Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyến Giao Thư.

Chương 1: Hồi ức.

Th 5, 20 Thg 8.
Tôi là (?).
Tất nhiên, vẫn như mọi ngày. Đi học rồi đi về, nấu cơm rồi ăn cơm, xong lại đi học, học xong tạt qua lớp học thêm.
Nhưng mà...có lẽ hôm nay sẽ là một ngày khác biệt rồi.
[Đã quên]
[Đã quên]
A...
Chẳng hiểu sao, đang đi trên đường như mọi ngày.
Mà lại bị đụng xe do bởi một cô gái khác chạy vô. Chỗ đó lại là ngõ hẻm, khiến tôi không thấy đường mà xém tông vào.
Cũng chỉ là xém thôi, tại vì phút trót tôi đã thắng lại kịp, nhưng đồng thời cũng đã ngã xe.
Ài, lần sau phải cẩn thận hơn vậy. Chứ này do tôi chạy nhanh quá nên mới không thắng kịp...
[Không rõ]
[Không rõ]
X-xin lỗi!
[Không rõ]
[Không rõ]
Aw...tớ...tớ xin lỗi.
Cô gái ấy lúc đầu hơi hoảng loạn như bị doạ sợ.
Cũng đúng thôi, nếu tôi tôi cũng vậy. Xém bị tông xe luôn mà, may thắng kịp. Nhưng mà khúc sau vội vội vàng vàng xin lỗi tôi thì hơi lạ nha.
Tôi lại tưởng cô ấy chửi tôi như bao người khác về việc lái xe tào lao xém tông cô ấy chứ.
[Đã quên]
[Đã quên]
Ểh... "Bộ trông tôi giống kẻ ác lắm hả?"
Trong lòng suy nghĩ vậy thôi chứ vẫn đi học tiếp mà. Nghỉ học cái là bị mẹ đánh cho chết luôn quá.
...
16:30
[Đã quên]
[Đã quên]
Yeh.
Cuối cùng cũng đi học xong.
Nhưng mà vẫn phải về nhà nấu cơm. Ơi mệt quá rồi đó, muốn nằm ngủ ngay đây quá điii.
Trong lòng khóc thầm vậy thôi chứ vẫn phải đi về mà, chỉ là muốn than ngắn thở dài chút ít.
[Đã quên]
[Đã quên]
"Về thôi về thôi...mong nay mẹ về."
...
Đang đi xe về nhà chán chết đi được. Nhưng mà...tiếng gì phát ra đằng sau hoài vậy? Tiếng đó, quen quen.
Píp pít.
PÍT PÍT.
[Đã quên]
[Đã quên]
"Hình như âm thanh rất gần thì phải?"
[Đã quên]
[Đã quên]
"Nhưng mà? Đây đường hẻm mà."
RẦM!
[Đã quên]
[Đã quên]
...cái!
[Đã quên]
[Đã quên]
Ư...a
[Đã quên]
[Đã quên]
"Đ-đau...quá."
Máu cứ thế mà chảy lênh láng khắp mặt đường. Người tài xế thì hoảng loạn, như quyết tâm điều gì đó, ông ta lại cán cho cô chết hẳn. Tôi đau lắm...sao lại không gọi cấp cứu? Sao lại cắn thêm lần nữa cho tôi chết chứ? Tôi đã làm gì sao ư?
Tôi cứ thế mà cô chết dần, đôi mắt lúc đầu còn mơ hồ nhìn mọi thứ, giờ chìm ngĩm mất đi ánh sáng của sự sống, kể cả khi chết, không biết ai sẽ là người phát hiện ra tôi ở đây nhỉ? Họ có bị doạ sợ không?
Nhưng mà...chắc sáng mai mới thấy tôi ở đây. Dù sao đây cũng là con hẻm và trời tối, ít người đi qua kẻ lại...
Cũng không chắc tôi, đường hẻm nhỏ này vậy mà có chiếc xe tải đi qua. Làm tôi dửng dưng mà đi không thèm quảnh đầu lại xem phía sau. Tại tôi không ngờ, cái con hẻm nhỏ bé ở này lại được một chiếc xe tải đi ngang qua.
