phá lên cười trêu chọc cậu nhóc tập sự
Buggy
Buggy
Dahaha! Nhìn cái mặt đỏ như quả cà chua của tên Tóc Đỏ kìa! Rõ ràng là tương tư con gái nhà người ta rồi chứ gì! Lêu lêu tên Shanks lười biếng biết yêu rồi nha!!
Gol D. Roger
Gol D. Roger
Hahaha! Được lắm nhóc con, biết bảo vệ người đẹp rồi đấy! Được rồi, ta hứa với cậu sẽ không ai tiết lộ nửa lời về hòn đảo này. Ta tuyên bố: Băng Roger sẽ neo đậu ở đây chơi hẳn 1 tháng!!
Từ phía sâu trong đất liền, những tán lá của Thần Thụ vĩ đại bỗng rung rinh xào xạc dữ dội, tiếng gió cuốn âm thanh ồn ào của băng hải tặc vang vọng khắp hòn đảo. Thần Thụ khẽ gật gù như thể ngài đang chứng kiến hết mọi việc: "Tên nhóc tóc đỏ này xem ra cũng được đó, nhưng để ta xem biểu hiện của ngươi thế nào đã"
Cứ thế, tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng gió nhẹ dệt nên một khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi chân trời. Đảo Thần Mộc lúc này vừa mát mẻ vừa đượm mùi cỏ cây, yên bình đến lạ lùng
Đêm hôm đó, Isla ôm theo những thắc mắc ngây ngô về thế giới bên ngoài chìm vào giấc ngủ bên trong căn nhà vỏ cây. Cô không hề biết rằng, ở phía bờ biển xa xôi, cậu nhóc tóc đỏ kia cũng đang thao thức, gác tay lên trán dựa vào thành tàu canh đêm, nhìn ngắm bầu trời sao đầy tương tư về ai kia
Gol D. Roger
Gol D. Roger
Hahaha, nhóc con! Đêm hôm khuya khoắt không lo gác tàu, lại đứng ngẩn ngơ ngắm sao nhìn như người mất hồn thế kia?
Gol D. Roger
Gol D. Roger
/Roger từ phía sau chầm chậm bước tới, thản nhiên vỗ mạnh vào vai Shanks một cái làm cậu nhóc giật nảy mình/
Shanks
Shanks
Á! Thuyền... Thuyền trưởng Roger! Con không có mất hồn mà, con đang gác tàu rất nghiêm túc đấy chứ!
Gol D. Roger
Gol D. Roger
Ta còn lạ gì cậu nữa. Shanks... con muốn cô bé ban ngày con gặp được hạnh phúc sao?
Shanks
Shanks
Vâng... Con muốn cô ấy luôn được mỉm cười hạnh phúc như lúc ban ngày vậy.
Gol D. Roger
Gol D. Roger
/Roger khẽ mỉm cười, ông mở bình rượu ra nốc một ngụm lớn, ánh mắt xa xăm nhìn về phía khu rừng tối thẫm của Đảo Thần Mộc rồi trầm giọng nói/
Gol D. Roger
Gol D. Roger
Muốn người ta hạnh phúc thì con phải có đủ sức mạnh để bảo vệ người ấy thật tốt. Hôm nay khi đặt chân lên hòn đảo này, ta biết nơi đây là một nơi rất tốt, rất yên bình... Thậm chí nó còn yên bình hơn cả những ngôi làng nhỏ ở Biển Đông nữa cơ.
Gol D. Roger
Gol D. Roger
Biển cả ngoài kia tàn nhẫn lắm, Shanks. Nếu một ngày thế giới phát hiện ra thiên đường này, sự bình yên của cô bé đó sẽ bị đe dọa. Con phải mạnh mẽ lên, hiểu chưa nhóc con?
Shanks
Shanks
/ ngước mắt nhìn bóng lưng to lớn của vị Thuyền trưởng vĩ đại mà mình luôn kính trọng. Những lời dặn dò của Roger như khắc sâu vào tâm trí cậu, khiến nhóc tóc đỏ nắm chặt lấy vành Mũ Rơm, trong lòng thầm hạ một quyết tâm lớn lao cho tương lai/
Gol D. Roger
Gol D. Roger
Mạnh mẽ lên để bảo vệ người con yêu nhé nhóc con! Mà thôi, lo gác đêm đi kìa, cứ ngồi tương tư người ta thế này thì Hải quân bắt mất tàu đấy! Hahaha!
