Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tương Phùng Nơi Đáy Mắt

Chương 1: Người Cũ, Ánh Mắt Cũ

Rika_MeoMeoz
Rika_MeoMeoz
| Vui lòng đọc hết phần phần lưu ý trước khi vào truyện | Lưu ý cho mình: Mình không đảm bảo truyện sẽ hợp gu của tất cả các độc giả. Chắc chắn sẽ có tình tiết nhảm. Ngọt hay ngược là tâm trạng của tác giả, đừng ép tác giả phải viết theo yêu cầu của bạn. Nếu có góp ý, vui lòng nói chuyện nhỏ nhẹ, rành mạch để hai bên cùng nắm được vấn đề, không văn tục hộ mình. Không nhắc tên OTP khác, ở đây.. RhyCap là RhyCap, không nhắc bất kỳ OTP nào ngoài những OTP tác giả tự thêm. Giữ môi trường lành mạnh, không gây var, cãi nhau hay có hiềm khích thì giải quyết riêng, không mang vào truyện làm mất hứng độc giả khác. Truyện này thì cũng đại trà thôi, chủ yếu mình viết vì tiểu tiết và sở thích. Xin nhắc lại.! Tôn trọng người phía sau màn hình, dù là độc giả khác hay tác giả, không chửi bới hay xúc phạm danh dự.!
Rika_MeoMeoz
Rika_MeoMeoz
Làm được thì lướt tiếp, không được thì out.
__________
Màn hình chuyển sang giao diện nhóm chat "Bộ Ba Hủy Diệt"
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Ê tụi mày ơi.!!
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Hôm nay tao có tin đại sự chấn động địa cầu muốn thông báo cho hai cái nết của tụi mày biết.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Nhanh chân ngoi lên lẹ đi không tao dỗi tao không thèm nói nữa bây giờ.!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại chuyện gì nữa đây.?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới sáng ra đã thấy mày hú hét um xùm trên group. Lô đề hôm qua thua tiếp hay bị giáo viên chủ nhiệm gọi phụ huynh rồi.?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi đi Duy, đừng đoán mò tội nó. Nhìn cái kiểu gõ văn bản bấn loạn này thì chắc chắn là liên quan đến chuyện tình cảm rồi..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng bảo mày thoát kiếp độc thân rồi nha Huy.?
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Chuẩn không cần chỉnh luôn cưng ơi.!!
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Mày thông minh quá trời, xứng đáng được tao khao một ly trà sữa full trân châu.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Tao có người yêu rồi nhé tụi mày.!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vãi chưởng thật hả mày.? Mày mà cũng có người chịu hốt á.?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế cái định luật bảo toàn ế bền vững của lớp 12A3 chúng ta coi như vứt xó à.?
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Hai cái thằng này ăn nói xà lơ vừa thôi nha.!
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Người ta vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn dịu dàng chu đáo hết phần thiên hạ đấy nhé. Không phải dạng vừa đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giỏi quá cơ. Thế thì chiều nay, bắt buộc phải dắt đi diện kiến nhân vật vĩ đại này ngay và luôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nói nhiều, tụi tao phải thẩm định xem có đủ tiêu chuẩn làm bạn rể của lớp không đã.!
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Ok chốt đơn, chiều nay đúng 4 giờ tại quán cà phê quen thuộc cạnh cổng trường nhé.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Tao sẽ dắt người yêu tao ra mắt hai đứa mày.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Đảm bảo nhìn thấy xong tụi mày sẽ phải lác mắt cho mà xem.
Gia Huy mỉm cười đầy ẩn ý khi nhìn tin nhắn của Đức Duy, cậu biết rõ, cú "bùm" này sẽ khiến Duy chao đảo đến mức nào.
Chiều hôm đó, tại quán cà phê.
Đức Duy bước vào quán với bộ đồng phục học sinh chỉnh tề.
Minh Hiếu đã đến từ trước, đang vẫy tay rối rít ở góc bàn.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày điệu thế Duy.? Lại còn chải chuốt tóc tai gọn gàng nữa cơ đấy.
Minh Hiếu cười tủm tỉm trêu chọc khi thấy bạn thân tiến lại gần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điệu gì mà điệu, tao vừa ở thư viện trường chạy ra đây chứ bộ.