Đáng lẽ tôi khi nghe thấy tiếng còi, phải chú ý hơn chứ. Nhưng mà, tôi lại không chú ý gì cả, vì tôi nghĩ "Sao còn không chạy vượt lên mà bấm còi vậy?" chứ đâu nghĩ đằng sau là chiếc xe tải đâu.
"Thôi thì, lần sau nhớ chú ý hơn nha, [Đã quên]. Nếu không, sẽ chẳng có thêm cơ hội nữa đâu."
[Đã quên]
[Đã quên]
"Con...xin lỗi mẹ."
Tôi...cũng chẳng biết nữa, tự dưng lại xin lỗi mẹ vậy. Có lẽ vì lo cho bà chăng? Chắc vậy rồi, dù sao có mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, cha tôi thì lại ly hôn với mẹ tôi mà bỏ đi rồi, chỉ mình mẹ tôi...
Mẹ tôi chắc buồn lắm nhỉ, kẻ đầu bạc lại đi tiễn kẻ đầu xanh. Rõ ràng hôm trước còn phụ mẹ dọn hàng, kể chuyện cười các kiểu, nay đã là một cái xác.
Tôi muốn gặp lại mẹ, tôi muốn nói lời tạm biết với mẹ. Mẹ tôi khổ lắm, tôi không muốn làm mẹ tôi khổ thêm đâu, nhưng mà...tôi lại hậu đậu vô tình gây thêm sức ép cho mẹ rồi.
Tôi nhớ mẹ...mẹ thấy tôi như này. Chắc lại chửi tôi nữa rồi, nói không nghe lời bà, nhìn trước ngó sau khi đi đường, đừng đi ngược chiều,... Vì mới chạm xe lần đầu, nên mẹ tôi dặn nhiều thứ lắm, tôi mới 15 tuổi mà...
Nếu như...nếu như có lần sau, tôi nhất định sẽ nhớ lời mẹ dặn.
...
Cạch.
Tiếng đặt cốc trà xuống bàn gỗ vang lên trong trẻo. Xung quanh đây là một cái đền miếu, im ánh và chỉ có những tiếng gió "xào xạc", tiếng chim bay lốc chóc. Vừa hương khói hương trong đền phát ra.
Hagino Yu
Hagino Yu
Vậy đó là lý do sao?
Hagino Yu
Hagino Yu
Nghe chẳng đáng tin tý nào cả.
Người kia nói lên, mang theo sự non nớt của một đứa trẻ khi mở giọng, nhưng lại không bị ngọng như mấy đứa trẻ.
Đồng thời cũng phá vỡ chính cái sự im lặng của cái đền này.
[Không rõ]
[Không rõ]
Thôi mà thôi mà.
Lại một giọng khác.
Là người ngồi bên cạnh người kia, cô ấy chấp tay xin lỗi người kia. Nhưng mà...lại có chút không thành tâm rồi.
[Không rõ]
[Không rõ]
Xin cậu đấy, giúp đi.
Vừa nói xong, người kia liền dứt khoát lời chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này - Theo người kia thấy vậy.
Hagino Yu
Hagino Yu
Không.
[Không rõ]
[Không rõ]
Ơ.
Cô gái kia thật sự ngơ ngác rồi.
Chẳng phải nói người này rất dễ dãi sao? Sao mà từ chối dứt khoát quá vậy.
_End_

Chương 2: Giao Ước.

Th 6, 21 Thg 8.
[Không rõ]
[Không rõ]
Yeahh!
Hagino Yu
Hagino Yu
...
Rốt cuộc là vì sao nhỉ?
Sao lại đồng ý nhỉ?
...
[Đã quên]
[Đã quên]
Mm...mm.
Tôi rên rỉ yếu ớt.
Mí mắt tôi nặng trĩu, muốn mở mắt cũng khó. Phải cố lắm, tôi mới có thể mở đôi mắt này ra mà xung quanh.
Nhưng chẳng phải tôi đã chết rồi sao.
