Ta Đại Loạn Gia Huấn
Chap 1
Sơn môn Càn Nguyên Tông – Đỉnh Tuyết Lăng
Đỉnh Tuyết Lăng – nơi đặt sơn môn Càn Nguyên Tông quanh năm tuyết phủ ba ngàn thước, khí lạnh thấu xương. Giữa đỉnh núi ngập màu tuyết trắng, Thái Hòa Điện sừng sững hiện ra với những hàng cột đá cẩm thạch khắc phù hoa băng giá.
Hôm nay là ngày mở đầu cho kỳ giao lưu "Hợp Sức Luyện Bảo". Trên thềm đá dẫn lên đại điện, hàng trăm đệ tử từ các môn phái khắp nơi đang đứng ngay ngắn. Bối cảnh xung quanh vô cùng trang nghiêm, chỉ có tiếng gió tuyết rít qua kẽ đá và không khí ngột ngạt.
Duy chỉ có một chỗ là ngoại lệ: Trên mái đền cong vút chạm hình rồng của Chấp Pháp Đường, một thiếu niên mặc y phục tím thẫm đang vắt chân ngũ sắc ngồi nhai mứt táo. Y lười biếng dựa lưng vào tượng rồng đá, đôi mắt tròn xoe lém lỉnh lướt qua đám đông bên dưới.
Sư huynh đoàn Vạn Độc Cốc
Phương Châu! Ngươi mau xuống đây ngay cho ta!
Sư huynh đoàn Vạn Độc Cốc
Đây là Càn Nguyên Tông, không phải cái đầm lầy Vạn Độc Cốc nhà chúng ta! Ngươi có biết người đứng đầu Chấp Pháp Đường đang đi tới là ai không?
Tạ Doãn Hoài
Biết chứ. Lăng Trầm Nhược – Lăng Tĩnh Trầm, "cỗ máy sống" của Càn Nguyên Tông. Nghe nói huynh ấy coi Gia huấn họ Lăng còn hơn cả mạng sống.
Tạ Doãn Hoài
Ta sang đây là để học hỏi, nhưng trước tiên... phải xem cỗ máy này có biết giận hay không đã.
Lăng Trầm Nhược
Gia huấn họ Lăng, điều thứ mười tám: Trèo cao nhìn xuống, hành vi bất kính.
Lăng Trầm Nhược
Xuống đây.
Lăng Trầm Nhược
Gia huấn điều thứ ba mươi sáu: Nam tử đồng đạo, giữ khoảng cách ba thước.
Tạ Doãn Hoài
Lăng đại sư huynh à, Gia huấn nhà huynh quản được đệ tử Càn Nguyên Tông, nhưng đâu có quản được người Vạn Độc Cốc chúng ta?
Tạ Doãn Hoài
Ta là Tạ Doãn Hoài, từ hôm nay sẽ bắt cặp luyện bảo cùng huynh. Rất hân hạnh được... đại loạn cuộc sống của huynh!
Lăng Trầm Nhược
Hôm nay ta đã nói mười hai câu.
Lăng Trầm Nhược
Bắt đầu từ giờ, chép Gia huấn điều thứ mười tám và ba mươi sáu năm trăm lần. Chưa chép xong, không được vào Luyện Đan Phòng.
Tạ Doãn Hoài
Năm trăm lần sao? Được lắm Lăng Tĩnh Trầm... Để xem cái bảng Gia huấn khô khốc này của huynh chống đỡ được bao nhiêu ngày!
Sư huynh đoàn Vạn Độc Cốc
......Đệ gan thật đấy....
Chap 2
Luyện Đan Phòng của Càn Nguyên Tông nằm sâu trong núi băng, ngập tràn mùi thảo mộc quyện cùng hơi lạnh ngắt của tuyết sơn. Những ngọn lò luyện đan bằng đồng cổ kính tỏa ra ánh lửa lam nhạt, soi rõ từng kệ sách cao ngút ngàn đựng đầy ghi chép môn quy và phương thuốc cổ.
