Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bác Sĩ Đến Từ Địa Ngục

Chương 1: Tiếng Động Trong Rừng Sâu

Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Chào... Có ai ở đây không?
...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Mình đi xa quá rồi sao? Bản đồ không có sóng...
...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Chết tiệt, trời tối nhanh quá. Mưa lại bắt đầu rơi rồi.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Dựng lều ở đây vậy. Chỗ này khuất gió, chắc sẽ ổn.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Tiếng mưa nghe thật dễ chịu. Chẳng có ai phiền nhiễu. Một mình... đúng là tốt nhất.
"Rắc!"
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Ai đó
...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Có ai ở ngoài lều không?!
...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Chắc là cành cây gãy thôi. Mày nhạy cảm quá rồi, Jong-woo.
Xoẹt... Xoẹt...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Không phải tiếng gió... Có tiếng bước chân! Ai đang đi vòng quanh lều vậy?!
...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Xin lỗi... Có ai ngoài đó không? Tôi có dao đấy!
...
Xoẹt...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Nó... nó dừng lại ngay trước cửa lều rồi...
cạch
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Chào cậu. Đêm tối thế này, cắm trại một mình trong rừng sâu nguy hiểm lắm đấy.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
!!! Buông tôi ra! Anh là ai?! Ưm...
...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Suỵt... Ngoan nào. Đừng hét lớn thế, Jong-woo à.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Hức... Buông... Buông tôi ra... Đồ điên này...!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Haha... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi nhé. Cậu sợ đến mức phát khóc rồi kìa.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Anh... Anh vừa nói cái gì cơ?!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Ai ngờ cậu lại nhạy cảm đến thế.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Trò đùa? Anh xông vào lều của người khác, bóp miệng họ... mà gọi là đùa à?!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Thật sự xin lỗi cậu. Tôi là bác sĩ, đang đi cắm trại ở khu phía bên kia ngọn đồi.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Bác sĩ...?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Đúng vậy. Tôi nghe thấy tiếng động bên này, tưởng có ai gặp nạn nên mới chạy qua xem thử.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Nhưng hành động vừa rồi của anh...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Tại tôi thấy cửa lều không khóa, lại muốn trêu cậu một chút cho đỡ căng thẳng. Không ngờ làm cậu hoảng sợ đến vậy.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Đi ra ngoài... Làm ơn đi ra khỏi lều của tôi ngay lập tức!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Được rồi, tôi ra ngay đây. Nhưng nhìn kìa, tay cậu bị trầy xước hết rồi."
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Không sao... Tôi tự lo được.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Để tôi băng bó lại cho cậu nhé? Tiện thể... tôi có đem theo chút thịt bò tươi rất ngon ở lều bên kia.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Thịt bò...?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Coi như là lời xin lỗi chân thành của tôi vì trò đùa quá trớn vừa rồi. Nhé, Jong-woo?
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Khoan đã...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Sao anh lại biết tên tôi?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
À... Cậu đang nói đến cái tên Jong-woo sao?
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Đúng vậy! Tôi chưa từng nói tên mình cho anh biết!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Haha, cậu nhìn xuống bảng tên trên chiếc balo đằng kia kìa.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Balô
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Yoon Jong-woo. Chữ viết trên đó rất đẹp. Lúc bước vào tôi đã vô tình nhìn thấy.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Cậu thấy đấy, tôi không phải kẻ xấu đâu. Đừng đề phòng tôi quá mức như thế.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Tôi chỉ... không quen tiếp xúc với người lạ.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Tôi hiểu mà. Người hướng nội thường rất dễ bị giật mình bởi những tiếng động đột ngột
