Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Vong Xuyên Bất Hận!

Chương 1

Đêm thành tân hôn, căn nhà gỗ nằm lọt tỏm giữa rừng thông Đà Lạt ngập trong sương lạnh và ánh nến đỏ quạch. Đức Duy ngồi bên mép giường, hai tay siết chặt tà áo dài nhung đen đơm chỉ vàng
Cậu muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị đinh ghim chặt xuống sàn. Gia đình cậu vỡ nợ, người ta bảo có một vị "đại gia" bí ẩn hứa xóa hết nợ nần, với điều kiện duy nhất
Duy phải làm lễ kết âm duyên và về ở căn nhà này
​Gió rít qua khe cửa, ngọn nến phụt tắt rồi lại bùng lên thứ ánh sáng xanh lét. Một luồng khí lạnh xộc thẳng vào gáy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trốn cái gì? Em quay lại đây nhìn tôi
​Giọng nói trầm đục, vang vọng như phát ra từ dưới lòng đất. Duy run rẩy ngẩng đầu
Trước mặt cậu là một nam nhân mặc cổ phục đen tuyền, gương mặt sắc lẹm, da trắng bệch nhưng ánh mắt lại như chứa cả đốm lửa ma trắc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh là ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là ma đúng không?!
Duy lắp bắp, lưng dán chặt vào thành giường
Quang Anh nhếch môi, tiến lại gần. Mỗi bước đi của hắn không phát ra tiếng động, hơi lạnh tỏa ra khiến sương mù trong phòng ngưng tụ thành từng hạt nước nhỏ
Hắn cúi xuống, nâng cằm Duy lên bằng đôi bàn tay lạnh ngắt như băng đá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người ở địa phủ. Kẻ coi giữ sổ sinh tử
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và từ hôm nay, là phu quân của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là người sống, tôi bị ép!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các người dùng tiền ép gia đình tôi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không gả!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ tiền của nhân gian trả nổi cái nợ của dòng họ em sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tổ tiên nhà em từng mượn thọ mệnh dưới âm phủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay em về đây, là để trả cái nợ máu đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả nợ thì lấy mạng tôi đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại bắt tôi làm vợ anh?!
Duy gào lên, uất hận
Quang Anh nghiêng đầu, ngón tay lướt qua làn ranh âm dương trên trán Duy, khiến cậu rùng mình nín bặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lấy mạng em dễ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng địa phủ lạnh lẽo quá, tôi thiếu một hơi ấm
Quang Anh thì thầm, ánh mắt dịu đi đôi chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ăn thịt em. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại đây, gánh nửa phần âm khí cho tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi bước ra khỏi cái cửa đó thì sao?
Duy thách thức, mắt đỏ ngầu
Quang Anh đứng dậy, tay phẩy nhẹ. Cánh cửa gỗ bật mở xói xả, bên ngoài không phải là rừng thông, mà là một khoảng hư vô đen kịt với hàng trăm tiếng than khóc oán thán gào rú
Bước đi. Ngoài đó là Vong Xuyên. Em bước ra một bước, linh hồn liền bị xé rách
Duy run rẩy nhìn khoảng không vô định, rồi lại nhìn người đàn ông mang danh phu quân đứng trước mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ác lắm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-hức...
