Huyết Sắc Tình Yêu
tập 1
Lưu ý trc khi đọc:
Thể loại boy love,đam mỹ
Cs tục,cs thể sai sót,chính tả,…
Ý tưởng của kem nên đừng cắp!
Truyện xàm,nhảm,kh cs tht
Um lười ghi vs bí quá:)
Gth nv:
Bot 9: Lâm Phong
Top 9: Cố Hải
Nv8
Đạo diễn lí
Ông lý
Trợ lí
Quản lí
Đạo diễn trần
Bà cố
Và các nv 8 khác
Tại buổi tiệc mừng công của giải thưởng Điện ảnh Kim Cương, không khí ngột ngạt đến mức tưởng chừng chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng đủ làm bùng cháy cả khán phòng sang trọng. Ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy phản chiếu xuống nền đá hoa cương, tiếng ly thủy tinh va chạm lách cách hòa lẫn trong tiếng cười nói xã giao của giới thượng lưu. Lâm Phong đứng tựa lưng vào lan can ban công ở tầng hai, rời xa sự ồn ào náo nhiệt bên trong. Trên tay cậu cầm ly rượu vang đỏ, sóng sánh ánh sáng m.a mị, đôi mắt phượng lạnh như băng lặng lẽ nhìn về phía đám đông đang vây quanh Cố Hải dưới sảnh chính.
Đêm nay, Cố Hải vừa ôm về chiếc cúp "Nam diễn viên xuất sắc nhất", chính thức đánh bại Lâm Phong – người chỉ kém hắn vỏn vẹn hai phiếu bầu từ hội đồng nghệ thuật. Nhìn nụ cười thong dong, ngạo nghễ của người đàn ông đó giữa vòng vây của truyền thông và các nhà sản xuất, lồng ngực Lâm Phong lại phập phồng vì cơn giận chưa tan.
Cố Hải
"Đứng ở đây uống rượu một mình, không sợ bị ký giả chụp được lại bảo Lâm đại thiếu gia thua không chung à?"
Một tông giọng trầm ấm, mang theo vài phần trêu ghẹo vang lên ngay bên tai. Lâm Phong giật mình, chưa kịp quay lại thì một bóng lưng cao lớn đã bước tới. Cố Hải đứng sát bên cạnh, một tay đút túi quần, tay kia cầm ly sâm panh, gương mặt góc cạnh hoàn hảo dưới ánh đèn đêm càng thêm phần quy,ến rũ và nguy hi.ểm.
Lâm Phong
"Nơi này không khí thối nát quá, toàn mùi nịnh hót giả tạo, tôi ra đây hít thở tí thôi. Chúc mừng Cố ảnh đế nhé, thắng nhờ chút may mắn hẳn là vui lắm."
Cố Hải tiến lại gần thêm một bước, chống hai tay lên lan can ban công, vô tình khóa chặt Lâm Phong vào giữa khoảng không hẹp hòi. Mùi nước hoa hương gỗ tuyết tùng pha lẫn mùi rượu mạnh từ người hắn xộc thẳng vào khứu giác của cậu, mang theo áp lực cưỡng chế mãnh liệt.
Cố Hải
"Tôi thắng nhờ tài năng hay may mắn, Lâm thiếu gia là người hiểu rõ nhất mà? Dù sao thì... cả đời này cậu cũng chỉ có thể đứng sau lưng tôi, nhìn theo bóng lưng tôi mà thôi."
Lâm Phong
"Anh...! Cố Hải, anh bớt xỏ xiên đi!"
Lâm Phong tức đến mức đỏ cả mặt, hai mắt trừng lớn. Cậu xoay người định đẩy Cố Hải ra để thoát khỏi thế bị động này, nhưng bàn tay vừa giơ lên đã bị đối phương bắt trọn lấy cổ tay. Lực tay của Cố Hải mạnh đến kinh người. Đôi mắt xám trầm thẫm của hắn xoáy sâu vào đôi mắt đang bốc hỏa của cậu, ẩn chứa bên trong là một thứ cảm xúc phức tạp, sâu thẫm như đại dương đêm mà Lâm Phong không tài nào đoán nổi.