Đức Duy vừa càu nhàu vừa ngồi xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thằng Huy với người yêu nó đâu rồi.? Sao chưa thấy tăm hơi đâu thế này.?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Kia kìa..
Minh Hiếu hất cằm về phía cửa ra vào, giọng trầm xuống.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà Duy này... mày chuẩn bị tinh thần đi, tao thấy thằng Huy nhắn tin bảo là người yêu nó là người quen cũ của mày đấy.
Duy nhíu mày, thắc mắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quen cũ.? Tao có quen ai là người yêu của Huy đâu.?
Chưa kịp dứt lời, tiếng chuông gió treo ở cửa quán vang lên leng keng.
Gia Huy đang tươi cười rạng rỡ bước vào, tay nắm chặt lấy cổ tay một người con trai khác.
Đức Duy chết trân. Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Người con trai đó mặc chiếc áo sơ mi phông rộng, vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng và gương mặt ấy... gương mặt mà cậu đã từng hôn hàng nghìn lần, gương mặt mà trong những giấc mơ cậu vẫn luôn tìm kiếm.
Nguyễn Quang Anh - người yêu cũ của cậu.
Người đã từng khiến cậu đau đớn đến mức muốn buông bỏ tất cả, nhưng cũng là người cậu chưa từng thôi thương nhớ.
Gia Huy kéo Quang Anh đến bàn, ánh mắt đầy thách thức nhìn Đức Duy, rồi thản nhiên nói.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Đức Duy, Minh Hiếu. Giới thiệu với tụi mày đây là Nguyễn Quang Anh... người yêu tao đấy.
Quang Anh đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Đức Duy. Sự kinh ngạc ban đầu nhanh chóng chuyển thành một nỗi buồn man mác.
Đức Duy không thể thở nổi. Cậu siết chặt ly nước trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào... chào anh.
Giọng Đức Duy lạc đi, run rẩy và đầy đau đớn.
Quang Anh nhìn cậu, nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười đầy cay đắng nhưng cũng đầy khoảng cách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi không gặp, Duy.
Gia Huy ngồi xuống, cố tình khoác vai Quang Anh, cười lớn.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Sao.? Hai đứa vẫn còn nhớ nhau à.? Đúng là người quen cũ có khác, không khí căng thẳng ghê.
Đức Duy cúi gằm mặt xuống, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Cánh cửa mang tên "trái tim" mà cậu luôn cố đóng chặt, giờ đây đã bị Gia Huy đẩy toang một cách tàn nhẫn.
- Hết chương 1 -
_______
Rika_MeoMeoz
Rika_MeoMeoz
Nhìn cái mèo gì.?
Rika_MeoMeoz
Rika_MeoMeoz
Flop = xóa 🥰

Chương 2: Mưa Rơi Trên Mảnh Vỡ

Tại bàn cà phê, bầu không khí đặc quánh lại như sắp có giông bão.
Gia Huy vẫn vô tư cười nói, kéo ghế cho Quang Anh ngồi cạnh mình.
Chiếc áo sơ mi của Quang Anh vô tình cọ sát vào vai Gia Huy, một khung hình quá đỗi tình tứ và chói mắt đối với kẻ ngoài cuộc mang tên Đức Duy.
Minh Hiếu ngồi bên cạnh, liếc sang nhìn biểu cảm tái mét và bàn tay đang run lên bần bật của bạn thân.
Hiếu biết rõ, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Dưới gầm bàn, Hiếu nhanh chóng chạm nhẹ vào đùi Duy, cúi người ghé sát tai nhỏ giọng hỏi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Duy... mày ổn không đấy.? Trông mặt mày trắng bệch ra rồi kìa. Hay để tao lấy hộ mày cốc nước.?
Đức Duy cảm cổ họng mình khô khốc, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.
Cậu cố nặn ra một nụ cười méo mó, lắc đầu nguầy nguậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao... tao không sao đâu. Chỉ là trong người hơi mệt một chút.
Nói rồi, Đức Duy ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh mắt của Quang Anh đang nhìn mình chằm chằm từ phía đối diện.
Đôi mắt ấy vẫn thâm trầm, vẫn chứa đựng thứ tình cảm mãnh liệt ngày xưa mà anh cố giấu đi, nhưng bây giờ, giữa họ đã có một khoảng cách mang tên "hiện tại". Và người đứng giữa khoảng cách ấy lại là Gia Huy — người bạn thân từng không ít lần ngồi cạnh cậu, trầm trồ khen ngợi Quang Anh hết lời.