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Anh... biết tôi là người hướng nội sao?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Ánh mắt của cậu nói lên tất cả. Cậu trốn đến nơi rừng sâu này cắm trại một mình, chẳng phải là để tìm kiếm sự bình yên sao?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Ngồi xuống đi, đừng đứng mãi thế. Để tôi xem vết thương trên tay cho cậu.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Không cần phiền bác sĩ vậy đâu...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Đã bảo là không phiền mà. Thấy người bị thương mà bỏ đi thì không phải tác phong của tôi.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Cảm ơn...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Ngoan lắm. Giờ thì đưa tay đây cho tôi nào, Jong-woo.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
A... nhẹ, nhẹ tay chút...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Tôi xin lỗi, thuốc sát trùng hơi rát một chút. Cậu chịu khó nhé, Jong-woo
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Cảm ơn bác sĩ... Anh chu đáo thật đấy.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Không có gì đâu. Mà này, một mình cậu dám dẫn xác... à không, dám đi cắm trại sâu trong ngọn núi này, tôi thực sự nể phục sự can đảm của cậu đấy.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Sao anh lại nói vậy? Khu rừng này có vấn đề gì à?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Cậu không đọc tin tức dạo gần đây sao? Báo chí, tivi, mạng xã hội... người ta đang rùm bén lên hết cả rồi.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Tôi... tôi ít khi lướt mạng xã hội lắm. Điện thoại của tôi cũng vừa mất sóng xong. Đã có chuyện gì xảy ra ở đây thế?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Cũng không có gì quá to tát đâu. Chỉ là quanh khu vực ngọn núi này... dạo gần đây liên tục phát hiện xác chết của những người đi leo núi tự do.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Cái... cái gì cơ?! Xác chết?!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Ừm. Khoảng ba hay bốn cái xác gì đó rồi. Cảnh sát phong tỏa suốt mấy tuần nay, nhưng gã sát nhân vẫn bặt vô âm tín, chưa bị bắt.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Trời ạ... Sao lúc ở trạm kiểm lâm dưới chân núi, tôi không nghe thấy ai cảnh báo chuyện này hết vậy?!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Có lẽ họ sợ làm ảnh hưởng đến du lịch chăng? Hoặc là cậu đi vào bằng lối mòn tự phát nên không thấy biển cấm.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Điên rồ thật... Thế... những nạn nhân đó bị giết như thế nào?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Cậu thực sự muốn nghe sao? Tôi sợ cậu nghe xong lại không ngủ được đấy.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Tôi... tôi muốn biết. Để còn biết đường mà đề phòng chứ. Anh nói đi, bọn họ bị làm sao?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Nghe nói... phương thức gây án của hung thủ rất đặc biệt. Rất mang tính... 'nghệ thuật'.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Nghệ thuật? Giết người mà gọi là nghệ thuật sao?!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
À, đó là từ mà mấy tên tội phạm biến thái trên phim hay dùng thôi. Nhưng điều đáng nói ở đây là, tất cả các thi thể khi được tìm thấy... đều có một điểm chung cực kỳ kinh dị.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Điểm chung gì...?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Bọn họ đều bị bẻ sạch răng.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Bẻ... bẻ sạch răng?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Đúng vậy. Không còn sót lại một chiếc nào trong khoang miệng cả. Từ răng cửa, răng nanh cho đến răng hàm... tất cả đều bị nhổ tận gốc bằng một lực rất mạnh khi nạn nhân vẫn còn sống
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Kinh tởm quá... Tại sao hắn lại phải làm như vậy chứ?! Kẻ đó bị điên rồi à?!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Ai biết được chứ? Có lẽ gã sát nhân có một niềm đam mê mãnh liệt với những chiếc răng? Hoặc hắn muốn giữ chúng lại để làm kỷ niệm, giống như một bộ sưu tập cúp chiến thắng?
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Nghe anh kể mà tôi nổi hết cả da gà... Một tên biến thái như vậy đang lảng vảng trong khu rừng này sao...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Đừng sợ, có tôi ở đây rồi mà. Cậu nhìn xem, đống dụng cụ y tế của tôi có đầy đủ kìm, kẹp phẫu thuật... Nếu tên sát nhân đó có xuất hiện, tôi sẽ bảo vệ cậu.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Anh... anh đừng đùa như thế. Nghe đáng sợ lắm.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Tôi đâu có đùa. Nhìn thẳng vào mắt tôi này, Jong-woo. Cậu có thấy tôi giống người hay nói đùa không?"
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Haha, lại sợ rồi. Hàm răng của cậu đều và đẹp thật đấy, Jong-woo à. Nếu bị nhổ đi thì... thật là đáng tiếc.

Chương 7 : Sự sĩ nhục

Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Moon-jo à... Làm ơn... Đau quá... Tôi không chịu nổi nữa rồi...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Nhìn em thảm hại thế này, anh cũng xót xa lắm, Jong-woo à. Nhưng em có nhớ vết cắn này trên cỗ anh là do ai gây ra không?
