Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] RT303

Hiệu ứng "con nai trước ánh đèn pha"

độc thoại.
___________
Khi đối diện với nguy hiểm, bạn thường làm gì?
Giống như những bài học trong sách Đạo Đức mà thầy cô đã giảng năm cấp một, giống như những lời dặn dò của bố mẹ, giống như những video, clip ngắn trên mạng..
Con người ta thường nghĩ rằng, khi bị tấn công, đối diện với hiểm nguy cận kề, họ sẽ có thể la hét, chạy trốn, cào cấu.
Vâng, dù sao thì, trong cơn hoảng loạn, người ta chắc chắn sẽ tìm cách để thoát khỏi nó một cách nhanh nhất, phải không?
Nhưng trong thực tế, khi bị kề dao vào cổ, mạn sườn, người ta thường đứng sững lại, toàn thân cứng đờ, não bộ trống rỗng, thậm chí không thể thốt lên được một lời cầu cứu. Nó được gọi là "hiệu ứng con nai trước ánh đèn pha."
Lượng andrenaline và cortisol được tiết ra rất nhiều. Đồng thời, dây thần kinh phế vị được kích hoạt.
Giống như bạn đang điều khiển một chiếc xe máy, đạp chân ga để lao nhanh đi, nhưng vẫn kéo tay ga hết cỡ. Hậu quả là chiếc xe không thể di chuyển, chỉ có thể rung lên rồi chết máy ngay tại chỗ.
Đó chính xác là cách tôi trơ mắt nhìn chính mình bị xâm hại.
Nghe thật nực cười, phải không?
Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi rỗng tuếch một mảng. Tôi đã nghĩ mình phải phản kháng, phải hét lên thật lớn. Nhưng tôi lại chỉ có thể đơ ra nhìn gã đàn ông ấy sờ soạng cơ thể mình.
Bẩn thỉu, thật sự rất bẩn thỉu.
Gã ta kéo lê tôi vào bụi rậm, bịt chặt miệng tôi.
Bịt làm gì chứ? Tôi thậm chí còn chẳng kêu lên được tiếng nào, chỉ có thể mở to mắt ra mà nhìn cái thứ dâm dục nhơ nhuốc ấy đâm sâu vào cơ thể mình.
Đến khi bật máu, đến khi thân thể tôi rũ rượi ngập tràn vết hoan ái, đến khi ngất lịm đi, đến khi bị bỏ mặc lại nơi đồng không mông quạnh này.
Gã đàn ông ngay sau đó bỏ trốn. Trốn đến một nơi thật xa, thật xa, để lại tôi, để lại một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tôi còn sống. Nhưng cũng giống như đã chết.
____________________
Từ ngày hôm ấy, tôi luôn sợ hãi mọi thứ, nghi ngờ mọi thứ, chính bản thân mình.
Họ nhìn tôi, nhìn tôi, nhìn..
Thật kinh tởm.
Trong não bộ tôi bắt đầu xuất hiện những giọng nói khác nhau, đôi mắt tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy.
Không phải ảo giác, tôi chắc chắn nó không phải ảo giác.
Thế nào nhỉ?
Ảo giác không thể bóp cổ tôi hằng đêm, không thể nhồi nhét vào khối óc tôi những câu chửi rủa, không thể lôi tôi ra ban công, chúng không thể.
Tôi ghét thế giới này.
Chẳng phải mẹ từng nói rằng tất cả những điều tồi tệ đều sẽ qua nhanh thôi sao?
Chẳng phải mẹ đã nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi sao?
Chẳng phải mẹ đã nói rằng tất cả những thứ này đều là do thần linh sắp đặt, mà thần linh thì chưa từng muốn hại chúng ta sao?
"con yêu, nghe này, con phải bình tĩnh, tất cả những thứ ngoài kia đều là giả dối cả."
"Nơi này mới chính là nơi thuộc về con."
Mẹ đã nói như vậy.
Phải không, mẹ ơi?
