[ Toại Dạ Luân Hồi ] Giao Thoa Đêm Đen.
Khách Sạn Ma (1)
???
Không có nghĩa là tôi không biết ghen đâu
Hạ An
Họ chỉ là bạn em thôi mà!
???
Bạn mà ngày nào cũng nhắn tin thả thính nhau à?
Hạ An
Bạn bè thường hay làm vậy là chuyện bình thường mà!
Hạ An
Nếu chị đã không tin tưởng em thì thôi
Hạ An
Chúng ta dừng lại đi!
Hạ An
Em nói là nếu chịu không được thì dừng lại đi!
Hạ An
Số tiền em dùng trong lúc quen chị em sẽ trả lại hết
Nói rồi vừa đưa tay đến mở cửa xe
???
Này! // giữ tay Hạ An //
???
Xe đang chạy, em bị ngốc sao!!
Hạ An liếc nhìn rồi hất tay người đó ra rồi quay lại mở cửa xe trong khi xe còn đang chạy nhưng Hạ An vẫn mặc kệ mà phóng xuống
Hạ An lăn vài vòng trên mặt đất rồi nhưng không có chuyện gì mà đứng dậy chạy đi
Lúc này chiếc xe kia cũng đã dừng lại, người phụ nữ bên trong chiếc xe đó còn chưa kịp xuống đã thấy Hạ An chạy đi xa
???
Tài xế: Chúng ta có đuổi theo không ạ?
: Trước khi cửa bên phải mở
Hạ An lúc này cũng vừa bấm điện thoại vừa đi vào trong tàu
Hạ An
Cậu nói coi tức không cơ chứ! 💬
Hạ An
Rõ ràng tớ đã nói tụi mình là bạn mà chị ấy không tin tớ💬
???
Bớt nóng, bớt nóng nha cục cưng 💬
???
Chuyện gì rồi cũng từ từ giải quyết nha 💬
Hạ An
Tớ không thèm nói chuyện với chị ta nữa 💬
Hạ An
Dù sao thì bọn tớ cũng dừng lại rồi 💬
???
Thế cậu có buồn không?
Hạ An
Cũng cũng, nhưng thôi kệ đi 💬
???
Vậy đợi khi nào ta gặp nhau 💬
???
Tớ dẫn cậu đi chơi ha 💬
Hạ An
Đúng là cậu hiểu tớ 💬
Hạ An
Mà thôi tự nhiên tớ ngủ quá à 💬
Hạ An
Nào tới ga tiếp theo tớ nhắn cậu 💬
???
Cậu đang trên ga tàu sao? 💬
???
Thế nào tới ga nhắn tin tớ 💬
Người đó không nói gì thêm mà thả một trái tim qua.
Hạ An
// Cho điện thoại vào túi áo //
Hạ An
" Haiz, ngủ chút vậy "
Nghĩ là làm Hạ An liền quan sát xung quanh xong tìm được một chỗ còn trống thì liền ngồi vào đó.
Khách Sạn Ma (2)
: Chuyến tàu cuối cùng này đã đến ga cuối
Hạ An
Gì vậy chứ..? // nhìn vào điện thoại //
Hạ An
Mới ngủ chưa được bao nhiêu mà..
: Ga cuối, khách sạn Casket
: Xin vui lòng mang theo đồ đạc cá nhân và xuống tàu theo thứ tự
Hạ An
Gì vậy?? // nhíu mày //
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc
Trang Tất Phàm
Có thể là trò đùa
Trang Tất Phàm
Hoặc lỗi trong công việc
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói vài năm trước có một ga tàu điện ngầm
Trang Tất Phàm
Trên màn hình lớn còn chiếu ra
Trịnh Thiên Tường
Chiếu ra cái gì
Trang Tất Phàm
Không thể nói được
Trang Tất Phàm
Tóm lại là rất không lành mạnh
Trang Tất Phàm
Cảnh tượng lúc đó
Trang Tất Phàm
Anh hiểu mà
Hạ An lúc này không nói gì mà liếc nhìn vài người cũng đang trong tàu giống mình rồi quay đi nhìn chỗ khác thì như cảm nhận được gì đó khẽ nhíu mày
Hạ An
" Đi khỏi đây trước rồi tính vậy " // rời đi //
Vì sự hiện diện của Hạ An rất thấp nên khi lúc cô nàng rời đi chẳng ai hay biết gì ngoại trừ một người.
Hạ An
Hai người không đợi tàu chạy cùng những người còn lại à?
Trang Tất Phàm
Đ*t, cô ra đây từ bao giờ vậy?? // nhìn An //
Hạ An
Nhìn là biết, thời gian ngắn tàu sẽ không chạy rồi
Hạ An
Với trong tàu còn có cảm giác khó chịu nữa
Hạ An
Hai người cũng cảm giác vậy đúng không?
Trang Tất Phàm
Tôi cũng có cảm giác vậy // gãi đầu //
Cả ba lúc này vừa đi vừa nói chuyện
Hạ An
Mà hai người có thấy gì không đúng ở đây không?
Tiêu Nhất Bạch
Sao lại nói vậy?
