"PvZ \HvZ Au" Chờ Một Ngày Nào Đó
(1.0) Khởi đầu
Lịch sử loài người từng ghi nhận những sự kiện tưởng chừng như chỉ có trong các câu chuyện, nào ngờ lại có khoảng thời gian như vậy.
Từ năm 431 TCN cho đến năm 1921, các bản chép cổ tay đã nhiều lần đề cập đến sự xuất hiện của những "thây ma".
Những năm đó, bọn chúng gần như đã đẩy con người đến bờ vực tuyệt chủng, có thể nói không phải lúc nào thế giới lại được yên bình mãi mãi thế cả.
Dù đại dịch năm đó đã lùi xa, nỗi ám ảnh vẫn vương vấn qua từng thế hệ. Cho dù vậy, cũng có người cho rằng :
' Chỉ là mấy thứ truyền thuyết của thế hệ trước kể lại cho bọn nào mê tín d* đ*** mới tin thôi. '
' Sống qua bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa thấy đại dịch nào hết, tính lừa một người già tuổi như ta sao hả bọn ranh con?! '
Xã hội tự chia thành những luồng tư tưởng riêng.
Một nhóm kiên quyết coi thây ma chỉ là câu chuyện được người đời kể lại cho vui.
Một nhóm khác lại sống trong nỗi phấp phỏng mơ hồ.
Và số còn lại thì giữ thái độ bán tín bán nghi.
Cho đến một ngày, sự hoài nghi ấy bị xé nát bởi một thứ, từ đó làm thay đổi vận mệnh cả thế giới.
Xuất hiện một vụ nổ ngay ở viện nghiên cứu, khói bay nghi ngút, cháy rụi toàn tập.
Nhưng trong đám cháy đó thì bỗng xuất hiện nhóm người có những biểu hiện khá kỳ lạ.
Mặc dù trên người họ đã bị bổng một nửa, nội tạng tuôn ra ngoài, cánh tay bị mất nhưng họ vẫn có thể cử động, ánh mắt của họ không giống như con người bình thường luôn có những cảm xúc riêng, mà là đôi mắt trống rỗng vô hồn.
Tôi chỉ nhớ lại lúc đó mọi thứ thật hỗn loạn.
Juki
Trời mưa rồi? (Đóng cuốn sổ tay)
Sinh viên ngành truyền thông. Hay đúng hơn là cựu sinh viên.
Đúng vậy, những gì các bạn vừa nghe chính là câu chuyện mà tôi ghi chép lại về vụ bùng phát hai năm trước.
Một đại dịch quái ác đã biến con người thành những cái xác vô hồn, lao vào cắn xé lẫn nhau.
Tôi hoàn toàn không biết kẻ nào hay tổ chức nào đứng sau vụ nổ viện nghiên cứu năm đó, nhưng có một điều tôi chắc chắn :
Hắn ta là một kẻ tàn nhẫn và khốn nạn
Không những phá hủy giấc mơ của tôi, mà còn đẩy ngã loài người vào sử sách chưa từng ghi nhận.
Juki
Aizz.. Đau chết đi mấy (Siết chặt bụng, gập người lại, mồ hôi hột rịn ra trên trán.)
Ở giữa bụng tôi đang được quấn một lớp băng đã cũ rách, xỉn màu và dơ bẩn. Tôi chả nhớ cái miếng băng này đã được băng bó tôi khi nào nữa. Chỉ nhớ tỉnh dậy thì miếng băng này đã trên người tôi và kèm theo những cơn đau âm ỉ nhưng buốt đến tận xương tủy cứ luân phiên ập đến.
Cứ có cảm giác như trong bụng tôi chẳng có nổi một nội tạng cơ thể con người cả...
Vậy tại sao tôi lại không chăm sóc vết thương đi?
Giữa cái thế giới tận thế này, kiếm được một miếng bông sạch còn khó hơn lên trời, nói chi đến việc chăm sóc vết thương tử tế.
Juki
Lại là mày nữa à chuột (nhăn mặt, xua xua tay)
Juki
Hôm nay tao không có gì cho mày ăn đâu
Juki
Với lại tao sắp phải rời khỏi đây rồi
Juki
(Nhìn chằm chằm con chuột)
Con chuột nhỏ vẫn đứng đó, hai cái tai vểnh lên, đôi mắt đen tròn xoe kiên nhẫn nhìn tôi mà không chịu di chuyển lấy một phân.
Juki
Sao không đi đi? Tao nói thật đấy
Juki
Đúng là nợ mày từ kiếp trước mà...
Thở dài một tiếng bất lực, tôi đưa tay ra phía sau lưng, mò mẫm một lúc rồi lôi ra một mẩu bánh mì khô khốc, nhỏ tẹo teo chỉ bằng hai ngón tay.
