[Văn Hàm] Món Nợ Mang Tên Em
Chap 1
Tg
Ha lấu các bấy bì của trẫm
Tg
Đây là bộ thứ 4 rồi, bộ này cất công dồi nghề đấy nhưng chỉ sợ không hay
Tg
Sợ nhưng cũng muốn ra thêm bộ mới
Tg
Vẫn câu cửa quen thuộc, không thích thì lướt nhá đừng chơi báo cáo
Tiếng gọi lớn vang lên từ ngoài cánh ruộng, em đang gật gà ngủ thì nghe tiếng gọi cùng với những giọt mồ hôi do thời tiết nắng gắt giữa hè oi ả nên nhanh chóng tỉnh lại
Tả Kỳ Hàm_em
//Dần tỉnh táo nhìn ra hướng cửa//
Tả Hàng
//Hớn hở chạy vô//nè! Xem anh mới kiếm được gì nè
Tả Kỳ Hàm_em
Gì á hai//dụi mắt đứng dậy//
Nghe câu hỏi của em mình, Tả Hàng liền đưa ra 1 rổ bằng tre, bên trong đựng đầy những trái trứng to còn dính lấm lem bùn đất do ở dưới ruộng
Tả Hàng
Chứ gì nữa! Vậy là tối nay đỡ được chút tiền mua đồ ăn rồi còn gì
Tả Kỳ Hàm_em
Hai lượm ở đâu vậy
Tả Hàng
Ngoài ruộng mình chứ đâu
Tả Kỳ Hàm_em
//Ỉu xìu//Hazz...
Tả Hàng
Em sao vậy//nhìn mặt em nghiêm trọng//
Tả Kỳ Hàm_em
Nếu em không học đại học thì đỡ được tiền cho hai rồi
Tả Hàng
//Hai tay bấu chặt rổ trứng//
Tả Kỳ Hàm_em
//Đi lại ghế ngồi//thấy có lỗi với hai quá à
Tả Hàng
//Gượng cười//nói gì vậy
Tả Hàng
Hai không nghĩ thì em nghĩ làm gì chuyện đó, tập trung vào ôn bài đi chứ
Tả Kỳ Hàm_em
//Cay xè hốc mắt//thương hai vãi, em làm khổ hai rồi
Tả Hàng
Ngốc ạ, nói gì vậy
Tả Hàng
Hai đã không học tới nơi tới chốn, giờ còn em thì hai phải để em không phải trải qua quá khứ của hai
Tả Kỳ Hàm_em
Nhưng....//tính nói nhưng bị chặn//
Tả Hàng
Suỵt...em không cần nghĩ nhiều về chuyện này
Tả Hàng
Hai chỉ muốn em chú tâm vào học để sau này thành đạt
Tả Hàng
Nếu em vẫn thấy áy náy thì.....//ngập ngừng//
Tả Hàng
Thì em sau này học xong, có công việc đàng hoàng thì báo đáp hai sau
Tả Hàng
Coi như được lợi cả hai bên, em có việc đỡ khổ mà hai cũng được em chăm
Tả Kỳ Hàm_em
//Ngủi lòng//hưm....cũng được
Tả Kỳ Hàm_em
Nhưng em không thành công thì sao
Tả Kỳ Hàm_em
//Phì cười//vậy chốt
Tả Hàng
Chốt!//cười tươi như hoa//
Tả Hàng
Vậy em làm gì em làm đi, hai đi xuống bếp nấu cơm trưa chút
Tả Hàng
Không lại....//ngập ngừng//
Tả Kỳ Hàm_em
//Nhận ra//vậy hai xuống nấu đi, em ôn bài tiếp đây
Tả Hàng
Vậy được, nào xong hai gọi xuống
Thế là ai làm việc nấy, Tả Hàng thì xuống bếp nấu cơm trưa còn em thì quay lại với đống sách vở chất cao như núi
Tả Kỳ Hàm_em
Em_Tả Kỳ Hàm: sắp lên 18
Là em ruột của Tả Hàng
Hiện tại em đang chuẩn bị ôn bài trước cho năm học sắp tới của đại học
Thủ khoa của kỳ thi đầu vào
Tính cách: ôn nhu, nhanh nhẹn, có phần hơi lanh chanh, hiền hòa nhưng cũng có giới hạn, không dễ bị tha hóa đâu
Tả Hàng
Tả Hàng_anh ruột của em:21 tuổi
Nghề nghiệp không cố định
