[ Nguyên Hằng] Mùa Hạ Năm Ấy
Chap 1 :Bạn cùng bàn
Trương quế nguyên
Dịch Hằng, cậu ngồi đây đi.
trần dịch hằng
Đây không phải chỗ của cậu à?
Trương quế nguyên
Từ hôm nay là chỗ của cậu.
Trương hàm thuỵ
Ủa? Hôm qua ai còn bảo không thích ngồi cạnh người lạ?
Trương quế nguyên
Tôi đổi ý rồi.
Dương hàm bác
Đổi nhanh vậy?
Vương lỗ kiệt
Anh Quế Nguyên, anh đang vui đúng không?
Trương quế nguyên
Không có.
Vương lỗ kiệt
Rõ ràng là có.
trần dịch hằng
Cậu ấy nói không có thì là không có.
Trương quế nguyên
Ồ cái gì?
Dương hàm bác
Không có gì. Chỉ là bạn mới vừa đến đã đứng về phía cậu rồi.
Trương quế nguyên
Cậu đừng có nói linh tinh!
Dương bác văn
Thôi nào, tan học đi chơi bóng không?
Trương quế nguyên
Dịch Hằng, cậu đi không?
trần dịch hằng
Tôi không biết chơi.
Trương quế nguyên
Không sao, tôi dạy cậu.
Trương quế nguyên
Vậy quyết định nhé!
Trương hàm thuỵ
Hai anh thân nhanh thật đấy.
Dương hàm bác
Có thêm một người bạn cũng tốt mà.
Tiếng ve vang lên ngoài cửa sổ.
Trương quế nguyên
Mùa hè này cùng nhau chơi thật vui nhé.
trần dịch hằng
Ừ. Nhất định.
Và mùa hạ năm ấy bắt đầu như thế — bằng một chỗ ngồi cạnh nhau và một lời hẹn rất đơn giản.
Tiếng chuông tan học vang lên. Cả lớp lập tức náo nhiệt.
Trương quế nguyên
Dịch Hằng, đi thôi!
Trương quế nguyên
Sân bóng. Tôi đã nói sẽ dạy cậu mà.
trần dịch hằng
Bây giờ luôn?
Trương quế nguyên
Đương nhiên.
Dương bác văn
Này, đợi tôi với!
Vương lỗ kiệt
Còn tôi nữa!
Trương quế nguyên
Sao tự nhiên đông thế?
Tả kỳ hàm
Có người rủ bạn mới đi chơi, chúng tôi phải đi xem chứ.
Trương quế nguyên
Xem cái gì?
Tả kỳ hàm
Xem cậu dạy bóng kiểu gì.
Trương quế nguyên
Được. Đừng có lát nữa thua rồi khóc.
Dương hàm bác
Ai khóc còn chưa biết đâu.
Trương quế nguyên
Dịch Hằng, trước tiên cậu cầm bóng thế này.
Trương quế nguyên
Đúng rồi.
Trương quế nguyên
Ném thử đi.
Dịch Hằng ném bóng.
Bóng lệch khỏi rổ.
Trương quế nguyên
Lần đầu mà, có gì đâu.
trần dịch hằng
Tôi nói rồi, tôi không biết chơi.
Trương quế nguyên
Không sao. Thử lại.
trần dịch hằng
Nếu vẫn trượt thì sao?
Trương quế nguyên
Thử đến khi vào thì thôi.
trần dịch hằng
Cậu kiên nhẫn thật.
Trương quế nguyên
Với bạn bè thì phải vậy chứ.
Dịch Hằng nhìn Quế Nguyên một lúc rồi cầm bóng lên.
Lần này, bóng bay thẳng vào rổ.
Dương bác văn
Quế Nguyên, công nhận cậu dạy cũng được đấy.
Trương quế nguyên
Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi.
trần dịch hằng
Là tôi tự ném vào.
Trương hàm thuỵ
Hahahahahaha
Trương quế nguyên
Dịch Hằng, cậu học được thói xấu của Tả Kỳ Hàm rồi đấy.
trần dịch hằng
Vậy tôi sửa.
Trương quế nguyên
Không cần.
Trương quế nguyên
…Cũng khá vui.
Trương quế nguyên
Tả Kỳ Hàm!
Chiều dần buông. Cả nhóm ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi.
Quang tuấn thần
Mọi người nhìn đây!
Dương hàm bác
Lại chụp ảnh à?
Quang tuấn thần
Ngày đầu tiên của mùa hè phải lưu lại chứ.
Vương lỗ kiệt
Được, chụp đi.
Dương hàm bác
Anh Dịch Hằng, đứng gần mọi người một chút!
trần dịch hằng
Đứng đây được rồi.
Trương quế nguyên
Dịch Hằng, qua đây đi.
Tả kỳ hàm
Hai người đứng cạnh nhau đi cho đủ khung.
