[ CapRhy ] Hàng Rào Đỏ
Chương 1
Đức Duy - Quang Anh
Một cặp đôi quen nhau từ hồi cấp 2
Duy thích Quang Anh và Quang Anh cũng thế, đến cuối năm cấp 3 Duy tỏ tình Quang Anh, Quang Anh cũng đồng ý và hai người yêu nhau từ đó. Một mối quan hệ không quá ồn ào, ban đầu đơn giản chỉ là những cái nắm tay ấm áp, những cái ôm chặt khi trời lạnh, những nụ hôn thoáng qua nhưng là cả bầu trời ký ức trong chúng nó.
Nguyễn Quang Anh
Ôm...iem/dang tay/
Hoàng Đức Duy
/ôm chặt em/
Hoàng Đức Duy
/rụi đầu vào cổ em/
Hoàng Đức Duy
/bế em đặt lên đùi mình/
Nguyễn Quang Anh
Hihi/đung đưa chân/
Nguyễn Quang Anh
Yêu em hong?
Nguyễn Quang Anh
Biết dồiii
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi hôn emm/chu chu môi/
Hoàng Đức Duy
/vỗ vỗ má em/
Cứ ngỡ sẽ chẳng có gì thay đổi, nhưng mà người tính có bao giờ bằng trời tính Không phải hết yêu , chúng nó vẫn yêu nhau như thế, nhưng rồi dần... Duy toàn nói linh tinh cái gì không, xong còn đòi hôn với kiểm soát em thế nào í...
Hoàng Đức Duy
/ôm eo em từ phía sau/
Nguyễn Quang Anh
/không quan tâm, để anh muốn làm gì thì làm/
Hoàng Đức Duy
/xoay người em lại/
Hoàng Đức Duy
/dí sát môi mình kề môi em/
Nguyễn Quang Anh
/rướn người lên/
Nguyễn Quang Anh
Nay anh về sớm thế?
Hoàng Đức Duy
Nhớ vợ nên về.
Hoàng Đức Duy
/nằm phịch xuống sofa/
Anh vẫn về nhà như mọi khi, năng lượng vẫn bị rút cạn, nhưng chỉ cần nhìn thấy "người ấy" cũng đủ để một nửa sự mệt mỏi kia tan biến. Đối với anh em không những là người đặc biệt, còn là thói quen, năng lượng và cả "điểm yếu" duy nhất của mình.
Nguyễn Quang Anh
/dang tay/
Hoàng Đức Duy
/lao vào lòng em/
Hoàng Đức Duy
/rúc đầu vào cổ em hít lấy mùi hương/
Nguyễn Quang Anh
/hơi đẩy anh ra/
Nguyễn Quang Anh
Em nấu cơm rồi
Nguyễn Quang Anh
Anh đi tắm đi rồi ăn cơm
Hoàng Đức Duy
Vợ tắm cho anh nhá?
Nguyễn Quang Anh
Hâm/đi vào bếp/
Hoàng Đức Duy
/quay người lên nhà tắm/
Chương 2
Dạo này anh hay đi sớm về muộn, không phải vì điều gì nhiều, đơn giản vì công việc của anh dày đặc thôi. Bởi làm gì có thằng nào cuồng vợ mà đi tìm gái chơi đâu. Lúc nào làm việc mà anh chả nghĩ đến em, thằng nào ngoại tình được thì làm còn thằng này chịu.
Nguyễn Quang Anh
Aa...nhớ chồng/nằm xuống giường/
Nguyễn Quang Anh
/ngón tay chọt chọt lên tấm nệm giường/
Nguyễn Quang Anh
/vẽ vòng tròn lên cái niệm/
Nguyễn Quang Anh
/vẽ một trái tim to/
Nguyễn Quang Anh
/viết chữ DuyAnh vào trong/
Nguyễn Quang Anh
/chọc chọc vào chữ DuyAnh vừa viết/
Nguyễn Quang Anh
Dạo này chồng nhiều việc quá
Nguyễn Quang Anh
Hự/phụng phịu/
Hoàng Đức Duy
/mở camera lên/
Hoàng Đức Duy
/bấm coi từng nơi/
Hoàng Đức Duy
/bấm đến phòng ngủ/
Hoàng Đức Duy
/nhìn thấy em cuộn tròn trong chăn/
Hoàng Đức Duy
Con mèo này nhớ mình rồi à
Nguyễn Quang Anh
/lật chăn ra/
Nguyễn Quang Anh
Không được
Nguyễn Quang Anh
Nhớ chồng lắm dồi
Nguyễn Quang Anh
/bật dậy/
Nguyễn Quang Anh
Chồng đang đi làm mà
Nguyễn Quang Anh
/hụt hẫng/
Mới suy nghĩ được một lúc em tưởng hết cách thật rồi, định sẽ đợi anh về rồi tính, nhưng với bản năng của một "con mèo" đang nhớ mùi chồng đến phát điên thù làm gì có vụ em ngồi yên. Em phi xuống, rời khỏi giường, lục lọi trong chiếc tủ gần đấy cái áo anh hay mặc rồi hít lấy hít để
Nguyễn Quang Anh
/ôm cái áo vào lòng/
Nguyễn Quang Anh
/hít lấy mùi hương trên chiếc áo/
Nguyễn Quang Anh
/ngửi ngửi cái áo/
Nguyễn Quang Anh
/ôm chặt cái áo rồi cuộn người lại/
Hoàng Đức Duy
Nhớ mùi mình đến vậy à/nhếch môi/
Hoàng Đức Duy
/một tay siết chặt con chuột máy tính tay còn lại chống lên cằm/
Hoàng Đức Duy
/mắt vẫn nhìn chằm chằm vào em/
Anh vừa về đến nhà đã lao nhanh lên phòng để tìm con mèo nãy còn lục lọi tủ đồ vì nhớ mùi của mình
Hoàng Đức Duy
/lao lên phòng/
Nguyễn Quang Anh
/quay sang/
Nguyễn Quang Anh
Chồng về-...
