[RhyCap] Mảnh Gương Vỡ
01. Mở lòng - Yêu em - Hạnh phúc
Chiều tối, đường xá Hà Nội trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn. Những cơn gió thoang thoảng lướt qua, hàng cây khẽ xào xạc. Đức Duy - Chàng trai chỉ mới tròn 20 tuổi - cùng Thành An đi dạo quanh vỉa hè.
Chiếc xe hơi đen bóng loáng vừa lướt qua sát người An. Chỉ cách khoảng 10mm.
Cũng may, Duy vừa kịp lúc kéo cậu qua 1 bên. Nếu không..chắc chắn chuyện xui rủi sẽ xảy ra.
Đặng Thành An
Trời má ơi..!
Cậu thở phào, tay vẫn còn đang run cầm cập.
Hoàng Đức Duy
Xém xíu nữa là mày toi đời rồi.
Đi dạo tiếp được 1 lúc, em cùng An quyết định ngồi lại chiếc ghế gần đó để nói chuyện.
Hoàng Đức Duy
Mày với anh Hùng..sao rồi.?
Hoàng Đức Duy
Còn giận nhau à.?
Đặng Thành An
Ừm, nhắc mà thấy ghét ổng ghê.!
Đặng Thành An
Ai kêu tự nhiên hơn thua với tao rồi giờ giận nhau cũng tròn 1 tuần rồi nè.
Hoàng Đức Duy
Sao mày hổng xin lỗi ổng đi.?
Đặng Thành An
Mày nghĩ tao sẽ hạ mình xuống để xin lỗi hả.?
Em nghe cậu nói, khá bất ngờ.
Trước giờ, với những suy nghĩ đơn giản của em. Em chỉ nghĩ, xuống nước xin lỗi đối phương là xong, nhưng nào ngờ mọi chuyện cũng chỉ vì cái tôi của chính mình mới thành ra như vậy.
Hoàng Đức Duy
Tình yêu..mệt thật á.
Đặng Thành An
Phải có mấy lần cãi vã như vậy thì mới thấu hiểu được nhau nhiều hơn.
Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, xoa xoa, nói tiếp:
Đặng Thành An
Tao thấy, Quang Anh cũng thật lòng với mày, hay là..mày thử mở lòng một lần xem sao.?
Đặng Thành An
Không hợp thì thôi, có mất gì đâu.?
Hoàng Đức Duy
Ừm..để tao suy nghĩ thêm.
Hoàng Đức Duy
Muộn rồi, về thôi.
Thành An gật đầu, cả hai cùng trở về nhà. Trong đầu em bấy giờ chỉ toàn là suy nghĩ rằng " mình có nên thử cho anh ấy một cơ hội hay không.."
Về tới nhà, em mở điện thoại. Trước màn hình, dòng tin nhắn của hắn hồi trưa vẫn ở đó.
@nguynquanganh.1803: Anh thích em..mình làm quen nhé.?
Em bấm vào, định từ chối nhưng chợt nghĩ.
Đặng Thành An
" Hay là..mày cũng nên thử mở lòng một lần xem sao.."
Lời nói của Thành An ban nãy khiến em có chút ngập ngừng.
Rồi, em quyết định phản hồi lại bằng một tin nhắn.
Dù ngắn nhưng lời phản hồi ấy của em đã khiến người ở đầu dây bên kia phải dụi mắt cả trăm lần để xác nhận đó là thật.
Ai cũng biết, Duy là người nhạy cảm, khó tiếp cận cũng như khó có thể lấy được trái tim của em.
Mọi người thường đồn thổi rằng:
" Duy nó đẹp nhưng chỉ có ai may mắn lắm mới lấy được trái tim của nó thôi.."
Nhưng lần này thì khác, Nguyễn Quang Anh - người đã thầm theo đuổi em suốt 3 năm đại học - cuối cùng cũng đã là chàng trai may mắn ấy.
Em đã chuẩn bị tươm tất từ trên xuống dưới, sẵn sàng đi gặp mối tình đầu mới quen được 18 tiếng của em.
Em bước vào quán, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Không ngần ngại, em bước nhanh tới bàn hắn đang ngồi.
Hoàng Đức Duy
Để anh đợi lâu rồi..
Nguyễn Quang Anh
Không sao, anh cũng vừa tới à.
Hắn khẽ đứng dậy, kéo ghế cho em ngồi.
Hai người gọi 2 ly nước, cùng ngồi nói chuyện.
