[Animal Hospital]"Kẻ Bám Đuôi Trong Tầm Ngắm"
[CHƯƠNG MỞ ĐẦU]Chapter 1.Xin việc
T/g lắm chuyện
Ehem..Tất cả đều là human au bộ CoffeeCop kia sẽ có liên kết với bộ này
T/g lắm chuyện
Kẻ bám đuôi thụ đặc vụ công
Secret Agent một đặc vụ xuất sắc với vóc dáng nhỏ gọn nhưng sở hữu kỹ năng chiến đấu và tư duy sắc bén. Anh luôn tự hào về khả năng kiểm soát mọi tình huống trong lòng bàn tay. Nhưng anh không biết rằng, mọi bước đi, mọi thói quen của mình đều đang thu vào tầm mắt của The Stalker – một kẻ bám đuôi cao lớn, lặng lẽ và cố chấp.
The Stalker sở hữu chiều cao áp đảo và vẻ ngoài lạnh lùng, luôn đứng trong bóng tối để khắc ghi từng hơi thở của chàng đặc vụ. Một người truy vết tội phạm, một người rình rập trong đêm. Khoảng cách chiều cao chênh lệch và vị thế đối lập tạo nên một sợi dây liên kết đầy nguy hiểm. Khi bức màn bí mật bị vén lên, liệu ai mới là người nắm thế thượng phong trong trò chơi tình ái đầy kích thích này?
S.Agent
"Chào bác sĩ tôi là đặc vụ XXXX.Tôi có bằng chứng tội phạm đang nhắm vào bệnh viện này. Tôi cần một danh tính giả làm bác sĩ hoặc y tá để bảo vệ các anh và phá án."
Dr.Harlow
//Đập bàn//"Không được! Đây là bệnh viện cứu người, không phải chiến trường của anh. Nếu lộ ra, tính mạng bệnh nhân sẽ ra sao?"
S.Agent
"Tôi chỉ cần một vị trí thực tập hoặc hộ lý. Đổi lại, tôi sẽ là lá chắn bảo vệ bệnh viện này khỏi thế lực ngầm."//Chủ động đưa huy hiệu một cách kín đáo, thái độ tự tin, quyết đoán//
Dr.Harlow hơi lo lắng liên tục nhìn ra cửa như sợ ai nghe lén rồi ngậm nghĩ một hồi lâu rồi đồng ý
Dr.Harlow
"Tôi có thể cho anh vào làm phụ tá khoa cấp cứu. Nhưng anh phải hứa là không được làm ảnh hưởng đến việc chữa bệnh và không được mang vũ khí lộ liễu."
Bác sĩ ký vào hồ sơ nhận việc giả rồi cả hai bên bắt tay nhau.
Dr.Harlow
//Đưa cho anh một chiếc thẻ bài và áo đồng phục//"Chào mừng cậu đến với địa ngục. Ngày mai bắt đầu ca trực."
S.Agent
//Nghiêm túc nhận lấy// "Rõ. Tôi sẽ không làm ông thất vọng."
Chapter 2.Kẻ theo dõi bị phát hiện nhưng gã ta có thật sự bỏ cuộc?
T/g lắm chuyện
Cho Stalker xuất hiện luôn thì hơi sớm nhưng thôi kệ i🙆
T/g lắm chuyện
T/g khá lười nên cách 4-5 ngày đăng 1 chap🙆
Đúng như lịch hẹn của người bác sĩ thì người đặc vụ đã tới làm vào ngày hôm sau
Bầu trời đêm nhìn từ hành lang bệnh viện hiện lên như một tấm màn nhung đen thẫm, vừa lạnh lẽo, vừa cô độc
Tiếng bước chân chậm rãi nệm xuống nền gạch men bóng loáng, dội lại âm thanh khô khốc
Một tiếng gọi đột ngột vang lên từ phía sau, xé toạc bầu không khí yên ắng. Âm thanh lọt thỏm vào không gian rồi dội lại, khiến người đi phía trước bất giác giật mình đứng khựng lại, hơi thở nghẹn nửa chừng.