Gol D. Roger
Gol D. Roger
/Vừa nói vừa cầm bầu rượu chầm chậm bước đi vào phòng, tiếng cười sảng khoái của ông vang vọng trên boong tàu vắng khiến Shanks đỏ bừng hết cả mặt vì ngượng/
Shanks
Shanks
Ơ... Thuyền trưởng kìa! Con biết rồi mà... Con gác nghiêm túc lắm luôn ấy chứ!
Khi không gian trên boong tàu trở lại sự yên tĩnh, nhóc Shanks ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm rực rỡ ngàn sao. Cậu nhắm mắt lại, chầm chậm cảm nhận làn gió biển mát rượi thổi qua, mang theo tiếng xào xạc dịu nhẹ vọng ra từ những tán lá của Thần Thụ khổng lồ phía sâu trong đất liền
Shanks
Shanks
Isla...... Tinh linh nhỏ của tôi...
Shanks
Shanks
Mới xa một chút mà tôi đã nhớ em mất rồi... Thật sự rất muốn gặp em ngay bây giờ.
Tiếng thì thầm dịu dàng của cậu nhóc tóc đỏ khẽ tan vào không trung, khép lại một đêm dài đầy những nhịp đập tương tư lạ lẫm. Đêm nay, cả hai tâm hồn nhỏ ở hai đầu hòn đảo đều cùng mơ về nhau
Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm áp đầu tiên xuyên qua kết giới, bừng sáng lấp lửng khắp các tán cây của Đảo Thần Mộc...
____________
[Sáng hôm sau]
Khi những tia nắng ấm áp đầu tiên xuyên qua kết giới, bừng sáng lấp lửng khắp các tán cây của Đảo Thần Mộc. Khung cảnh hiện lên thật thơ mộng với những giọt sương mai còn đọng lại trên kẽ lá lấp lánh, tiếng khói bếp lượn lờ từ những mái nhà vỏ cây và tiếng reo hò của những người buôn bán nhỏ... Lại là một ngày bình yên nữa bắt đầu
lsla
lsla
/Isla bước từng bước nhẹ nhàng trên bục đá nhỏ dẫn vào rừng già, trông em hệt như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích, hoàn toàn hòa làm một với cỏ cây xung quanh. Tiếng lá xào xạc dịu nhẹ của Ngài Thần Thụ khẽ vang lên như một lời chào mừng gửi đến em/
lsla
lsla
/Khi em vừa định bước thêm một bước nữa, từ bụi rậm phía trước, nhóc Shanks đã hớt hải chạy phóng đến ngay trước mặt em. Cả hai đứa trẻ đột ngột khựng lại, đôi mắt chạm nhau, nhìn nhau đắm đuối giữa ánh ban mai/
XÀO XẠC!!! Bỗng một luồng gió mạnh từ Thần Thụ thổi qua làm lá cây rung lên dữ dội, khiến cả hai giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác
Shanks
Shanks
Hù!! Isla ơi, tớ giữ đúng lời hứa đến gặp cậu rồi nè! Nhìn xem, tớ có lén mang bọc bánh ngọt siêu ngon trên tàu đến cho cậu này!
lsla
lsla
Hì hì, chào cậu, Shanks. Mà cậu đã ăn sáng chưa đó? Tớ cũng có tự tay chuẩn bị một ít đồ ăn bản địa mang đến cho cậu này.
Shanks
Shanks
Oa, thật sao? Tuyệt quá, tớ vẫn chưa ăn gì hết luôn á! Bọn mình cùng ăn đi!
Sau khi cả hai cùng nhau vui vẻ ăn sạch bọc bánh ngọt và phần đồ ăn của Isla dưới gốc cây, Shanks bắt đầu hào hứng giải thích hết mọi thắc mắc của cô bạn về 'hải tặc' và 'biển khơi ngoài kia'. Thế nhưng vừa nói xong, cậu nhóc liền chống tay xuống đất, ngáp ngắn ngáp dài đầy mệt mỏi
lsla
lsla
Hửm? Cậu buồn ngủ lắm hả Shanks? Mắt cậu hơi thâm quầng rồi kìa.
Shanks
Shanks
À... Tại đêm qua tớ phải trực gác ca đêm trên boong tàu ấy mà... Giờ tớ hơi nhức đầu một chút xíu, hi hi.
lsla
lsla
Cậu nhức đầu sao... Tội nghiệp thật đó. Lại đây với tớ đi, để tớ xoa bóp đầu cho cậu đỡ nhức nha.
