Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] BaBi!..

# 1

Viết chơi thuii, nhưng vẫn phải xuhuong cho toiii 😭
._____.
Rhy = cậu Cap = anh
Tròn mười 18 tuổi, cậu là học sinh lớp 12 của trường THPT SHRR. Tan học sớm, cậu thong thả đi dạo qua khu trung tâm thương mại gần trường.
Phía trước bỗng náo động. 1 chiếc Rolls-Royce màu đen bóng chậm rãi dừng lại trước sảnh. Hàng chục vệ sĩ lập tức tản ra mở đường cho 1 người đàn ông cao lớn bước xuống.
Bộ vest được cắt may hoàn hảo càng tôn lên vẻ điềm tĩnh và quyền lực của anh.
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán.
Nvphu
Nvphu
: Là Hoàng Đức Duy đó!
Nvphu
Nvphu
: Tổng giám đốc Hoàng thị!
Nvphu
Nvphu
: Ời đẹp trai quá àa~
Cậu chỉ liếc nhìn vài giây rồi lặng lẽ rời đi. Người nổi tiếng hay doanh nhân gì đó cũng chẳng liên quan đến cuộc sống của mình.
Vừa bước xuống bãi đỗ xe, một đoàn limousine nối đuôi nhau lao vào. Các vệ sĩ hối hả chia nhau tìm kiếm.
Nvphu
Nvphu
: Thiếu gia đâu rồi?
Nvphu
Nvphu
: Mau tìm cậu chủ!
Đúng lúc ấy, 1 cậu bé chừng 3 tuổi từ đâu chạy đến, ôm chặt lấy chân cậu.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Babi... bế con...!| ôm chặt chân cậu
Cậu giật mình cúi xuống.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Em trai, em nhận nhầm người rồi.| cúi xuống nhìn bé
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh không phải babi của em.
Nhưng cậu bé chỉ lắc đầu, 2 mắt đỏ hoe.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Babi...| lắc đầu, mắt hơi đỏ
Vài vệ sĩ chạy tới định bế cậu bé đi. Thế nhưng vừa bị tách khỏi cậu, cậu bé đã òa khóc, vùng vẫy liên tục.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Con hông chịu! Con muốn babi!| khóc oà
Không khí bỗng im lặng khi người đàn ông lúc nãy xuất hiện.
Đức Duy bước đến, ánh mắt bình tĩnh nhìn con trai rồi nhìn sang cậu.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Đức Anh, lại đây. Về nhà với baba.
Đức Anh lắc đầu nguầy nguậy, ôm cứng lấy cậu.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Con muốn ở với babi.| ôm cứng ngắc
Cậu vội giải thích:
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Xin lỗi... c-chắc bé nhận nhầm người thôi..
Đức Duy khẽ nhíu mày. Đây không phải lần đầu Đức Anh quấy, nhưng là lần đầu tiên cậu bé chủ động bám lấy 1 người lạ như vậy.
Sau vài giây suy nghĩ, anh trầm giọng ra lệnh:
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Mời cậu ấy lên xe.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Khoan... tôi còn phải về..-
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Coi như giúp tôi dỗ thằng bé.
Không đợi cậu từ chối, vệ sĩ đã lịch sự mở cửa xe.
10 phút sau, cậu ngồi trong khoang xe sang trọng.
Đức Anh ngoan ngoãn ngồi trên đùi cậu, hai tay ôm chặt lấy eo, khuôn mặt cuối cùng cũng nở nụ cười.
Đức Duy nhìn cảnh tượng ấy rất lâu rồi lên tiếng.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Có lẽ cậu sẽ thấy hơi đường đột... nhưng tôi muốn đề nghị 1 chuyện.
Anh lấy từ cặp da ra 1 bản hợp đồng.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Tôi cần 1 người đóng vai bạn đời của tôi trước mặt Đức Anh trong 6 tháng. | đưa cho cậu
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Đổi lại, cậu sẽ nhận được khoản thù lao xứng đáng và mọi chi phí học tập đều do tôi lo.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Cậu không cần làm gì quá giới hạn, chỉ cần ở bên thằng bé như 1 người ba, vậy thôi.
Cậu nhìn bản hợp đồng, hoàn toàn sững sờ.
Một lời đề nghị kỳ lạ... nhưng cũng là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời cả 2.
._____.
Σ Mê Ahh ‷
Σ Mê Ahh ‷
like và bl cho tao 😠💢