Duy nhớ... Có lúc Huy nói...
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Ê Duy mày nhìn xem, anh Quang Anh vừa đẹp trai lại vừa tốt tính, sau này ước gì tao kiếm được một người yêu hoàn hảo y hệt vậy ha.!
Hóa ra, thứ mà người bạn thân của cậu khao khát, lại chính là người cũ mà cậu đã phải cắn răng buông tay.
Trớ trêu thay, đớn đau thay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huy ơi...
Đức Duy cất giọng, khàn đặc và lạc lõng giữa tiếng nhạc du dương của quán.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao... tao hơi chóng mặt. Đột nhiên không được khỏe lắm, chắc tao phải về trước thôi.
Gia Huy chớp mắt, tỏ vẻ tiếc nuối.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Ơ hay.?
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Chưa tặng quà mà đã về rồi á. Hay tại thấy người yêu tao đẹp quá nên mày tủi thân đấy hả.?
Quang Anh ngồi bên cạnh, bàn tay đặt trên đùi bỗng siết chặt lại thành quyền.
Anh nhìn thấu sự run rẩy ẩn giấu sau lớp áo đồng phục của Đức Duy, đôi mày khẽ nhíu lại, trong lòng dâng lên một trận cuồng phong khó tả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu Duy mệt thì cứ để Duy về trước đi em.
Quang Anh cất giọng, trầm ấm nhưng mang theo một chút gì đó nghèn nghẹn khó tả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng ép em ấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi được rồi, nếu mày mệt thì để tao đưa mày về nhé Duy.?
Minh Hiếu lo lắng đứng bật dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu.
Đức Duy vội vàng từ chối, đứng phắt dậy, cúi đầu né tránh ánh mắt của tất cả mọi người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao tự bắt xe về được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ nhé. Tạm... tạm biệt anh Quang Anh.
Nói xong, Đức Duy quay lưng bước thẳng ra khỏi quán.
Tiếng chuông gió lại vang lên, lanh lảnh và xé lòng.
Bước ra đến bên ngoài, từng cơn gió lạnh thốc vào lồng ngực khiến Đức Duy rùng mình.
Trời chiều bỗng chuyển màu xám xịt, những đám mây đen nặng trĩu kéo ù ù về phía thành phố.
Chẳng mấy chốc, những hạt mưa đầu mùa nặng trĩu bắt đầu trút xuống, xối xả và lạnh lẽo.
Duy không gọi xe.
Cậu cứ thế bước đi dưới làn mưa trắng xóa, mặc cho nước mắt và nước mưa hòa vào làm một, mặn chát và đau đớn.
Về đến căn phòng nhỏ quen thuộc, Đức Duy khóa trái cửa lại rồi trượt dài xuống bức tường lạnh ngắt.
Cậu ôm lấy đầu gối, bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi quý giá nhất.
Ngoài trời, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn gợi nhắc lại những ký ức mà cậu đã chôn giấu suốt bao năm qua.
Ngày ấy, Quang Anh và Đức Duy yêu nhau nhiều lắm.
Tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt, bất chấp tất cả ánh nhìn dò xét.
Nhưng rồi cơn bão từ gia đình ập đến. Biến cố tài chính, sự ngăn cấm tuyệt tình và những món nợ ngập đầu của người nhà đè nặng lên vai Đức Duy.
Sợ Quang Anh vì mình mà liên lụy, sợ tương lai rực rỡ của anh bị vùi lấp trong vũng lầy gia đình cậu, Đức Duy đã nhẫn tâm buông lời chia tay, tự mình ôm lấy tất cả tổn thương để đẩy anh ra xa.
Ngày gia đình ổn định trở lại, khi cậu ngẩng đầu lên và gom hết can đảm để tìm về bên anh, thì Quang Anh đã biến mất khỏi chốn cũ.
Anh đi như chưa từng xuất hiện, để lại trong tim cậu một khoảng trống hoác không gì bù đắp nổi.
Cậu từng nghĩ, có lẽ duyên đã tận.
