[Chủ Công | Tokyo Revengers] Cạn Tình
Chap 1
"Chưa tìm thấy thằng Ran à ?"
Kokonoi Hajime
Ờ..[Gõ bàn phím]
Kokonoi Hajime
Định vị nát rồi.
Sanzu Haruchiyo
Chắc chết mất xác ở đâu rồi chứ gì.
Gã đàn ông kia nhếch lên một nụ cười hả dạ khi nghe tin mất tích của người kia.
Chỉ có một người tim quặn thắt, nỗi bất an và lo lắng dồn nén đến ngạt thở.
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng gió rít ngang như thêm phần quái dị cho khu rừng tối.
Âm thanh xào xạt của lá, tiếng kêu của chim rừng nơi hoang dã.
Haitani Ran
Mẹ kiếp.. [Ôm cánh tay]
Ran thân tàn ma dại, tay phải bị gãy và máu đã thấm ướt bộ vest đắt tiền.
Gương mặt hắn không còn vẻ kiêu ngạo, chỉ còn nỗi lòng lạc mất đường quay về cồn cào trong ruột gan.
Nơi xa lạ này, vắng bóng con người.
Như thể chỉ có mình hắn là kẻ xấu số, rơi xuống vực sâu của cái chết.
Nhưng dù hắn may mắn không chết khi rơi từ trên cao, nhưng cũng sẽ chết vì đói, và..
Tiếng gầm gừ của động vật từ nơi sâu trong rừng làm hắn sững lại.
Nỗi sợ lớn nhất đã xuất hiện.
Một đôi mắt vàng rực từ bóng đêm được soi sáng bởi ánh trăng mờ mờ treo trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm vào hắn.
Tiếng bước chân chậm chạp trên nền đất cùng tiếng thở hừ hừ như treo cho hắn bảng án tử vào đêm nay.
Một con báo đen to gấp 2 lần hắn xuất hiện.
Đôi mắt nó nhìn hắn như đang đợi phản ứng của con mồi xấu số.
Haitani Ran
Thật hả trời..[Hoảng]
Một thứ âm thanh khác xuất hiện làm hắn thêm lo, không lẽ đến tận hai con ?
Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên từ trong bóng đêm.
Con báo đen như nghe lệnh, quay đầu bước về phía phát ra tiếng nói.
Từ màn đêm, một bóng người to lớn xuất hiện.
Trên người là bộ kimono tối giản, tùy tiện làm lộ những vết sẹo sau lớp áo.
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Ran chầm chậm tiến lại.
Haitani Ran
Ở nơi này mà cũng có người sống à ?..
Con báo đen từ phía sau gừ gừ lên vài tiếng.
Toshizu Fuyi
Chỉ có một mình ta thôi.
Chẳng biết từ bao giờ, hắn rút súng chỉa thẳng vào đầu gã lạ mặt kia.
Bản năng của một kẻ lăn lộn trên cái giới của tội phạm cho hắn biết kẻ này không phải người bình thường.
Hắn cần đe dọa để bảo vệ tính mạng của mình.
Con báo gầm lên một tiếng lớn như thể có thể lao tới xé nát kẻ muốn làm hại chủ nhân của mình.
Còn gã thì vẫn thản nhiên khi đứng trước thứ vũ khí sắt lạnh kia, cũng như ánh mắt toan tính của Ran.
Gã không có ý định hại hắn, thấy hắn tồi tàn như vậy cũng mủi lòng đưa hắn về.
Nếu không thì đã cho con quái vật kia cấu xé hắn rồi.
Chap 2
Ran đi theo bên cạnh gã, mắt hắn dáo dác cảnh giác nhìn xung quanh và cũng không quên đe dọa.
Như một con rắn đang phồng mang.
Đi một đoạn đường cũng khá xa, phải băng qua cả một con suối và vài cánh rừng khác.
Dọc đường hắn thấy rất nhiều bẫy, đa số là bẫy thủ công nhưng rất khéo léo và chắc chắn.
Haitani Ran
"Do tên này làm à ?"
Chợt người trước mắt dừng lại, quay sang nhìn hắn.
Gã tiến tới, Ran định rút súng ra thì cảm giác cả cơ thể như nhẹ bẫng đi.
Gã bế hắn trên tay gọn hơ.
Hắn đưa mắt nhìn xuống phía dưới thì khá cao, gã đàn ông to xác này cao 2m là ít.
Haitani Ran
..."Rừng gì như khu sinh thái vậy?"
Haitani Ran
"Rừng Amazon bản nhái à."
Con báo đen đi theo phía sau cứ sơ hở là đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn.
Mà gió trên cao mát quá làm hắn hơi buồn ngủ rồi.
Haitani Ran
"Tỉnh táo lên Ran.."
Dưới đầm lầy có nhiều đôi mắt phát sáng xuất hiện, chúng như xếp thành một cây cầu để gã đi qua.
Hắn lơ mơ nhìn mà tưởng bản thân gặp ảo giác. Sao trước mắt hắn lại có nhiều cá sấu thế này ?
Không biết nữa, chắc do mất máu nhiều quá nên sinh hoang tưởng nặng.
Qua được đầm lầy, gã định gọi hắn thì đã thấy người trên tay ngủ mất rồi.
Còn siết chặt vạt áo gã nữa.
Hắn mơ mình đang chạy trốn khỏi Soshu, con báo đen hắn gặp lúc tối.
Haitani Ran
Ư..ư..[Khó chịu hé mắt]
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt của hắn, đưa mắt nhìn xung quanh thì hắn đang nằm trong một căn phòng mang phong cách truyền thống.
Tường nẹp bằng giấy và gỗ, sàn lót chiếu tre.
Vết thương của hắn cũng đã được xử lý, trên người chỉ đắp mỗi tấm chăn bông dày.