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Tôi biết sai rồi... Tôi sẽ không cắn nữa... Thả tôi ra đi... Miệng tôi sắp trống trơn rồi... Trong này... còn tận 20 chiếc nữa... Em cầu xin anh... Đừng nhổ nữa...
Cười khẽ, ngón tay đeo găng cao su vuốt ve gò má đẫm mồ hôi của cậu
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Nhổ răng bằng kìm không có thuốc tê quả thực rất tàn nhẫn với em. Anh cũng không muốn làm tổn thương tác phẩm nghệ thuật của mình thêm nữa. Em thực sự muốn một lựa chọn nhẹ nhàng hơn sao?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa, nhìn em khóc làm tim anh đau đấy. Anh sẽ cho em chọn lại. Lần này, anh hứa sẽ đưa ra những điều khoản nhẹ nhàng hơn, chỉ cần em ngoan ngoãn.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Thật... thật chứ? Anh sẽ không nhổ răng tôi nữa...?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Cánh cửa phòng khám này vẫn khóa, và 20 chiếc răng còn lại của em vẫn nằm trong tay anh. Quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của em lúc này. Nghe cho kỹ nhé, Jong-woo à.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
mày ... anh nói đi
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
anh cho em chọn lại
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Lựa chọn đầu tiên, để chuộc lỗi cho vết cắn này, em phải tự tay dùng kìm nhổ hết móng tay của mình trước mặt anh. Khi đôi tay em không còn móng, em sẽ không thể cào hay cấu anh được nữa. Anh sẽ đứng đây xem em thực hiện, từng chiếc một.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
anh ... anh điên rồi à
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Lựa chọn thứ hai, nếu em muốn giữ lại đôi tay, thì cái miệng không ngoan này phải chịu trách nhiệm. Em hãy tự cầm dao cắt đi một phần lưỡi của mình. Mất đi chiếc lưỡi, em sẽ vĩnh viễn không thể nói lời phản kháng anh, cũng không thể dùng răng cắn anh được nữa. Sự im lặng đó sẽ là minh chứng cho lòng trung thành của em
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Đồ ác quỷ... Giết tôi đi! Giết tôi luôn đi chứ đừng hành hạ tôi như vậy!
Khẽ chậc lưỡi, ngón tay thon dài thọc sâu vào nướu răng đang rỉ máu của cậu, nhấn mạnh khiến cậu đau đớn thét lên
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Suỵt... Đừng hét lớn thế, đau lắm đúng không? Anh đã bảo đây là lựa chọn cuối cùng rồi mà. Nếu cả hai điều trên em đều thấy quá tàn nhẫn, thì anh vẫn còn một cách rất nhẹ nhàng, không cần máu phải đổ thêm nữa.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Cách... cách gì...?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Thỏa mãn anh. Chỉ cần em ngậm lấy nó, dùng cái miệng nhỏ này phục tùng và làm anh vui lòng là được. Nhưng Jong-woo à, anh phải cảnh báo em trước một điều để em ghi nhớ cho thật kỹ.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
//mẹ nó chứ cuối cùng vẫn mà ngậm nếu đồng ý răng của mình cái như uổng công //
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
//hay là mình cắn đứt luôn//
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dùng răng cắn nó. Chỉ cần em có một ý định lệch lạc nào, hay một cái chạm răng nhẹ vào thôi, thì anh thề... cả hàm răng còn lại, chiếc lưỡi này, lẫn đôi chân của em sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn ở trên người em nữa đâu. Anh sẽ bẻ gãy từng thứ một ngay trước mắt em. Em hiểu rõ lời anh nói chứ?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Thuốc tê đã hết sạch hoàn toàn rồi đấy, Jong-woo à. Sức chịu đựng của em có giới hạn, và sự kiên nhẫn của anh cũng vậy. Tự nhổ móng tay, tự cắt lưỡi, hay là ngoan ngoãn cúi đầu phục tùng anh để giữ lại 20 chiếc răng còn lại đây? Chọn đi, Jong-woo.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Tôi... tôi chọn cách thứ ba... Tôi sẽ làm...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Ngoan lắm, Jong-woo. Anh biết em là một người thông minh mà
Khi Moon-jo áp sát lại gần, Jong-woo lấy hết chút sức lực còn lại, định lao tới cắn thật mạnh vào chỗ hiểm của gã để cùng chết chìm trong địa ngục này
Nhưng Moon-jo đã đề phòng từ trước, gã nhanh như chớp né sang một bên, tay kia bóp mạnh vào quai hàm của Jong-woo khiến cậu đau đớn mở lớn miệng
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Em nghĩ anh không đoán được em đang nghĩ gì sao, Jong-woo à? Ánh mắt của em đã tố cáo tất cả rồi.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Anh đã cảnh báo em rồi, nhưng em vẫn muốn thử thách giới hạn của anh. Bây giờ thì ngậm miệng lại cũng không được nữa nhé.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Ư... ưm...