Sau sự việc ở sơn môn, Tạ Doãn Hoài chẳng hề chịu chép phạt năm trăm lần như lệnh. Y thản nhiên vác tư trang vào thẳng phòng luyện đan, bắt tay ngay vào nhiệm vụ "Hợp Sức Luyện Bảo". Trong khi đó, Lăng Trầm Nhược ngồi ngay ngắn ở bàn trà bên cạnh, tư thế thẳng tắp như cây tùng, tay cầm cuộn thẻ trúc chép Gia huấn, tay kia nhấp từng ngụm trà Tuyết Liên thanh tịnh.
Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ, nhưng sóng ngầm thì đã bắt đầu cuộn trào từ cái nhìn tinh quái của tên tiểu ma vương Vạn Độc Cốc.
Lăng Trầm Nhược lật nhẹ một thẻ trúc, giọng nói không chút gợn sóng vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Lăng Trầm Nhược
Ngươi chưa chép xong Gia huấn, theo quy tắc không được động vào lò luyện đan.
Tạ Doãn Hoài đang loay hoay bên đống dược liệu, nghe vậy liền quay đầu lại. Y tựa lưng vào mép bàn gỗ, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười ranh mãnh rạng rỡ trên môi.
Tạ Doãn Hoài
Lăng đại sư huynh, huynh lại lấy môn quy ra dọa ta rồi. Gia huấn nhà huynh dạy tu sĩ phải tiết kiệm thời gian, ta mà ngồi chép phạt năm trăm lần thì làm sao hoàn thành pháp bảo đúng hạn cho hai tông môn?
Y bước từng bước chậm rãi tiến về phía bàn trà của Lăng Trầm Nhược, tay cầm theo một hũ sứ nhỏ màu xanh ngọc.
Tạ Doãn Hoài
Với lại, trà Tuyết Liên của huynh đắng ngắt thế này, uống nhiều chỉ làm tâm cảnh thêm khô khốc thôi. Nào, nếm thử 'Linh Cam Trà' do chính tay ta pha chế đi!
Lăng Trầm Nhược không ngước mắt, ngón tay thon dài vẫn giữ lấy tách trà thanh tịnh, lùi người về sau nửa thước.
Lăng Trầm Nhược
Gia huấn điều thứ bốn mươi lăm: Không dùng đồ ăn thức uống do người ngoài tự ý đưa.
Tạ Doãn Hoài
Ta đâu phải người ngoài, ta là bạn đồng hành luyện bảo của huynh mà! Huynh sợ ta bỏ độc sao?
Nói rồi, Doãn Hoài nhanh như chớp rướn người tới. Y không hề chạm vào người Lăng Trầm Nhược nhưng lại khéo léo dùng ngón tay búng nhẹ một hạt đan dược nhỏ xíu màu hồng phấn vào thẳng tách trà nóng của đối phương. Viên đan dược lập tức tan ra, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào như hoa xuân.
Lăng Trầm Nhược nhíu mày, ánh mắt băng giá lập tức quất về phía Doãn Hoài.
Lăng Trầm Nhược
Ngươi vừa bỏ cái gì vào trà?
Tạ Doãn Hoài
Chẳng có gì to tát cả, chỉ là một chút 'Thành Thật Đan' làm từ linh hoa Vạn Độc Cốc thôi. Trà này uống vào, trong vòng một canh giờ, huynh sẽ không thể dùng gia huấn để lừa dối cảm xúc của chính mình nữa.
Y chống cằm lên bàn trà, rướn mặt lên sát mặt Lăng Trầm Nhược, khoảng cách lúc này chỉ còn vài phân. Đôi mắt y lấp lánh sự tinh nghịch.
Tạ Doãn Hoài
Bây giờ đại sư huynh thử nói xem... huynh thực sự thấy ta phiền phức, hay là thấy sự xuất hiện của ta khiến cái núi tuyết chán ngắt này thú vị hơn?