# 2

Tiếp chapp trước.
._____.
Cậu nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trước mặt, 2 tay vô thức siết lấy vạt áo.
Cậu lắc đầu, giọng nhỏ xíu.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
"Không được đâu..."| lắc đầu
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Tôi còn đi học.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Với lại... tự nhiên bắt tôi giả làm bạn đời của anh trước mặt mọi người, kỳ lắm.
Đức Duy không ép buộc. Anh chỉ bình thản thu bản hợp đồng lại.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Tôi hiểu.| thu bản hợp đồng lại.
Cậu vừa định thở phào thì cảm giác trên đùi bỗng nhẹ đi.
Đức Anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe lập tức đỏ lên.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Babi... không muốn Đức Anh nữa ạa?| ngẩng đầu nhìn, mắt đỏ hoe
Cậu khựng lại.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Không phải...
Đức Anh mím môi, 2 bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo cậu.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Đức Anh ngoan mà...| mím môi
Nói xong, cậu bé bắt đầu sụt sịt. Chỉ vài giây sau, nước mắt đã rơi lã chã.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Babi đừng bỏ con...| sụt sịt, nước mắt rơi lã chã
Cậu vốn không chịu nổi trẻ con khóc. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tủi thân trước mặt, cậu lập tức luống cuống.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Ấy... đừng khóc mà.| hơi hoảng
Cậu đưa tay lau nước mắt cho Đức Anh.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh đâu có bỏ em...| đưa tay lau nước mắt bé
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Thật hông ạa?
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Ừm.
Đức Anh lập tức ôm chặt lấy cổ cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn Đức Duy, vẻ mặt đầy bất lực.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Chỉ... chỉ vì bé thôi đó.| bất lực
Đức Duy hơi nhướng mày.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Cậu đồng ý à?| nhướng mày
Cậu đỏ mặt, gật đầu rất nhẹ.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Nhưng chỉ là thỏa thuận, 6 tháng thôi.| đỏ mặt, gật đầu
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Được.
Đức Duy lấy hợp đồng ra lần nữa, bổ sung thêm vài điều khoản.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Không ảnh hưởng đến việc học của cậu.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Không ép buộc bất cứ chuyện gì cậu không muốn.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Hết sáu tháng, hợp đồng tự động kết thúc.
Cậu đọc kỹ từng dòng rồi mới ký tên.
Đức Duy cũng ký vào phần còn lại.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vậy từ hôm nay...| ký xong
Anh nhìn sang Đức Anh đang ôm cậu không buông.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Cậu chính thức là người chăm sóc tạm thời của con trai tôi.
Cậu ngẩn người.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Nghe giống bảo mẫu quá vậy...| ngẩn người ra
Đức Duy hiếm khi bật cười.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Vậy gọi là... ba nhỏ?| bật cười
Cậu lập tức đỏ bừng mặt.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh đừng có gọi kỳ vậy!| đỏ bừng mặt
Đức Anh lại vui vẻ vỗ tay.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Babi.. là ba nhỏ!| vỗ tay
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
...
Có vẻ như 6 tháng này sẽ không dễ dàng chút nào.
._____.
Σ Mê Ahh ‷
Σ Mê Ahh ‷
💋

# 3

._____.
Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, cậu được người giúp việc dẫn lên phòng nghỉ.
Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ ngủ đơn giản.
NovelToon
HACMTCMH
Chiếc áo tay dài rộng vừa phải, cổ áo kín đáo, chất vải mềm mại ôm nhẹ lấy người. Bên dưới là chiếc quần ngủ ngắn qua đầu gối một chút, thoải mái để mặc khi ngủ.
Mái tóc còn hơi ẩm, vài sợi mềm mại rủ xuống trán khiến cậu trông càng trẻ con hơn tuổi.
Cậu vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe tiếng gõ cửa.
CỐC CỐC-!
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vào đi.
Cánh cửa hé mở.
Đức Anh ôm theo 1 con gấu bông nhỏ, lon ton chạy vào.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Babi!| lon ton chạy vào
Cậu ngồi xuống mép giường.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Sao em chưa ngủ?| ngồi xuống mép giường
Đức Anh không trả lời, chỉ chạy thẳng tới ôm lấy chân cậu.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Con muốn ngủ với babi.| ôm
Cậu ngẩn người.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Không được đâu. Em phải ngủ phòng của em chứ.
Đức Anh lập tức xị mặt.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Nhưng con muốn ngủ với babi cơ...| xị mặt
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Phòng em có giường đẹp mà.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Hông thích.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Vì sao?
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Tại hông có babi.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
...
Cậu nghẹn lời.
Ngay lúc ấy, Đức Duy xuất hiện ở cửa. Anh khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Đức Anh, về phòng.| khoanh tay
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Hông chịu!
Cậu bé ôm chặt lấy chân cậu hơn, khuôn mặt sắp khóc.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Babi...| ôm chặt lấy, rưng rưng
Cậu nhìn Đức Duy, rồi lại nhìn đôi mắt long lanh của Đức Anh.
Cuối cùng, cậu thở dài.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Thôi được rồi... chỉ tối nay.| thở dài
Đức Anh lập tức cười tươi, trèo lên giường ôm lấy gấu bông.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘼𝙣𝙝
Hoan hô! Con ngủ với babi!
Đức Duy nhướng mày.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Chiều nó quá.| nhướng mày
Cậu quay sang lườm anh.
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
# 𝙉𝙜𝙪𝙮𝙚𝙣 𝙌𝙪𝙖𝙣𝙜 𝘼𝙣𝙝
Anh còn nói? Chính anh bảo tôi chăm bé mà.| lườm anh
Đức Duy im lặng vài giây rồi khẽ bật cười.
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
# 𝙃𝙤𝙖𝙣𝙜 𝘿𝙪𝙘 𝘿𝙪𝙮
Ừ. Vậy giao Đức Anh cho cậu.| đóng cửa
Nói xong, anh đóng cửa rời đi.
Cậu nhìn theo, bất giác thấy 6 tháng trước mắt... hình như sẽ thú vị hơn mình tưởng.
._____.
Σ Mê Ahh ‷
Σ Mê Ahh ‷
cấm đọc chùa 🚫

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play