Nhìn là biết gã to xác kia giúp hắn rồi.
Ishizu Sakura
..[Gật đầu chào]
Một cô gái lạ mặt, khoác trên mình bộ kimono màu trắng xanh có họa tiết hoa anh đào là điểm nhấn.
Cô không nói gì, chỉ bước tới phía sau hắn mở cánh cửa đằng sau ra.
Hắn nhìn theo thì khung cảnh bên ngoài làm hắn hơi nghệch mặt ra.
Căn nhà nằm trên một ngọn đồi cao, có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ khu rừng nhưng phía xa hơn thì sương mù đã che mất.
Cơn gió lạnh thổi ngang làm hắn hơi run lên, điều hòa cũng không lạnh bằng cơn gió này.
Bỗng cô gái kia quỳ xuống, cúi đầu làm hắn chẳng hiểu gì.
Toshizu Fuyi
Không lạnh à ?
Không lẽ hắn mất tập trung vậy à.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác khi nhìn thấy khung cảnh ngoài kia của hắn thì gã cũng hiểu.
Toshizu Fuyi
Đây là biệt phủ của ta.
Haitani Ran
Có nơi này tồn tại ở đây sao..
Toshizu Fuyi
Ta đưa ngươi đi dùng bữa.
Haitani Ran
"Muốn tìm lỗ chui xuống"
Bát cháo nấm cùng thịt gà nóng hổi được đặt trước mặt hắn.
Hắn nhìn chằm chằm, không dám động muỗng.
Ishizu Sakura
...[Tiến tới]
Cô gái kia hơi cúi đầu, lấy chiếc muỗng bằng sứ múc một muỗng cháo nhỏ.
Thổi thổi và đưa vào miệng.
Haitani Ran
À..[Cầm muỗng lên]
Hắn sợ đồ ăn có độc, nhưng khi thấy cô hầu kia ăn vào mà không làm sao thì hắn mới an tâm mà ăn.
Gã thì ngồi đối diện, lặng nhìn hắn.
Đã rất lâu, gã mới gặp con người.
Nên muốn nhìn lâu thêm một chút trước khi họ quay về.
Toshizu Fuyi
Có chuyện gì à ?
Gã nhìn vẻ lúng túng kia thì hơi buồn cười.
Toshizu Fuyi
Cứ gọi ta là Fuyi.
Haitani Ran
Còn tôi là Ran.
Haitani Ran
Mà, Fuyi có biết đường nào ra khỏi khu rừng này không?
Toshizu Fuyi
Khi nào vết thương cậu lành thì ta sẽ đưa cậu quay về.
Haitani Ran
Vậy thì cảm ơn.
Ishizu Sakura
"Lâu rồi mới thấy ngài Toshizu vui vẻ như vậy."[Lau sàn]
Chap 3
Chúc mừng sinh nhật thứ 36 của Manjiro.
Dùng bữa xong thì Ran có đi tham quan một vòng.
Biệt phủ rất rộng và yên tĩnh.
Tiếng suối chảy róc rách trong không gian vắng lặng làm hắn thấy nơi này thật cô đơn.
Như tách biệt với cả thế giới.
Tiếng gầm gừ của con báo kia lại vang lên.
Nhưng hơi khác lạ với lúc gầm gừ với hắn.
Hắn muốn đi xem thử, nhưng sợ không có ai thì con báo đen kia sẽ lao tới cắn hắn.
Haitani Ran
"Người gì quái lạ..ai lại nuôi báo trong nhà ?"
Haitani Ran
"Lại là báo đen nữa.."
Sự tò mò chiến thắng lí trí, Ran vẫn chọn cách đi theo thứ âm thanh kia.
Toshizu Fuyi
..[Xoa đầu Soshu]
Gã mắt thẩn thờ nhìn về rừng tre phía xa kia, bàn tay to lớn xoa đầu con mãnh thú kia.
Giờ đây Ran mới ngờ ngợ,con báo đen kia hóa ra cũng chỉ là một con mèo đen to xác với gã.
Toshizu Fuyi
?[Nhìn thấy Ran]
Haitani Ran
Tôi ngồi đây nhé.[Bước tới]
Hắn lê bước ngồi cạnh Fuyi, trên người hắn quấn băng trắng chằng chịt không khác gì xác ướp.
Haitani Ran
"M- nó.."[Nhói]
Cơn đau từ khắp cơ thể dội đến làm hắn muốn vặn vẹo cơ mặt, hắn cũng chỉ là người thường nên sức chịu đựng cũng có giới hạn.
Khi cơn đau dịu xuống, hắn khẽ liếc nhìn người ngồi im lìm bên cạnh.
Gã-nghiêm túc và to lớn như một pho tượng sống.
Mái tóc gã dài che khuất đi một phần gương mặt, đôi mắt ánh lên tia buồn tẻ giữa gian nhà.
Một kẻ sống đơn độc tại nơi rừng sâu hoang vắng như thế này, mấy lúc mà chẳng thấy cô đơn.
Ran muốn hỏi, muốn được giải đáp cái thắc mắc trong lòng.
Nhưng hắn chọn im lặng, vì hai người không thân quen đến mức có thể chia sẻ những câu chuyện với nhau.
Từ khi sinh ra, trách nhiệm làm một người anh chưa bao giờ cho phép hắn yếu đuối.
Việc làm gương và làm chỗ dựa cho em trai mình khiến hắn cứng cỏi hơn sắt đá, ít ra là về tinh thần.
Giờ nhìn dáng vẻ buồn rầu của gã kia, hắn thấy nhớ người em trai đang ở trụ sở không rõ sống chết của mình.
Haitani Ran
"Chắc nó lo chết mất.."[Rũ mi mắt]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play