Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RORASA] Tớ Và Cậu

Chap 1: Chú ý

...
Trên một bãi biển
Enami Asa
Enami Asa
Hức...Mọi người..đâu hết rồi...oa
Enami Asa
Enami Asa
Các bạn...hức..đâu...rồi..hức
Enami Asa
Enami Asa
Đừng bỏ Sa..hức
Một cô bé mặc chiếc váy màu xanh đứng khóc giữa bãi cát rộng lớn, tiếng sóng biển và gió đối với đứa trẻ 4 tuổi bây giờ hệt như tiếng quái vật đang gầm rú
Sau mấy giờ đồng hồ gào khóc đến kiệt sức, đôi chân bé nhỏ hoàn toàn rã rời. Em ngã gục xuống bãi cát, ý thức dần lịm đi theo tiếng sóng rì rào
May mắn thay, một người ngư dân cũng phát hiện ra cơ thể đang sốt cao của em và đưa em đi cấp cứu
Khi em mở mắt, xung quanh không có một người thân, chỉ có những nhân viên xã hội đứng xung quanh. Vì trên giấy tờ tùy thân nào trên người, cũng không có ai báo tìm trẻ lạc, em đã được quy ra là trẻ mồ côi
Ngay sáng hôm sau, em được đưa đến một cô nhi viện ngoài thành phố. Kể từ khoảng khắc đó, trong tâm trí bé nhỏ của em hiểu rằng cuộc đời mình đã thay đổi
...
Cuộc sống trong cô nhi viện không mấy ấm no với em. Em như người vô hình, em phải uống nước sống qua ngày vì không ai gọi em dậy ăn cơm. Những ngày tháng thống khổ đã vô tình biến một đứa trẻ ngây thơ thành lầm lì, ít nói
...
...
Thoáng chốc em đã thành cô thiếu nữ 15 tuổi
Hiện tại em đang làm công việc giao mấy đơn "thuốc bổ" cho một tên đàn anh
Kim Juseok
Kim Juseok
Asa ra đây anh bảo này
Enami Asa
Enami Asa
Anh gọi gì vậy
Kim Juseok
Kim Juseok
Làm gì mà lạnh lùng thế
Kim Juseok
Kim Juseok
Anh định cho mày vỉ thuốc
Kim Juseok
Kim Juseok
Sắp thi cử các thứ rồi về uống cho tập trung học hành
Enami Asa
Enami Asa
Sao tự nhiên lại cho em
Kim Juseok
Kim Juseok
Anh muốn mày học hành đàng hoàng thôi mà
Kim Juseok
Kim Juseok
Anh em với nhau có gì đâu
Em đang học cấp 2 tại một trường ở huyện. Thành tích học tập của em cũng không quá tốt, thường ngày phải đi lại từ huyện lên Seol nên cũng không có thời gian học
Ở trường cũng không mấy tốt đẹp, ngày nào em cũng bị đám chị đại trong lớp bắt nạt đủ kiểu, giáo viên cũng không mấy chú ý đến em
...
Tối đó, khi em về đến phòng thì mấy đứa cùng phòng đã ngủ hết
Em chùm chăn kín đầu, trước mặt là bài học của ngày mai, bật flash, từ từ bỏ vỉ thuốc ra khỏi túi
Enami Asa
Enami Asa
"Không biết có uống được không"
Enami Asa
Enami Asa
"Nhỡ đâu anh ta lại đưa thuốc linh tinh thì sao"
Enami Asa
Enami Asa
"Thôi cứ đại đại đi"
Nghĩ ngợi một hồi thì em cắn một viên thuốc
Enami Asa
Enami Asa
"Không làm sao thật"
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em một giây trước
Ngay giây sau, em bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mắt hoa đi. Cả người em dần dần như không có lực hút
Enami Asa
Enami Asa
"Mẹ nó"
Enami Asa
Enami Asa
"Cái gì thế này"
Rồi đột nhiên, cơ thể em như bị một lực đẩy mạnh tác động
Em cảm thấy em rơi tõm xuống đáy của một hố nước sâu. Nhưng kì lạ thay, em lại không thấy ngạt thở, cơn chóng mặt vừa lẫy biến mất, lồng ngực đập thình thịch như trống trận, đem theo cả một sự tỉnh táo điên cuông
Những con số toán học bình thường là những điều khó khăn thì giờ đây như sắp xếp sẵn trong đầu em. Tay em cầm bút, tốc độc viết nhanh đến mức tiếng giấy vang lên như cào xé. Xương quai hàm em cắn chặt đến ê buốt, nhưng em không quan tâm. Em chỉ cảm thấy bây giờ mình như kẻ mạnh nhất...