Shanks
Shanks
/Chỉ chờ có thế, nhóc Shanks lập tức giở thói 'mặt dày', lật đật bò lại sát sạt bên cạnh Isla với vẻ mặt vô cùng hớn hở/
lsla
lsla
Cậu... cậu nằm ghé đầu lên đùi tớ này, như vậy tớ mới dễ xoa bóp được.
Shanks
Shanks
/Chẳng chút ngại ngần, cực kỳ tự nhiên nằm xuống, gối đầu lên đôi chân mềm mại của Isla. Cậu nhóc ngước mắt lên, và một lần nữa, cả hai lại chạm mắt nhau ở khoảng cách quá gần/
lsla
lsla
Cậu... cậu không được nhìn tớ chằm chằm như thế đâu...
lsla
lsla
/Thấy tim mình đập thình thịch vì ngượng ngùng, Isla liền lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình che cụp mắt Shanks lại để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng/
Shanks
Shanks
Hahaha, được rồi, tớ nhắm mắt lại là được chứ gì. Không trêu cậu nữa đâu~
Shanks
Shanks
/khẽ cười một tiếng trầm ấm rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cảm nhận được những ngón tay mềm mại, dịu dàng của em đang nhẹ nhàng ấn lên thái dương xoa bóp cho mình, sự mệt mỏi của đêm gác tàu lập tức tan biến. Chẳng mấy chốc, cậu nhóc tóc đỏ đã chìm vào giấc ngủ sâu ngay trên đùi em/
Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng, tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá Thần Thụ như một khúc nhạc hát ru đầy êm ái, làm cho hình ảnh hai đứa trẻ nương tựa vào nhau dưới gốc cây trở nên thơ mộng, ấm áp đến lạ lùng...

#3 Căn nhà nhỏ

Trong lúc nhóc Shanks đang ngủ ngon lành trên đùi Isla dưới gốc cây Thần Thụ, thì tại boong tàu Oro Jackson ngoài bến cảng, một cuộc "bạo động nhỏ" đang diễn ra trong nhà bếp
MAX Marx
MAX Marx
Này!! Cái tên nhóc Shanks lại chạy đi đâu mất rồi không biết? Bọc bánh ngọt ta vừa mới nướng xong xuôi để chuẩn bị cho bữa trà chiều cũng tự dưng bốc hơi mất tiêu luôn rồi!!
Buggy
Buggy
Hừ! Còn phải tìm nữa hả chú MAX? Cái tên Tóc Đỏ lén lút đó chứ còn ai vào đây nữa! Cháu cá là cậu ta lại ôm bọc bánh ngọt đó chạy tót vào rừng tìm cô bé hôm qua rồi!!
Gol D. Roger
Gol D. Roger
Dahaha! Thằng nhóc này khá khen cho nó đấy chứ! Xem ra nó trốn việc gác đêm hôm qua là để dồn sức chạy đi gặp ai đó rồi!
Nghe câu nói của Thuyền trưởng, cả băng Roger lập tức phá lên cười rôm rả, ai nấy đều liên tục gật gù thích thú trước sự táo bạo của cậu nhóc tập sự
Gol D. Roger
Gol D. Roger
Anh em ơi!! Chuẩn bị củi lửa và mang rượu ra đây nào! Hôm nay chúng ta mở tiệc thôi!!
Silvers Rayleigh
Silvers Rayleigh
Hửm? Tự dưng hôm nay lại đòi mở tiệc lớn thế Roger? Chúng ta vừa mới mở tiệc hôm qua xong mà?
Gol D. Roger
Gol D. Roger
Dahahaha! Mở tiệc ăn mừng vì nhóc Shanks của chúng ta cuối cùng cũng biết đi cua gái rồi chứ sao! Vui mà Rayleigh!!
Silvers Rayleigh
Silvers Rayleigh
/bất lực nheo mắt nhìn ông thuyền trưởng vô tư của mình, rồi thẳng tay cốc một cú thật đau vào đầu Roger/
Silvers Rayleigh
Silvers Rayleigh
Cậu suốt ngày chỉ biết tìm cớ để được uống rượu mở tiệc thôi! Thật là hết nói nổi...
Gol D. Roger
Gol D. Roger
Ui da, đau ta nha Rayleigh! Nhưng ta nói có sai đâu, thuyền viên có tin vui thì cả băng phải ăn mừng chứ! Mau lên nào anh em, khui rượu!!