Người đặc vụ chầm chậm quay lại thấy một dáng nhỏ bé đang chạy tới gần mình
Intern
//Chạy tới//"Cậu là người nhà của bệnh nhân nào vậy?Tớ có thể giúp chứ không phải đi lang thang trên hành lang đâu!"
S.Agent
//Ánh mắt chán nản//"Tôi là nhân viên mới ở đây...Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm"//Giọng chả lấy một tia ấm áp//
Intern
//Giật mình//"Ôi chết!Xin lỗi mình thực sự không biết cậu là nhân viên mới"//Cười//"Có cần mình chỉ đường không?"
S.Agent
//Ngoảnh mặt rồi bước đi tiếp//"Tôi không cần cậu giúp đỡ.."
Intern
"À..vậy đi cẩn thận nhé..."//Hơi buồn//
Chờ bóng của người đặc vụ biến mất thì người thực tập sinh đó mới buông một câu"Người gì mà lạnh lùng như tảng băng vậy?"
Người đặc vụ đi qua phòng làm việc của Ron From Accounting thì nghe câu than vãn "Thức khuya làm việc muốn thăng thiên bạch nhật mà làm cứ sai hoài-!" vọng ra từ phòng đó
Người đặc vụ biết rõ câu đó là câu than vãn của những người làm việc khuya đến kiệt sức nhưng chả dám phản bác lại sếp của mình chỉ biết thốt ra mấy câu chả có ý nghĩa gì cả
Nhưng anh cũng chả muốn thấy người chịu khổ nên đành vào làm việc coi như giúp một tay vậy
Ron From Accounting
//Đầu tóc rối bời//"Dr.Harlow à..ông vào đây có chuyện gì không.."//Gục xuống bàn vì kiệt sức//
Người đặc vụ đẩy lùi người Ron qua một bên rồi bắt đầu đánh máy tính như một con robot được cài đặt sẵn vậy
Cử động nhanh như chớp,đánh tới đâu là nguyên hàng chữ dài đằng đẵng tới đó mà còn đúng nữa chứ,không thèm suy nghĩ lâu vì nó quá mất thời gian
Mất đúng vỏn vẹn 20 phút là đặc vụ đã xong hơn 3 tài liệu dài như hóa đơn thanh toán tiền của mấy bàn ăn mà hoa khôi đặt trong audio
Ron From Accounting
//Vội vàng lau kính rồi đeo lại//"Cái quái gì đang diễn ra vậy..?Cậu là robot hay sao mà đánh nhanh thế.."//Mắt lờ đờ//
S.Agent
//Nhìn Ron//"Điều đó không quan trọng,anh nên uống nhiều nước vào chứ không phải cứ uống cà phê mãi đâu"//Nói rồi bước ra ngoài//
Người đặc vụ lại đi trên hành lang vắng lặng kia nhưng bản năng của một đặc vụ cho biết anh đang bị một ánh mắt dõi theo mình
Gã ta đứng nép sát vào góc tối,hơi thở kìm nén tới mức tối đa.Ánh mắt trống rỗng dõi theo bóng lưng của anh,nụ cười đậm chất của kẻ bám đuôi
Người đặc vụ không đi tiếp nữa mà dừng lại,chầm chậm châm một điếu thuốc rồi ánh mắt sắc lẹm lia về khóc khuất hành lang như thể đánh hơi được người đang nhìn mình rồi nói...
S.Agent
"Trốn kỹ như vậy làm gì? Cao như cái sào thế kia, góc hành lang này không che hết được cái bóng của cậu đâu. Bước ra đây."
Gã cũng khá bất ngờ vì tên này phát hiện ra mình quá nhanh khác so với người khác chậm chạp như một con ốc sên
T.Stalker
//Chép miệng//"Ngươi cũng khá nhạy bén đấy-!"//Biến mất vào bóng tối//
S.Agent
//Nở nụ cười châm biếm//"Thỏ con ngốc..."
🩸_______________________🩸
Download MangaToon APP on App Store and Google Play