Ngôi Trường Ma Quái
Chap 1
/Trường trung học Minh Dạ - 7 giờ 15 phút sáng/
cơn mưa đêm qua vẫn còn để lại những vũng nước nhỏ trên sân trường
học sinh từng nhóm kéo nhau vào lớp, tiếng nói chuyện ồn ào vang khắp hành lang
nhìn từ bên ngoài, trường học Minh Dạ chẳng khác gì những trường trung học bình thường khác
nhưng có một điều khiến ngôi trường này nổi tiếng, đó là những lời đồn
nghe nói, mỗi năm trường Minh Dạ đều có vài học sinh chuyển trường đến rồi nhanh chóng xin nghỉ
nghe nói, tầng bốn của khu nhà cũ luôn có tiếng bước chân lúc nửa đêm
và còn nghe nói một điều nữa...
nếu có ai đó gọi tên mình sau lưng trong trường, tuyệt đối không được quay đầu lại
Xoạch - cánh cửa lớp được mở ra
một cô gái tóc đen dài bước vào cùng giáo viên chủ nhiệm
cả lớp đang ồn ào lập tức im lặng
Cô Giáo Lý
//đặt tài liệu xuống bàn//
Cô Giáo Lý
được rồi, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến
Cô Giáo Lý
em giới thiệu bản thân đi //nhìn sang//
cô gái đứng trên bục giảng nhìn xuống dưới
cô có gương mặt khá xinh, nhưng biểu cảm lại bình thản đến lạ
Lâm Tử Yên
mình là Lâm Tử Yên, mới chuyển đến đây
Lâm Tử Yên
sau này mong mọi người giúp đỡ
npc
1 : nghe nói nhà cậu ấy mới chuyển về thành phố
npc
2 : nhìn cậu ấy hiền ghê
Lâm Tử Yên
//nghe thấy hết//
cô không phải kiểu người không quan tâm người khác nói gì
nhưng thứ cô nhìn thấy lúc này lại khiến cô hơi cau mày
ở cuối lớp, có một nam sinh đang ngồi một mình
cậu ta mặc đồng phục chỉnh tề, cúi đầu đọc sách
nhìn thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ là...
trên vai cậu ta đang có một bóng đen bám lấy
một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen kịt đang nhìn chằm chằm vào cô
Lâm Tử Yên
//quay sang giáo viên//
Lâm Tử Yên
em có thể đổi chỗ được không ạ?
cả lớp ngơ ngác, cô giáo nhìn theo hướng cô đang nhìn
cuối lớp chỉ có Trần Mặc, nam sinh nổi tiếng nhất khối
không phải vì đẹp trai, mà là vì...không ai dám lại gần
Cô Giáo Lý
bàn đó còn trống, em ngồi ở đó đi //chỉ xuống//
cô muốn từ chối, nhưng nhìn bóng đen kia đang cười với mình
cô cảm thấy nếu không ngồi ở đó, thứ kia có khi còn bám theo cô
Lâm Tử Yên
//kéo ghế ngồi xuống//
Trần Mặc Thần
//chăm chú đọc sách//
Trần Mặc Thần
cô thấy được nó? //lạnh nhạt hỏi//
Lâm Tử Yên
//quay sang// thấy gì cơ?
Trần Mặc Thần
//đóng sách lại, nhìn thẳng vào cô//
Trần Mặc Thần
đừng giả vờ nữa
Lâm Tử Yên
//nhỏ giọng// Ờ...thì có thấy
Trần Mặc Thần
phiền không?
Lâm Tử Yên
//chống cằm// cậu nói câu này nghe vô nghĩa thật đấy
Trần Mặc Thần
//nhướng mày//
Lâm Tử Yên
thử tưởng tượng sáng mở mắt ra thấy một bà cô tóc dài đứng ngay đầu giường nhìn mình đi
Lâm Tử Yên
hoặc đang ăn cơm thì thấy một cái đầu lăn lóc dưới chân
Lâm Tử Yên
hay đi nhà vệ sinh ở trường mà có người đứng trong gương dù mình ở một mình
Lâm Tử Yên
//khựng lại một chút//
Lâm Tử Yên
nếu là cậu, thì cậu thấy phiền không?