Mẹ là một người phụ nữ dịu dàng, mẹ sẽ dạy tôi cách làm bánh ngọt, mẹ sẽ kể chuyện và dỗ tôi ngủ hằng đêm. Mẹ rất giỏi. Mẹ là một người phụ nữ hoàn hảo.
Tôi yêu mẹ.
Mẹ chưa từng tồn tại.
__________________________
Cốc cốc
Cửa phòng Shiyora Hoshika bị một lực đạo rất nhẹ gõ vào. Một giọng nói dè dặt vang lên.
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Anh..anh ơi, em vào được không?"
Tsukishiro Iori.
Thằng bé là em trai song sinh của hắn.
Cả hai giống gần như y hệt nhau. Từ ngoại hình, tính cách, sở thích. Vâng, tôi biết nó nghĩ gì mà? Họ là hai cá thể biệt lập, cũng là một.
Mặc dù từ ngày còn tấm bé, mẹ của chúng đã cho nó mặc váy, để tóc dài, tập nói giọng nữ. Tóc nó bây giờ đã dài đến ngang lưng rồi.
Hắn không biết tại sao bà ấy lại làm vậy nữa.
Nhưng thằng bé đáng yêu lắm.
Nó là mạng sống của hắn.

Ánh sáng của tôi

Hắn chớp mắt, ngẩng lên nhìn đống hỗn độn dưới sàn nhà, toàn thân khẽ run lên.
Dưới sàn, lốm đốm là những vệt máu đỏ lòm loang lổ chưa khô, nhoe nhoét hết trên sàn gỗ. Mảnh sành, gốm bị đập vỡ tan, vương vãi khắp nơi.
Hoshika ôm đầu, cắn chặt môi chôn mặt vào hai đầu gối. Quả tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng loạn.
Iori sẽ giận mất, thằng bé sẽ giận hắn mất, nó không thích nhìn thấy hắn thế này, nó sẽ --
Trong tầm mắt Hoshika, xung quanh chỉ toàn là những mảng màu nhoè nhoẹt xanh tím, những khuôn mặt đang khúc khích cười, những tiếng hét kinh hãi.
Cạch! Cửa bị đẩy mở từ bên ngoài.
Hắn giật mình, hoảng hốt ngẩng lên, tim đánh thịch một cái.
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Anh tại sao lại không mở cửa?..."
Giọng Iori nhỏ dần.
Nó đứng khựng lại, sững sờ nhìn hắn. Đầu óc trống rỗng một mảng.
Có phải, hắn bây giờ trông nhất rất thảm hại không?
Chắc là có.
Giống như một thằng rác rưởi.
Mà thằng rác rưởi thì vốn dĩ chẳng bao giờ tốt đẹp cả.
Iori học rất giỏi, nó là người thừa kế danh dự của gia tộc, tương lai xán lạn, tiền đồ rộng mở. Vậy mà nó lại có một người anh như hắn.
Nhưng than ôi, nó lại mang khuôn mặt giống như hắn.
Thật thiệt thòi cho thằng bé làm sao.
Hắn lén lút ngẩng mắt nhìn Iori một cái, mím chặt môi chờ đợi cơn thịnh nộ từ cậu.
Dù sao thì, hộ lý thường bảo tôi là đồ vô dụng phiền phức, đồ bệnh hoạn mỗi khi thấy cảnh tượng này.
Chắc thằng bé cũng sẽ như vậy.
Cậu có thể sẽ đánh Hoshika, mắng hắn, cấu véo vào da thịt hắn.
Như người khác thường làm.
Họ thường làm vậy mà.
Như thể hắn là một con quái vật.
Như thể hắn không xứng đáng để tồn tại.
Shiyora Hoshika
Shiyora Hoshika
"A-anh..Iori-..Anh..Anh xin lỗi! Anh sẽ dọn ngay-...em đừng lại đây!"
Shiyora Hoshika
Shiyora Hoshika
"ĐỪNG CHẠM VÀO ANH!"
Hắn bẩn, bẩn, bẩn, bẩn..
Giọng Hoshika lắp bắp gần như hét lên, cuống quýt khua tay múa chân, mặt tái nhợt đi. Vội vã cúi đầu, bò lết trên sàn nhà, dùng ống tay áo hoảng loạn muốn lau sạch vết máu trên sàn nhà.