Đó là phần lương thực cuối cùng của tôi cho ngày hôm nay...
Tôi bẻ đôi mẩu bánh mì nhỏ xíu ấy ra, ném một nửa về phía con chuột.
Juki
Đấy, chia đôi đấy nhé!
Juki
Ăn xong thì biến đi, không tao thịt mày luôn bây giờ!
Con chuột nhanh tha lấy mẫu bánh mì rồi chạy vào góc tối, rời đi một lúc có khi nó sẽ quay lại lúc nào thôi.
(con chuột này là ctq...)
Nhưng chút bánh mì ít ỏi đó chỉ đủ làm cái bụng đang cào xé của tôi lắng xuống đôi chút.
Nằm yên một chỗ chờ chết chưa bao giờ là lựa chọn của tôi.
Tôi ngồi dậy, quyết định phải ra ngoài tìm thêm lương thực cho những ngày sắp tới.
Juki
"Cầu mong cầu phật làm ơn hôm nay đừng có xuất hiện tụi nó thêm lần nữa"
Tôi tiến lại gần cánh cửa ra vào đã bị chèn chặt bởi những tấm gỗ cũ kỹ, khẽ đẩy nhẹ một miếng gỗ ra một khoảng nhỏ đủ để ghé mắt nhìn ra ngoài.
Bên ngoài, màn mưa giăng lối làm tầm nhìn bị hạn chế, nhưng hai cái bóng dị hình vẫn hiện ra rõ mùng một trước mắt.
Một con là loại biến dị. Cái hàm của nó xé rách đến tận mang tai, tạo thành một khuôn miệng khổng lồ gớm ghiếc. Nó đang ngấu nghiến một cái xác không may mắn.
Tiếng xương gãy vụn rắc... rắc... vang lên giữa không gian át cả tiếng mưa.
Con còn lại chỉ là loại thường, nhưng đã bị đứt lìa mất nửa thân dưới. Nó lê lết thân mình đẫm máu, bò loanh quanh chiếc xe ô tô bị lật ngược ngay giữa đường.
Tôi thụt đầu lại sau cánh cửa, não bộ nhảy số liên tục. Hàng loạt kế hoạch tẩu thoát nảy ra trong đầu, nhưng chẳng có cái nào đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Với cái kết cấu hàm dị hình đó, khả năng cao là thính giác của nó đã biến đổi cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần một tiếng động nhỏ trong phạm vi gần, tôi sẽ biến thành bữa ăn tiếp theo của nó ngay lập tức.
Juki
"Mình chưa muốn chết sớm đâu.." (khóc thầm trong lòng)
Juki
"Bây giờ mình ngồi đợi, dù sao hai bọn kia sẽ rời đi thôi!"
Juki
"Không được! Lỡ đâu nó vẫn lảng vảng quanh đây thì sao?!"
Juki
"Mà chắc gì mình ra ngoài an toàn?! Đi nửa đoạn cũng gặp bọn khác mà thôi!"
Juki
"Nhưng mình vẫn không thể ngồi mãi đây được" (Cắn móng tay suy nghĩ)
Juki
"Ít nhất thì cũng phải có thứ gì đó bên ngoài để mình phòng vệ" (Ghé mắt sát lại)
Khi quan sát một lần nữa, một vật thể ánh lên sắc kim loại lọt vào tầm mắt tôi.
Cách con zombie đứt thân dưới không xa, nằm chỏng chơ ở trong chiếc xe lật ngược...
Một lon nước ngọt được ném ra va chạm trên mặt đường. Tiếng động đã thu hút sự chú ý của hai Zombie.
Hai con đã theo bản năng đi tới chỗ lon nước ấy, nhìn xung quanh để kiếm con mồi.
Tôi khẽ nhón chân lên đi từ từ tới chỗ chiếc xe bị lật ngược đó, vì trời đang mưa nên cũng khiến cho Zombie biến dị kia không thể phân biệt rõ tiếng động.
Cuối cùng thì cũng tới chiếc xe, tôi cúi gập người xuống, chậm rãi thò tay qua ô cửa kính vỡ vụn của chiếc xe. Nó nằm kẹt ngay sát ghế lái, kề bên vô lăng.
Ngón tay tôi cuối cùng đã chạm vào thân kim loại mát lạnh của chiếc xà beng...
Nhưng đúng lúc tôi dùng lực rút mạnh chiếc xà beng ra, thì cơn đau dữ dội ở vùng bụng lại bất ngờ nhói lên làm tôi nín thở mất đà.
Khuỷu tay tôi lỡ đà đập mạnh vào tâm chiếc vô lăng...
Một số thông tin được lấy cảm hứng trên wiki.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play