Tiếng cụng ly chan chát và tiếng cười nói ồn ào, náo nhiệt của băng hải tặc vĩ đại nhất thế giới vang vọng khắp bến cảng, xuyên qua từng kẽ lá truyền thẳng vào sâu trong đất liền. Bên trên rặng rừng già, Ngài Thần Thụ khẽ xào xạc lá cây, ngài rung rinh như đang gật gù chứng kiến và lắng nghe hết sự ồn ào dễ thương của bọn họ: 'Băng hải tặc này xem ra cũng vui vẻ và tốt bụng đó chứ...'
____________
Thời gian chầm chậm trôi qua, ánh nắng buổi trưa oi ả bên ngoài hoàn toàn bị chặn lại bởi tán lá che chở của Ngài Thần Thụ. Dưới bóng râm mát rượi, nhóc Shanks chớp chớp mắt, chầm chậm tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu
Vừa hé mắt ra, Shanks liền nhận ra mình vẫn đang nằm gối đầu trên đôi chân êm ái của Isla. Còn cô gái nhỏ vì ngồi yên chịu mỏi suốt mấy tiếng đồng hồ nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, hai tay vẫn đang ôm chặt lấy một nhánh cây nhỏ của Thần Thụ sà xuống như một thói quen
Shanks
Shanks
.......
Shanks
Shanks
/nheo mắt nhìn ngắm gương mặt say ngủ của em ở khoảng cách gần. Ánh nắng rọi qua kẽ lá soi rõ đôi má ửng hồng và đôi môi đỏ mọng tự nhiên như trái dâu rừng của Isla. Lồng ngực cậu nhóc bỗng thắt lại, một khao khát mãnh liệt trỗi dậy khiến Shanks thực sự rất muốn cúi xuống hôn lên bờ môi ấy/
Thế nhưng vì sợ em thức giấc, nhóc Shanks chỉ chầm chậm đưa những ngón tay thô ráp của mình lên, khẽ chạm và mơn trớn nhẹ nhàng bờ môi mềm mại của Isla với tất cả sự trân trọng
Shanks
Shanks
"lsla... Sao em lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ...”/suy nghĩ/
Sợ Isla cứ ngồi tựa vào thân cây ngủ sẽ bị mỏi lưng và đau người, Shanks nhẹ nhàng gỡ tay em khỏi nhánh cây, khẽ khàng ngồi bật dậy rồi cẩn thận đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của Isla, để em nằm xuống gối đầu lên đùi của mình
Giờ đây, vị trí của hai đứa trẻ đã đảo ngược lại cho nhau. Shanks cúi đầu, chăm chú nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn, bình yên đang say giấc nồng trên đùi mình. Cậu nhóc khẽ vuốt vài lọn tóc vương trên trán em, mỉm cười đầy hạnh phúc
Shanks
Shanks
Bình thường em chăm sóc cho Ngài Thần Thụ rồi, hôm nay để tôi chăm sóc lại cho em nhé, tinh linh nhỏ... /thì thầm/
Shanks
Shanks
/Nhìn ngắm gương mặt say ngủ của Isla ở khoảng cách quá gần, trái tim nhóc Shanks lại đập liên hồi. Không thể kìm lòng được trước đôi môi đỏ mọng ấy, cậu nhóc khẽ cúi đầu xuống, chầm chậm đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên làn môi mềm mại của em/
Nụ hôn ngọt ngào kéo dài một lúc. Có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm lạ lẫm, Isla khẽ cựa quậy rồi từ từ mở bừng đôi mắt trong trẻo ra. Ngay lập tức, hai ánh mắt lại trực tiếp chạm nhau ở khoảng cách chỉ vài xăng-ti-mét
lsla
lsla
.......
lsla
lsla
/Nhận ra mình đang nằm trên đùi Shanks và gương mặt cậu nhóc đang ở ngay sát mặt mình, Isla ngượng ngùng đến mức đỏ bừng cả hai má. Cô vội vã lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh/
lsla
lsla
Ưm... Chào cậu, Shanks... Tớ... tớ ngủ có lâu lắm không?
Shanks
Shanks
/ không nói lời nào, chỉ khẽ mỉm cười dịu dàng rồi chầm chậm đưa tay xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Isla, dịu dắt xoa nắn từng ngón tay em một cách đầy nâng niu/
lsla
lsla
"Ôi... Shanks sao tự dưng lại nắm tay mình thế này... Tay cậu ấy ấm quá... lại to lớn nữa”/suy nghĩ/
Shanks
Shanks
Isla này, căn nhà nhỏ làm từ vỏ cây của cậu ở đâu vậy? Hôm qua cậu hứa dắt tôi về xem mà.
lsla
lsla
A... Đúng rồi! Căn nhà của tớ nằm ở ngay mé rìa kết giới gần đây thôi.
lsla
lsla
Đi nào, để tớ dắt cậu về nhà tớ chơi nhé, Shanks!
lsla
lsla
/vội vàng đứng dậy, hai tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Shanks rồi dùng lực kéo cậu nhóc lồm cồm ngồi dậy theo/
lsla
lsla
Chúng con xin phép về trước nhé, Ngài Thần Thụ! Ngày mai con lại đến trò chuyện với Ngài sau nha!