Đúng lúc căng thẳng giữa hai người leo thang đến đỉnh điểm, tiếng gót giày dồn dập vang lên. Người quản lý của Lâm Phong hối hả chạy ra ban công, gương mặt đầm đìa mồ hôi vì vui mừng xen lẫn hốt hoảng, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Quản lí
"Lâm Phong! Tin lớn! Tin cực kỳ lớn! Đạo diễn Trần vừa chốt dự án phim điện ảnh bom tấn Huyết Sắc! Rất nhiều nguồn lực đầu tư khủng từ các tập đoàn hàng đầu đã rót vốn vào đây!"
Lâm Phong nhân cơ hội giật mạnh tay ra khỏi khống chế của Cố Hải, lạnh lùng Chỉnh lại cổ áo sơ mi bị xộc xệch.
Lâm Phong
"Vai nam chính thuộc về ai? Đạo diễn Trần đã chọn được người chưa?"
Quản lí
"Đây là bộ phim... hai nam chính! Và đạo diễn chỉ định đích danh hai người..."
Lâm Phong cứng đờ người tại chỗ. Cố Hải thì khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia sáng đầy thú vị như thể mọi chuyện đã nằm trong dự tính.
Cố Hải
"Ồ? Đóng chung sao? Đạo diễn Trần đúng là biết cách tạo bất ngờ đấy."
Quản lí
"Chưa hết... Kịch bản lần này là thể loại... yêu hận tình thù sâu sắc, có rất nhiều cảnh thân mật, hôn nhau và... cả cảnh nóng bỏng mắt nữa!"
Lâm Phong
"CÁI GÌ?! Tôi từ chối! Tôi thà đi đóng phim truyền hình mỳ ăn liền ba xu còn hơn phải ôm ôm hôn hôn cái bản mặt đáng ghét này!"
Cố Hải lại thong dong đút tay vào túi quần, tiến lên một bước nghiêng đầu, hạ thấp tông giọng đầy khiêu khích bên tai cậu.
Cố Hải
"Sao thế? Lâm đại thần thần thánh thà chịu thua, không dám nhận vai vì sợ rơi vào tay tôi sao? Hay là... cậu sợ đóng cảnh nóng với tôi rồi lại không giữ nổi lòng mình, trót rơi vào lưới tình với tôi?"
Lâm Phong
"Cố Hải, anh bớt ảo tưởng sức mạnh đi! Được thôi. Nhận thì nhận! Để xem đến lúc bấm máy, ai mới là người phải run rẩy trước kỹ xuất của ai!"
Cố Hải mỉm cười đầy ẩn ý, đưa bàn tay thon dài ra trước mặt cậu.
Cố Hải
"Hợp tác vui vẻ, 'bạn diễn' của tôi."
Lâm Phong hất mạnh tay hắn ra, quay lưng bước đi không một lần ngoảnh lại, vạt áo gió tung bay trong đêm. Cậu không hề biết rằng, đằng sau lưng mình, ánh mắt của Cố Hải đã hoàn toàn biến đổi, không còn vẻ giễu cợt ban đầu, mà là sự khao khát, thâm tình và tính toán đã được che giấu suốt năm năm dài. Cuộc chơi này, kịch bản này, vốn dĩ ngay từ đầu đã do một tay Cố Hải âm thầm đạo diễn và dàn xếp để đưa cậu vào bẫy.
tập 2
Sáng hôm sau, phòng họp lớn của đoàn phim Huyết Sắc bao trùm bởi bầu không khí căng như dây đàn. Đạo diễn Trần, một người nổi tiếng kỹ tính, khó nết và vô cùng hà khắc trong giới điện ảnh, đang ngồi chắp tay trên bàn, ánh mắt sắc như dao nhìn hai nam chính của mình.
Lâm Phong ăn mặc đơn giản với áo sơ mi trắng phẳng phiêu, khí chất thanh cao, lạnh nhạt tựa như băng tuyết trên đỉnh núi. Trong khi đó, Cố Hải ngồi đối diện lại khoác chiếc áo vest đen tháo hai cúc ngực, tư thế thong dong tự tại như thể đây là phòng khách nhà mình, thi thoảng lại đưa ánh mắt trêu chọc về phía Lâm Phong.
Đạo diễn trần
"Hai cậu! Trong phim, hai nhân vật Yến Tẩy và Tạ Uyển là hai kẻ thù kiếp trước kiếp này, hận nhau đến xương tủy nhưng lại bị trói buộc bởi tình cảm điên rồ, cuồng nhiệt! Hiện tại tôi nhìn hai cậu chỉ thấy giống như hai gã đàn ông chuẩn bị lao vào đấm nhau sinh tử, hoàn toàn không có một tí phản ứng hóa học nào cả!"
