Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(MDTS)Trùng Sinh Nhất Niệm

chap 1 Vạn Kiếp Bất Phục, Tỉnh Lại Tuổi 15

(tg) Aniee
(tg) Aniee
hôm nay tui viết thêm một truyện nữa nè dù truyện kia mới đc có 5 chap :))
(tg) Aniee
(tg) Aniee
nói trước là truyện này nó ngược nha coi rồi thì đừng có khóc nha
(tg) Aniee
(tg) Aniee
h thì vô truyện nè
___________________________
Ngụm máu tươi cuối cùng trào ra nơi khóe miệng khi Ngụy Vô Tiện gieo mình xuống vực Bất Dạ Thiên. Những tưởng tất cả đã kết thúc, nhưng khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm tại Căn phòng nhỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ — thời điểm hắn vừa sang Cô Tô thụ học năm 15 tuổi. Trải qua kiếp trước đau thương, tính cách sôi nổi, kiêu ngạo ngày nào giờ đã biến mất, thay vào đó là sự trầm mặc, lạnh nhạt và đầy xa cách.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Tỉnh lại rồi sao... Lại là năm 15 tuổi
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Kiếp trước dốc lòng vì nghĩa, cuối cùng đổi lại là vạn kiếp bất phục, gia đình tan nát. Kiếp này, ta không muốn dính dáng đến ân oán thế gia nữa.
Giang Vãn Ngâm
Giang Vãn Ngâm
Ngụy Vô Tiện! Ngươi làm cái gì mà giờ mới dậy? Hôm nay có buổi nghe giảng của Lam Lão Đầu đó, mau lên kẻo bị phạt!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Vãn bối biết rồi, Giang công tử cứ đi trước đi.
Giang Vãn Ngâm
Giang Vãn Ngâm
...Hả? Ngươi gọi ta là gì cơ? Giang công tử? Ngươi bị đập đầu vô đâu à? Bình thường toàn gọi 'Giang Trừng' hay 'Sư muội' cơ mà?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Thân phận có biệt. Ngài là Thiếu chủ Giang thị, ta chỉ là con của người hầu, gọi đúng xưng hô vẫn hơn.
Giang Vãn Ngâm
Giang Vãn Ngâm
Ngươi... ngươi bị điên rồi đúng không? Đừng có giỡn kiểu này, nghe nổi da gà quá
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Cảm ơn Giang công tử đã nhắc nhở. Ta sửa sửa lại y phục rồi sẽ tới Lan Thất ngay.
Tại Lan Thất
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Ngụy Anh, hôm nay ngươi không mang theo sáo, cũng không cười đùa. Có chuyện gì sao?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Thưa Nhị công tử, vãn bối chỉ đang tập trung nghe giảng thôi.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Trước đây vãn bối thất lễ, mong Hàm Quang Quân lượng thứ. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ giữ đúng lễ nghi, không làm phiền Nhị công tử nữa.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Siết chặt tay, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối và hụt hẫng) Ngụy Anh... ngươi không cần phải như vậy.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Lễ nghi không thể mất. Vãn bối xin phép về phòng trước.
Lam Hi Thần
Lam Hi Thần
Vong Cơ, đệ đừng ép mình quá. Thấy Ngụy công tử đổi tính như vậy, chắc có nguyên do riêng.
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
Huynh trưởng... đệ cảm thấy như đã đánh mất người ấy rồi.
.
.
.
.
(tg) Aniee
(tg) Aniee
vừa viết vừa thấy mình ác
cốt iu
cốt iu
tao cũng thấy mày ác
(tg) Aniee
(tg) Aniee
thui bai mai gặp nha mn
cốt iu
cốt iu
bai