Jong-woo ú ớ, chiếc khối chặn giữ chặt khiến hai hàm răng của cậu tách rời, hoàn toàn không có cách nào cắn lại được nữa
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Anh sẽ giữ nguyên cái này trong miệng em cho đến khi mọi việc xong xuôi. Khi nào em hoàn toàn giúp anh thỏa mãn và biết thế nào là phục tùng, anh mới mở nó ra cho em. Bây giờ, bắt đầu thôi nào, Jong-woo à.
Jong-woo run rẩy kịch liệt, cơ thể co rúm lại trên ghế nha khoa, hai tay bị xích cố sức giật mạnh để đẩy gã ra
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Ư... ưm... Buông... buông tôi ra... thg điên này... Buông ra.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Đừng giãy giụa vô ích nữa, Jong-woo à. Em càng cử động thì chiếc khối chặn đó càng cắm sâu vào nướu đang chảy máu của em thôi, không thấy đau sao?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Đừng giãy giụa vô ích nữa, Jong-woo à. Em càng cử động thì chiếc khối chặn đó càng cắm sâu vào nướu đang chảy máu của em thôi, không thấy đau sao?
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
... ư... Giết tôi đi... Xin anh... làm ơn giết tôi đi... Đừng nhục mạ tôi như vậy...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Anh không giết em đâu, Jong-woo à. Anh phải giữ em sống để thưởng thức từng chút một chứ. Yên tâm đi, khi nào anh thỏa mãn, anh sẽ tháo nó ra cho em như đã hứa.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Ư... ưm... Buông ra... Đồ khốn... Buông ra... Tôi không chịu nổi nữa rồi... Khốn kiếp... Tránh xa tôi ra... Đi chết đi... Đi chết đi Moon-jo...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Em vẫn còn sức để đánh anh sao, Jong-woo? Đập mạnh lên chút nữa xem nào... Để anh xem chút sức tàn này của em giữ được bao lâu... Em càng giãy giụa thì xích sắt càng siết vào cổ tay em chảy máu thôi... Ngoan ngoãn nằm im đi...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Buông... Buông cái tóc tôi ra... Thả tôi ra... Tôi sẽ giết anh... Tôi thề tôi sẽ băm vằn anh ra thành trăm mảnh... Ư... ư...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Đau quá... Hàm tôi sắp gãy rồi... Răng của tôi... máu chảy ra nhiều quá... Đồ quỷ quyệt... Đồ biến thái... Tại sao lại là tôi... Tại sao anh lại bắt cóc tôi về đây để hành hạ thế này...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Giết tôi đi... Xin anh... Cầu xin anh hãy giết tôi đi mà... Tôi không muốn sống thế này nữa...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Anh đã bảo là anh không giết em rồi cơ mà, Jong-woo à... Em đánh anh đau đấy
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Em dùng hết sức để đẩy anh ra sao? Vô ích thôi... Cái ghế nha khoa này là thuộc về anh, căn hầm này là của anh, và cả cơ thể em bây giờ cũng là của anh... Đừng cố gắng làm gì cho mất sức... Chút nữa em sẽ cần sức để nuốt đấy...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Ư... ưm... Khụ... khụ...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Xong rồi, Jong-woo à... Em làm tốt lắm... Anh rất hài lòng...
Moon-jo dứt khoát rút khối chặn cao su ra khỏi miệng Jong-woo
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Khụ... Oẹ... Đồ tởm lợm... Khụ... Khạc...