...
Enami Asa
Enami Asa
Ui da /nhăn mặt/
Enami Asa
Enami Asa
Sáng sớm đau đầu quá
Em nhớ lại đêm qua mà tâm trạng cũng tốt hơn
Enami Asa
Enami Asa
Chắc phải cảm ơn tên Juseok kia
Enami Asa
Enami Asa
Tự nhiên lại học được kiểu thế /cười khẽ/
...
...
...
Nào cả lớp
...
...
Hôm nay sẽ có một bài kiểm tra định kì
...
...
Sẽ có 1 phút để chuẩn bị giấy tờ
All
All
Ui vãi
All
All
Chết rồi, đánh úp à
.
Giữa lúc thi, cả lớp ngồi vò đầu bứt tai, có người áp lực quá còn gục cả xuống bàn, khóc hoảng. Còn em thì làm bài nhanh như chớp. Đáp án như hiện sẵn trong bộ não khi em vừa nhìn vào câu hỏi, không một chút do dự, không một chút sai sót
...
...
...
Được rồi bây giờ tôi sẽ đọc điểm
Cô giáo nhìn vào bảng điểm mà thở dài
...
...
Toàn điểm thấp hết, chả hiểu các em học hành kiểu gì
Đột nhiên, mắt cô giáo mở to khi nhìn vào một hàng tên
...
...
Enami Asa...
...
...
Điểm tuyệt đối
Cô giáo ngẩng lên, nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ
Tiếng xì xào trong lớp bắt đầu nổi lên
All
All
Bình thường con này học hành ngu như chó mà sao lại điểm tuyệt đối
All
All
Hay là lại gian lận
All
All
Tao cũng nghĩ thế
...
...
Em Asa, bài thi này em tự làm đúng không
Enami Asa
Enami Asa
Dạ vâng ạ
...
...
Em lên đây giảng lại cả đề cho tôi /giọng nghiêm nghị/
Enami Asa
Enami Asa
Được ạ
Em tự tin bước lên bục giảng, giải hết đề thi mà không tốn nhiều thời gian
...
...
...
...
...
Cả lớp cho bạn một tràng vỗ tay nào
...
...
Cuộc đời em như bước sang một trang mới, khi thành tích học tập của em bắt đầu phất lên.. từ nhất lớp..nhất khối..nhất trường. Em được các sơ ưu ái mà cho ở một phòng riêng, đồ ăn thì bữa nào cũng được mang lên tận phòng
Ở trường cũng không ai quấy rầy em nữa, có khi chúng còn có phần kính nể em
Và em cũng nhận ra cảm giác này rất sướng. Cảm giác khoái cảm này khiến em vừa sợ hãi mà cũng rất tận hưởng. Em biết thứ vinh quang này đến từ những viên thuốc kia, nhưng sự phê dại này đang đánh bại lý trí của em, dẫn em xuống một hố sâu không đáy
Enami Asa
Enami Asa
Ha
Enami Asa
Enami Asa
Biết thế uống sớm hơn
...
Ngày em vào cấp 3 cũng đã đến
Thật bất ngờ khi em được một trường tư thục nổi tiếng với tỉ lệ đỗ đại học Y cao nhất Hàn Quốc xem xét hồ sơ và mời đến trường với học bổng toàn phần
Kim Juseok
Kim Juseok
Chúc mừng em gái nhớ
Kim Juseok
Kim Juseok
Lên phố đừng quên anh em đấy
Enami Asa
Enami Asa
Cảm ơn anh
Kim Juseok
Kim Juseok
Lên Seol thuốc xịn hơn thì lấy về cho ông anh này nhớ /thì thầm/
Kim Juseok
Kim Juseok
/bật ra tiếng cười khẩy/
Enami Asa
Enami Asa
/mặt lạnh đi/
Kim Juseok
Kim Juseok
Như cách trả ơn anh luôn
Enami Asa
Enami Asa
/liếc hắn/
Em không thèm trả lời, đi thẳng lên chuyến xe đến Seol
Kim Juseok
Kim Juseok
Haha
Kim Juseok
Kim Juseok
Bướng thật
...