Duy gục đầu, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay lạnh lẽo của Quang Anh
Quang Anh khựng lại. Hắn chậm rãi cúi xuống, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt đó, để lại một vệt sương mù ấm áp lạ kỳ trên má cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở lại đây với tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhân gian đối xử với em không tốt... thì để địa phủ này nuôi em
Đêm đó, Đức Duy thiếp đi vì kiệt sức và cái lạnh xé da xé thịt
Đến khi mở mắt ra, ánh nắng ấm áp của Đà Lạt đã xuyên qua khe cửa, nhưng không khí trong gian nhà gỗ vẫn phảng phất mùi trầm hương quyện với mùi đất ẩm sau mưa
Trên bàn tròn giữa nhà, một bát cháo nghi ngút khói cùng một chén thuốc màu đỏ thẫm tỏa ra mùi thảo mộc
Quang Anh đang ngồi đó, thong thả lật xem một cuốn sổ bọc da dê đã ố vàng, trên đó chi chít những ký tự bằng mực đỏ như máu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh rồi thì lại đây
Duy co chân, ôm chặt lấy chiếc chăn bông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thứ đó... là cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bát cháo là của nhân gian, để em không chết đói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chén thuốc là huyết sâm dưới âm phủ, để em chịu được âm khí ở đây
Hắn gập cuốn sổ lại, nhìn Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoặc em chọn không uống, rồi đêm nay lại lên cơn co giật vì lạnh
Duy mím môi, chầm chậm bước xuống giường. Cậu tiến lại bàn, bưng chén thuốc đỏ thẫm lên, tay vẫn còn run run
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh thật sự là quan dưới địa phủ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn tôi không giống?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng quan dưới đó phải dữ tợn, đầu trâu mặt ngựa...
Duy thì thầm, nuốt ừng ực ngụm thuốc. Vị thuốc đắng ngắt xộc lên mũi, nhưng ngay sau đó, một luồng khí ấm áp từ bụng lan tỏa ra khắp bốn chi, gột rửa đi toàn bộ cảm giác mệt mỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó là tay chân của tôi. Còn tôi là kẻ cai quản ranh giới Âm Dương ở vùng đất này
Hắn đứng dậy, bước đến sát bên Duy. Cậu định lùi lại nhưng lưng đã chạm vào mép bàn. Quang Anh cúi xuống, khoảng cách gần đến mức Duy có thể nhìn thấy những tia sáng màu lam u ảo trong đồng tử của hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cho em biết một bí mật
Quang Anh ghé sát tai Duy, hơi thở lạnh như băng nhưng câu từ lại châm lửa vào lòng cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gia đình em không chỉ nợ thọ mệnh, mà cha em còn tính bán em cho một con quỷ xám ở vùng núi này để trừ nợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là kẻ đã đến cướp em về trước
Duy bàng hoàng, chiếc chén trên tay suýt rơi xuống sàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh nói dối! Bố tôi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố em coi em là cọc đi tìm trâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có em mới ngốc nghếch tin vào hai từ "hiếu thảo"
Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Duy, ánh mắt thoáng qua sự xót xa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây, em là người của Quang Anh này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù là người, ma, hay quỷ... không ai gạt em được nữa
Duy ngước nhìn hắn, cổ họng nghẹn đắng. Cậu nửa muốn tin, nửa lại sợ hãi sự thật phũ phàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi phải làm gì để đáp lại anh?
Quang Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Duy, đặt lên ngực trái của mình. Nơi đó không có nhịp tim, phẳng lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mỗi ngày mài mực cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến đêm, cho tôi mượn một chút nhịp đập từ tim em...