Jong-woo vừa được tự do liền lập tức cúi đầu, định nôn oẹ và nhổ toàn bộ thứ chất lỏng tanh nồng trong khoang miệng ra sàn nhà
Nhưng ngay lập tức, một bàn tay to lớn, thô bạo của Moon-jo đã ập tới, bịt chặt lấy cả miệng lẫn mũi của cậu từ phía sa
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Ư... ưm... Buông... khụ... oẹ...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Nuốt xuống đi, Jong-woo.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Không được nhổ ra.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Nếu em dám nhổ ra dù chỉ một giọt, anh sẽ lập tức cầm kìm lên và nhổ sạch 20 chiếc răng còn lại của em ngay tại chỗ.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Anh không đùa đâu, Jong-woo à
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Ngoan ngoãn nuốt hết sạch vào trong bụng cho anh
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Ư... ư...
Jong-woo nghẹn ứ ở cổ họng, hai mắt trợn trừng vì kinh hãi và thiếu oxy, nước mắt uất ức tuôn rơi lã chã
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Đúng rồi... Ngoan lắm... Hãy cảm nhận dòng chảy của anh đi...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Khi nào em nuốt hết xuống, anh mới buông tay cho em thở.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Chọn đi, Jong-woo.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Nuốt xuống để được thở, hay là muốn anh ra tay?
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Hộc... hộc... Khụ... Khạc... Đồ khốn... Khụ... Khụ...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Em làm tốt lắm, Jong-woo à.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Nhìn xem, em vẫn có thể ngoan ngoãn như vậy cơ mà
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Anh đã bảo rồi, chỉ cần em nghe lời anh thì mọi chuyện sẽ rất nhẹ nhàng
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Đi chết đi... Khụ... Anh giết tôi luôn đi... Tại sao lại đối xử với tôi như thế này...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Tôi ghê tởm anh... Tôi ghê tởm từng chút một trên người anh...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Đừng khóc nữa, Jong-woo
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Lau nước mắt đi, nhìn em nhem nhuốc thế này không đẹp chút nào
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Bây giờ anh sẽ giữ lời hứa, đưa em lên phòng ngủ phía trên nghỉ ngơi
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
20 chiếc răng còn lại của em, tạm thời đã được an toàn rồi đấy
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
20 chiếc răng còn lại của em, tạm thời đã được an toàn rồi đấy
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Nhưng hãy nhớ kỹ bài học ngày hôm nay nhé, Jong-woo à.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Lần sau nếu còn dám cắn anh, hình phạt sẽ không đơn giản như thế này đâu

Chương 2: Ý Tứ Trong Bóng Tối

Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Bác sĩ này... Nghe anh kể xong tôi thấy lo quá. Mà từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Tôi là Seo Moon-jo. Cậu cứ gọi là Moon-jo được rồi.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Anh Moon-jo... Nhìn anh còn khá trẻ, chắc chỉ tầm ngoài ba mươi thôi nhỉ?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Cậu đoán chuẩn đấy. Năm nay tôi ba mươi tư tuổi. Còn Jong-woo?
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Tôi hai mươi lăm. Vừa mới tốt nghiệp và đi làm được một thời gian thôi.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Hai mươi lăm tuổi... Độ tuổi đẹp nhất của một đời người. Nhìn cậu... thực sự rất 'ngon' đấy.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Dạ? Anh nói cái gì cơ?!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Ý tôi là trông cậu rất tràn đầy sức sống, trẻ trung và khỏe mạnh. Những người ở độ tuổi này, thớ thịt... à không, tinh thần lúc nào cũng là tươi mới nhất.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Anh dùng từ nghe lạ thật đấy...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Lạ sao? Tôi chỉ đang khen ngợi cậu thôi mà. Nhìn cậu mềm mại thế này, nếu như bây giờ mà 'ăn' luôn thì...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Ăn? Anh định ăn cái gì?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Thì ăn miếng thịt bò tôi mang theo chứ gì nữa? Ý cậu là sao? Cậu nghĩ tôi muốn 'ăn' cái gì khác à?
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
À... Không có gì. Tại cách ngắt câu của anh làm tôi hơi giật mình.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Haha, Jong-woo nhạy cảm quá. Mà này, một chàng trai trẻ như cậu, sống khép kín thế này thì đã từng quan hệ với ai chưa?
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Hả?! Sao anh lại hỏi chuyện riêng tư như vậy?!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Chỉ là câu hỏi xã giao bình thường giữa những người đàn ông với nhau khi ngồi trong lều thôi mà. Tôi tò mò về cuộc sống của cậu một chút không được sao?