Lâm Phong
"Đạo diễn Trần, chúng tôi là diễn viên chuyên nghiệp. Khi bấm máy chính thức, tự khắc cảm xúc nhân vật sẽ lên đủ."
Đạo diễn trần
"Tôi không cần cảm xúc lập trình sẵn! Mở phân đoạn trang 45 ra cho tôi. Đây là cảnh Yến Tẩy phát hiện ra Tạ Uyển là kẻ phản bội, hắn vắt kiệt sự kiên nhẫn cuối cùng và cưỡng hôn để uy hiếp đối phương. Hai cậu diễn thử đoạn này ngay tại đây cho tôi xem!"
Lâm Phong
"Ngay bây giờ? Tại phòng họp này sao?"
Cố Hải
"Sao? Không diễn được à? Lâm đại thần là diễn viên trường phái thực lực mà cũng cần thời gian chuẩn bị tâm lý cho một cảnh hôn diễn thử sao?"
Lâm Phong
"Anh câm miệng! Diễn thì diễn! Ai sợ ai chứ!"
Cố Hải đứng dậy theo. Hắn thong thả tháo chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay đặt xuống bàn, từng cử chỉ đều toát ra sự áp đảo tự nhiên của một kẻ nằm ở thế cửa trên.
Lâm Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại điều chỉnh nhịp thở. Trong chớp mắt, khi cậu mở mắt ra, đôi mắt cậu đã hoàn toàn thay đổi, từ sự tức giận thường ngày chuyển sang ánh nhìn căm hận, đề phòng nhưng lại xen lẫn sự dao động, bất lực của nhân vật Tạ Uyển. Cậu lùi lại một bước, lạnh giọng cất lời thoại.
Lâm Phong
"Yến Tẩy, ngươi bước thêm một bước nữa, ta sẽ..."
Lời chưa kịp nói hết, Cố Hải đã bước tới với tốc độ cực nhanh. Hắn không hề tuân theo những bước di chuyển nhẹ nhàng khi diễn thử, mà vươn bàn tay to lớn chộp lấy sau gáy Lâm Phong, kéo mạnh cậu về phía mình!
Lâm Phong hoảng hốt định đẩy ra, nhưng lưng cậu đã va sầm vào bức tường kính cường lực sau lưng. Cố Hải dùng một tay khóa chặt hai cổ tay cậu giơ lên quá đầu, tay còn lại siết chặt cằm Lâm Phong, ép cậu phải ngẩng đầu đối mặt.
Nụ hôn này không hề nhẹ nhàng hay mang tính chất diễn xuất kịch bản. Đôi môi của Cố Hải mang theo sự xâm lược thô bạo, gạt phăng mọi sự kháng cự yếu ớt của Lâm Phong. Mùi hương gỗ tuyết tùng xộc thẳng vào khoang mũi khiến đầu óc Lâm Phong trống rỗng trong vài giây. Cậu cảm nhận được nhịp tim dồn dập của đối phương đập liên hồi bên lồng ngực, cùng với lực siết ở gáy mạnh đến mức khiến cậu tê dại.
Không phải là diễn! Cố Hải đang thực sự dùng lực, thực sự muốn xâm chiếm cậu!
Lâm Phong nổi giận, định há miệng cắn mạnh vào môi Cố Hải để hắn buông ra thì đối phương như đoán trước được phản ứng, ngón tay siết nhẹ vào khớp cằm cậu, kéo dài nụ hôn sâu hơn, ngấu nghiến như muốn nuốt chửng sự kiêu ngạo của cậu vào bụng.
Cả phòng họp chìm vào yên lặng tuyệt đối. Mấy cô trợ lý bên ngoài ôm mặt nín thở, mặt đỏ bừng bừng. Đạo diễn Trần thì trợn tròn mắt, tay bấm máy quay cầm tay liên tục không bỏ sót một giây nào.
Khoảng nửa phút sau, Cố Hải mới từ từ rời khỏi môi Lâm Phong. Hắn không buông cậu ra ngay, mà vẫn dùng ngón tay gạt vài sợi tóc lơ thơ trên trán cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết nước còn đọng trên khóe môi bị cắn đến đỏ mộng của Lâm Phong.