Chap 2: Thân phận khác biệt, Giang công tử xin tự trọng

(tg) Aniee
(tg) Aniee
hello
(tg) Aniee
(tg) Aniee
vào chap thui nào
cốt iu
cốt iu
sáng tốt lành nha mn
(tg) Aniee
(tg) Aniee
đúng gòi sáng tốt lành nha
____________________________
Sáng sớm hôm sau tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, sương mù vẫn còn giăng kín các lối đi lát đá. Giang Trừng như thường lệ bước đến trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện, định bụng sẽ đập cửa thật mạnh để gọi tên sâu ngủ này dậy đi nghe giảng. Thế nhưng, khi tay hắn vừa giơ lên giữa không trung thì cánh cửa gỗ đã từ từ mở ra.
Giang Vãn Ngâm
Giang Vãn Ngâm
Giơ tay lơ lửng, sững người mất 3 giây) Ơ... Ngụy Vô Tiện? Ngươi... ngươi dậy từ bao giờ đấy? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Áo dài chỉn chu, tóc búi gọn gàng không một sợi tóc thừa, cúi đầu chắp tay) Chào buổi sáng, Giang công tử. Vãn bối đã thức từ giờ Mão rồi.
Giang Vãn Ngâm
Giang Vãn Ngâm
Lùi lại hai bước, chau mày nhìn từ trên xuống dưới)
Giang Vãn Ngâm
Giang Vãn Ngâm
Giang công tử? Ngươi bị trúng tà hay đập đầu vào đâu đấy? Bình thường ngươi toàn nhảy xổ ra quác quác 'Giang Trừng' hay 'Sư muội' cơ mà? Đừng có bày trò hề này nữa, nghe nổi cả da gà!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
(Thái độ bình thản, ánh mắt phẳng lặng như hồ nước mùa thu) Trước đây vãn bối tuổi trẻ ngông cuồng, không biết lễ số, lại hay làm ra mấy trò thất lễ ảnh hưởng đến danh tiếng và uy nghiêm của Thiếu chủ. Từ nay vãn bối sẽ giữ đúng phân tầng hạ nhân, tuyệt đối không làm ngài khó xử.
Giang Vãn Ngâm
Giang Vãn Ngâm
Cơn giận bắt đầu bốc lên) Ngụy Vô Tiện! Ngươi điên rồi đúng không?! Ta với ngươi cùng lớn lên từ nhỏ, tớ thầy cái gì ở đây? Ngươi lại mới nghĩ ra trò đùa quái gở gì để trêu ta đấy hả?
(tg) Aniee
(tg) Aniee
chỉ sợ là ko phải trêu đâu từng ca
(tg) Aniee
(tg) Aniee
huhu
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
(Mỉm cười nhẹ nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt) Ngu phu nhân từng dạy: Hạ nhân thì mãi mãi là hạ nhân, không được phép trèo cao, càng không được quên mất gốc gác của mình. Vãn bối ghi nhớ từng lời của Tam mẫu, đến nay mới ngộ ra, không dám tái phạm.
Giang Vãn Ngâm
Giang Vãn Ngâm
Nghe đến 'Ngu phu nhân', sắc mặt Giang Trừng nghẹn lại, tay siết chặt thành nắm đấm) Mẫu thân ta... bà ấy chỉ nói lúc nóng giận thôi! Ngươi để trong lòng làm cái gì? Ngươi là Đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị chúng ta!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giang thị ơn sâu nghĩa nặng, vãn bối luôn khắc ghi. Nhưng danh xưng Đại đệ tử chỉ là sự ưu ái của Giang Tông chủ. Tự bản thân vãn bối phải biết vị trí của mình ở đâu.
Giang Vãn Ngâm
Giang Vãn Ngâm
(Giọng run lên vì giận dữ lẫn sự hoang mang không tên) Rốt cuộc ngươi bị làm sao thế?! Nếu ta có làm gì khiến ngươi không vừa lòng thì ngươi cứ nói thẳng ra! Đừng có dùng cái giọng điệu xa lạ này nói chuyện với ta!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
(Nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng, ánh mắt trong suốt nhưng xa xăm) Giang công tử đa nghi rồi. Vãn bối không trách ngài, cũng không trách ai cả. Chẳng qua là người rồi cũng phải trưởng thành, không thể mãi làm một kẻ ngông cuồng vô phép tắc.
Giang Vãn Ngâm
Giang Vãn Ngâm
(Môi rung rung nhưng không thốt nên lời, hắn cảm nhận được người trước mặt tuy vẫn mang gương mặt đó, nhưng linh hồn dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác)
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
Giờ học ở Lan Thất sắp bắt đầu rồi. Mời Giang công tử đi trước, vãn bối sẽ đi sau giữ đúng khoảng cách, tránh làm mất trật tự của Giang thị.
Ngụy Vô Tiện nghiêng người nhường đường, tay chắp sau lưng, phong thái chuẩn mực đến mức không tìm ra một vệt xước. Giang Trừng dậm chân một cái thật mạnh, hậm hực quay lưng bước đi, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an và hụt hẫng chưa từng có.
.
.
.
.
(tg) Aniee
(tg) Aniee
tao thấy nó chưa có ngược lắm ó mày
cốt iu
cốt iu
tao cũng thấy vậy
(tg) Aniee
(tg) Aniee
mn thấy cái này nó cóa đủ ngược ko
cốt iu
cốt iu
vào phần bình luận nhắn nho
(tg) Aniee
(tg) Aniee
còn h thì
cốt iu
cốt iu
bb
cốt iu
cốt iu
ngày mai gặp lại nha
(tg) Aniee
(tg) Aniee
iu mn