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Cũng không có gì giấu... Tính tôi lập dị nên ít tiếp xúc lắm. Chắc cỡ 5 người thôi. Tôi ít khi quan hệ lắm.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Ồ... 5 người cơ à? Ít vậy sao?
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Vâng, công việc của tôi bận rộn, lại không thích đám đông nên chỉ giữ mối liên lạc với những người thực sự cần thiết.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Ánh mắt đó của anh là sao? Sao anh lại nhìn tôi rồi cười một cách kỳ lạ như thế?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ... nhìn cậu rụt rè thế này mà hóa ra lại có nhiều 'kinh nghiệm' đến vậy. 5 người... chắc là cuồng nhiệt lắm nhỉ?
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Kinh nghiệm? Cuồng nhiệt? Anh đang nói về cái gì thế? Quan hệ xã giao trong công việc thì cần gì cuồng nhiệt?!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Hửm? Quan hệ xã giao?
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Đúng vậy! Ý tôi là tôi chỉ kết bạn và giữ liên lạc làm ăn với khoảng 5 người thôi! Anh nghĩ đi đâu vậy?!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Haha... Hóa ra là vậy.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Anh cười cái gì chứ?! Mặt tôi dính gì à?!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Không có gì. Chỉ là... hình như cậu hiểu sai ý tôi rồi, Jong-woo à.
Định Nghĩa Của Sự "Quan Hệ"
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Hiểu sai ý? Anh muốn nói đến ý gì khác sao?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Từ 'quan hệ' mà tôi muốn hỏi... mang tính chất thể xác và sự hòa quyện hơn là ba cái chuyện kết giao công việc ngoài kia cơ.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Cái... Anh... anh trơ trẽn vừa thôi chứ! Chúng ta mới gặp nhau chưa đầy một tiếng đấy!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Haha, cậu đỏ mặt kìa. Đáng yêu thật. Vậy giờ cậu trả lời lại đi, câu hỏi thực sự ấy...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Không! Tôi không trả lời mấy câu hỏi biến thái này đâu! Thế còn anh? Anh tự đi mà trả lời đi! Anh đã 'quan hệ' với bao nhiêu người rồi?!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Tôi sao? Tôi thì ít lắm.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Ít là bao nhiêu? Trông anh lịch lãm thế này, chắc cũng phải mười mấy người rồi chứ gì?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Không nhiều đến thế đâu. Tính đến thời điểm hiện tại... chỉ mới hơn 80 người thôi.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Cái gì?! Hơn 80 người mà anh bảo là ít á?! Anh là đồ lăng nhăng, nghiện tình dục à?!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Cậu lại hiểu sai rồi. 80 người đó, mỗi người tôi chỉ quan hệ đúng một lần duy nhất trong đời
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Một lần duy nhất? Anh thay người tình như thay áo vậy sao? Thật kinh tởm...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Và đặc biệt là... tôi và họ chỉ quan hệ gián tiếp thôi.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Quan hệ gián tiếp? Chuyện đó thì làm kiểu gì được chứ? Anh đang thêu dệt chuyện nhảm nhí gì vậy?!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Gián tiếp tức là... tôi không chạm vào cơ thể họ theo cách thông thường. Mà tôi chạm vào họ, kết nối với họ... thông qua những dụng cụ y tế bằng kim loại lạnh lẽo.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Dụng cụ y tế...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Đúng vậy. Khi chiếc kìm của tôi siết chặt, khi tôi cảm nhận được từng thớ cơ của họ run rẩy, tiếng hét của họ vang lên... Đó chính là khoảnh khắc chúng tôi hòa làm một. Cậu hiểu chưa, Jong-woo?
Chiếc Bẫy Đêm Mưa
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Anh... anh nói chuyện nghe nổi da gà quá. Tôi không đùa với anh nữa đâu.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Tôi có đùa đâu? Tôi đang rất nghiêm túc mà.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Thôi, muộn rồi. Anh về lều của anh đi, tôi muốn đi ngủ.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Về sao? Cậu đuổi tôi trong lúc trời đang mưa gió bão bùng thế này
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Nhưng hai người đàn ông lạ mặt ở chung một lều... cứ kỳ cục thế nào ấy. Anh về đi cho tôi nhờ.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Jong-woo à, tôi ở lại đây là muốn tốt cho cậu thôi. Hai người ở chung dù sao cũng an toàn hơn chứ.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
An toàn cái gì chứ? Tôi tự lo được
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Cậu lại quên vụ tên sát nhân biến thái lúc nãy tôi kể rồi sao? Hắn ta chỉ đặc biệt nhắm vào những kẻ đi cắm trại một mình như cậu thôi đấy.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Tôi... tôi khóa chặt cửa lều là được chứ gì!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Một lớp vải lều mỏng manh mà cản được một kẻ giết người hàng loạt sao? Cậu ngây thơ quá rồi.