Nguyễn Quang Anh
*chết người đó cha*
"chụt..chụt...tặc..chóp chép"
Hoàng Đức Duy
/luồn lưỡi vào/
Nguyễn Quang Anh
/bị nước bọt của anh làm sặc/
Đó là lý do lúc hôn cho chữ "tặc" nha mấy mẹ, khỏi thắc mắc.
Hoàng Đức Duy
/rít mạnh một hơi rồi hôn sâu/
Nguyễn Quang Anh
*bà nội cha, thả em ra chồng ơiii*
Nguyễn Quang Anh
*ngạt thở người ta*
Nguyễn Quang Anh
/đập đập vai anh/
Hoàng Đức Duy
*mẹ...con vợ nãy hơi yếu thế*
Nguyễn Quang Anh
Ha..ha/thở lấy hơi/
Hoàng Đức Duy
/nhìn môi em/
Nguyễn Quang Anh
/đáp trả/
Nguyễn Quang Anh
/đẩy vai anh ra/
Nguyễn Quang Anh
từ từ đã../cố đẩy anh ra/
Hơi tiếc nhưng mà anh vẫn thả em ra vì sợ "con vợ" mình bị ngạt thở, sợi chỉ bạc cũng bị anh kéo theo, được một đoạn rồi đứt quãng. Nói thật...nhìn cái môi kia thì làm đéo gì có thằng đéo nào chịu được??anh chỉ muốn lao tới mút chùn chụt cái môi kia thôi.
Nguyễn Quang Anh
Thả em ra đã...
Hoàng Đức Duy
Nghe lời vợ hết
Nguyễn Quang Anh
*câu trước đá đít câu sau*
Chương 3
Dạo này anh có hơi lạ, tức ra là vẫn thế, vẫn quấn em như thường, vẫn đòi ôm hôn, vẫn quan tâm em vẫn yêu em, nhưng mà dạo này anh quái đảng hơn. Anh theo dõi em?...mà tại sao anh. Phải làm thế?.
Nói thẳng thì dạo này anh hay ghen, em nghĩ chắc tại em mới đổi công ty mới rồi có mấy thằng lởn vởn quanh em nên anh đi theo thôi, mà em nghĩ đơn giản quá rồi. Anh không chỉ theo dõi em đâu, anh tặng cho em một chiếc vòng gắn định vị, máy nghe lén. Anh theo dõi em gần như là 24/7 ngoại trừ lúc em ngủ, anh có thể mở máy tính lên theo dõi em bất cứ lúc nào
Không biết bao nhiêu cuộc trò chuyện của em, từ bạn bè, ba mẹ anh đều nghe hết, mặc kệ en ở nhà, đi chơi, đi làm hay cả...anh cũng quan sát em từng li từng tí. Thỉnh thoảng em cũng có nói chuyện với vài người, làm anh khó chịu nhưng anh cũng không nói gì chỉ là sau mỗi lần vẫn anh lại quan sát em nhiều hơn, thỉnh thoảng anh còn hay kiểm soát em, nhắc em trách xa bọn đàn ông ở ngoài ra
Anh không nói thẳng là mình biết em nói chuyện với người đàn ông khác, mà anh chỉ nhắc khéo rồi "buộc chặt" em hơn. Mỗi lần vậy em đều nghi ngờ, nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều vì lúc nào anh cũng chỉ nói một câu "tại anh đang giữ vợ anh mà". Anh thì lại càng đắc ý vì em không biết anh lắp camera, định vị và máy nghe lén em.
Nhưng mà...nếu em biết thì sao nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Tao đi làm đây
Hoàng Đức Duy
Vợ ở nhà ngoan nhá
Nguyễn Quang Anh
Biết dồii
Nguyễn Quang Anh
Lúc nào chả ngoann/chề môi/
Hoàng Đức Duy
Vâng vâng...vợ ngoan
Hoàng Đức Duy
/hôn môi em/
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi đi điii
Hoàng Đức Duy
Vợ đuổi anh à?
Nguyễn Quang Anh
Không thèm
Nguyễn Quang Anh
Plè/quay người vào nhà/
Hoàng Đức Duy
*tch...*/nhếch môi/
Hoàng Đức Duy
/quay người đi đến công ty/
'Quang Anh chỉ đi làm thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 chủ nhật nghỉ còn Duy làm full tuần, tùy lúc nào không có việc thì nghỉ'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play