Chap 2
giờ ra chơi, Tử Yên đang lấy sách thì một cô gái vui vẻ chạy tới
Hạ Tiểu Mễ
chào cậu! mình là Hạ Tiểu Mễ
Hạ Tiểu Mễ
là người ngồi phía trước cậu
Hạ Tiểu Mễ nhìn cô rồi nhìn sang Mặc Thần, sau đó lại nhìn cô nói
Hạ Tiểu Mễ
cậu gan thật đó
Hạ Tiểu Mễ
cậu là người đầu tiên dám ngồi cạnh Trần Mặc Thần lâu hơn năm phút
Lâm Tử Yên
//nhìn sang anh//
Trần Mặc Thần
//vẫn chăm chú đọc sách//
Lâm Tử Yên
cậu ấy đáng sợ lắm à?
Hạ Tiểu Mễ
//kéo ghế lại gần cô//
Hạ Tiểu Mễ
không biết có đáng sợ không
Hạ Tiểu Mễ
nhưng nghe nói cấu ấy biết trừ tà //nhỏ giọng//
Lâm Tử Yên
//chớp mắt// Hả?
Hạ Tiểu Mễ
đừng nhìn mình như vậy, mình cũng không tin đâu
Hạ Tiểu Mễ
//chống cằm// nhưng mà mấy chuyện kỳ lạ trong trường
Hạ Tiểu Mễ
lần nào cậu ấy xuất hiện cũng hết trơn á
cô im lặng nhìn anh, một người bình thường...sẽ không thể nhìn thấy thứ cô nhìn thấy
nhưng anh thì có thể nhìn thấy nó
/buổi tối - 11 giờ 58 phút/
Lâm Tử Yên
//nằm trên giường suy nghĩ//
cô vốn không thích ngôi trường mới này
nhưng ít nhất...ở đây có người giống cô
Cạch - cửa phòng tắm được mở ra
Lâm Tử Yên
//bật dậy// Tiểu Mễ?
không một ai trả lời, cô liền nhìn đồng hồ
đèn trong phòng tắm lúc này chớp tắt liên tục
rồi một giọng nói rợ người vang lên
Lâm Tử Yên
"giọng nói đó phát ra từ trong phòng tắm"
???
quay lại nhìn tôi đi...
Lâm Tử Yên
//siết chặt cái chăn//
không phải vì cô không sợ, mà vì cô biết nếu quay đầu lại...
thứ kia sẽ biết cô nhìn thấy nó
nhưng đúng lúc đó, điện thoại trên bàn cô rung lên
/người gửi : Trần Mặc Thần/
nội dung chỉ ngắn gọn một câu : đừng quay đầu
Lâm Tử Yên
làm sao cậu ấy biết?
ngay sau đó, một tiếng động vang lên
Cạch - cửa phòng tắm tự mở ra
một bàn tay trắng bệch từ từ thò ra
Lâm Tử Yên
//cắn chặt răng//
Lâm Tử Yên
//chộp lấy cây bút ném về phía thứ đó//
Lâm Tử Yên
tao nói thật nhé, tao đã sợ ma từ nhỏ rồi
Lâm Tử Yên
mày còn cố tình hù tao lúc nửa đêm nữa thì hơi vô duyên đấy
căn phòng im lìm, bàn tay kia cũng dừng lại
dường như nó cũng không ngờ cô lại chửi nó
một giây sau, một giọng nam lạnh lùng vang lên từ cửa sổ
Trần Mặc Thần
cô đang nói chuyện với quỷ mà còn mắng nó nữa à?
Lâm Tử Yên
//giật mình quay lại//
Mặc Thần đang đứng trên ban công tầng ba
cô nhìn anh rồi nhìn xuống đất, rồi lại ngước lên nhìn anh
Lâm Tử Yên
cậu trèo lên đây bằng cách nào thế?
Trần Mặc Thần
cái đó không quan trọng
Lâm Tử Yên
không, quan trọng chứ sao không
Lâm Tử Yên
mà cậu là học sinh hay người nhện vậy
anh không trả lời mà bước thẳng vào phòng cô
trên tat là một lá bùa màu vàng, ánh mắt anh lạnh xuống nhìn về phòng tắm
một luồng khí lạnh tràn ra, cánh cửa phòng tắm rung lên dữ dội
một cô gái tóc dài từ từ bước ra, khuôn mặt trắng bệch
hai mắt chảy huyết, nhưng đều đáng sợ nhất...
là trên cổ cô ta có một dấu tay tím đen
Trần Mặc Thần
không phải quỷ bình thường
Lâm Tử Yên
//nhìn anh// ý cậu là sao?
Trần Mặc Thần
//siết chặt lá bùa// nó là thứ đã chết từ lâu
Trần Mặc Thần
//nhìn sang cô// nhưng có người đang điều khiển nó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play