Cố Hải
"Kỹ thuật thế nào, Lâm thầy? Có đủ khiến cậu run rẩy chưa?"
Lâm Phong thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt đầm đìa tơ máu vì uất hận. Cậu giật mạnh tay ra khỏi khống chế của hắn, không thèm suy nghĩ mà vung một cú đấm thẳng vào mặt Cố Hải!
Cố Hải hơi lệch đầu sang một bên, khóe môi rớm ra vệt máu tươi, nhưng hắn không hề giận dữ mà lại bật cười nhẹ, ánh mắt nhìn cậu càng thêm rực cháy.
Lâm Phong
"Cố Hải! Anh là đồ khốn kiếp vô liêm sỉ!"
Lâm Phong mắng một câu rồi xách túi quay lưng bỏ đi thật nhanh ra khỏi phòng họp, để lại tiếng gót giày gõ dồn dập, tức giận trên hành lang.
Đạo diễn trần
"Tốt! Tuyệt vời! Chính là cái cảm giác vừa thù hận vừa không thể dứt ra này! Bộ phim này nhất định sẽ bùng nổ doanh thu!"
Cố Hải đưa tay lau vệt máu ở khóe môi, nhìn theo bóng lưng đang giận dữ bỏ đi của Lâm Phong qua vách kính, ánh mắt đầy vẻ thâm trầm và si mê.
Cố Hải
"Em chạy không thoát đâu, Lâm Phong. Tôi đã giăng lưới rồi."
tập 3
Từ sau sự cố bị "cưỡng hôn" thô bạo ở buổi đọc kịch bản, Lâm Phong hoàn toàn coi Cố Hải như một khối không khí độc hại. Cậu di chuyển với khoảng cách tối thiểu là năm mét quanh hắn, từ chối ăn chung bàn, thậm chí còn đổi lều trang điểm sang phía đối diện. Cố Hải thì ngược lại, hắn thong dong ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua thân hình mảnh khảnh nhưng kiêu hãnh của Lâm Phong với sự thích thú không hề giấu giếm.
Hôm nay là ngày bấm máy phân đoạn hành động quan trọng nhất của đầu phim: Yến Tẩy (Cố Hải) và Tạ Uyển (Lâm Phong) sinh tử sinh sát, đấu kiếm dưới cơn mưa bão để quyết định vận mệnh hai phe.
Đạo diễn trần
"Cả hai thầy chuẩn bị! Mưa nhân tạo rất mạnh, nhiệt độ nước gần như đóng băng, hai thầy có cần dùng diễn viên đóng thế phân đoạn nhào lộn mạo hiểm này không?"
Lâm Phong
"Không cần. Tôi tự mình làm được. Có người sợ lạnh hay sợ đau thì cứ việc dùng đóng thế."
Cố Hải mím cười, thong thả tháo chiếc áo bông to sụ ra, chỉ mặc duy nhất bộ trang phục nam chính mỏng dảnh màu đen thêu chỉ vàng. Hắn bước lại gần Lâm Phong, nghiêng đầu thì thầm bằng tông giọng chỉ đủ hai người nghe.
Cố Hải
"Tôi sợ lạnh chứ, nhưng nếu có Lâm thầy ôm thì chắc chắn sẽ ấm ngay thôi."
Lâm Phong
"Anh câm miệng và giữ lực tay cho tốt đi! Đừng để tôi đâm trúng anh!"
Đạo diễn trần
"Tất cả vào vị trí! Mưa nhân tạo... BẮT ĐẦU!"
Áp lực nước khổng lồ từ các vòi phun tầm cao đổ xuống như thác dội. Chỉ trong vòng ba giây, toàn thân hai người đã sũng nước. Cái lạnh thấu xương xộc thẳng vào da thịt khiến từng nang lông run lên, nhưng ngay khi tiếng "Action!" vang lên, Lâm Phong lập tức biến thành một Tạ Uyển ngập tràn hận thù.
Ánh mắt cậu sắc lẹm như lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ. Lâm Phong bật nhảy lên một tảng đá lớn, vút kiếm xé tan màn mưa, đường kiếm sắc bén đ.âm thẳng vào yết hầu Cố Hải.
Cố Hải không hề nao núng. Hắn lùi lại nửa bước, vung trường kiếm đỡ lấy đòn đánh.
Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai giữa làn mưa bão gầm hú. Bùn đất văng tung tóe lên tạt áo hai người. Cả hai không hề diễn theo kiểu đối phó; đây là sự đè ép khí hoàn toàn bằng thực lực diễn xuất đỉnh cao của hai vị Ảnh đế.
Lâm Phong
"Yến Tẩy! Nợ máu của ba mươi sáu mạng người tộc Tạ, hôm nay ta phải dùng máu của ngươi để tẩy rửa!"
Cố Hải áp sát, lưỡi kiếm của hắn trượt dọc theo thân kiếm của Lâm Phong, tạo ra những tia lửa điện lóe lên trong mưa. Hắn dùng lực tay khủng khíp đè nén thanh kiếm của Lâm Phong xuống, ép cậu phải lùi dần về phía bờ vực hiểm trở.
Cố Hải
"Tẩy rửa? Ngươi lấy gì để đòi, Tạ Uyển? Bằng cái thân thể tàn hại này, hay bằng trái tim đã trao trọn cho ta?"
Lâm Phong giật mình trước ánh mắt quá đỗi chân thật của Cố Hải. Sự cuồng nhiệt trong mắt hắn không giống như đang diễn kịch, nó như muốn nuốt chửng cậu ngay tại chỗ. Khí thế của Cố Hải đè nặng đến mức Lâm Phong cảm thấy ngực mình nhói đau, bước chân trượt nhẹ trên nền đất bùn lầy trơn trượt.
Nhưng tự trọng không cho phép Lâm Phong thua cuộc. Cậu nghiến chặt răng, xoay người thực hiện một cú lộn vòng trên không đầy mạo hiểm, thoát khỏi sự khống chế của Cố Hải rồi vung một đòn gạt kiếm mãnh liệt!
Thanh kiếm giả trên tay Cố Hải bị đánh văng ra xa, rơi tõm xuống dòng suối chảy xiết bên dưới. Lưỡi kiếm của Lâm Phong dừng lại cách yết hầu Cố Hải đúng một phân. Giọt nước mưa chảy dọc từ cằm Lâm Phong xuống mũi kiếm, lấp lánh dưới ánh đèn quay phim.
Đạo diễn trần
"CẮT! TUYỆT VỜI! XUẤT SẮC CỰC KỲ! Phản ứng này! Khí thế này! Đây mới là Yến Tẩy và Tạ Uyển mà tôi muốn!"
Toàn bộ đoàn phim vỗ tay rần rần. Mấy cô trợ lý hối hả lao vào mang theo chăn bông và nước gừng nóng.
Ngay khi tiếng hô "Cắt" vừa dứt, sức lực của Lâm Phong như rút cạn. Cậu run rẩy thu kiếm lại, bờ môi đã chuyển sang màu tím tái vì ngâm nước lạnh quá lâu.
Trợ lí lâm phong
"Lâm Phong, anh mau uống trà gừng đi, người anh lạnh như băng rồi!"
Lâm Phong
Lâm Phong gật đầu, quay lưng định bước về phòng nghỉ thì bất ngờ một bàn tay toàn mồ hôi và nước mưa ấm áp chộp lấy cổ tay cậu. Là Cố Hải. Hắn cũng đang khoác chăn, tóc tai rũ rượi giọt nước nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc. Cố Hải nhét vào tay Lâm Phong một túi sưởi mini còn nóng hổi.
Cố Hải
"Diễn xuất tốt lắm, Lâm thầy. Nhưng đòn gạt kiếm vừa rồi... cậu dùng nhiều lực quá. Tay cậu đang run đấy."
Lâm Phong giật tay ra, hất tung túi sưởi xuống đất, ánh mắt lạnh như băng giá.
Lâm Phong
"Không mượn anh giả vờ tốt bụng. Lo cho bản thân mình trước đi, Cố ảnh đế!"
Lâm Phong quay người bỏ đi thật nhanh, bước chân dồn dập trên con đường trải đá. Cậu không hề biết rằng, đằng sau lưng, Cố Hải khẽ cúi xuống nhặt túi sưởi lên, phủi sạch bùn đất rồi nhìn theo bóng lưng cậu với một nụ cười vừa cưng nựng lại vừa nguy hiểm.
Cố Hải
"Càng xù lông... lại càng đáng yêu."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play