Đáp lại lời chào của đứa con gái nhỏ, những tán lá trên cao khẽ xào xạc rung rinh dịu dàng như một lời tạm biệt đầy yêu thương gửi đến cô. Đột nhiên, Shanks khẽ siết nhẹ lấy tay Isla, đan chặt các ngón tay của mình vào tay em
Shanks
Shanks
Đi thôi Isla! Cầm tay tớ cho đỡ bị vấp rễ cây nữa nè, hi hi.
Thế là dưới ánh ban mai ngập nắng, hai đứa trẻ cứ thế nắm chặt tay nhau, chậm rãi bước từng bước một trên đoạn đường lát đá nhỏ hướng về phía căn nhà gỗ. Một làn gió nhè nhẹ thoảng qua như đang reo vui, chúc mừng cho tình yêu nhỏ chớm nở cũng như lời thì thầm của thiên nhiên vây quanh họ
Trên đoạn đường đi, nhóc Shanks khẽ hít một hơi sâu, mùi hương cỏ cây thanh khiết, dịu ngọt từ người 'tinh linh nhỏ' bên cạnh nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi. Cậu nhóc khẽ mỉm cười dịu dàng, quay sang nhìn em bằng ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều và trân trọng của một mối tình đầu đời
Shanks
Shanks
"Hòn đảo này kỳ diệu thật đấy... Ngoài kia Vành Đai Tĩnh Lặng oi bức là thế, vậy mà dưới những bóng cây trải dài che mát nơi đây, mọi thứ lại mát mẻ và bình yên đến lạ lùng...”/suy nghĩ/
Shanks
Shanks
"Mùi hương của Isla... Cảm giác như em ấy và thiên nhiên nơi này đang hòa làm một vậy. Thật sự rất dễ chịu...”/suy nghĩ/
Shanks cứ vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào góc nghiêng xinh đẹp của Isla, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hạnh phúc chưa từng có từ trước đến nay kể từ khi cậu bước chân lên boong tàu hải tặc
Shanks
Shanks
"Có em ở bên cạnh... nơi đất liền xa lạ này bỗng nhiên trở nên thật tuyệt vời...”/suy nghĩ/
lsla
lsla
Tới rồi nè Shanks ơi! Ngôi nhà làm bằng vỏ cây cổ thụ của tớ nè, cậu thấy có đẹp không?
Isla hớn hở chỉ tay về phía căn nhà gỗ nhỏ nhắn xinh xắn nằm bình yên dưới mé rìa kết giới, quay sang nhìn Shanks với ánh mắt lấp lánh đầy tự hào
NovelToon
Shanks
Shanks
Oa... Thật sự rất đẹp luôn đó Isla! Căn nhà độc đáo ghê, tớ chưa từng thấy kiểu nhà nào như thế này trên các hòn đảo khác luôn ấy
Shanks ngước mắt nhìn lên cấu trúc vỏ cây xù xì nhưng vững chãi của ngôi nhà, nở nụ cười rạng rỡ phụ họa theo niềm vui của cô bạn
Nhìn người con gái mình thương đang đứng cười nói vui vẻ, tràn đầy sức sống ngay trước mặt, trái tim nhóc Shanks bỗng chốc mềm nhũn ra. Ánh nắng ban mai rọi lên gương mặt Isla làm em trông càng thêm phần xinh đẹp, khiến trong lòng cậu nhóc trỗi dậy một khao khát vô cùng mãnh liệt... Cậu chỉ muốn bước tới thật nhanh để ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em vào lòng
Shanks
Shanks
"Isla... Tôi muốn được che chở cho em, muốn cái ôm này có thể giữ chặt lấy sự bình yên của em mãi mãi...”/suy nghĩ/
Shanks
Shanks
"Nhưng mà... Bây giờ vẫn chưa phải là lúc làm chuyện đó. Tôi không muốn sự bộc phát của mình làm em giật mình hoảng sợ...”/suy nghĩ/
Shanks
Shanks
"Tôi chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ em, để em luôn được giữ mãi nụ cười hạnh phúc rạng rỡ như thế này thôi...”/suy nghĩ/
Isla quay người lại, mỉm cười nắm lấy vạt áo của Shanks rồi nhẹ nhàng dắt cậu nhóc bước qua cánh cửa, tiến vào bên trong căn nhà nhỏ
lsla
lsla
Vào nhà đi Shanks! Để tớ pha cho cậu một chút nước trái cây rừng mát lạnh nha!