Hoshika và Iori đã lâu không gặp..
Bố mẹ của bọn chúng ly hôn từ rất sớm, cậu sống cùng mẹ, theo họ mẹ.
Hắn sợ nó sẽ cảm thấy nơi này bẩn thỉu, sẽ ghét bỏ hắn.
Hắn sợ lắm.
Nhưng nếu thằng bé ghét hắn thì cũng chẳng sao đâu, cậu vẫn là em trai của hắn, cậu vẫn là đứa em mà hắn luôn tự hào, cậu vẫn là ánh sáng của cuộc đời hắn, cậu vẫn là..
Mạng sống của hắn.
Hoshika cố gắng gạt đi những mảnh sành trên mặt đất, cố gắng lau sạch thứ dơ bẩn này đi. Nhưng càng lau, lại càng chảy ra nhiều hơn.
Vết thương trên tay hắn chưa dược xử lí cẩn thận, chỉ được sơ cứu lỏng lẻo bằng băng gạc và cồn sát trùng.
Thật bẩn thỉu, hắn thật bẩn thỉu.
Thanh âm trong não bộ ngày một lớn hơn, dần phóng đại. To hơn, to hơn nữa.
Những tiếng chửi rủa, tiếng hét, tiếng cười khùng khục bắt đầu xuất hiện.
Xung quanh hắn bắt đầu lồi lõm, lúc gần lúc xa.
Đầu óc hắn trống rỗng một mảng, đờ đẫn như một cỗ máy, chỉ liên tục lặp đi lặp lại hai từ 'xin lỗi'. Sợ liên tục đập mạnh đầu mình xuống đất. Quỳ rạp như một con chó hèn mọn.
Hoshika không hy vọng Iori sẽ tha thứ cho hắn.
Thằng bé tốt đẹp như vậy, sạch sẽ như vậy, nó không đáng phải nhìn thấy cảnh tượng này.
Đột ngột, tiếng rầm lớn vang lên. Iori vội vã bước đến bên cạnh Hoshika, cậu quỳ sụp xuống.
Một lực đạo giật mạnh bắp tay, kéo ghì hắn vào lòng.
Vòng tay Iori siết chặt lấy tấm lưng Hoshika, kéo cả thân thể tôi vào thứ xúc cảm mềm mại ấy.
Cơ thể Iori rất thơm.
Có một mùi giống như...
Mùi bạc hà.
Iori từng nói nó rất thích ăn kẹo bạc hà.
Trong tủ đầu giường của hắn lúc nào cũng có vài viên kẹo bạc hà.
Từ rất lâu, rất lâu về trước đã xuất hiện ở đó.
Mặc dù chúng cũng mốc meo hết cả rồi.
Ngày ấy, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu cậu thực sự quay về, hắn sẽ mang đống kẹo mà mình lén lút trốn ra ngoài cho cậu. Chắc hẳn Iori sẽ rất vui.
Chỉ tiếc rằng, đợi một lần là mười hai năm.
__________
Hiện tại, hắn không nghĩ nhiều được như vậy. Không thể, hoàn toàn không thể.
Đầu óc Hoshika lúc này âm ỉ từng cơn, muốn hỏi xem Iori có bị thương ở đâu không, em trai của hắn, em trai của hắn tuyệt đối không được bị thương..
Không! Bao! Giờ!
Đầu gối cậu đập mạnh xuống sàn thế kia, chắc hẳn sẽ đau lắm.
Da cậu mỏng manh thế kia, liệu có để lại vết bầm tím không?
Không biết nữa.
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Hoshika, Hoshika! Nghe này..bình tĩnh! Bình tĩnh lại! Anh không sai, anh không bao giờ sai cả!"
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Tất cả đều là lời của bọn họ! Đúng vậy...Tất cả, tất cả đều là lỗi của bọn họ!"
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Chúng ta không sai, chúng ta không bao giờ sai cả.."
