Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CR] Cưng Chiều Em

《1》

[Cái quạt trần lớp 10A3 quay vù vù nhưng chỉ toàn phả ra hơi nóng hầm hập.]
[Quang Anh nằm bẹp dí ra bàn, một bên má dán chặt vào mặt gỗ, tóc mái ướt bết lại vì mồ hôi.]
[Tiết bốn môn Địa lý vừa dứt là sức lực của cậu cũng cạn sạch, người mềm nhũn như cọng bún thiu.]
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ê, dậy đi ăn trưa mày, nằm đấy tí bảo vệ khóa cửa nhốt lại bây giờ.
[Bảo Minh vừa nhét cuốn sách giáo khoa vào hộc bàn vừa lấy chân đá nhẹ vào chân ghế của Quang Anh.]
[Hai thằng chơi thân từ hồi lớp 7, cái tính nết của Quang Anh thế nào Minh lạ gì.]
[Cứ hễ trời nắng gắt một cái là y như rằng biến thành con mèo lười, cạy miệng cũng chẳng buồn nói.]
[Quang Anh hé mắt ra nhìn bạn thân, giọng the thé vì khát nước.]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nóng muốn bốc khói rồi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày xuống căng tin mua hộ tao cốc trà đào 15 nghìn nhiều đá đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao lạy mày luôn đấy Minh.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tiền đâu? Nói mồm ai bán cho. //khoanh tay, nhướng mày//
[Quang Anh lười đến mức chẳng buồn thò tay vào túi quần, chỉ hất cằm về phía cái balo đang mở khóa.]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngăn phụ ngoài cùng, cầm cả ví đi luôn đi, mua gì thì tự lấy tiền mà trả.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Được, thế tao mua thêm cái bánh bao xá xíu nha con zai.
[Bảo Minh cười toe toét, rút cái quạt cầm tay hình con vịt trong cặp ra, bấm nút số ba kêu rè rè rồi nhét thẳng vào tay Quang Anh.]
[Trước khi tót ra khỏi cửa, nó còn không quên quay lại trêu.]
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Cầm lấy quạt cho đỡ ngất.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Nằm đấy đợi bố năm phút, làm như tiểu thư cành vàng lá ngọc không bằng.
[Quang Anh lườm nó một cái cháy mặt nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cái quạt mát rượi.]
[Cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng ve kêu râm ran ngoài tán phượng bên cửa sổ, trong đầu chỉ ước gì chiều nay được nghỉ học để về nhà bật điều hòa ngủ một giấc cho đã đời.]
[Lúc ấy, Quang Anh hoàn toàn không biết rằng chuỗi ngày làm "tiểu thư lười biếng" của mình sau này sẽ không chỉ dừng lại ở việc sai vặt thằng bạn thân, mà còn có một người khác sẵn sàng chiều chuộng cậu đến mức không tưởng.]
-------

《2》

[Đúng năm phút sau, Bảo Minh quay lại lớp, trên tay lỉnh kỉnh một cốc trà đào đầy ắp đá, hai cái bánh bao xá xíu bốc khói nghi ngút và một chai nước suối ướp lạnh.]
[Nó quăng bịch bánh lên bàn cái bẹp, tiện tay cắm sẵn ống hút vào cốc trà rồi dúi tận tay Quang Anh.]
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Uống lẹ đi kẻo tan hết đá lại chê nhạt mồm nhạt miệng.
[Quang Anh như vớ được cọc, ngồi bật dậy hút liền một hơi dài.]
[Vị ngọt ngọt chua chua mát lạnh vừa trôi xuống cổ họng là hai mắt cậu sáng rỡ lên ngay, cả người như được hồi sinh.]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đội ơn bạn hiền, cứu sống một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Khỏi nịnh, vừa tiêu lố của mày mười lăm nghìn tiền bánh bao đấy nhé.
[Bảo Minh vừa gặm bánh vừa cắm cúi lướt điện thoại, màn hình hiện lên một đống tin nhắn giục giã. Nó thở dài đánh thượt một cái.]
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ê, chiều nay học xong chắc tao phải chuồn sớm về trước rồi.
[Quang Anh vừa cắn miếng bánh vừa ngơ ngác.]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng bảo chiều qua nhà tao chơi game đến tối?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mẹ tao nhờ tao đem ít đồ ăn sang cho ông anh họ.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ổng vừa đỗ đại học năm nhất, dọn ra ở trọ một mình gần trường ổng á.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mẹ tao sợ ổng ăn mì tôm cả tuần nên nhét một đống thịt kho với canh vào tủ lạnh bắt tao chiều mang qua.
[Bảo Minh nhăn mặt, giọng đầy vẻ ngán ngẩm.]
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mà ông đấy khó tính như quỷ, tới trễ năm phút là ổng lườm cho rách mặt.
[Quang Anh nghe thế bật cười thành tiếng, nuốt vội miếng bánh rồi trêu.]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì mà ghê vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh em ruột thịt với nhau mà làm như sếp với nhân viên không bằng.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Thật!
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ổng tên Đức Duy, nhìn mặt lúc nào cũng đăm đăm, ít nói lắm.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Hồi nhỏ tao lỡ tay làm gãy cái mô hình xe của ổng mà ổng bơ tao nguyên cả tháng trời.
[Bảo Minh rùng mình một cái như vừa nhớ lại chuyện kinh dị. ]
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Nói chung là tao sợ ổng một phép
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Chiều nay đem đồ qua ném đấy rồi tao vọt lẹ chứ không dám ở lại lâu đâu.
[Quang Anh cười híp cả mắt, trong đầu thầm nghĩ ông anh họ này chắc cũng thuộc dạng thanh niên nghiêm túc, cứng nhắc khó gần.]
[Cậu đưa tay vỗ vai an ủi thằng bạn thân.]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi ráng đi, chiều tao đạp xe về một mình cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúc mày bảo toàn tính mạng trước ông anh khó tính.
-------