Nhưng một lúc sau, tôi cũng đã lấy lại sự tỉnh táo mà suy nghĩ. Tôi nhớ rất rõ, tôi đã CHẾT, nhưng mà, sao bây giờ tôi lại nằm ở đây.
Ở một không gian tối tăm, tôi không chắc là mình có thật sự đang nằm hay không, cơ thể tôi như lơ lửng, như lại không.
Tôi... không biết diễn tả cảm giác này như nào cả. Nó giống như, một giấc mơ vậy.
Như tôi đã từng chạm vào nó, nhưng lại không thực...
Hagino Yu
Hagino Yu
Này.
[Đã quên]
[Đã quên]
Hả?
Là sao? Nãy giờ...tôi có thấy người này đâu.
Nếu thật sự mới bước đến, lẽ ra tôi đã nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng nãy giờ, ngoài tiếng thở dồn dập của tôi thì chẳng nghe tiếng nào cả.
Trong cái không gian vắng lặng này, không lý nào không vang lên tiếng được...
Mà ở đó từ trước, thì tôi phải thấy.
Tuy quần áo lẫn mái tóc người đó không phải màu sáng trong cái không gian tối tăm này. Nhưng màu da, màu da của người đó là da trắng.
Chứ không phải da đên, nên ở trong cái không gian này, nó sẽ nổi bầng bật chứ không phải có tiếng nói phát ra tôi mới thấy được.
Hagino Yu
Hagino Yu
Do tôi không phải con người đấy.
Hagino Yu
Hagino Yu
Nên cậu không phát hiện.
[Đã quên]
[Đã quên]
"T-Thẳng thắn quá vậy?"
Thật sự, hơi bị thẳng thắn rồi đó...
Mà khoan! Người này đọc được suy nghĩ của tôi à?
Sao nãy tôi nghĩ người đó ở đâu ra đã biết đường mà trả lời rồi.
Hagino Yu
Hagino Yu
Đừng suy nghĩ nhiều, do mặt cậu hiện lên hết suy nghĩ của cậu.
Hagino Yu
Hagino Yu
Không phải do tôi đọc suy nghĩ của cậu đâu.
[Đã quên]
[Đã quên]
...
[Đã quên]
[Đã quên]
"Thật sự...là không phải đọc suy nghĩ?"
[Đã quên]
[Đã quên]
"Nghe xạo quá luôn đấy."
Hagino Yu
Hagino Yu
Không xạo.
[Đã quên]
[Đã quên]
...
Thôi dẹp đi, này mà nói không đọc được suy nghĩ. Xạo hơn cả chữ xạo, rõ ràng vừa mới nghĩ gì đã trả lời đúng câu nấy rồi.
Với lại tôi bị liệt mặt mà, có biểu cảm đâu mà đọc.
Hagino Yu
Hagino Yu
Có.
[Đã quên]
[Đã quên]
????
[Đã quên]
[Đã quên]
"Wtf????, có mức quá gian lận không vậy."
Hagino Yu
Hagino Yu
Không gian lận.
[Đã quên]
[Đã quên]
"Thôi dẹp mẹ đi."
Bị đọc tâm không sót một chữ, đời tôi khổ quá mà. Thế mà còn trơ trẽn nói không đọc tâm mà là mặt tôi hiện lên, tôi bị liệt mặt màaa.
Hagino Yu
Hagino Yu
Đừng nghĩ bậy nữa.
Hagino Yu
Hagino Yu
Cho dù tôi có đọc tâm thiệt thì cậu có làm được gì đâu.
[Đã quên]
[Đã quên]
... "Hự"
Đau quá, thật sự quá đau.
Mặc dù lời người kia nói đúng, nhưng mà vẫn quá đau. Huhu, đúng là đời, khổ quá trời khổ, bị đọc tâm mà cũng chẳng làm gì được. Hụ hụ.
Hagino Yu
Hagino Yu
Cậu có muốn làm không?
[Đã quên]
[Đã quên]
Làm gì mới được...?
Hagino Yu
Hagino Yu
Giao thư.
Hagino Yu
Hagino Yu
Tôi sẽ là người hướng dẫn cho cậu.
[Đã quên]
[Đã quên]
Có thể...cho tôi suy nghĩ một chút được không?