Vừa bước chân qua ngạch cửa, Shanks đã lập tức đảo mắt nhìn quanh khắp cách bố trí độc đáo của căn nhà. Không gian nơi đây ngập tràn mùi hương thanh khiết của cỏ cây, mang đến một cảm giác vừa mát mẻ, dễ chịu lại vừa ấm áp vô cùng
Cậu nhóc chăm chú ngắm nhìn chiếc giường gỗ nhỏ nhắn được trải tấm nệm êm ái, căn bếp nhỏ xinh xắn được sắp xếp gọn gàng ngay bên cạnh, và một bộ bàn ghế bằng gỗ thô sơ nhưng được mài nhẵn nhụi... Tất cả mọi thứ kết hợp lại với nhau tạo nên một căn phòng ngập tràn hơi thở của truyện cổ tích
NovelToon
NovelToon
Shanks
Shanks
Oa... Bên trong này còn tuyệt hơn tớ tưởng tượng nữa! Isla khéo tay thật đấy, mọi thứ nhìn cứ như cung điện thu nhỏ của một vị tinh linh rừng già vậy!
Shanks
Shanks
/Tò mò đi vòng quanh chiếc bàn gỗ lớn, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ nhẹ lên những thớ gỗ thô xù, đôi mắt sáng rực đầy thích thú/
lsla
lsla
Hì hì, cậu cứ ngồi tự nhiên ở chiếc bàn gỗ đó đi nhé. Để tớ vào bếp rót cho cậu một ly nước ép trái cây rừng mà tớ tự tay ủ nha, bảo đảm uống vào là tỉnh táo ngay!
Isla vui vẻ tháo chiếc giỏ nhỏ trên vai xuống đặt lên kệ bếp, rồi nhanh nhẹn lấy một chiếc bình gốm nhỏ, rót thứ nước trái cây màu đỏ thẫm thơm lừng ra ly
lsla
lsla
Nè, cậu uống thử nước trái cây rừng tớ tự ủ đi. Uống vào một ngụm là đảm bảo hết nhức đầu, tỉnh táo ngay lập tức luôn đó!
Shanks
Shanks
Oa, cảm ơn Isla nha! /Cậu nhóc hăm hở đón lấy ly nước, nhấp một ngụm lớn rồi mắt sáng rực lên/
Shanks
Shanks
Ôi, ngon tuyệt cú mèo luôn! Vừa ngọt vừa mát lạnh!
Shanks
Shanks
Mà này Isla ơi... Hôm qua tớ vô tình nghe thấy cậu cầu nguyện dưới gốc Thần Thụ là mong hòn đảo này luôn được bình yên
Shanks
Shanks
Tớ thấy ở đây đẹp và yên ắng thế này, sao cậu lại phải lo lắng về sự bình yên của hòn đảo vậy?
Shanks khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh xen lẫn chút chua mát của rừng già lan tỏa đầu lưỡi chống tay lên cằm, đôi mắt cậu nhóc vẫn chăm chú nhìn Isla, chờ đợi một câu trả lời cho thắc mắc mà cậu đã suy nghĩ suốt cả đêm qua
Đối diện với ánh mắt chăm chú của Shanks, nụ cười trên môi Isla bỗng chầm chậm nhạt đi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu bên bàn gỗ, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đầy bất an
lsla
lsla
Thực ra... vùng đất này không hoàn toàn yên bình như cậu đang thấy đâu, Shanks.
lsla
lsla
Cậu có biết tại sao hôm qua tớ lại bảo ngày mai không chắc có thể đến gốc Thần Thụ được nữa không? Đó là vì kết giới bảo vệ của Ngài ấy đang yếu dần đi rồi...
Shanks
Shanks
Hả? Kết giới yếu đi á? Chuyện đó là sao vậy Isla?
lsla
lsla
Ngài Thần Thụ đã ngự trị và bảo hộ nơi này hàng trăm năm qua. Nhưng dạo gần đây, tớ cảm nhận được dòng nhựa sống bên trong thân cây của Ngài đang dần khô cạn. Ngài... đang già yếu đi rất nhanh.
lsla
lsla
Mấy tháng nay, kết giới xung quanh rìa đảo bắt đầu xuất hiện những kẽ hở. Ban đêm, tụi tớ đã nghe thấy tiếng gầm rú của lũ quái thú bên ngoài vọng lại gần hơn trước rất nhiều.