chap 3 Chắp Tay Kính Cẩn, Ánh Mắt Xa Lạc

Bầu không khí trong Lan Thất hôm nay tĩnh lặng đến lạ thường. Các học sinh thế gia đã tập hợp đông đủ, ngồi ngay ngắn trước bàn học. Sự chú ý của mọi người nhanh chóng dồn về góc cuối phòng — nơi Ngụy Vô Tiện đang ngồi thẳng lưng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn tách biệt với những tiếng xầm xì bàn tán xung quanh.
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
(Nén giọng, ghé sát lại gần Ngụy Vô Tiện) Ngụy huynh! Ngụy huynh! Nghe nói hôm nay Lam Lão Đầu sẽ kiểm tra bài cũ đấy. Nhát nữa có gì nháy mắt cứu ta với nhé!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
(Nhẹ nhàng thu ánh mắt lại, hơi né người sang một bên) Nhiếp công tử tự trọng. Trong giờ học nên tập trung nghe giảng, không nên gian lận.
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
(Mắt trợn tròn, xòe quạt che mặt) Hả?! Cậu vừa gọi ta là gì cơ? Nhiếp công tử? Ngụy huynh, cậu hôm nay bị làm sao thế? Mới hôm qua còn đòi cùng ta đi bắn chim, cúp học câu cá cơ mà?
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
(Nụ cười nhạt nhòa trên môi) Trước đây là do vãn bối ham vui, làm phiền Nhiếp công tử. Từ nay về sau, việc học ai nấy tự lo vẫn hơn.
Nhiếp Hoài Tang
Nhiếp Hoài Tang
(Than thầm trong lòng, quay sang nhìn Giang Trừng) Giang huynh... Ngụy huynh nhà cậu bị ai nhập rồi à?
Giang Vãn Ngâm
Giang Vãn Ngâm
(Mặt hầm hầm, siết chặt góc bàn) Hỏi ta ta biết hỏi ai! Mặc kệ hắn đi, muốn làm trò gì thì làm!
​(Bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm vang lên, Lam Khải Nhân bước vào cùng Lam Vong Cơ)
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
(Vuốt râu, nghiêm giọng) Tất cả trật tự! Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giảng về phân loại yêu ma quỷ quái. Ngụy Anh!
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
(Đứng dậy ngay lập tức, chắp tay cúi đầu chuẩn mực) Vãn bối có mặt, thưa Trạch Vu Quân / Khải Nhân Tiên Sinh.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
(Hơi bất ngờ trước thái độ lễ phép đột xuất này, nheo mắt hỏi) Ta hỏi ngươi: Kẻ xô xát, mổ xẻ tà ma mà hóa thành oán khí, thì dùng phương pháp gì để hóa giải?
Ở kiếp trước, đây chính là lúc Ngụy Vô Tiện ngông cuồng đề xuất phương pháp "Dùng oán trị oán" — khởi đầu cho con đường quỷ đạo khiến cả tiên môn phẫn nộ. Lam Vong Cơ đứng bên cạnh Lam Khải Nhân nhíu mày, chuẩn bị tâm lý nghe những lời vô pháp vô thiên từ miệng hắn.
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
(Giọng điệu bình thản, không một chút gợn sóng) Thưa Tiên sinh, theo gia quy và sách kinh điển: Thứ nhất là Hóa, thứ hai là Trấn, thứ ba là Diệt. Trước tiên dùng tình thương thân nhân để hóa giải oán niệm; nếu không được thì trấn áp dưới trận pháp; cuối cùng nếu gây hại nhân gian thì mới dùng linh lực tiêu diệt tận gốc.
Lam Khải Nhân
Lam Khải Nhân
(Sững người, chuẩn bị sẵn lời mắng chửi nhưng đành nuốt ngược vào trong) ...Khụ! Đúng vậy, không sai một chữ. Ngồi xuống đi.
(tg) Aniee
(tg) Aniee
chèn ơi thấy mình ác quá à kkk
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
(Ánh mắt sắc lẹm dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện, lồng ngực dấy lên cảm giác bất an khó tả) (Thầm nghĩ: Ngụy Anh kiếp nào cũng là kẻ phóng khoáng, thích tìm tòi lối đi riêng. Sự ngoan ngoãn chuẩn mực này... rốt cuộc là vì sao?)
Ngụy Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện
(Từ tốn ngồi xuống, tuyệt đối không ngẩng đầu nhìn lên phía Lam Vong Cơ dù chỉ một lần)
Lam Vong Cơ
Lam Vong Cơ
(Bàn tay nắm chặt tay cầm của tị trần, lòng thầm gọi: Ngụy Anh... ngươi đang giấu điều gì?)
.
.
.
.
(tg) Aniee
(tg) Aniee
hết rùi
(tg) Aniee
(tg) Aniee
mn muốn kết gì nè
cốt iu
cốt iu
vào phần bình luận nhắc nha
(tg) Aniee
(tg) Aniee
còn giờ thì
cốt iu
cốt iu
bb

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play