Hagino Yu
Hagino Yu
Được.
Hagino Yu
Hagino Yu
Đó là quyền của cậu, không cần hỏi tôi.
[Đã quên]
[Đã quên]
Vâng...
Giao thư sao...
Có nên làm không? Nhưng mà, tôi vẫn không tự tin lắm, dù sao tôi cũng mới chỉ là đứa trẻ chưa thành niên mà.
Cái này, có quá sức tôi không?
Hagino Yu
Hagino Yu
Không quá sức đâu.
Tôi rên rỉ yếu ớt lên tiếng, thật sự, cái cảm giác bị đọc không sót một chứ này khó chịu quá.
[Đã quên]
[Đã quên]
...đừng có đọc suy nghĩ của tôi nữa mà!
Hagino Yu
Hagino Yu
Ừ, tôi sao mà đọc được suy nghĩ của người khác. Cậu đừng nghĩ bậy.
Hagino Yu
Hagino Yu
Do cậu hiện hết suy nghĩ lên mặt thôi.
Nghe xạo quá ba ơi, con bị liệt cơ mặt, LIỆT CƠ MẶT cơ mà! Sao mà hiện hết suy nghĩ lên mặt được, cái mặt tôi bị đơ đó, không có nổi một móng biểu cảm thì lấy đâu ra mà đọc.
[Đã quên]
[Đã quên]
Tôi bị liệt mặt cơ mà...
Hagino Yu
Hagino Yu
Tôi biết.
[Đã quên]
[Đã quên]
...
[Đã quên]
[Đã quên]
"Mệt rồi, hủy diệt đi."
_End_

Chương 3: Đồng ý.

Th 6, 21 Thg 8.
Đã 1 tiếng trôi qua rồi nhỉ...
Rốt cuộc là nên đồng ý hay không đây? Không biết "giao thư" này có nguy hiểm không? Tôi cũng hơi rợn rợn đấy chứ.
Tự nhiên kêu người kia im đi để mình tập trung suy nghĩ, giờ người kia im lặng quá trời, phải gọi không có tiếng thở luôn.
Trong cái không gian im ánh đến lạ thường này, ngoài tiếng thở, xột xoạt của tôi ra thì chẳng nghe thấy tiếng gì.
Mà thà không gian này sáng sủa còn đỡ, này đen kịt luôn ấy.
Mà nhìn sang, người kia đứng im như tượng, nhắm mắt thiu thiu như ngủ mà sợ. Thiệt đấy! Thử hiểu cảm giác của tôi đi, không nghe tiếng gì ngoài mình, còn người kia mình thấy được, nhưng không nghe được, cứ như xác chết ấy...
[Đã quên]
[Đã quên]
Bạn gì đó ơi.
Hagino Yu
Hagino Yu
Hửm?
[Đã quên]
[Đã quên]
Ờm...công việc nó như nào á..
Hagino Yu
Hagino Yu
Giao thư thôi.
[Đã quên]
[Đã quên]
Hả?...chỉ..giao thư thôi?
Hagino Yu
Hagino Yu
Ừm, đúng vậy.
[Đã quên]
[Đã quên]
Thật sự...chỉ vậy thôi hả?
Hagino Yu
Hagino Yu
Ừ, chỉ vậy thôi.
[Đã quên]
[Đã quên]
"Sao mà...nó không giống trong tưởng tượng của tôi gì hết vậy?"
[Đã quên]
[Đã quên]
"Tưởng nó phải là giống như mấy bộ fanfic đồ đồ ấy."
[Đã quên]
[Đã quên]
"Không thì tiểu thuyết audio."
[Đã quên]
[Đã quên]
"Đáng lẽ phải đấu trí, đánh boss đủ thứ chứ."
Hagino Yu
Hagino Yu
Nghiêm trọng hoá vấn đề rồi đó.
[Đã quên]
[Đã quên]
... "À quên, thằng chả này đọc được suy nghĩ của mình."
Hagino Yu
Hagino Yu
Không có đọc suy nghĩ.
[Đã quên]
[Đã quên]
...