-Hết-

Chương 2

Những ngày sau đó, gian nhà gỗ ở vùng đồi thông cô quạnh dần quen với sự xuất hiện của hai bóng hình ngược lối âm dương
Đức Duy ban ngày phụ trách dọn dẹp, thắp hương trên bàn thờ tổ tiên; ban đêm thì ngồi bên bàn gỗ mài mực cho Quang Anh
Hôm đó, sương mù buông xuống sớm hơn thường lệ. Tiếng gió hú qua khe núi nghe như tiếng van xin chói tai
Trên bàn, mực đá đã cạn, Duy thong thả cầm thỏi mực đen tuyền có khắc hoa văn chữ Nho, nhè nhẹ mài từng vòng trên đĩa đá
Quang Anh ngồi đối diện, tay cầm cây bút lông làm bằng tóc người chết, liên tục gạch tên những kẻ đã hết duyên trần trong cuốn sổ sinh tử
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm nay âm khí nặng, đừng ngồi trơ ra đó
Quang Anh lên tiếng, mắt vẫn không rời trang sổ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi mài xong đĩa mực này đã
Duy thì thầm, ngước nhìn gương mặt góc cạnh của người đối diện dưới ánh nến đỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay... dưới đó bận lắm sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một chuyến xe khách vừa lật trên đèo. Mười hai mạng người
Hắn thản nhiên đáp, giọng lạnh như tiền
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đang đợi tôi xuống mở cửa Vong Xuyên
Duy rùng mình, bàn tay mài mực khựng lại. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng tàn nhẫn, rõ ràng coi thường sinh tử nhân gian, nhưng mấy ngày qua, hắn chưa từng buông một lời đe dọa hay làm tổn thương cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sống dưới đó hàng trăm năm... có bao giờ thấy cô đơn không?
Cây bút lông trên tay Quang Anh dừng khựng lại giữa không trung. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt màu lam u ảo xoáy sâu vào tâm trí Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô đơn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dưới địa phủ chỉ có tiếng gào khóc và sự hối hận
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kẻ làm chủ nơi đó như tôi, lấy đâu ra khái niệm cô đơn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh dối lòng
Duy bỗng nhiên bướng bỉnh, cậu chống hai tay lên bàn, ghé sát mặt về phía hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không cô đơn, sao đêm nào anh cũng nắm tay tôi đến sáng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại muốn nghe nhịp tim của một người sống?
Quang Anh nheo mắt. Hắn buông cây bút lông, đột ngột vươn tay tóm lấy cổ tay Duy, kéo mạnh cậu về phía mình
Duy giật mình mất đà, ngã nhào vào lòng hắn. Hơi lạnh từ y phục cổ phục xộc thẳng vào cánh mũi, nhưng vòng tay của Quang Anh lại khóa chặt lấy eo cậu, không cho chạy trốn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em gan lắm rồi đấy, Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ em hiểu tôi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi không hiểu
Duy thở dốc, nhịp tim trong lồng ngực đập liên hồi, dồn dập trong không gian thanh vắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
N-nhưng tim tôi đang đập vì anh đấy. Anh không cảm nhận được sao?
Quang Anh lặng đi. Hắn đưa bàn tay lạnh ngắt áp lên ngực trái của Duy, cảm nhận từng nhịp đập nóng hổi, sống động và đầy khát khao của em
Luồng hơi ấm ấy như một ngọn lửa nhỏ, thắp sáng cả khoảng hư vô tăm tối trong lòng kẻ cai quản địa phủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhịp tim này...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...từ nay về sau, chỉ được đập vì tôi
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ
Một giọng nói ma mị, khàn đục từ hư không vọng vào
Quỷ Địa Phủ
Quỷ Địa Phủ
Báo cáo Quan... Giờ lành đã điểm
Quỷ Địa Phủ
Quỷ Địa Phủ
Mời ngài xuống mở cửa Vong Xuyên...
Đức Duy run bắn người, siết chặt lấy chăn áo của Quang Anh. Hơi lạnh ngoài cửa tràn vào, kéo theo mùi đất ướt nhẹp và tiếng xích sắt va vào nhau lăng xăng
Quang Anh gạt nhẹ lọn tóc trên trán Duy, ánh mắt u uất gột sạch mọi nét mềm mỏng khi nãy, trở lại vẻ uy nghiêm lạnh lẽo của vị cai quản ranh giới
Hắn đứng dậy, chiếc áo cổ phục đen tuyền rủ xuống phẳng tắp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở yên trong phòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù nghe thấy tiếng ai gọi tên em, tuyệt đối không được lên tiếng, không được mở cửa!
Hắn dặn dò, giọng trầm đục giăng đầy cảnh báo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh đi bao lâu?