Nguyễn Quang Anh
Anh không nghĩ..Duy lại đồng ý lời tỏ tình thứ 131 này của anh.
Hắn vừa nói vừa nhìn em, ánh mắt dán chặt như một kẻ si tình.
Em ngại ngùng, khẽ né tránh. Mặt đỏ như trái cà chua.
Hoàng Đức Duy
Bộ..anh đếm từng ngày luôn hả.?
Hoàng Đức Duy
Trước giờ..em chưa từng yêu ai..
Hoàng Đức Duy
Dạo gần đây..chỉ là thấy lòng mình đang phát tín hiệu nên em mới thử mở lòng một lần..
Nguyễn Quang Anh
Anh hiểu mà, hứa yêu em suốt đời để đáp lại tình cảm này.
Muốn làm em vui, hắn đã cố pha trò. Lời thề được hắn nói ra, tay đưa lên như đang thực hiện nghi thức.
Hoàng Đức Duy
Thôi mà..đừng trêu em.
Hoàng Đức Duy
Bỏ xuống đi. Người ta nhìn bây giờ.
Hắn mỉm cười, thấy em vui, đôi mắt hắn như ánh lên sự hạnh phúc.
Suốt bấy nhiêu năm theo đuổi, chưa một lần rời đi, đến nay đã được người kia đáp lại. Niềm hạnh phúc trong lòng hắn bây giờ.. đếm mãi cũng không xuể.
02. Tiểu Hổ - Cọp cái - Công khai
Trời gian trôi qua, em và hắn đã hẹn hò hơn một tháng. Họ chuyển qua ở chung một căn nhà, 2 nhịp sống hòa vào làm một.
Sáng sớm, hắn đang chuẩn bị bữa sáng ở bên dưới thì nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trên phòng liền hoảng hốt chạy lên.
Bên trong, em đang ngồi ôm một bé mèo. Trên thân nó đầy máu, bình hoa em thích cũng đã vỡ tan dưới sàn.
Hắn tiến tới gần em, hỏi han:
Nguyễn Quang Anh
Em có sao không.?
Hoàng Đức Duy
Em không sao.
Hoàng Đức Duy
Con mèo này từ ngoài chạy vào, leo lên bình hoa khiến nó ngã xuống..
Hoàng Đức Duy
Mảnh thủy tinh cứa vào da nên làm nó chảy máu rồi..
Nguyễn Quang Anh
Em lấy đồ cứu hộ rồi băng bó lại vết thương cho nó đi.
Nguyễn Quang Anh
Để anh dọn chỗ này, đi cẩn thận kẻo trúng mảnh thủy tinh.
Em từ từ đứng dậy, bế con mèo ra khỏi phòng.
Hắn khẽ thu nhặt mảnh thủy tinh đang rơi dưới sàn.
Sau một hồi lau dọn và băng bó cho con mèo, em và hắn cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi.
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, không biết con mèo này của ai nhỉ.?
Nguyễn Quang Anh
Chắc mèo hoang thôi.
Hắn vừa nói, vừa lấy tay xoa đầu con mèo.
Hoàng Đức Duy
Vậy, chúng ta..nuôi nó được không.?
Em nghiêng đầu, trên tay bế con mèo, mắt long lanh nhìn hắn.
Hắn lưỡng lự một hồi rồi gật đầu đồng ý.
Nguyễn Quang Anh
Dù sao thì..chúng ta cũng cần có thêm một người bạn đồng hành.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đặt tên cho nó đi, nhìn nó dễ thương thế này..
Hoàng Đức Duy
Hay là Tiểu Hổ..được hông.?
Nguyễn Quang Anh
Sao lại là Tiểu Hổ, cái tên đó..có gì đặc biệt với em à.?
Hoàng Đức Duy
Tại nó có vân giống con hổ nè, màu cam nữa nên em muốn đặt nó tên Tiểu Hổ.
Nhìn con mèo cam, trên lưng có vài sọc nâu được em ví như một con hổ nhỏ khiến hắn phải bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Duy, tâm trí em phong phú thật.!
Nguyễn Quang Anh
Nhìn vậy mà cũng đoán ra được giống con hổ..
Hắn bế con mèo từ tay em lên, khẽ xoa bộ lông mềm của nó rồi lại đặt xuống.
Nguyễn Quang Anh
Ừm được, Tiểu Hổ.
Nguyễn Quang Anh
Từ nay nó sẽ là bạn chí cốt của anh.
Tiểu Hổ khẽ kêu lên như thể đang tán thành với ý kiến của hắn.