Iori liên tục lặp đi lặp lại, tay dính đầy một mảng máu đặc sệt, toàn thân run bần bật, quơ quýt bấm số gọi bác sĩ trên điện thoại.
Đúng vậy.
Đúng vậy.
Bọn chúng không bao giờ có lỗi.
Không bao giờ.
Tất cả là tại bọn chúng..
Tút...tút..tút..

Rối loạn lưỡng cực

Không gian xung quanh tối sầm lại, hắn ngất lịm đi.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Chỉ là, Hoshika lại bắt đầu cảm thấy mình giống như gánh nặng cửa Iori vậy.
Thằng bé có lại ghét bỏ hắn không?
Giống như bố.
Giống như mẹ.
Giống như tất cả mọi người xung quanh.
Giống như..
Chính bản thân Hoshika.
Không, không, không đời nào..
Chỉ là ngay khoảnh khắc ấy, con tim hắn bất chợp nhói lên. Trong lòng dồn dập thứ xót xa đau đớn, cái thứ xúc cảm kì lạ mà hắn chẳng hiểu nổi.
Tại sao nhỉ?
________________________
Hoshika mơ màng mở mắt ra, xung quanh chỉ toàn là một mảng trắng toát, mùi cồn sát trùng và lẫn đi đâu đó là cái thứ tanh tưởi hôi thối ấy. Thật kinh tởm biết bao..
Nhưng không sao, bên cạnh Hoshika đã có Iori rồi.
Điều đó khiến hắn nguôi ngoai đi đôi chút. Hoshika dần bình tĩnh lại, cũng không còn biểu hiện kích động nữa.
Chưa kịp phản ứng, một bóng trắng đã vội vã ngồi bật dậy từ ghế, chồm người tới, giọng nói gấp gáp không kìm được. Nhanh đến mức khiến đầu óc hắn choáng váng.
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Hoshika!"
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Anh tỉnh rồi sao?"
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Anh cảm thấy thế nào rồi?"
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Trong người có chỗ nào còn đau không?"
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Mệt lắm không?"
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Có đỡ hơn chưa?"
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Em đi gọi bác sĩ nhé? Không, không -- đúng rồi, nước, nước! Anh khát lắm phải không? Để em, để em đút cho anh.."
Hắn chắc chắn là cậu không ngủ cả đêm.
Tim cậu đập rất nhanh, tim hắn cũng vậy.
Nó như muốn nổ tung, tan hoang thành từng mảnh ấy. Thật khủng khiếp làm sao?
Giọng Iori hơi dồn dập. Phấn khích đến nỗi đáy mắt hằn lên tia vui vẻ rõ rệt. Mặt nó trông vui mừng lắm, cái kiểu vui mừng mà Hoshika chưa từng thấy.
Giống như...
Như một thứ mà hắn từng đọc được trong sách.
Chứng bệnh tâm thần "rối loạn lưỡng cực" trong giai đoạn hưng cảm.
Rối loạn lưỡng là khi tâm trạng, năng lượng và mức độ hoạt động của một người thay đổi một cách cực đoan và bất thường, dao động giữa hai thái cực đối lập..
Hưng cảm và trầm cảm.
Có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống theo tùy mức độ.
Nó giống như một chiếc bập bênh, lúc sang trái lúc sang phải.
Cũng như từng khung bậc cảm xúc của người bệnh.
Nhưng dù sao thì....
Hắn hy vọng không phải vậy.
Hy vọng thằng bé không mắc chứng bệnh này..
Mặc dù đã hiểu quá rõ việc đó. Nhưng, thì sao chứ?
Cậu chỉ cần hạnh phúc là được.
Chỉ cần sống một cuộc sống hạnh phúc.
Còn tất thảy mọi đau đớn khó khăn, xin hãy mang hết cho Hoshika.
Cuộc đời hắn đã thối nát rồi.
Đã mục ruỗng từ rất lâu về trước, từ cái ngày mà Hoshika trơ mắt nhìn mình bị xâm hại. Hắn không biết, không biết nữa, tim hắn đau quá, đau lắm, thật sự rất đau. Mỗi khi nhớ về gã đàn ông ấy, mỗi khi nhớ về thứ dơ bẩn ấy, mỗi khi nhớ về cái đêm kinh hoàng ấy.