Bỏ học năm 17 tuổi, đang là độ tuổi đáng lẽ phải chú ý cho kỳ thi đại học nhưng lại buộc nghỉ vì lý do gia đình
Học giỏi nhưng số phận lại đưa đẩy đi nơi khác
Tính cách: cũng hiền nhưng có phần tàn nhẫn, thông minh, tính toán, khó đoán
Hai anh em có chúng hoàn cảnh, mẹ mất cha cờ bạc nặng lãi thích bạo lực gia đình. Gia đình không khá giả, đa số 1 mình Tả Hàng là người lo hết mọi chi phí từ tiền trả nợ đến tiền học của em đều gánh lên mình Tả Hàng
Khó khăn là thế nhưng vẫn lạc quan lắm, cứ dựa vào nhau mà sống thôi
Tg
Chứ thấy tình tiết quen quá rồi
Chap 2
Em đang ngồi học bài như bình thường thì có tiếng bước chân với tiếng cười đùa ở ngoài nhà, em đã ngờ ngợ ra gì đó nên vội đứng dậy đi ra khỏi phòng
Tả Kỳ Hàm_em
Bố...!//không dấu nổi sự ghê tởm trong mắt//
Tả Ngọc Thành_ba em
Xin giới thiệu
Tả Ngọc Thành_ba em
Dì Lý làng bên sau này sẽ là vợ và là mẹ kế của chúng mày
Tả Kỳ Hàm_em
//Khó hiểu nhìn hai người//
Đây cũng không phải lần đầu nhưng bình thường bố em, ông ta toàn đưa những người trông giống dân quê hơn nhưng lần này lại là người trông rất phố, à phố theo kiểu nhà giàu á
Tả Ngọc Thành_ba em
Tao nói thế mày đủ hiểu chưa
Tả Kỳ Hàm_em
Dạ...dạ rô...i
Tả Ngọc Thành_ba em
Vậy còn không mau chào//gắt lên//
Tả Kỳ Hàm_em
Con chào dì//không cam lòng//
Ý là người phụ nữ đó chẳng đáp cũng chẳng thèm liếc em lấy một cái mà quay sang ông bố, giọng nũng nịu cũng có phần chua chát
Tà Thủy Mặc
Anh ơi em đói~
Tả Ngọc Thành_ba em
Thằng kia đâu//ý hỏi em//
Tả Kỳ Hàm_em
Dạ hai đang ở dưới bếp ạ
Tả Ngọc Thành_ba em
Thì mày có biết xuống kêu nó dọn cơm lên không
Tả Kỳ Hàm_em
Dạ vâng//luống cuống chạy xuống bếp//
Tả Kỳ Hàm_em
Hai ơi...ông ta lại dắt ai về nữa rồi
Lúc này Tả Hàng đang cặm cụi nhóm lửa nhưng khi nghe em nói vậy cũng thở dài rồi nói lại với giọng bình thản
Tả Hàng
Hai biết rồi, để hai chiên nốt trứng rồi dọn cơm
Tả Kỳ Hàm_em
Hai không bất ngờ hả
Tả Hàng
Cảnh này hai nhìn nhiều rồi thành quen
Tả Kỳ Hàm_em
Ò...vậy hai còn gì không em phụ cho
Tả Hàng
Em sắp hết vào mâm đi, còn trứng nữa thôi là xong rồi
Tả Hàng
Bố...Dì ạ//bưng mâm cơm lên//
Tả Hàng
Con nấu xong rồi ạ//đặt mâm cơm xuống//
Tả Kỳ Hàm_em
//Cầm bát đũa theo sao anh mình//
Tà Thủy Mặc
Trứng với rau luộc sao
Tả Kỳ Hàm_em
Dì có ý gì ạ//chen lên trước mặt bà ta//
Tà Thủy Mặc
Cái này cho người ăn á hả
Tà Thủy Mặc
Nhầm không vậy
Tả Ngọc Thành_ba em
//Mặt đen như đít nồi//
Tả Kỳ Hàm_em
Bọn cháu vẫn ăn thường ngày đấy thôi
Tả Kỳ Hàm_em
Có làm sao đâu ạ
Tà Thủy Mặc
Cho chó cũng không thèm
Tả Ngọc Thành_ba em
Ý bà là sao
Tả Ngọc Thành_ba em
Ăn được thì ăn còn không được thì cút
Tà Thủy Mặc
//Trợn mắt//ông dám tát tôi?