Nguyễn Quang Anh
Đúng, anh sẽ huấn luyện cho nó một khóa học võ.
Nguyễn Quang Anh
Để sau này..còn bảo vệ anh khỏi con cọp cái hung dữ trong nhà nữa.
Hắn đứng dậy, dõng dạc nói.
Hoàng Đức Duy
Anh dám kêu em là con cọp hả Quang Anh.!!?
Hắn vội bế con mèo chạy vụt đi, " con cọp cái " trong nhà mà hắn nói không ai khác chỉ có Duy.
Hoàng Đức Duy
Đồ khó ưa, đứng lại cho em.!!
Dứt câu, em đứng bật dậy, đuổi theo hắn từ gian nhà chính lên tới tận trên tầng.
Nguyễn Quang Anh
Ơ..anh đùa thôi mà.!!
Em cùng hắn được Thành An mời đi ăn tại một nhà hàng lớn.
Bữa tiệc bắt đầu, tại bàn ăn, có 3 cặp đôi đang ngồi đó, cùng nói những câu chuyện hay.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Nay nhóc An chịu mời đi ăn riêng để chuẩn bị cho đám cưới đồ he..
Hoàng Đức Duy
Ể..cưới khi nào.?
Hoàng Đức Duy
Sao không ai nói tao biết.?
Đặng Thành An
Sắp thôi à..
Đặng Thành An
Anh Hùng mới cầu hôn tao hôm bữa, chắc tuần sau tụi tao nói chuyện với gia đình luôn..
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
À nhắc mới nhớ, mày với Quang Anh đang hẹn hò hả.?
Pháp Kiều hỏi một câu khiến em lặng người, đúng thật..một tuần qua em chỉ đi làm rồi lại về nhà với hắn chứ không đi chơi ở đâu hay tiết lộ mình đang quen hắn với ai.
Hoàng Đức Duy
Cũng mới thôi à.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Chơi thân với nhau từng bấy năm mà giờ có người yêu cũng không chịu công khai cho tụi này biết.
Nhóm bạn " Đăng Dương ‐ Thanh Pháp, Quang Hùng - Thành An, Quang Anh và Đức Duy " từ hồi học đại học đã luôn chơi thân với nhau, thường giữ vị trí cao khi đi học. Mối quan hệ của họ cũng dần khăng khít hơn khi từ trước tới nay chưa có một cuộc cãi vã nào xảy ra quá 1 tiếng..
Bất chợt, Đăng Dương đập bàn, giọng nói nghe chừng đã có chút cồn, nói lớn:
Trần Đăng Dương
Á à..Quang Anh nó có người yêu mà giấu nè tụi bây.!!
03. Là ai.? - Chỉ mình em - Hứa
Trần Đăng Dương
Á à..Quang Anh nó có người yêu mà giấu nè tụi bây.!!
Cả bàn giật mình, nhìn về phía Đăng Dương.
Đặng Thành An
Trời ơi thằng Duy chứ còn ai nữa.
Em ngại đỏ cả mặt, đã thế Thành An còn thêm mắm dặm muối làm cho cả phòng phải bật cười.
Lê Quang Hùng
Nhân tiện công khai rồi thì nâng chén chúc mừng xíu đi Quang Anh.!
Nguyễn Quang Anh
Mày thôi chưa.?
Nguyễn Quang Anh
Chọc tao hoài đi.
Miệng nói nhưng tay vẫn làm, hắn khẽ nâng ly rượu trên bàn lên, hai đầu ly chạm vào nhau, Quang Hùng - Quang Anh một mạch uống cạn lu rượu đầy coi như lời chúc phúc cho cả hai.
Trên đường về nhà, hắn có một cuộc điện thoại kéo dài hẳn nửa tiếng. Đầu dây bên kia rõ là giọng của một người phụ nữ, em nghe thoáng được liền cau mày.
Nghe em gọi, hắn liền trả lời.
Mi mắt em rũ xuống, giọng trở nên buồn bã hơn.
Hoàng Đức Duy
Người ban nãy gọi cho anh là ai vậy..?
Nguyễn Quang Anh
Một người bạn ở xa.
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy.?
Hắn nghe giọng liền cảm thấy không ổn mà quay qua xoa đầu em.
Hoàng Đức Duy
À..em không sao ạ..
Nguyễn Quang Anh
Cục dàng lại nghĩ linh tinh rồi phải không.?