《3》

[Mấy lời trù ẻo của Bảo Minh linh nghiệm thật, nhưng xui xẻo lại đổ hết lên đầu Quang Anh.]
[Vừa tan tiết năm, bầu trời đang nắng chang chang bỗng đen kịt lại, sấm chớp ầm ầm rồi trút xuống một cơn mưa rào xối xả.]
[Học sinh trong trường nháo nhào mặc áo mưa chạy về, còn Quang Anh thì đứng trơ trọi dưới sảnh tòa nhà A, mặt méo xệch nhìn cái xe đạp cọc cạch dựng ngoài sân.]
[Cậu quên mang áo mưa.]
[Rút điện thoại gọi cho mẹ thì máy bận]
[Nhắn cho Bảo Minh thì nó gửi lại một tấm ảnh đang ngồi co ro trú mưa ở một hiên quán nước, kèm dòng tin nhắn dở khóc dở cười.]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Tao bị kẹt giữa đường rồi, hộp thịt kho của mẹ tao sắp thành canh nước mưa luôn rồi đây này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Tự thân vận động đi bạn ơi!
[Quang Anh thở dài cái thượt, tựa lưng vào cột cờ nhìn màn mưa trắng xóa.]
[Gió lạnh thổi tạt vào sảnh làm cậu khẽ rùng mình, hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ cóng.]
[Cứ cái đà này chắc phải đợi đến tối mịt mới về được đến nhà.]
[Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần rung lên bần bật. Là số của Bảo Minh gọi tới.]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Alo, mày bơi về được tới đâu rồi?* //bắt máy, giọng ỉu xìu//
[Đầu dây bên kia tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn kêu to khủng khiếp, tiếng Bảo Minh gào lên trong điện thoại.]
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
*Ê Quang Anh! Mày còn ở trường không?*
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
*Ông Duy vừa gọi cho tao, bảo ổng đang đi xe máy từ trường ổng về phòng trọ.*
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
*Tiện đường chạy ngang qua cổng trường mình!*
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
*Tao bảo ổng ghé đón mày rồi đèo mày về hộ tao luôn đấy!*
[Quang Anh giật mình, vội vàng xua tay dù đối phương chẳng thấy được.]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Thôi thôi điên à!*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Tao với ông anh mày có quen biết gì đâu, tự dưng bắt người ta đón ngại chết đi được!*
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
*Ngại cái đầu mày ấy, mưa to thế này mày tính ngủ lại trường hả?*
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
*Ổng sắp tới cổng rồi, mặc áo khoác gió màu đen, đi con xe Wave màu xám.*
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
*Ra cổng đứng đợi đi, ổng không cắn mày đâu mà sợ!*
[Chưa kịp để Quang Anh từ chối thêm câu nào, Bảo Minh đã cúp máy cái rụp.]
[Quang Anh nhìn màn hình điện thoại tối om mà cạn lời.]
[Cậu đành kéo khóa balo cho kín, lúp xúp che cặp lên đầu rồi chạy vội ra phía cổng trường.]
[Đứng nép dưới mái hiên bốt bảo vệ, Quang Anh ngó dáo dác ra đường, trong lòng vừa run vì lạnh vừa hồi hộp không biết "ông anh khó tính như quỷ" trong truyền thuyết kia mặt mũi tròn méo ra sao.]
-------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play