Lăng Trầm Nhược nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ranh mãnh ngay trước mắt. Hơi thở mang theo hương dược ngọt ngào của Doãn Hoài phả nhẹ lên gò má huynh, làm linh lực trong cơ thể vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ băng đột ngột dao động dữ dội. Tay áo rộng của huynh siết chặt lại dưới bàn.
Lăng Trầm Nhược
Hôm nay ta đã nói chín mươi chín câu. Đây là câu cuối cùng.
Hắn đứng phắt dậy, tà áo lam nhạt tung bay mang theo luồng gió lạnh. Huynh không uống tách trà, cũng không ra tay phạt Doãn Hoài như mọi khi, mà quay người đi thẳng ra phía cửa.
Tạ Doãn Hoài nhìn tách trà vẫn còn nghi ngút khói trên bàn, rồi lại nhìn bóng lưng có phần vội vã rời đi của Lăng Trầm Nhược. Y nhếch môi cười tươi ró, nhún vai tự nói một mình.
Tạ Doãn Hoài
Nói đủ một trăm câu là bỏ đi sao? Lăng Tĩnh Trầm ơi Lăng Tĩnh Trầm, tai huynh đỏ lên hết rồi kìa! Để xem huynh giữ được cái vẻ mặt băng giá này tới bao giờ!
Chap 3
*Tui sẽ cho thêm hành động nha tại ko có hành động khó hình dung quá*
Ban đêm tại Linh Mạch Cổ Động – khu rừng cấm nằm ở chân núi Càn Nguyên Tông. Sương mù dày đặc mang theo mùi ẩm mốc của lá mục và khí lạnh cắt da cắt thịt. Đây là nơi diễn ra sự kiện "Săn Cổ Ma" – phần thi thực chiến quan trọng nhất để đánh giá sự phối hợp giữa các môn phái.
Xung quanh cổ động, đệ tử từ khắp nơi đã tụ họp. Ánh đuốc linh lực lập lòe soi rõ sự xuất hiện của hai nhân vật mới nổi danh không kém: Cố Khang Niên (Đại sư huynh phái Hạo Thiên – kẻ luôn tự cao, coi thường Vạn Độc Cốc) và Mạ Thùy Dung (Sư tỷ Vô Song Phường – người tính tình xảo quyệt, rất thích chọc phá Lăng Trầm Nhược).
Lăng Trầm Nhược đứng tựa lưng vào tấm bia đá cổ, tay ôm Băng Mộc Kiếm, ánh mắt lạnh lẽo xa xăm. Tạ Doãn Hoài thì khoanh tay đứng cạnh, cây quạt Nghịch Linh Phiến lật qua lật lại trên ngón tay đầy vẻ lười biếng.
(bước tới với vẻ mặt khinh khỉnh, nhìn Tạ Doãn Hoài)
Cố Khang Niên
Lăng đại sư huynh, Càn Nguyên Tông các huynh xui xẻo thật đấy. Bắt cặp với ai không bắt, lại đi chung với một kẻ chỉ biết xài tà thuật, thuốc độc từ Vạn Độc Cốc.
(cười khẩy, che miệng bằng chiếc quạt lụa)
Mạ Thùy Dung
Cố sư huynh nói vậy là sai rồi. Tạ sư đệ đây tài năng có thừa, chỉ là thích 'phá thối' thôi. Nhìn xem, Lăng đại sư huynh vốn cấm dục nghiêm cẩn, mấy ngày nay mặt còn lạnh hơn cả măng đá kìa!
(nhoển miệng cười ranh mãnh, không thèm chấp Cố Khang Niên)
Tạ Doãn Hoài
Cố sư huynh lo cho bản thân mình trước đi. Đêm nay vào hang Cổ Ma, đừng để phải khóc lóc gào tên Lăng đại sư huynh cứu nhé.