Tả Ngọc Thành_ba em
Mẹ nó chứ
Tả Ngọc Thành_ba em
Tao đell có mà ăn mày còn chê
Tà Thủy Mặc
Hưm...nhớ đấy, nhớ những gì ông nợ tôi
Bà ta tức quá, cầm sách túi đứng lên bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai anh em
Tả Hàng
//Tức không làm gì được//hài lòng...vừa lòng ông chưa
Tả Hàng
Toàn rước của gì về nhà để chúng nó phá như này à//giọng run run//
Tả Hàng
Đẹp mặt chưa hay bẽ mặt?
Tả Ngọc Thành_ba em
Đồ con cái mất dạy
Tả Hàng
Vì tôi làm có ai dạy....
Tả Kỳ Hàm_em
Thôi hai...//muốn ngăn anh mình//
Tả Ngọc Thành_ba em
Tao không dạy được mày nữa đúng không//nắm chặt cái bát//
Tả Hàng
Ông dạy tôi được ngày nào!
Giọng của hai người cãi nhau thét lên làm em sợ lắm, sợ ông ta động tay động chân với anh mình nên em chuẩn bị sẵn tinh thần lao ra rồi
Kết quả như em nghĩ, ông ta trực tiếp cầm cái bát rồi ném thẳng vô người Tả Hàng nhưng may sao có em chắn cho. Bát rơi xuống đất làm vỡ ra chục mảnh sắc
Nghe tiếng choang, đôi mắt của Tả Hàng đang nhắm chặt lại dần phải mở ra vì bất ngờ không có cơn đau nào cả. Nhưng....
Tả Hàng
//Dần dần mở mắt//Kỳ Hàm!
Tả Kỳ Hàm_em
//Nén chịu cơn đau sau lưng mình//
Tả Hàng
//Đẩy em sang 1 bên//ông dám động đến nó?
Tả Hàng
Muốn chết à//tính lao lên//
Tả Kỳ Hàm_em
//Ôm anh mình lại//Thôi anh, mình không phải là đối thủ của ông ấy
Tả Ngọc Thành_ba em
Đấy, ngoan như nó có phải đỡ không
Tả Ngọc Thành_ba em
Loại đĩ cả mẹ lần con!
Tả Ngọc Thành_ba em
//Đứng dậy bỏ đi//
Tả Hàng
//Lấy lại bình tĩnh//Kỳ Hàm buông anh ra được rồi đấy
Tả Kỳ Hàm_em
//Buông lỏng tay//
Tả Hàng
//Quay lại nhìn em//ngu quá, ai dạy vậy
Tả Hàng
Từ lần sau không phải đỡ
Tả Kỳ Hàm_em
Không sao!//gượng cười//
Tả Kỳ Hàm_em
Nếu em đỡ thì em chỉ bị dính sau lưng thôi
Tả Kỳ Hàm_em
Còn em để ý nếu em không chắn thì cái bát đã vô đầu anh rồi
Thấy sự hiểu chuyện của em mình, Tả Hàng không nói gì chỉ ôm chặt em vào lòng rồi khóc. Em cũng sững ra đôi chút nhưng cũng đáp lại cái ôm của Tả Hàng
Hai anh em đứng giữa bao mảnh sắc nhọn của bát sứ rồi ôm nhau khóc
Chap 3
Tả Hàng
//Vội buông em ra nhìn ra phía cửa//
Nguyễn Đình Lam
Hai đứa bay lại làm sao đấy//Vội đi vô//
Nguyễn Đình Lam
Ừm! Rồi sao mà hai đứa mắt đỏ thế kia
Nguyễn Đình Lam
Lại ông ta đúng không
Tả Hàng
Dạ không có gì đâu thím//nhanh nhảu đáp//
Nguyễn Đình Lam
Khỏi phải dấu, tao biết hết rồi
Tả Kỳ Hàm_em
Thím sang đây có việc gì không ạ//lảng tránh//
Nguyễn Đình Lam
Có thì có đấy
Nguyễn Đình Lam