Hạ An
Điện thoại không có tín hiệu
Hạ An
Không có tên ga, màng sương kì lạ
Hạ An
Và ngoài mấy người chúng ta ra
Hạ An
Toàn bộ những người khác đều biến mất
Trang Tất Phàm
Tôi cũng cảm thấy giống cô // nhìn An //
Hạ An
Anh cũng nghĩ vậy, đúng không?
Tiêu Nhất Bạch
Cho nên tôi..-
Trang Tất Phàm
Chuyện này là sao vậy
Trang Tất Phàm
Có phải là thẻ tàu điện ngầm không
Hạ An
Thử quẹt đi // đã đi qua từ lúc nào //
Tiêu Nhất Bạch
Cô đi nhanh thật đấy // đi qua //
Trang Tất Phàm
Đây đúng là thẻ tàu điện ngầm thật // đi qua //
Trang Tất Phàm
Vậy tại sao lại biến thành thế này
Tôn Sáng
Tình hình hiện tại không rõ ràng
Tôn Sáng
Tôi đề nghị đừng hành động một mình
Tôn Sáng
Theo đoàn lớn thì tốt hơn
Hạ An
" Phiền phức hơn thì có "
Trịnh Thiên Tường
Chuyện này là sao vậy // tay cầm thẻ tàu điện ngầm //
Trịnh Thiên Tường
Đây là cái gì vậy
Trịnh Thiên Tường
Tại sao lại ở trong túi của tôi
Điền Giai Ngọc
Bằng Thuỵ, Em..
Điền Giai Ngọc
Đây là cái gì vậy
Bằng Thuỵ
Anh cũng không biết
Tôn Sáng
Xem ra tất cả chúng ta đều
Tôn Sáng
Có thứ này trên người
Trịnh Thiên Tường
Vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi
Trang Tất Phàm
Lời nhắc nhở thân thiện // nhìn //
Trang Tất Phàm
Đây là thẻ tàu điện ngầm đó
Tống Chí Minh
Tại sao thẻ tàu điện ngầm lại biến thành thế này
Trịnh Thiên Tường
Chắc chắn là lúc chúng ta bất tỉnh
Trịnh Thiên Tường
Ai đó đã đánh tráo thẻ tàu điện ngầm của chúng ta
Trịnh Thiên Tường
Rốt cuộc là ai đang chơi khăm vậy
Tôn Sáng
Ra khỏi ga rồi nói chuyện sau
Hạ An
" Cuối cùng cũng chịu đi "
Khách Sạn Ma (3)
Trịnh Thiên Tường
Đây là nơi nào vậy?
Trịnh Thiên Tường
Mẹ kiếp, sao vẫn không có tín hiệu
Lý Minh Tùng
Bây giờ điện thoại cũng không có tín hiệu
Lý Minh Tùng
Chúng ta vẫn nên xuống dưới đợi đi
Lý Minh Tùng
Chuyện này là sao vậy
Lý Minh Tùng
Sao cửa tàu điện ngầm lại đóng rồi
...
Tôi còn có việc quan trọng, không thể lãng phí thời gian ở đây được
...
Tôi là người địa phương, tôi biết đường
Tôn Sáng
Tình hình bây giờ quá kỳ lạ
Tôn Sáng
Tôi cũng là người địa phương
Tôn Sáng
Sao lại không biết thành phố này, có một kiến trúc biệt lập như thế này chứ
Tôn Sáng
Anh vẫn nên đừng hành động thiếu suy nghĩ thì hơn
Tôn Sáng
Hơn nữa màn sương mù này
Tôn Sáng
Luôn cảm thấy không ổn lắm
...
Tôi thật sự có việc gấp
...
Ai muốn đi thì đi cùng tôi
Nói rồi anh ta liền rời đi vào trong làng sương mù kia
Trang Tất Phàm
Anh nghĩ sao
Tiêu Nhất Bạch
Cậu có phát hiện ra không
Tiêu Nhất Bạch
Chỉ có xung quanh khách sạn này là không có sương mù
Tiêu Nhất Bạch
Hơn nữa vòng sương mù đang dần thu hẹp lại
Trang Tất Phàm
Tôi thì không để ý
Trang Tất Phàm
Tôi đang nói anh kia kìa // chỉ tay //
Tiêu Nhất Bạch
Anh ta có gì mà đẹp chứ
Tiêu Nhất Bạch
Bỏ qua ý định giúp đỡ
Tiêu Nhất Bạch
Tôn trọng lựa chọn của người khác
Trang Tất Phàm
Nói hay lắm
Đổng Đình
Hai người ở đây mà còn nói chuyện vui vẻ thế sao
Đổng Đình
Phải vô tâm đến mức nào chứ
Lý Minh Tùng
// Ngăn lại //
Hạ An
" Ở đây một hồi chắc mình điên mất "
Hạ An
" Vô khách sạn đó chắc đỡ hơn " // liếc nhìn //
Không suy nghĩ gì thêm Hạ An mặc kệ những người còn lại mà bước đi về phía khách sạn phía trước
Tiêu Nhất Bạch
" Cảm giác mình gặp cô ta rồi "
Tôn Sáng
Này cô, đừng đi một mình
Tôn Sáng
Như vậy nguy hiểm lắm
Hạ An
Dẹp đi, ở lại tôi cảm thấy còn nguy hiểm hơn // nói nhưng vẫn không quay đầu nhìn mà cứ đi tiếp //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play