...
...
END

Chap 2 : Thú cưng

...
Enami Asa
Enami Asa
Trường này có khi phải to gấp mấy lần cái của nợ kia
Trước mặt em bây giờ là ngôi trường Seohwa danh giá
Ở cổng trường tấp nập học sinh, toàn những con nhà giàu khu Gangnam
Ai cũng khoác lên mình bộ đồng phục đắt tiền
Enami Asa
Enami Asa
To như này thì tìm lớp kiểu gì nhỉ
Em đứng trôn chân giữa dòng người, trên người mặc bộ quần áo cũ, một tay cầm vali nặng
Tất nhiên với bộ dạng khác biệt như thế, đã có vài ánh mắt dò xét em
All
All
Ở đâu ra đây
All
All
Từ huyện lên à
All
All
Chả thế, toàn bọn nhà quê
Nghe được những lời không hay ho, em cũng chả mảy may quan tâm. Đối với em, vào được ngôi trường này là phúc 10 đời, nó có thể khiến tương lai em rộng mở hơn.
Khi đó, em sẽ không phải sống thiếu thốn như nữa
...
...
Enami Asa
Enami Asa
Nặng quá
Enami Asa
Enami Asa
Lại còn hỏng bánh nữa
"Xin chào các bạn học sinh"
"Xin tự giới thiệu, tôi là Lee Dain"
"Đồng thời cũng là hội trưởng hội học sinh khóa học năm nay"
Enami Asa
Enami Asa
Chắc là chỗ tập trung, ra xem thử
...
Em đi đến chỗ hội trường, nơi phát ra âm thanh kia
Bên trong có rất nhiều học sinh, phụ huynh và có vẻ như ai cũng có chức vụ và quyền lực
Đứng trên bục phát biểu là một cô gái mặc đồng phục trường, mái tóc xõa xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Cô đứng đó, tỏa ra một sự khác biệt thu hút, dịu dàng mà bí ẩn
Enami Asa
Enami Asa
"Hội trưởng sao"
???
???
Này cháu bé, cháu có phải học sinh trường này không
???
???
Nếu không thì mời cháu đi cho
Enami Asa
Enami Asa
À cháu là học sinh mới
???
???
Vậy thì vào kia mà ngồi đi chứ đứng đây làm gì
Enami Asa
Enami Asa
Cháu đứng đây cũng được ạ, bác cứ kệ cháu
???
???
Giờ thì kính mời ông Lee Jinsik lên phát biểu
Người đàn ông chậm rãi đi lên bục. Áo vest may đo chuẩn chỉ, dáng đi uy nghiêm, khí chất của ông ta khiến cả hội trường nín thở. Ông ấy nở một nự cười nhẹ, không chạm đáy mắt, giọng nói khàn khàn bắt đầu phát biểu
Lee Jinsik
Lee Jinsik
Chào các thầy cô, phụ huynh và đặc biệt là những gương mặt ưu tú của nghành Y đang ngồi phía dưới
Lee Jinsik
Lee Jinsik
Khi quyết định tài trợ cho phòng thí nghiệm và học bổng của trường, tôi không nhìn vào con số hàng chục tỷ kia. Thứ tôi mong muốn là những cái đầu kiệt xuất và những đôi tay xuất sắc bước ra từ đây
Lee Jinsik
Lee Jinsik
Tôi mong các bạn ở đây sẽ có thể chứng minh được cho tôi thấy các bạn xứng đáng với sự giúp đỡ của tôi
Khi nói đến câu này, ánh mắt ông dừng lại ở Lee Dain - đứa con gái ông đặt hết kỳ vọng
Dù chung một dòng máu nhưng hai bố con lại như hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Ông thì như con dao sắc lẹm, cô thì như làn sương lẳng lặng. Cô ngẩng lên nhìn lại ông, nở một nụ cười nhẹ nhàng, hoàn hảo như được lập trình, nhưng nó chẳng thể giấu được ánh mắt trống rỗng, lạnh tanh đến rợn người của cô
...
Enami Asa
Enami Asa
Em chào cô ạ
Enami Asa
Enami Asa
Cô ơi cho em hỏi lớp 10-1 ở đâu ạ
? ? ?
? ? ?
Em đi ra tòa nhà B nhé
? ? ?
? ? ?
Mà quy định của trường là mặc đồng phục
? ? ?