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Hơn nữa, cậu có biết tại sao cảnh sát dạo này lại kiểm tra gắt gao thế không? Vì họ phát hiện ra gã sát nhân không chỉ đơn giản là giết người.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Không đơn giản là giết người? Ý anh là sao...?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Hắn có sở thích hành hạ nạn nhân. Hắn sẽ bắt cóc họ về một căn phòng kín, giam giữ rồi 'chơi đùa' với cơ thể họ cho chán chê trước khi ra tay tước đoạt mạng sống.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Chơi... chơi đùa?!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Đúng vậy. Hoặc là hắn sẽ thỏa mãn thú tính trên chính xác chết của họ. Nhưng dù là trước hay sau khi chết, việc đầu tiên hắn làm luôn là dùng kìm bẻ sạch từng chiếc răng một
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Đừng... đừng nói nữa...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Nghĩ mà xem, trong bóng tối, tiếng kìm kẹp vào răng kêu 'cạch cạch', rồi tiếng răng gãy rắc một cái... Máu sẽ phun ra ngập đầy cả khoang miệng...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Làm ơn dừng lại đi! Đừng kể nữa! Tôi sợ rồi... Tôi thực sự sợ rồi
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Cậu run rẩy hết cả lên rồi kìa. Thấy chưa, thả cậu ở một mình đêm nay thì cậu sẽ chết vì đau tim trước khi gã sát nhân tìm tới mất
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Vậy... vậy giờ tôi phải làm sao đây?
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Để đảm bảo an toàn, đêm nay hai chúng ta nằm chung đi. Tôi sẽ thức canh chừng cho cậu ngủ. Thế nào, Jong-woo?
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Nằm... nằm chung sao? Nhưng lều này chật lắm...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Chật một chút nhưng ấm áp, lại an toàn. Cậu nằm dịch vào trong đi.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Được rồi... Cảm ơn anh, bác sĩ Moon-jo. Phiền anh đêm nay quá
Hít... Ngửi...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Mùi gì thế này... Tanh quá...
Cạch... Cạch...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Ưm... Mưa tạnh rồi sao? Mà sao trong lều lại có mùi như mùi thịt thối thế này...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Mùi phát ra từ... chiếc balo y tế của anh ấy? Hộp dụng cụ đang mở hé sao?
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Cái gì màu đỏ bám trên chiếc kìm kia vậy... Khoảng... khoảng mười mấy cái hạt màu trắng nhỏ xíu dính đầy máu khô nằm dưới đáy hộp... Đó là... RĂNG NGƯỜI?!
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Không... Không thể nào... Anh ta... Anh ta chính là...
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Nhột quá... Cái gì đang chạm vào môi mình vậy...
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Suỵt... Cậu tỉnh giấc rồi sao, Jong-woo?
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Á...! Anh... Anh đang làm cái gì vậy?! Buông ngón tay anh ra khỏi miệng tôi ngay!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Tôi chỉ đang kiểm tra một chút thôi mà. Hàm răng của cậu... lúc ngủ trông còn quyến rũ hơn lúc tỉnh nữa.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Bỏ ra! Đồ điên! Cái balo của anh... đống răng đó là sao?! Anh chính là gã sát nhân biến thái đó đúng không?!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Haha... Cậu phát hiện ra nhanh hơn tôi tưởng đấy. Trông cậu sợ hãi đến mức hai hàm răng va vào nhau lập cập kìa. Nghe vui tai thật.
Yoon Jong-woo
Yoon Jong-woo
Cứu... Cứu tôi với! Có ai không?! Cứu...
Bốp!
Seo Moon-jo
Seo Moon-jo
Đã bảo là đừng hét lên rồi mà. Giờ thì ngoan ngoãn nằm yên để bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật đêm muộn nào, Jong-woo của tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play