Isla khẽ ngước mắt lên nhìn qua ô cửa sổ nhỏ của căn nhà vỏ cây, ánh mắt đượm buồn hướng về phía ngọn Thần Thụ vĩ đại xa xa. Giọng cô nhỏ lại, nghẹn ngào như sắp khóc
lsla
lsla
Mấy hôm nay tớ có tới gần Ngài ấy, chạm tay vào lớp vỏ xù xì và Ngài ấy thì thầm nói với tớ... Ngài chỉ còn sống được đúng 21 năm nữa thôi.
Lúc nghe tin dữ ấy, Isla đã không kìm được lòng mà ôm chẽn lấy thân cây Thần Thụ khóc nức nở. Ngài Thần Thụ dịu dàng vươn những nhánh lá nhỏ xuống khẽ xoa xoa đầu em, mượn làn gió mát rượi thổi qua làn tóc như đang ra sức an ủi đứa con nhỏ
Muốn em được vui vẻ, vạn vật xung quanh bỗng chốc ngân lên những tiếng xào xạc thanh vang, hòa cùng tiếng chim hót líu lo dệt nên một bản hòa ca du dương của thiên nhiên để dỗ dành em nín khóc
lsla
lsla
Tớ sợ lắm, Shanks... Tớ sợ một ngày nào đó sinh mệnh của Ngài kiệt quệ, kết giới biến mất hoàn toàn.
lsla
lsla
Lúc đó, lũ quái thú hung tợn ngoài kia sẽ tràn vào tàn phá tất cả... và vùng đất này sẽ không còn là nhà của chúng tớ nữa.
lsla
lsla
Nói đến đây, một giọt nước mắt ấm nóng chầm chậm lăn dài trên gò má Isla rồi rơi xuống mặt bàn gỗ
Shanks
Shanks
Isla......
Shanks
Shanks
Chứng kiến tinh linh nhỏ của mình khóc, trái tim nhóc Shanks như thắt lại. Cậu nhóc không chần chừ liền vươn tay ra, nắm chặt lấy hai bàn tay đang run rẩy của Isla đầy kiên định
Shanks
Shanks
Đừng khóc nữa mà Isla! 21 năm nữa đúng không? Tớ hứa với cậu, tớ sẽ ra khơi, sẽ rèn luyện để trở thành một hải tặc thật mạnh mẽ!
Shanks
Shanks
Đến lúc đó, dù kết giới có biến mất, tớ cũng sẽ quay lại đây và dùng chính đôi tay này để bảo vệ cậu, bảo vệ hòn đảo này trước lũ quái thú tàn ác ngoài kia!
Hai đứa trẻ ngây thơ nắm chặt tay nhau dưới mái nhà vỏ cây ấm áp, mang theo niềm tin mãnh liệt vào một tương lai tươi sáng
Thế nhưng, cả hai đều không thể ngờ tới... 21 năm sau, ngày định mệnh ấy thực sự ập đến, vùng đất ngập tràn mùi cỏ cây nơi Isla sinh sống đã hoàn toàn không còn nữa
Thảm kịch kinh hoàng tước đoạt đi tất cả mọi thứ của em không phải do lũ quái thú hung tợn dưới lòng biển chết gây ra... mà lại đến từ bàn tay tàn độc của đám Thiên Long Nhân quý tộc ngoài kia, những kẻ còn đáng sợ và máu lạnh hơn cả quái vật
Đám người tàn ác ấy đổ bộ xuống, thẳng tay chặt hạ cây Thần Thụ ngàn năm và phóng hỏa đốt rụi tất cả cây cối, rừng rậm xung quanh. Những ngôi nhà vỏ cây nhỏ nhắn, bình yên bỗng chốc biến thành những đống tro tàn, đổ nát hoang tàn
Toàn bộ con dân của đảo kinh hoàng chứng kiến vị Thần của mình đang gắng gượng dùng chút hơi tàn kiệt quệ cuối cùng để vươn cành lá bảo vệ họ. Thế nhưng, sức tàn không chống lại được vũ khí tàn nhẫn, Ngài Thần Thụ ngã xuống, và những con dân vô tội của Ngài cũng lần lượt bị sát hại tàn nhẫn
Isla đau đớn chứng kiến tất cả. Bọn quý tộc thế giới kia hoàn toàn không xem vùng đất này là gì cả. Chúng đến đây tàn phá chỉ để thỏa mãn thú vui giải trí tiêu khiển ích kỷ của bản thân
Và chúng lại càng chẳng bận tâm hay kiêng dè việc nơi đây vốn là vùng đất linh thiêng được bảo hộ bởi lá cờ Tứ Hoàng của Shanks Tóc Đỏ
lsla
lsla
Hức... Shanks... Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nghe cậu hứa như vậy, tớ không còn thấy sợ hãi nữa rồi.