Duy vội vàng nắm lấy vạt tay áo hắn, mắt ngấn nước. Cậu sợ gian nhà này khi thiếu đi hắn còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một canh giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong việc tôi về
* Một canh giờ: 2 tiếng
Hắn bước ra ngoài, cánh cửa gỗ tự động khép lại
Rầm!
Gian phòng chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng nến cháy "lách tách" và nhịp tim dồn dập của Duy
Nhưng chưa đầy nửa canh giờ sau, từ dưới gầm sàn gỗ bỗng vang lên tiếng cào cấu ken két. Một giọng nói thân quen, nghẹn ngào vang lên ngay sát vách tường
Sơn Tinh Quỷ Xám
Sơn Tinh Quỷ Xám
Duy ơi...
Sơn Tinh Quỷ Xám
Sơn Tinh Quỷ Xám
Cứu bố... Bố bị chúng nó trói dưới đèo rồi Duy ơi...
Duy bật dậy, toàn thân đóng băng. Giọng nói đó chính xác là của bố cậu
Sơn Tinh Quỷ Xám
Sơn Tinh Quỷ Xám
Bố biết lỗi rồi...
Sơn Tinh Quỷ Xám
Sơn Tinh Quỷ Xám
Bố không bán con nữa...
Sơn Tinh Quỷ Xám
Sơn Tinh Quỷ Xám
Chúng nó đang róc thịt bố dưới Vong Xuyên...
Sơn Tinh Quỷ Xám
Sơn Tinh Quỷ Xám
Duy ơi mở cửa cho bố...
Tiếng khóc xé lòng khiến ruột gan Duy rối bời. Cậu tiến lại gần cánh cửa, tay giơ ra định nhấc mớ chốt gỗ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố... Bố thật sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng mở!
Một luồng hắc khí từ đâu xông thẳng qua khe cửa, đẩy ngã Duy lộn gầm xuống sàn. Quang Anh xuất hiện ngay trước mặt cậu, bàn tay hắn đang bóp chặt cổ một cái bóng đen ngoằn ngoèo, gầy guộc đang giãy giụa tàn bạo
Rắc!
​Âm thanh xương gãy gọn lỏn. Cái bóng đen biến thành một luồng khói xám rồi tan biến hoàn toàn
Quang Anh quay lại, ánh mắt đỏ ngầu gân máu, dường như cơn giận đã lên đến đỉnh điểm
Hắn tiến lại gần Duy, áp sát cậu vào cột nhà gỗ, hai tay chặn đứng mọi đường lui
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã dặn em thế nào?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
HẢ!
Hắn nghiến răng, hơi lạnh tỏa ra đóng một lớp băng mỏng quanh cổ áo Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó là Sơn Tinh quỷ xám
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kẻ muốn bắt em làm lễ tế! Nếu tôi về chậm một khắc, em đã thành hồn ma vất vưởng rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi nghe tiếng bố tôi...
Duy mím môi, nước mắt rơi vì sợ hãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi...h-hức...
Nhìn thấy giọt nước mắt của em, ngọn lửa giận dữ trong mắt Quang Anh bỗng chốc lụi tàn
Hắn thở dài một tiếng sâu thẳm, vươn tay ôm trọn Duy vào lòng. Vòng tay hắn lạnh ngắt, nhưng cái ôm lại siết chặt đến mức như muốn hòa Duy vào làm một với cơ thể mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ngốc lắm
Quang Anh thì thì thầm, môi chạm nhẹ lên mái tóc mềm của Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở nhân gian em bị người ta lừa chưa đủ sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nay về sau, tai em chỉ được nghe tiếng của tôi, mắt em chỉ được nhìn thấy tôi
Duy gục đầu vào ngực hắn, hai tay tự động vòng qua ôm lấy lưng hắn, cảm nhận sự an toàn kỳ lạ giữa ranh giới sống chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi chỉ nghe anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh có bỏ tôi lại một mình không?