Nguyễn Quang Anh
Cô gái đó là con gái của dì anh, tụi anh coi nhau như bạn bè nên nói chuyện hơi lâu chút..
Hoàng Đức Duy
Em đâu nghĩ gì đâu..
Hoàng Đức Duy
Tại Duy chỉ sợ anh có người khác..sắp bỏ Duy đi nên..-
Nguyễn Quang Anh
Em không được nghĩ linh tinh.
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ yêu một mình em.
Nguyễn Quang Anh
Thích một mình em thôi biết chưa.?
Nguyễn Quang Anh
Không bao giờ Quang Anh bỏ Duy đâu.
Nguyễn Quang Anh
Yêu còn hổng hết..
Hoàng Đức Duy
Mấy người hứa đi rồi tui tin.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, hứa.!
Dù đang lái xe nhưng hắn vẫn cố muốn quay sang nhìn lấy em, ánh mắt si tình chẳng thể giấu nổi.
Về tới nhà, em mệt mỏi nằm lên ghế sofa, Tiểu Hổ cứ quanh quẩn dưới chân khiến em phải cúi xuống nhấc bổng nó lên hăm đe.
Hoàng Đức Duy
Nè nha, đã mệt thì chớ.
Hoàng Đức Duy
Mày còn dám làm phiền tao hả.?
Nhìn thấy vẻ tội lỗi trên mặt nó, em lại chẳng nỡ đánh mắng. Từ từ thả nó xuống.
Hoàng Đức Duy
Duy tha cho mày á nha.
Con mèo dường như hiểu ý em nói liền nhảy khỏi tay em, chạy vụt đi.
Hắn từ trong bếp bưng ra một tô súp nóng hổi.
Nguyễn Quang Anh
Nè, em ăn đi.
Nguyễn Quang Anh
Hồi nãy anh để ý..thấy em chưa ăn được nhiều.
Nguyễn Quang Anh
Sợ em chưa no nên anh nấu súp ăn cho ấm bụng.
Em nhìn xuống bụng mình, cái bụng nhỏ kia thật sự vẫn chưa ăn no. Vì lâu ngày không gặp nên em chỉ mải nói chuyện, chưa kịp ăn được nhiều đã phải ra về.
Em mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào hắn.
Hoàng Đức Duy
Yêu anh là lựa chọn đúng đắn nhất của em đó Quang Anh.
Hắn nhìn em, đầy nuông chiều, khẽ nói:
Nguyễn Quang Anh
Sao lại vậy..?
Hoàng Đức Duy
Thì bởi..đâu có mấy ai thương em thật lòng như anh..
Hoàng Đức Duy
Anh tốt với Duy thế này..chắc Duy nguyện để anh chăm suốt kiếp quá..
Hắn khẽ cười, đưa tay xoa đầu em.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em nói thích, thứ gì anh cũng đáp ứng được cho em.
Nguyễn Quang Anh
Miễn em vui.
Nguyễn Quang Anh
Anh theo đuổi em suốt ngần ấy năm, chưa từng muốn từ bỏ..
Nguyễn Quang Anh
Tốt với em thế này..cũng chỉ vì anh thương em..
Nhìn vào mắt hắn, em tự khắc cảm nhận được thứ tình cảm to lớn mà hắn dành cho em. Mấy ai chung thủy được như hắn đâu, suốt 3 năm theo đuổi..tình cảm chỉ có dâng chứ không bao giờ bớt đi..
Tiểu Hổ nằm cạnh đó, nhìn mặt nó trông chán ơi là chán..như thể nó đã phải chứng kiến nhiều lần cặp đôi này tình cảm trước mặt nó vậy.
Nguyễn Quang Anh
Thôi chết..
Hoàng Đức Duy
Sao vậy anh.?
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta, còn chưa mua đồ ăn, đồ dùng cho Tiểu Hổ..
Hoàng Đức Duy
Hèn chi cả buổi nó cứ quanh quẩn ở chân em, đuổi cũng không chịu đi.
Hoàng Đức Duy
Ra là nó đói đây mà..
Em thở dài, khẽ đi tới chỗ nó, vuốt ve bộ lông vàng cam rồi thủ thỉ..
Hoàng Đức Duy
Tiểu Hổ ráng đợi tao nha, lát nữa sẽ có đồ ăn cho mày.
Pii nè
Mẹ là cây nến vàngg
Pii nè
Ba ngọn nến lung linhh
Pii nè
La là lá la laa, thắp sáng 1 ngôi nhà.🙂
Download MangaToon APP on App Store and Google Play