? ? ?
Lần sau nhớ mua bộ đồng phục mới nhé em
Enami Asa
Enami Asa
V-vâng
...
Sau một hồi tìm kiếm, em cũng tìm thấy được lớp
Vừa đặt chân vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ về phía em
All
All
Đó cái con nhà quê vào bằng học bổng đấy
All
All
Đến cả bộ đồng phục cũng không có
All
All
Chả hiểu trường nhận nó làm gì, xấu mặt
Những tiếng xì xào bàn tán lọt vào tai em
Em không để ý, đi thẳng xuống chỗ cuối lớp
Park Haeun
Park Haeun
Chào bạn
Park Haeun
Park Haeun
Bạn tên gì
Enami Asa
Enami Asa
Enami Asa
Park Haeun
Park Haeun
Còn mình là Park Haeun, rất vui được làm quen
Park Haeun
Park Haeun
/giơ tay, định bắt tay/
Enami Asa
Enami Asa
Enami Asa
Enami Asa
/không bắt lại/
Thấy mình bị phớt lờ, Haeun nhíu mày khó chịu
Park Haeun
Park Haeun
À...
Park Haeun
Park Haeun
Vậy mình về chỗ nhé
Enami Asa
Enami Asa
/gật đầu/
All
All
Đó thấy chưa, vừa vào lớp đã tỏ vẻ
All
All
Nhìn mắt đã khó ưa rồi
All
All
/xì xào/
? ? ?
? ? ?
Nào các em trật tự
? ? ?
? ? ?
Lớp chúng ta rất vinh dự khi có bạn Lee Dain cùng lớp
All
All
Lee Dain, hội trưởng á?
All
All
Nghe nói là con gái của chủ tịch bệnh viện lớn nhất nước
Lee Dain
Lee Dain
Em chào cô, em xin lỗi vì đã vào muộn
Lee Dain
Lee Dain
Trường mình to quá
? ? ?
? ? ?
À ừ không sao, em chọn chỗ ngồi đi
Cô nhìn quanh một vòng lớp học, ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Những chiếc ghế trống được các học sinh cố tình dọn dẹp sạch sẽ với mong muốn là cô tiểu thư Lee sẽ ngồi với mình
Khác với sự háo hức đến thực dụng của đám đông, em lại dưng dửng, không có vẻ gì là quan tâm. Em vẫn thong thả ngồi tựa vào ghế, ánh mắt nhìn cô liếc nhìn cô chả có chút mong cầu. Nhưng giữa một rừng ánh mắt tha thiết hướng về phía mình, cô chỉ dán mắt vào người duy nhất ngó lơ mình trong góc
Cô đi đến chỗ bàn cuối của lớp, đứng ngay trước mặt em. Ban đầu, em định phản ứng khi thấy cô đi đến bàn mình. Nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu em
"Khoan đã, sao lại đẩy một cơ hội ngon như này ra xa"
Ở cái ngôi trường này tràn ngập mùi tiền và quyền lực. Dain không chỉ là một người bạn mà còn là một tấm khiên vững chắc nhất. Thay vì né tránh rồi bị cô lập, làm bạn với cô có khi còn mang lại cho em nhiều đặc cách mà lũ kia không có được
Nghĩ đến đây, thái độ dửng dưng vừa lấy hoàn toàn biến mất. Em đưa tay dọn dẹp hết đống sách vở trên bàn
Ngẩng lên nhìn cô với nụ cười chào đón tự nhiên nhất
Enami Asa
Enami Asa
Chỗ này còn trống, cậu ngồi đi
Lee Dain
Lee Dain
Cảm ơn cậu
Lee Dain
Lee Dain
Tớ tên Lee Dain
Enami Asa
Enami Asa
Tớ tên Enami Asa, thật vinh dự khi được cậu chọn làm bạn
Lee Dain
Lee Dain
Có gì đâu mà
Lee Dain
Lee Dain
Mong chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong học tập
Cả lớp ngớ ra như nhận được thông tin mới. Những con mắt không thể ngờ được dồn về phía em
All
All
S-sao Dain lại ngồi với nhỏ đó
All
All
Kệ đi mày ơi, tao nghe nói Dain có sở thích nuôi thú cưng
All
All
Chắc muốn chơi đùa rồi vứt đi thôi
Park Haeun
Park Haeun
/bực/
Park Haeun
Park Haeun
"Con khốn đó vừa lơ mình, giờ lại quay ra ríu rít với Lee Dain"
Park Haeun
Park Haeun
"Khi nào tao phải dạy cho mày một trận"
...
