[Verity X Mob] Vật Thí Nghiệm.
Chapter 1
nhân vật nữ phụ
1:
Nè nè,nghe tin gì chưaa
nhân vật nữ phụ
2:
Vụ gì má?
nhân vật nữ phụ
1:
Ông Mob khu thí nghiệm số 3 bị chuyển đi xuống khu 1 rồi
nhân vật nữ phụ
2:
Gì cơ,khu đó là khu nguy hiểm,khu vực của những sinh vật cấp S đấy
nhân vật nữ phụ
1:
Phải phải,tôi nghe tin được cũng sốc như cô vậy,mà cũng chúc cậu ta bình an vô sự đi,biết đâu không gặp cậu ta nữa thì sao
nhân vật nữ phụ
2:
//đánh nhẹ vào vai 1// Nói nhỏ nhỏ thôi,kẻo cậu ta nghe được là không hay đâu
Mob nhật ký
____
"Xin chào,tôi là Mob,một nhân viên làm việc ở khu số 3 trong khu thí nghiệm ở 1 hòn đảo cấm kị,hòn đảo của những vật thí nghiệm.
Hôm nay tôi bị chuyển đến khu số 1,khu của những vật thí nghiệm quái dị cấp S.Tôi biết,một khi vào đây thì mạng sống của tôi phải nhờ vào độ hợp tác của tôi và sinh vật tôi đảm nhiệm,không biết tôi sẽ sống được bao lâu nữa"
nhân vật nam phụ
1:
//kéo tay anh // được rồi,anh cũng hiểu rõ luật lệ ở đây,mong anh không phá vỡ luật lệ.Chúc may mắn.
Gã thô bạo nắm chặt cổ tay anh kéo đến khu 1,rồi đến số phòng 1 gã đẩy mạnh anh vào ,anh loạng choạng đứng dậy nhìn gã ta khốn nạn khiêu khích rồi bước đi,không quên đóng cửa để lại một tràn cười đê tiện
That Mob
Chế.t tiệt...ch.ó ch.ết nhà anh...
Anh lẩm bẩm, quay đầu lại,căn phòng rất lớn được sơn bằng một màu trắng kem,không vật trang trí, chỉ toàn camera và cái lồng kính to.Anh nhìn quanh căn phòng chợt nhận thấy một cơn ớn lạnh như có một cặp mắt nhìn mình,anh xoay người lại thấy một quả bóng vàng trong góc lồng kính,nó nhìn anh miệng thì cười nhưng ánh mắt nó nhìn anh không có vẻ gì là thân thiện,cảnh giác,u ám đều nằm trong ánh mắt nó.
Verity
That Mob?...người mới à?
Nó gọi tên anh,đôi mắt hơi híp lại nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng giọng điệu nó gọi tên và hỏi anh mang theo sự áp đảo khó nói
That Mob
Gì cơ?,sao ngươi biết tên tôi?...
Verity
Điều đó không quan trọng,trả lời câu hỏi của ta
Nó tiến gần hơn một chút,giọng đã có phần mất kiên nhẫn
Anh thấy nó tiến gần vội lùi lại vài bước,giọng sợ hãi đáp
That Mob
Đúng vậy,tôi là người mới...cũng,cũng là người sau này làm việc ở đây...
Chapter 2
That Mob
ý ngươi là sao...?
Nó không trả lời anh, chậm rãi tiến đến tấm kính
Từ một quả bóng vàng,nó từ từ mọc thân tay rồi đến chân khuôn mặt cũng dần hình thành,đôi mày thanh tú,đôi mắt phượng xinh đẹp cùng với cái mũi cao thẳng,cơ thể cao lớn,làn da vàng nhạt ,vai rộng eo nhỏ,và...nó không mặc đồ.
Anh nhìn nó ,lưng đã áp sát vào cửa mồ hôi rịn ra trên trán đôi bàn tay gầy gò nắm chặt .Đến khi nó biến thành "con người" anh mới kịp hoàn hồn lập tức mở cửa chạy đi
Hành lang giờ chỉ còn lại tiếng thở dốc,tiếng giày vang lên lộc cộc
That Mob
"thật đáng sợ,mình không muốn làm ở đây đâu,ai muốn làm thì làm đi tôi nhường lương tháng này luôn cũng được"
Hơi thở anh càng ngày càng hỗn loạn,đầu óc bất đầu choáng váng mất cũng dần mờ mịt, cái hành lang anh hay trực thường ngày dường như dài hơn
That Mob
"mắt mình mờ quá...chân của mình...chạy không nổi nữa rồi..."
Cơ thể như rụng rời,anh nhắm nghiền mắt
nhân vật nam phụ
1:
Nè,dậy đi chứ
nhân vật nam phụ
1:
Mới rời tôi chưa bao lâu mà nhớ rồi ngất ở hành lang rồi à,nhân viên Mob?
Hắn buông lời chế giễu,thô tục,hắn ta nói xong liền tát vào mặt anh
That Mob
Đây là đâu vậy...
nhân vật nam phụ
1:
Hahaha,vừa bị vật thí nghiệm 1 doạ đến ng.u người rồi à,đây là phòng y tế của trung tâm,đồ ng.u
Nghe được lời của hắn,anh cũng yên tâm hơn phần nào
That Mob
Phải,nó không hẳn gọi là doạ tôi mà là ...nó biến thành một "con người" nhưng không mặc đồ thôi...
nhân vật nam phụ
1:
Hahaha,có vậy cũng sợ à con chuột nhắt nhát gan
Anh không đáp,lại nhìn vào góc phòng y tế nhớ đến lúc nó đến gần,lúc nó nhìn anh
Nó nhìn anh,cảm nhận rõ được sự sợ hãi trong đôi mắt của anh
Nhưng lại không tiếp tục tiến gần mà lại đứng yên
Có lẽ nó cũng không đáng sợ nhưng chỉ là anh quá sợ hãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play