Quang Anh nâng cằm cậu lên, cúi xuống đặt một nụ hôn lạnh lên môi Duy
Nụ hôn mang theo vị đắng của thuốc và mùi trầm hương ngào ngạt, đóng dấu một bản giao kèo vĩnh cửu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Địa phủ không có đường lùi, và em cũng vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù em sống hay chết, linh hồn này đã thuộc về tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...
–Hết–

Chương 3

Nụ hôn sâu dứt ra, để lại trên làn môi Đức Duy một vệt sương mù mỏng man mát. Duy thở dốc, đôi mắt ướt nhòe ngước nhìn Quang Anh, lòng ngực vẫn phập phồng chưa cạn cơn sợ hãi
Quang Anh không buông cậu ra. Hắn nhấc bổng Duy lên, bế xóc cậu về phía chiếc giường gỗ gụ bọc chăn nhung đen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vừa rồi... sợ lắm đúng không?
Hắn trầm giọng, ngón tay cái lướt qua gò má của Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sợ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sợ không được gặp lại anh nữa...
Duy thành thật thú nhận, hai tay rón rén níu lấy vạt áo cổ phục của hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu lúc nãy tôi bị nó bắt đi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó không có cơ hội đó đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã đánh nát ba hồn bảy vía của nó dưới đèo rồi
Duy lặng người. Cậu cảm nhận được sự chiếm hữu mãnh liệt và tuyệt đối từ người đàn ông này
Một kẻ cai quản địa phủ, coi sinh linh như cỏ rác, lại sẵn sàng đại náo cả đèo đêm chỉ vì một cái bóng quỷ dám giả danh người nhà lừa cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này...
Duy thì thầm, ngón tay mân mê lọn tóc bạch kim mát lạnh của hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày tôi già đi... tóc bạc, da mồi, rồi chết đi... anh vẫn sẽ nhìn tôi như thế này sao?
Quang Anh bật cười nhỏ, nụ cười hiếm hoi xua tan đi vệt âm khí u ám trong căn phòng. Hắn cúi xuống, tựa trán mình vào trán Duy, ánh mắt xanh lam đong đầy sự thâm tình cổ kính
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ em thoát được tôi sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người sống rồi cũng sẽ thành người chết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi em trút hơi thở cuối cùng ở nhân gian, chính tay tôi sẽ xuống đón em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó, em không phải gánh âm khí giùm tôi nữa...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà là gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là làm Phu nhân Địa phủ chính thức. Cùng tôi ngắm hoa Bỉ Ngạn, cùng tôi coi giữ sông Vong Xuyên
Quang Anh nắm lấy bàn tay Duy, đan chặt từng ngón tay vào nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duyên âm này, không phải tính bằng kiếp, mà tính bằng vĩnh hằng
Sương lạnh ngoài cửa sổ bắt đầu tan dần khi hừng đông hé rạng. Trong vòng tay lạnh giá nhưng bình yên đến lạ kỳ của vị quan địa phủ
Đức Duy nhắm mắt lại, nở một nụ cười thanh thản. Ranh giới âm dương mong manh ấy, từ nay đã được nối liền bằng một sợi tơ hồng không thể đứt
Trong gian nhà gỗ, cái lạnh âm ty bắt đầu rút bớt, nhường chỗ cho hơi ấm yếu ớt của ngày mới
Đức Duy tỉnh dậy trong vòng tay Quang Anh. Cậu giật mình nhận ra mình đang tựa đầu lên lồng ngực phẳng lặng của hắn
Dù không có nhịp tim, nhưng nơi này lại mang cho cậu cảm giác an toàn đến kỳ lạ
Quang Anh vẫn chưa ngủ hay đúng hơn, người như hắn chưa bao giờ ngủ
Hắn ngắm nhìn gương mặt Duy dưới ánh sáng ban mai, ngón tay thong thả gạt vài lọn tóc lơ thơ dính trên trán cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... ngồi như thế này cả đêm sao?