...
...
END

Chap 3: Con mồi

...
Park Haeun
Park Haeun
Này Asa, tớ cứ tưởng cậu ngây thơ như nào
Park Haeun
Park Haeun
Hóa ra cũng khôn lỏi lợi dụng Dain à
Park Haeun
Park Haeun
Cũng dễ hiểu thôi, trẻ mồ côi thì phải tìm một chủ nhân nhỉ
Enami Asa
Enami Asa
Cậu có ý gì ?
Park Haeun
Park Haeun
Nói thế còn không hiểu à
Park Haeun
Park Haeun
Tao bảo mày là con chó của Dain đấy
Park Haeun
Park Haeun
Cậu ta chắc cũng điên mới để ý đến mày
Enami Asa
Enami Asa
Thế bạn Haeun đây muốn làm chó của cậu ấy à
Park Haeun
Park Haeun
Mày nói gì
Enami Asa
Enami Asa
Tao nói mày không bằng một con chó
Enami Asa
Enami Asa
Nếu muốn thì đi mà cầu xin cậu ta
Enami Asa
Enami Asa
Còn tao thì chỉ muốn học thôi, làm phiền tao nữa thì đừng trách
Park Haeun
Park Haeun
Mẹ con ranh này
CHÁT
Một bạt tai dáng thẳng xuống mặt em
Park Haeun
Park Haeun
Loại không cha không mẹ như mày mà cũng đòi dạy đời tao à
Park Haeun
Park Haeun
Tao phải dạy cho mày một bài học
Lee Dain
Lee Dain
Chuyện gì vậy
Cô bất ngờ xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh
Enami Asa
Enami Asa
Hức...hức
Enami Asa
Enami Asa
Tớ...xin lỗi
Enami Asa
Enami Asa
Cậu tha..cho tớ được không..hức
Enami Asa
Enami Asa
Từ sau tớ không dám...như thế nữa
Lee Dain
Lee Dain
Asa, cậu bị làm sao vậy /đỡ em/
Park Haeun
Park Haeun
Này con kia, mày giả vờ với ai đấy
Park Haeun
Park Haeun
/nhìn cô/
Park Haeun
Park Haeun
Kìa Dain à, đừng nghe nó
Park Haeun
Park Haeun
N-nó diễn đấy
Lee Dain
Lee Dain
Haeun à, đây là trường học, cậu không nên giải quyết bằng tay chân
Lee Dain
Lee Dain
Chuyện này mà đưa lên hội đồng là không hay đâu
Lee Dain
Lee Dain
Asa, cậu không sao chứ? Mau đứng dậy đi, tớ đỡ cậu vào lớp
Enami Asa
Enami Asa
Hức..tớ không sao
Enami Asa
Enami Asa
Cảm..cảm ơn cậu
Nức nở là thế nhưng khi cô không để ý, em cúi đầu khẽ nhếch môi cười đầy đắc ý
Enami Asa
Enami Asa
Tớ tự đứng dậy được
Enami Asa
Enami Asa
Không...không cần phiền cậu đâu
Lee Dain
Lee Dain
Đâu có
Lee Dain
Lee Dain
Sắp vào tiết rồi tớ với cậu cùng vào lớp nhé
Lee Dain
Lee Dain
Cậu cũng nhanh mà vào lớp đi Haeun
Park Haeun
Park Haeun
Đ-được
Park Haeun
Park Haeun
"Con này ranh ma hơn mình tưởng"
Park Haeun
Park Haeun
/ấm ức/
...
Trong lớp học
Lee Dain
Lee Dain
Cậu thấy đỡ hơn chưa
Enami Asa
Enami Asa
Tớ đỡ hơn rồi
Enami Asa
Enami Asa
M-mà từ sau cậu không cần làm như thế nữa đâu
Enami Asa
Enami Asa
Tớ quen rồi...