Nhưng thím đang hỏi chuyện gì
Tả Kỳ Hàm_em
Dạ bố con lại dẫn 1 người khác về nhà
Tả Kỳ Hàm_em
Rồi người phụ nữ ấy cứ chê ỏng chê eo xong bố cháu đuổi đi xong chửi hai anh em con ạ
Nguyễn Đình Lam
Hazz...đến chịu ông ấy
Nguyễn Đình Lam
Thương hai đứa sao cho hết
Nguyễn Đình Lam được coi là thím của hai anh em cậu, tuy hay quát mắng nhưng thật chất thương hai anh em lắm
Cái gì giúp được thì bà ấy cũng đã giúp hết mình nên là 2 anh em cũng mến bà ấy lắm
Tả Hàng
Dạ thôi không sao đâu ạ
Tả Hàng
Chúng cháu quen rồi
Nguyễn Đình Lam
Ngu lắm ấy, lần sau thấy ông ta nổi khùng thì chạy đi chứ ở lại làm gì
Nguyễn Đình Lam
Rồi hai đứa có bị thương không//nhìn mảnh sành dưới đất rồi nhìn hai người//
Tả Kỳ Hàm_em
Dạ không sao đâu ạ
Tả Kỳ Hàm_em
Nãy bọn con có né được
Tả Hàng
À mà thím có việc gì ạ
Nguyễn Đình Lam
À nhắc mới nhớ
Nguyễn Đình Lam
Thím nhờ này, tối á Kỳ Hàm con ra tiệm thuốc đầu làng của thím, ở đó canh cho thím 1 đêm
Nguyễn Đình Lam
Thím phải lên viện để chăm sóc thằng con của thím
Tả Kỳ Hàm_em
À...dạ vâng ạ
Nguyễn Đình Lam
Có phiền cháu quá không
Tả Kỳ Hàm_em
Dạ không sao ạ, thím giúp chúng cháu nhiều rồi thì cái này có tính là gì chứ
Nguyễn Đình Lam
//Ánh nhìn trìu mến//2 đứa xinh trai, tính nết ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế mà dính phải hoàn cảnh như này
Tả Hàng
Dạ đời mà thím, cũng phải có người này người kia chứ ạ
Tả Kỳ Hàm_em
Với bọn con cũng quen rồi nên này cũng chẳng là gì so với những đợt trước
Nguyễn Đình Lam
Được vậy thím yên tâm rồi, thôi thím về nhé
Tả Hàng
Dạ thím về cẩn thận ạ
Sau đó bà cũng rời đi, hai anh em nhìn nhau rồi bất giác nở nụ cười như cả hai đều muốn an ủi đối phương
Tả Hàng bắt đầu dọn những mảnh sành dưới đất, em cũng không yên thân mà phụ giúp chung
Sau 1 hồi dọn xong, em cũng lên phòng để nghỉ ngơi
Tả Kỳ Hàm_em
Aaa...hai nhẹ thôi//xuýt xoa//
Tả Hàng
Dốt quá em ạ, thế này mà lúc nãy bảo không sao//đang chấm thuốc cho em//
Tả Kỳ Hàm_em
Không muốn hai lo thôi
Tả Kỳ Hàm_em
Em đi học ở Thành Phố rồi hai ở nhà 1 mình có bùn không
Tả Kỳ Hàm_em
Ủa hai không nhớ em hả
Tả Kỳ Hàm_em
Thôi hai đi ra đi, không chơi với hai nữa
Tả Hàng
Thành phố gần nhà đi có tiếng là tới
Tả Hàng
Chứ có phải ở đâu đâu, tao đạp xe đi tí là tới
Tả Kỳ Hàm_em
Hai thì hay rồi
Có cuộc trò chuyện thôi mà hai người cười muốn sảng, cười xong thì lăn ra ôm nhau ngủ trưa vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play