(giọng lạnh như băng, không liếc nhìn ai)
Lăng Trầm Nhược
Gia huấn điều thứ mười hai: Trước trận chiến cấm khua môi múa mép. Chuẩn bị tiến vào động.
Ngay khi cả nhóm bước vào sâu trong Linh Mạch Cổ Động, một con Sương Ma Cổ Bọ khổng lồ đột ngột tỉnh giấc. Nó há chiếc miệng đầy răng nhọn, phun ra luồng ma khí đen kịt làm tê liệt linh lực của Cố Khang Niên và Mạ Thùy Dung.
Cố Khang Niên hoảng loạn ngã gục, kiếm trong tay rơi rụng. Lăng Trầm Nhược lập tức rút Băng Mộc Kiếm, dựng lên một màn chắn băng giá để đỡ đòn. Nhưng ma khí quá mạnh, lớp băng bắt đầu xuất hiện vệt nứt.
Theo gia huấn và quy chuẩn chính thống, Lăng Trầm Nhược đáng lẽ phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Nhưng Tạ Doãn Hoài lại làm điều hoàn toàn ngược lại.
(vung Nghịch Linh Phiến, ném thẳng ba viên đan dược màu tím vào giữa màn chắn băng của Trầm Nhược)
Tạ Doãn Hoài
Lăng Tĩnh Trầm! Đừng có dùng mấy cái chiêu phòng thủ cứng nhắc trong sách vở nữa! Lấy linh lực băng của huynh đóng băng độc khí của ta lại!
Lăng Trầm Nhược
Ngươi điên rồi! Kết hợp linh lực băng với độc đan sẽ tạo ra bạo nổ, gia huấn cấm thử nghiệm nguy hiểm!
(rướn người vỗ mạnh vào lưng Trầm Nhược, truyền thẳng linh lực của mình vào):
Tạ Doãn Hoài
Gia huấn nhà huynh chết rồi, nhưng chúng ta thì đang sống! Tin ta một lần đi!
Lăng Trầm Nhược khựng lại. Cảm nhận được dòng linh lực nóng rực và sự tin tưởng tuyệt đối từ bàn tay Doãn Hoài sau lưng, cỗ máy kỷ luật trong huynh lần đầu tiên đưa ra một quyết định "làm trái quy tắc". Huynh vận toàn bộ linh lực băng, ép chặt lấy độc đan của Doãn Hoài.
Một luồng sóng băng ma thuật màu tím sẫm bùng nổ, đóng băng toàn bộ con Cổ Ma cùng luồng ma khí trong bán kính mười thước. Con ma thú biến thành tượng đá rồi vỡ vụn thành ngàn mảnh.
Mạ Thùy Dung và Cố Khang Niên tái mặt vì kinh hãi trước sự phối hợp kỳ dị nhưng uy lực khủng khiếp này.
Lăng Trầm Nhược đứng giữa tàn tích băng tím, hơi thở hơi dồn dập. Huynh quay lại nhìn Tạ Doãn Hoài – người đang chống cằm cười đắc thắng.
Tạ Doãn Hoài
Thế nào, Lăng đại sư huynh? Làm trái gia huấn một lần... cảm giác thế nào?
(bàn tay siết chặt chuôi kiếm vẫn còn run nhẹ, vành tai ẩn sau mái tóc đen nóng bừng)
Lăng Trầm Nhược
Lộn xộn... Quá lộn xộn.
(tra kiếm vào vỏ, quay đi nhưng giọng nói đã mất đi sự lạnh lẽo vốn có)
Lăng Trầm Nhược
Hôm nay ta nói hai câu... Về phòng chép phạt cho ta.
(nhìn theo bóng lưng Trầm Nhược, môi nhếch lên thành nụ cười tươi rói):
Tạ Doãn Hoài
Miệng thì bảo lộn xộn, nhưng ta biết đạo tâm của huynh vừa bị ta đập nát một mảnh rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play