Trương quế nguyên
Đừng sắp xếp linh tinh.
trần dịch hằng
Đứng đâu cũng được mà.
Quang tuấn thần
Rồi, nhìn máy ảnh nhé!
Vương lỗ kiệt
Cho em xem với!
Quang tuấn thần
Chờ tôi chỉnh ảnh.
Dương hàm bác
Hôm nay vui thật.
Trương quế nguyên
Tôi cũng thấy vậy.
Gió mùa hè thổi qua hàng cây.
Trương quế nguyên
Dịch hằng
Trương quế nguyên
Ngày mai vẫn ngồi cùng tôi nhé?
trần dịch hằng
Chỗ đó vốn là chỗ của tôi rồi mà.
trần dịch hằng
…Cũng đúng.
Tả kỳ hàm
Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?
Trương quế nguyên
Không liên quan đến cậu.
Tả kỳ hàm
Tôi chỉ hỏi thôi mà.
Trương hàm thuỵ
Em thấy mùa hè này chắc chắn sẽ rất vui.
Vương lỗ kiệt
Tôi cũng nghĩ vậy.
Không ai biết rằng, bức ảnh được chụp vào buổi chiều hôm ấy sẽ trở thành một trong những kỷ niệm mà cả nhóm giữ gìn lâu nhất.
Bởi thanh xuân đôi khi chẳng cần điều gì quá đặc biệt.
Chỉ cần một nhóm bạn, một sân bóng, tiếng ve và một mùa hạ thật dài.
Chap 2 Một ngày ở căn tin
Sáng hôm sau, sân trường vẫn còn vương hơi nắng. Vừa bước vào lớp, Trương Quế Nguyên đã nhìn thấy Trần Dịch Hằng đang ngồi ở chỗ của mình.
Trương quế nguyên
Dịch Hằng, đến sớm vậy?
Trương quế nguyên
Cậu ăn sáng chưa?
Trương quế nguyên
Tôi đoán đúng mà.
Trương quế nguyên
Hôm qua tôi thấy cậu chẳng ăn gì nhiều.
trần dịch hằng
Cậu để ý kỹ vậy?
trần dịch hằng
Bạn cùng bàn thì phải để ý chứ.
Trương quế nguyên
Cậu lại muốn nói gì?
Tả kỳ hàm
Không có gì. Tôi chỉ vừa nghe thấy một câu rất cảm động.
Trương hàm thuỵ
Kỳ Hàm, đừng trêu nữa.
Dương hàm bác
Nhưng em cũng thấy anh Quế Nguyên quan tâm anh Dịch Hằng thật.
Trương quế nguyên
Hai người có muốn bị đuổi khỏi lớp không?
Đến giờ nghỉ, Quế Nguyên kéo Dịch Hằng ra khỏi lớp.
trần dịch hằng
Tôi không đói.
Trương quế nguyên
Không đói cũng phải ăn.
Trương hàm thuỵ
Đợi tôi với!
Quang tuấn thần
Cả nhóm đi luôn!
Vương lỗ kiệt
Đừng chạy trong hành lang.
Trương quế nguyên
Dịch Hằng, cậu muốn ăn gì?
trần dịch hằng
Gì cũng được
Trương quế nguyên
Sao lại gì cũng được?
trần dịch hằng
Tôi không biết chọn.
Vương lỗ kiệt
Vậy để Quế Nguyên chọn cho.
trần dịch hằng
Cậu chọn đi.
Trương quế nguyên
Một bánh bao, một hộp sữa.
Trương quế nguyên
Không nhiều.
trần dịch hằng
Tôi ăn không hết.
Trương quế nguyên
Vậy tôi ăn cùng.
Trương hàm thuỵ
Nghe hợp lý đấy.
Dương hàm bác
Tôi cũng muốn có người chọn đồ ăn cho.
Quang tuấn thần
Mọi người nhìn đây
Quang tuấn thần
Đương Nhiên
Trương quế nguyên
Đừng chụp lúc tôi đang ăn.
Quang tuấn thần
Không được.
Quang tuấn thần
Vì ảnh này phải giữ làm kỷ niệm.
Sau giờ nghỉ, cả nhóm trở về lớp.
Trương quế nguyên
Dịch Hằng
Trương quế nguyên
Chiều nay đi thư viện không?
trần dịch hằng
Cậu thích đọc sách à?
trần dịch hằng
Vậy đi làm gì?
Trương quế nguyên
Cậu thích thì tôi đi cùng.
Tả kỳ hàm
Tôi nghe thấy hết rồi nhé.
Trương quế nguyên
Cậu có thể không nghe.
Tả kỳ hàm
Nhưng tôi không muốn.
Dương bác văn
Em cũng đi thư viện!
Trương hàm thuỵ
Vậy đi cả nhóm.
Trương quế nguyên
…Sao lúc nào cũng thành cả nhóm vậy?