Nhưng hôm nay, định mệnh lại nhẫn tâm ném anh trở lại trước mặt cậu, ở một vị thế đau đớn nhất: Người yêu của bạn thân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại là anh ấy... Tại sao lại là Quang Anh hả Gia Huy.?
Đức Duy nức nở gọi tên hai người mình tin tưởng trong vô vọng, tiếng khóc chìm nghỉm giữa tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên nhà.
- Hết chương 2 -
_________

Chương 3: Miệng Lưỡi - Lưỡi Dao

Sáng hôm sau, bầu trời vẫn đọng lại chút hơi ẩm sau trận mưa dầm dề của đêm trước.
Đức Duy bước vào cổng trường với đôi mắt sưng húp và tâm trạng nặng trĩu như đá tảng.
Cậu đã vật lộn cả đêm với những thước phim ký ức và sự thật tàn nhẫn rằng Quang Anh – ở tuổi 21, đã sớm rời ghế nhà trường để bươn chải ngoài xã hội – giờ đây lại bước vào cuộc đời cậu bằng một vai trò ngang trái như thế.
Vừa bước vào lớp 12A3, Đức Duy chưa kịp ngồi xuống ghế thì Gia Huy đã chống tay lên bàn cậu, nhếch môi cười nửa miệng.
Ánh mắt của Gia Huy lúc này không còn sự vô tư, hào hứng thường ngày nữa, thay vào đó là một vẻ dò xét, châm chọc đến gai người.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Sao thế Duy.? Hôm qua bỏ về sớm thế, làm tao với anh Quang Anh mất cả vui.
Gia Huy cố tình lớn tiếng để cả lớp đều nghe thấy.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Mà công nhận nha, hôm qua mày nhìn anh Quang Anh đắm đuối thế cơ mà.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Không biết là do lâu ngày không gặp, hay là... mày vẫn còn vương vấn người yêu của tao đấy.?
Đức Duy cứng họng, bàn tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch. Cậu trừng mắt nhìn Gia Huy, cắn môi ngầm nén giận.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói nhảm cái gì đấy Huy.? Bớt cái thói xuyên tạc lại đi.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Tao nói nhảm á.?
Gia Huy cười khẩy, hạ giọng đủ để hai người nghe thấy nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Duy ạ, đừng tưởng tao không biết gì.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Mày với anh Quang Anh từng là một đôi, tao lạ gì cái ánh mắt hôm qua của mày nữa.?
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Đồ của bạn thân mà cũng thèm thuồng, đúng là mặt dày.
Đức Duy sững sờ. Cậu sững người nhìn thẳng vào Gia Huy — người bạn thân mà từng có lúc cậu tin tưởng nhất, người từng trầm trồ khen ngợi Quang Anh trước mặt cậu.
Hóa ra, từ đầu đến cuối, Gia Huy đã biết rõ mọi chuyện.
Việc cưa cọ và dẫn Quang Anh đến trước mặt cậu hôm qua không phải sự trùng hợp, mà là một cú tát bốp chát vào mặt cậu, một màn kịch được dựng lên để sỉ nhục cậu.!
Chưa kịp để Đức Duy định thần lại, tiếng chuông vào học vừa reo thì những tiếng xì xào bàn tán từ các bàn xung quanh đã bắt đầu nổi lên.
NVP
NVP
Ê tụi mày nghe gì chưa.? Thằng Duy lớp mình hóa ra là loại tiểu tam đi thích bồ của bạn thân đấy.
NVP
NVP
Thảo nào hôm qua thấy nó nhìn người ta khóc lóc thảm thương lắm. Ghê thật, bạn thân mà cũng không tha.
NVP
NVP
Nghe nói người yêu ông Huy là trai ngoài xã hội, đẹp trai ngời ngời. Chắc thấy người ta khá giả nên tính cướp chứ gì...
Những lời bàn tán sắc như dao cứ thế đâm vào tai Đức Duy.
Cậu quay phắt đầu lại, nhìn thấy mấy đứa con gái ở góc lớp đang che miệng cười khúc khích, ánh mắt khinh bỉ chiếu thẳng về phía cậu.
Ai.? Ai là kẻ đã tung tin này nhanh đến thế.?
Câu trả lời quá rõ ràng. Không ai khác ngoài Gia Huy – kẻ vừa đóng vai nạn nhân, vừa là đạo diễn của vở kịch tồi tệ này.