Lee Dain
Lee Dain
Yên tâm
Lee Dain
Lee Dain
Làm bạn với tớ rồi cậu sẽ không cần 'quen' nữa
Enami Asa
Enami Asa
Tớ...cũng..cũng bớt sợ hơn rồi
Trong đầu em nở một nụ cười méo mó tự thưởng, thầm cảm ơn bản thân đã dám vứt bỏ sự tự trọng để bước chân vào nước đi này. Cái tát kia chỉ là nỗi đau thể xác rẻ mạc, nó chả là gì so với sự vui sướng đến rợn người đang ngập tràn trong lồng ngực em
Enami Asa
Enami Asa
"Mày thông minh lắm Asa à"
Enami Asa
Enami Asa
"Mày thông minh lắm"
Sự thật là đối với em thì chả có gì là bạn bè cả, em chỉ cần "một tấm khiên", "một tấm khiên đủ vững chãi" để che chắn và em đã thành công có được nó
Enami Asa
Enami Asa
"Ha"
Lee Dain
Lee Dain
Tớ sẽ không để 'bạn tớ' chịu thiệt đâu
Lee Dain
Lee Dain
/đưa tay xoa đầu em/
Enami Asa
Enami Asa
Cảm ơn cậu
Em cố gồng mình để không bật tiếng cười. Trong lòng em gào thét ngạo mạn thêm một lần nữa, "tấm khiên vững chãi" này dễ thao túng hơn em tưởng
Cô thu tay, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp học khiến mấy người đang dòm ngó phải quay vội đi
Lee Dain
Lee Dain
/cười khẩy/
...
...
Lee Dain
Lee Dain
Cậu chưa có đồng phục đứng không ?
Lee Dain
Lee Dain
Đi về nhà tớ, tớ sẽ tặng cậu một bộ mới
Lee Dain
Lee Dain
Được không?
Enami Asa
Enami Asa
Thôi làm thế thì ngại quá
Enami Asa
Enami Asa
Tớ...không dám
Lee Dain
Lee Dain
Ngại gì chứ, cậu cứ nhận đi
Lee Dain
Lee Dain
Coi như là tấm lòng của tớ
Lee Dain
Lee Dain
Cậu mà không nhận là tớ buồn lắm á
Enami Asa
Enami Asa
Dain nói thế...làm tớ khó xử quá
Enami Asa
Enami Asa
Đắt thế nhỡ tớ không có gì để trả lại cậu...
Lee Dain
Lee Dain
Cậu không cần trả lại gì hết
Lee Dain
Lee Dain
Cậu chỉ cần ở cạnh tớ thôi
Tiếng giáo viên, tiếng phấn gõ lên bảng khiến cả lớp quay lại vào guồng quay im lặng giả tạo. Nhưng ở dãy bàn cuối, một sợi dây liên kết độc hại dần dần siết chặt
...
Tại phòng chủ tịch của bệnh viện LR
Trên màn hình TV, hàng loạt các trang tin tức đưa tin:"Chấn động bê bối của bệnh viện được mệnh danh là tốt nhất Hàn Quốc cố tình tuyên bố tử vong sai sự thật để trục lợi từ các ca ghép tạng ngầm cho giới tài phiệt"
Lee Jinsik
Lee Jinsik
Tôi tưởng tôi đã bảo cậu dẹp hết mấy cái báo lá cải này rồi mà nhỉ
Lee Jinsik
Lee Jinsik
/mặt không biến sắc/
???
???
D-dạ xin lỗi Chủ Tịch
???
???
Sức ép quá lớn, nó...nó vượt ngoài kiểm soát của chúng tôi
???
???
Vả lại...đám người nhà của nạn nhân đang biểu tình dưới sảnh
???
???
H-họ đòi khám nghiệm tử thi lại
Lee Jinsik
Lee Jinsik
Khám nghiệm tử thi? Đám thấp kém đó thì lấy quyền gì mà ra yêu cầu
Lee Jinsik
Lee Jinsik
Có dùng tiền là được mà cũng không làm ăn ra hồn
Lee Jinsik
Lee Jinsik
Cậu đùa tôi à ?!
???
???
X-xin thứ lỗi Chủ Tịch /cúi gập người/
Lee Jinsik
Lee Jinsik
Bảo bên nhà tang lễ tiểu hủy tất cả các xác liên quan, ngay và luôn!
???
???
Chúng tôi sẽ giải quyết ngay ạ !
Tiếng gào thét phẫn uất của người dưới sảnh, tạo ra một không khí u uất đến gạt thở. Che đậy đi một bê bối đẫm máu
Lee Jinsik
Lee Jinsik
Con bé Dain cũng học cách tàn nhẫn đi là vừa
...
...
...
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play