lsla
lsla
/khẽ quệt đi giọt nước mắt ấm nóng trên má, nhìn vào đôi mắt tràn đầy quyết tâm của cậu thiếu niên đối diện rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm, hoàn toàn tin tưởng vào lời hẹn ước thời thiếu niên của anh/
Shanks
Shanks
Hì hì, cậu tin tớ là tốt rồi! Nín khóc đi nha, tớ kể cho cậu nghe cái này vui lắm nè!
Shanks tinh nghịch gãi đầu, vội vàng lục lọi trong trí óc để tìm những câu chuyện thú vị nhất trên tàu nhằm đánh lạc hướng, dỗ dành cho Isla vui lên
Shanks
Shanks
Cậu biết không, băng Hải tặc của bọn tớ đã đi qua nhiều nơi lắm! Có những lần bọn tớ chạm trán với một ông chú Hải quân siêu đáng sợ tên là Garp. Ông ấy cứ ném những quả pháo đại bác bằng tay không to khủng khiếp lao vèo vèo vào tàu, làm chú Gaban với chú Rayleigh cứ gọi là xoay bánh lái chóng hết cả mặt! Hahaha!
Shanks
Shanks
Rồi còn cả những trận đấu kiếm nảy lửa giữa Thuyền trưởng Roger với một người đàn ông khổng lồ tên là Râu Trắng nữa! Mỗi lần hai người họ chạm vũ khí vào nhau là bầu trời như muốn nứt đôi ra ấy, đỉnh cực kỳ luôn!
Shanks
Shanks
Chưa hết đâu nha! Bọn tớ còn từng lặn sâu xuống tận mười ngàn mét dưới đáy biển để đến Đảo Người Cá nữa đó. Ở đó có những mỹ nhân ngư xinh đẹp tuyệt trần bơi lội tung tăng, và cả những rạn san hô khổng lồ phát sáng lấp lánh như một giấc mơ vậy!
Shanks
Shanks
Cũng có lúc tàu Oro Jackson lại bay vút lên tận chín tầng mây để đặt chân đến Đảo Trên Trời! Nghe hoang đường lắm đúng không? Nhưng ở đó có biển mây trắng xóa, người dân thì có cánh sau lưng, đi lại bằng những chiếc ván trượt chạy bằng vỏ ốc kỳ lạ cực kỳ!
Shanks
Shanks
Thỉnh thoảng bọn tớ cũng phải đối đầu với những vùng đất đầy độc tố nguy hiểm, bôn ba khắp các vùng biển chết để tìm kiếm những kho báu vĩ đại theo bản đồ của Thuyền trưởng Roger. Cuộc sống hải tặc là những chuyến phiêu lưu không bao giờ dừng lại!
Shanks vừa nói vừa vung tay múa chân miêu tả đầy hào hứng, đôi mắt rực sáng lên niềm đam mê cháy bỏng của một hải tặc trẻ tuổi. Isla ngồi đối diện, hai tay ôm lấy má, hoàn toàn bị cuốn vào thế giới lộng lẫm và đầy hiểm nguy qua lời kể của anh
lsla
lsla
Oa... Thế giới ngoài kia rộng lớn và kỳ diệu đến thế sao? Nghe cứ như những câu chuyện thần thoại mà tớ chưa từng dám nghĩ tới vậy...
Shanks
Shanks
À mà còn một chuyện quan trọng nữa nè Isla... Thuyền trưởng Roger vừa mới tuyên bố rồi. Băng của bọn tớ sẽ neo đậu và ở lại hòn đảo Thần Mộc này chơi hẳn một tháng trời mới rời đi lận đó!
Shanks
Shanks
Nên là từ ngày mai, ngày kia, và suốt cả tháng này... ngày nào tớ cũng sẽ trốn việc chạy vào rừng để đến căn nhà nhỏ này tìm cậu kể cho cậu nghe thêm nhiều chuyện phiêu lưu nữa nhé! Cậu có chào đón tớ không đó? Hì hì.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play