[Đã quên]
[Đã quên]
"Biết gì không?"
[Đã quên]
[Đã quên]
"Cậu càng nói á, nó càng sai..."
Hagino Yu
Hagino Yu
Vậy à.
[Đã quên]
[Đã quên]
"Cái đm"
[Đã quên]
[Đã quên]
"Đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa được không vậy!!?"
Hagino Yu
Hagino Yu
Chưa từng đọc suy nghĩ của cậu.
[Đã quên]
[Đã quên]
Haizz...
Nói vậy chứ tôi thấy tên này khá kiên nhẫn ấy chứ... Tôi mà là tên đó, có cái khả năng đọc được suy nghĩ là...
Là làm gì...?
...
15:28
[Đã quên]
[Đã quên]
Này...
[Đã quên]
[Đã quên]
Tôi... "đồng ý."
Hagino Yu
Hagino Yu
Vậy đi thôi, nhớ theo sát tôi.
[Đã quên]
[Đã quên]
Ok..
Tôi đứng dậy, bước chân theo sau người kia.
À mà...tôi thấy tôi không cần lo bị người kia chạy nhanh quá mức rồi tôi bị bỏ lại đâu. Chân ngắn thế cơ mà, người này ước chừng chắc khoảng 1m5 nhỉ, hoặc có thể thấp hơn...
Dù sao theo trí nhớ còn sót lại tý tẹo của tôi, thì mấy đứa học sinh cấp 1 cũng tầm chừng này.
Khoảng 1m3 đến 1m5.
Cậu ta chắc cũng tầm khoảng như vậy. Mà sao tôi nói tôi không lo bị bỏ lại, tại tôi thấy chiều cao của tôi khá cao.
Chắc tầm 1m7 hoặc hơn.
Chứ không thì sao tôi phải cúi đầu thấp xuống cậu ta chứ không phải hơi ngước xuống.
Hagino Yu
Hagino Yu
Tới nơi rồi.
[Đã quên]
[Đã quên]
Hả?
Tôi nhìn xung quanh, vẫn là khoảng không mà?
Hay là có mật thất?
Nhưng xung quanh đâu giống giấu mật thất đâu? Hoàn toàn là một khoảng không màu đen mà.
Hagino Yu
Hagino Yu
Thoát ra, vẫn là tự cậu mà thôi.
[Đã quên]
[Đã quên]
"Là sao?"
Hagino Yu
Hagino Yu
...
Hagino Yu
Hagino Yu
Cậu sẽ tự biết thôi.
Nói xong, cậu ta liền tan biến trước mắt tôi. Để mặt tôi sửng sờ nhìn về phía khoảng không trống huơ trống hoác kia.
[Đã quên]
[Đã quên]
Khoan-...
Lời nói vừa bật ra, nhưng cũng không kịp nói trước khi cậu ta tan mất rồi.
Chán thiệt chứ! Dựa vào chính tôi là sao?
Quy luật là gì? Tôi còn chẳng biết nữa mà...
Sao mà tôi biết được, rốt cuộc phải làm thế nào cơ chứ.
[Đã quên]
[Đã quên]
Chậc...
Thật sự, lúc này tôi rất khó chịu.
Giờ tôi mới hiểu cảm giác của mấy nhân vật khi nói với mấy nhân vật khác kiểu úp úp mở mở kia rồi.
Cảm giác rất khó chịu luôn ấy, mình chẳng biết gì cả, người ta lại biết hết. Nhưng lại không nói thẳng ra, mà cứ úp úp mở mở để người ta suy đoán.
Sao mà đoán được cơ chứ? Ngoài cái câu nói dựa vào chính mình ra, còn gợi ý nào khác không?
Ít nhất cũng phải cho tôi biết đây là đâu đi chứ? Nhìn bằng mắt thường thì đây là khoảng không vô tận.
Chẳng có chút manh mối nào để cho tôi suy đoán cả...
Giờ sao đây trời, cố lên cố lên. Cố động cái não này lên đi, chẳng lẽ lại mắc kẹt ở lại nơi quái quỷ này.
Lỡ thoát ra...mình sống lại thì sao?
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play