Huy muốn biến cậu thành kẻ tội đồ, muốn cô lập cậu giữa cái trường cấp ba này để thỏa mãn sự ích kỷ và ghen tuông bệnh hoạn của bản thân.
Giữa lúc lùm xùm chưa kịp lắng xuống, cửa lớp bỗng bị đẩy mạnh.
Cô chủ nhiệm bước vào, sắc mặt tối sầm lại như tiền đạo. Cô đập mạnh cuốn sổ lên bàn giáo viên, quát lớn.
NVP
NVP
Hoàng Đức Duy.! Trò lên phòng văn phòng gặp tôi ngay lập tức.!
NVP
NVP
Cả em Trần Gia Huy nữa.!
Cả lớp bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Đức Duy mím chặt môi, sống lưng lạnh toát nhưng đôi bàn tay đã siết thành quyền.
Cậu đứng dậy, bước qua những ánh mắt soi mói, chê bai của bạn bè để đi về phía phòng làm việc của giám thị.
Trong văn phòng ngột ngạt, mùi bản kiểm điểm và sự nghiêm khắc bao trùm.
Cô giáo chủ nhiệm khoanh tay nhìn thẳng vào Đức Duy, giọng điệu sắc bén.
NVP
NVP
Đức Duy, em là học sinh giỏi, sắp bước vào kỳ thi quan trọng, thế mà lại để xảy ra cái tiếng tăm gì thế này hả.?
NVP
NVP
Trên các diễn đàn trường đang lan truyền tin đồn em chen chân vào chuyện tình cảm của bạn cùng lớp, lại còn có hành vi không chuẩn mực với người yêu của bạn thân.
NVP
NVP
Em giải thích thế nào đây.?
Gia Huy ngồi một góc, ra điều tủi thân, giả vờ sụt sùi lau nước mắt.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Thưa cô... em cũng không muốn làm lớn chuyện đâu ạ.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Nhưng mà hôm qua em thấy Duy cứ nhìn anh Quang Anh với ánh mắt lạ lắm, xong về sau lớp cứ đồn ầm lên rằng Duy cố tình tiếp cận anh ấy để phá hoại tình cảm của em...
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Em sợ ảnh hưởng đến học tập của tụi em quá nên mới...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Im đi.!
Đức Duy không nhịn được nữa, cất giọng lạnh tanh cắt ngang lời Gia Huy.
Cậu quay sang nhìn thẳng vào bản mặt giả tạo của thằng bạn thân cũ, ánh mắt sắc như dao cau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gia Huy, mày ngậm máu phun người vừa vừa thôi.!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai là người tung tin này lên mạng.?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày thừa biết chuyện của tao và anh Quang Anh từ trước, chính mày là kẻ dắt anh ấy đến để chọc tức tao, giờ lại bày đặt ra vẻ nạn nhân à.?
NVP
NVP
Em dám thái độ với bạn và giáo viên à.?!
Cô giáo đập bàn quát lớn, giật mình trước sự phản kháng của Đức Duy.
NVP
NVP
Trò Duy, dù thế nào đi nữa, để xảy ra lùm xùm ảnh hưởng đến trường lớp là lỗi của em.!
NVP
NVP
Em lập tức viết bản kiểm điểm 1000 từ, đồng thời đình chỉ sinh hoạt câu lạc bộ hai tuần để suy nghĩ lại về đạo đức cá nhân.!
Đức Duy cắn chặt răng đến bật máu. Cổ họng nghẹn đắng, một cảm giác bất công và tủi nhục dâng lên trào dâng.
Cậu muốn cãi, muốn vạch trần bộ mặt thật của Gia Huy, nhưng nhìn ánh mắt bất lực và sự quyết định một chiều của nhà trường, cậu biết mình có nói gì lúc này cũng vô ích.
Nhưng... điều khiến Đức Duy đau đớn nhất không phải là bản kiểm điểm hay ánh mắt khinh miệt của thầy cô, mà là việc... tin tức này liệu có đến tai Quang Anh hay không.?
Và ở tuổi 21, khi Quang Anh đang chông chênh ngoài xã hội, liệu anh có vì chuyện này mà xuất hiện lần nữa, hay sẽ lại quay lưng buông xuôi thất vọng về cậu.?
- Hết chương 3 -
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play