Trương hàm thuỵ
Vì chúng ta là bạn mà.
Quế Nguyên nhìn cả nhóm rồi bật cười.
Trương quế nguyên
Được. Vậy chiều gặp.
trần dịch hằng
Ngày hôm đó chẳng có chuyện gì lớn xảy ra.
Nhưng những ngày bình thường như thế lại chính là những ngày khiến người ta nhớ nhất.
Chap 3: Chiều ở thư viện
Chiều hôm đó, sau giờ học, cả nhóm cùng nhau đến thư viện.
Trương hàm thuỵ
Sao hôm nay thư viện đông vậy?
Dương bác văn
Vì trời nóng.
Vương lỗ kiệt
Trời nóng thì liên quan gì đến thư viện?
Dương bác văn
Có điều hòa.
Tả kỳ hàm
Lý do quá hợp lý.
Quang tuấn thần
Suỵt, nhỏ tiếng thôi.
Trương hàm thuỵ
Cuối cùng cũng có người nhớ đây là thư viện.
Trương quế nguyên
Ngồi đâu cũng được, miễn đừng ngồi cạnh tôi.
Trương quế nguyên
Cậu nói nhiều.
Tả kỳ hàm
Cậu cũng nói nhiều mà.
Trương quế nguyên
Tôi khác.
Trương quế nguyên
Tôi nói những chuyện cần nói.
Tả kỳ hàm
Dịch Hằng, cậu đừng tin cậu ấy.
Dương hàm bác
Hôm nay anh Quế Nguyên bị phản công nhiều quá.
Sau một lúc tìm sách, cả nhóm chia nhau ngồi.
Trần Dịch Hằng đang đọc sách thì một quyển sách từ giá phía trên bị lấy xuống.
Trương quế nguyên
Cậu đang tìm sách này à?
Trương quế nguyên
Tôi lấy giúp cậu rồi.
Trương quế nguyên
Không cần cảm ơn.
trần dịch hằng
Vậy tôi nói gì?
Trương quế nguyên
Lần sau nhớ gọi tôi.
trần dịch hằng
Chuyện nhỏ vậy cũng gọi cậu?
trần dịch hằng
Cậu rảnh thật.
Trương quế nguyên
Tôi rảnh mà.
Tả Kỳ Hàm ngồi phía đối diện nhìn hai người.
Tả kỳ hàm
Hai cậu đang làm gì vậy?
Trương quế nguyên
Đọc sách.
Tả kỳ hàm
Tôi thấy giống đang nói chuyện hơn.
Trương quế nguyên
Cậu lo đọc sách đi.
Trương quế nguyên
Được rồi.
Vương lỗ kiệt
Mọi người ơi, tôi đói rồi.
Dương hàm bác
Mới có một tiếng.
Vương lỗ kiệt
Một tiếng rất dài.
Trương hàm thuỵ
Tôi cũng đói.
Quang tuấn thần
Vậy nghỉ một chút đi.
Tả kỳ hàm
Cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Quang tuấn thần
Chúng ta đi mua đồ ăn nhé?
trần dịch hằng
Tôi đọc nốt chương này.
Trương quế nguyên
Vậy tôi cũng ở lại.
Trương quế nguyên
Mấy người nhìn gì?
Dương hàm bác
Em cũng không có gì.
Quang tuấn thần
Chúng tôi đi trước.
Những người còn lại kéo nhau rời đi.
trần dịch hằng
Sao cậu không đi?
Trương quế nguyên
Tôi đã nói sẽ đi cùng cậu mà.
trần dịch hằng
Tôi đâu có bắt cậu.
Trương quế nguyên
Tôi tự nguyện
Thư viện dần yên tĩnh.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ, rơi xuống mặt bàn.
Trương quế nguyên
Dịch Hằng.
Trương quế nguyên
Cậu thấy lớp mình thế nào?
Trương quế nguyên
Còn gì nữa?
Trương quế nguyên
Vậy là tốt rồi.
trần dịch hằng
Cậu thì sao?
trần dịch hằng
Cậu thì sao?
Trương quế nguyên
Tôi thấy…
Trương quế nguyên
Có thêm cậu nên vui hơn một chút.
trần dịch hằng
Cậu nói chuyện kỳ lạ thật.
Trương quế nguyên
Tôi nói thật mà.
Trương quế nguyên
Cậu cười kìa.
trần dịch hằng
Tôi không cười.
Trương quế nguyên
Tôi thấy rồi.
trần dịch hằng
Vậy coi như cậu nhìn nhầm.
Trương quế nguyên
Lại câu này.
Hai người cùng bật cười.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng ve vẫn vang lên giữa buổi chiều mùa hạ.
Có lẽ thanh xuân chính là như vậy.
Không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần có một nhóm bạn, một buổi chiều bình thường và một người khiến những ngày tháng ấy trở nên đáng nhớ hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play