Hắn sợ, sợ lắm.
Nhưng cũng cảm thấy thật may mắn.
May mắn vì người đối diện với nó không phải Iori, không phải em trai Hoshika, không phải ánh sáng của cuộc đời hắn.
Thằng bé mỏng manh như vậy, nhạy cảm như vậy.. nếu cậu xảy ra chuyện gì, hắn biết phải làm sao đây?
Hắn sẽ không sống nổi mất.
____________________
Tay chân Iori luống cuống, cậu run rẩy cầm phích rót nước ấm cho tôi. Cố tỏ ra bình tĩnh.
Chỉ là
Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy không nén nổi nỗi vui sướng đến tột cùng. Tay chân cậu không kiểm soát được, muốn làm gì đó, muốn đi vòng quanh, lại chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
Iori sợ rằng hắn sẽ sợ hãi nó sao?
.......
Không.
Không đời nào.
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Anh, anh uống đi!"
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Anh gầy quá rồi, anh xem này, gầy hơn cả em rồi, để chút nữa em đi mua cơm cho anh nhé?"
Hoshika nhận lấy cốc nước, đưa lên miệng uống.
Cái vị ngòn ngọt tràn vào khoang miệng, khiến hắn không kìm được mà híp mắt cười.
Tuyệt thật.
Sao đến cả nước lọc cũng có cái vị ngọt thế này?
Ngon quá.
Thật sự rất ngon.
Nếu hắn tham lam muốn uống thêm một chút, liệu cậu có ghét hắn không?
Thôi vậy, đợi khi nào Iori ra ngoài, Hoshika sẽ lén lút rót thêm một ít.
Shiyora Hoshika
Shiyora Hoshika
"Được."
Hắn khẽ giọng đáp lại.
Ngập ngừng một chút, cẩn trọng ngẩng mắt lên nhìn Iori đang đứng đó, rụt rè nói.
Shiyora Hoshika
Shiyora Hoshika
"Iori.."
Shiyora Hoshika
Shiyora Hoshika
"Em..mấy năm nay..em sống có tốt không?"
Shiyora Hoshika
Shiyora Hoshika
"Mẹ..thế nào?"
Hắn đã nói như vậy...
Hối hận quá.
Không biết Iori có ghét hắn không.
Hắn hỏi như thế, nhỡ cậu giận thì sao?
Đáng ghét.
Đáng ghét.
Đáng ghét.
Tất cả là tại hắn.
Tại hắn.
Đều tại hắn cả.
Lẽ ra hắn không nên nói như vậy.
Lẽ ra hắn nên im lặng thì tốt hơn..
Cậu nhìn Hoshika, hơi ngây ra một lúc, đôi mắt sáng rỡ lên. Vui mừng cong môi cười.
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Anh hỏi em sao?"
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Em á?"
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Mấy năm nay em sống rất tốt."
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Em đã nuôi một con mèo, nó tên Lily."
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Em nhớ anh thích mèo mà, đúng không?"
Tsukishiro Iori
Tsukishiro Iori
"Còn nữa, còn nữa--"
Iori bắt đầu thao thao bất tuyệt nói, vừa nói, vừa khua tay múa chân.
Thật kì lạ.
Trước giờ người ta thường không nói nhiều như vậy với hắn. Có chút không quen lắm.
Thế nào nhỉ?
Họ thường nhìn chằm chằm hắn.
Hoặc bảo hắn im miệng mỗi khi tôi bắt đầu nói gì đó.
Họ hầu như không nói gì nhiều với Hoshika, ngoại trừ bác sĩ tâm thần của hắn.
Ừm, anh ấy dịu dàng lắm, còn kiên nhẫn nữa..
Nhưng hắn chỉ có thể gặp anh ấy mỗi tuần một lần.
Buồn thật đấy.
Hắn nhớ tên anh ấy.
Gì nhỉ?
Haitani Rindou.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play