Duy dụi mắt, giọng ngái ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần ngủ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nhìn em ngủ... khá thú vị
Hắn nhếch môi, ngón tay véo nhẹ má Duy một cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặt em lúc ngủ nhăn nhúm như một con mèo bị ướt mưa
Duy đỏ mặt, lập tức ngồi dậy đẩy hắn ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mới là mèo ấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng là quan địa phủ mà ăn nói chẳng nghiêm túc chút nào
Quang Anh không đáp, chỉ lặng lẽ đứng dậy. Chiếc áo cổ phục đen trên người hắn tự động biến đổi, trở thành một bộ sơ mi đen đơn giản của nhân gian
Hắn đi lại phía góc phòng, nhặt lên một chiếc hộp gỗ bọc da đã cũ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây
Duy tò mò tiến lại gần. Quang Anh mở hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạc cổ, mặt dây là một viên đá màu đỏ thẫm lung linh như giọt máu tươi đóng băng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cắn đầu ngón tay em ra
Quang Anh thản nhiên nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trừ khi em muốn đêm nay lại có con quỷ khác giả danh bố em đến gõ cửa
​Duy mím môi, đành nhắm mắt đưa ngón trỏ lên miệng cắn nhẹ. Một giọt máu đỏ tươi ứa ra. Quang Anh giữ lấy tay cậu, đưa giọt máu đó nhỏ trực tiếp lên viên đá màu đỏ trên sợi dây chuyền
Viên đá lập tức hút trọn giọt máu, phát ra một luồng ánh sáng đỏ rực rồi vụt tắt, trở lại vẻ trầm mặc ban đầu
Quang Anh vòng tay qua cổ Duy, tự tay đeo sợi dây chuyền lên cho cậu. Ngón tay hắn vô tình lướt qua làn da cổ nhạy cảm khiến Duy rùng mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Viên đá này mang dấu ấn linh hồn của em và âm khí của tôi
Quang Anh chỉnh lại mặt dây chuyền ngay ngắn trước ngực Duy, ánh mắt sâu thẫm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nay, bất kỳ kẻ nào dưới âm phủ hay trên nhân gian chạm vào em, tôi đều sẽ biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và viên đá này sẽ bảo vệ em khỏi mọi dơ bẩn của cõi âm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn chồng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
E-em vừa nói cái gì cơ!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói lại tôi nghe xem nào...
Duy đỏ mặt, lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nói nữa... •///•
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng... hôm nay anh có phải đi đâu không?
Quang Anh quay người lại bàn gỗ, dọn dẹp cuốn sổ sinh tử
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi phải xuống Trại Phong Đô để xử lý đám vong linh đêm qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chiều tối mới về
Duy nghe vậy liền thoáng chút hụt hẫng, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy... tôi ở nhà một mình sao?
Quang Anh dừng tay, nghiêng đầu nhìn biểu cảm lo lắng của cậu. Hắn bước lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lên trán Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi để lại cho em hai con hắc quỷ canh giữ bên ngoài, tụi nó sẽ không xuất hiện làm em sợ đâu
Hắn thì thầm, giọng nói pha chút nuông chiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi. Chiều về, tôi mang bánh mứt nhân gian trên chợ đèo về cho em
Duy ngẩn ngơ nhìn hắn. Một vị quan cai quản ranh giới sinh tử, vậy mà lại nhớ mua bánh mứt cho một đứa trẻ nhân gian như cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi biết rồi. Anh đi cẩn thận
​Quang Anh mỉm cười, một nụ cười thật sự chứ không còn là vệt nhếch môi lạnh lẽo. Bóng dáng hắn mờ dần rồi biến mất vào không trung, để lại gian nhà gỗ ngập tràn mùi hương trầm và sự ấm áp kỳ diệu giữa mùa đông Đà Lạt
–Hết–

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play