[Tôn Di×Trang Pháp]Hôn Nhân Thương Mại
CHƯƠNG 1:Vì 3 Tỷ Một Tháng, Tôi Sẵn Sàng Hy Sinh!
Tôn Di
TÔN DI (25 tuổi)
Thân thế: Tổng tài lạnh lùng của Tập đoàn Tôn thị
Tính cách: Mặt lạnh như tiền, cuồng công việc, ghét phiền phức
Đam mê: Coi bộ sưu tập siêu xe đua bản giới hạn là mạng sống
Lý do kết hôn: Bị ba mẹ dọa đốt xe đua nếu không chịu cưới.
Châm ngôn: "Nước sông không phạm nước giếng, tôi không bao giờ yêu cô."
Nguyễn Thùy Trang
NGUYỄN THÙY TRANG (22 tuổi)
Thân thế: Đại tiểu thư nhà họ Nguyễn, vợ hợp đồng của Tôn di
Tính cách: Thực tế, dẻo miệng, lật mặt nhanh hơn bánh tráng
Đam mê: Tiền! Cụ thể là 3 tỷ/tháng từ ba mẹ và thẻ đen của chồng
Lý do kết hôn: Vì tiền tiêu vặt quá khủng, không cưới đời không nể.
Châm ngôn: "Chồng là cái máy rút tiền, không về nhà càng tốt!"
CHƯƠNG 1:Vì 3 Tỷ Một Tháng, Tôi Sẵn Sàng Hy Sinh!
Nguyễn Trí Sơn(cha em)
Không nói nhiều nữa, đám cưới này con bắt buộc phải đi! Đám cưới chạy truyền thông cho hai tập đoàn, con nghĩ con có quyền chọn chắc?
Nguyễn Thùy Trang
Trời ơi ba mẹ ơi, thời đại nào rồi mà còn ép duyên kiểu này nữa? Con còn chưa biết mặt mũi cái cô Tôn Di đó tròn méo ra sao, sao mà cưới được? Con không lấy đâu!
Đoàn Hồng Nga(mẹ em)
Con thôi cái tính bướng bỉnh đó đi. Tôn Di người ta vừa trẻ, vừa giỏi, một tay gánh cả gia tộc họ Tôn kìa. Con gả qua đó là chuột sa hũ nếp, sướng nhất cái cái thành phố này rồi chứ đòi gì nữa?
Nguyễn Thùy Trang
Sướng gì chứ, con thấy con y như món hàng bị đem đi gán nợ thì có! Con muốn tự do, con không làm công cụ để ba mẹ đi ngoại giao đâu!
Nguyễn Trí Sơn(cha em)
Ai thèm coi con là công cụ? Giờ nói thẳng luôn này, con chỉ cần ký vào bản thỏa thuận hôn nhân, chịu dọn qua bên nhà Tôn Di ở xxx
Nguyễn Trí Sơn(cha em)
Mỗi tháng ba mẹ chuyển thẳng vào tài khoản con 3 tỷ tiền tiêu vặt. Thích mua túi hiệu, đi du lịch hay bao cả cái trung tâm thương mại cũng được, không ai cấm.
Nguyễn Thùy Trang
//Khựng lại 3 giây, mắt chớp chớp//... Ba nói thật á? 3 tỷ? Mỗi tháng á ba?
Đoàn Hồng Nga(mẹ em)
ba mẹ thèm gạt con chắc. Đấy là tiền ba mẹ cho riêng con thôi nhé, chưa tính thẻ đen bên nhà họ Tôn chu cấp cho con dâu đâu.
Nguyễn Thùy Trang
//Lập tức đổi giọng ngọt xớt, cười híp mắt//Ôi dào, ba mẹ nói sớm từ đầu có phải đỡ tốn nước bọt không! Hôn ước gia tộc là trách nhiệm, là nghĩa vụ của một người con hiếu thảo như con. Con đồng ý! Vì tương lai của hai nhà, con chịu thiệt chút cũng được ạ!
Nguyễn Trí Sơn(cha em)
...//Cạn lời, lấy tay day trán vì độ lật mặt của con gái//
Đoàn Hồng Nga(mẹ em)
Rõ là cái đồ hám tiền mà...//day thái dương//
Tôn Hoàng Đức(cha cô)
Con bớt cái giọng tổng tài đó với ba mẹ đi! Đám cưới này đã định rồi, con không cưới cũng phải cưới!
Tôn Di
//đập bàn//Con đã nói là không. Tôn thị hiện tại một mình con dư sức gánh vác, con không cần cái gọi là liên hôn gia tộc để củng cố địa vị!!
Lưu Hồng Vân(mẹ cô)
Di Di à, con cũng lớn rồi, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc với mấy cái xe đua vô bổ đó. Cưới vợ về cho nhà cửa có sinh khí chút không tốt sao?
Tôn Di
Con không có thời gian để chơi trò gia đình hạnh phúc với một người xa lạ. Con bận lắm, xin phép ba mẹ con đi trước//đứng dậy//
Tôn Hoàng Đức(cha cô)
Con đứng lại đó cho ba! Con tưởng ba không trị được con chắc?
Tôn Hoàng Đức(cha cô)
Được, con không cưới đúng không? Quản gia đâu! Mang xăng ra kho xe sau nhà cho tôi!
Tôn Di
//Khựng người lại, quay ngoắt đầu đầy cảnh giác//Ba tính làm gì?
Tôn Hoàng Đức(cha cô)
Cứ mỗi một ngày con từ chối thỏa thuận hôn nhân này, ba sẽ cho người đốt một chiếc trong bộ sưu tập xe đua của con
Tôn Hoàng Đức(cha cô)
Bắt đầu từ chiếc Bugatti Bolide phiên bản giới hạn con vừa đấu giá tháng trước nhé? Ba thấy con cưng nó lắm mà
Tôn Di
//Nghiến răng, mặt lạnh tanh nhưng trong lòng đang dậy sóng// Ba! Đó là xe đua bản giới hạn toàn cầu, ba có tiền cũng không mua lại được chiếc thứ hai đâu! Ba đừng có lý sự cùn!
Lưu Hồng Vân(mẹ cô)
//Thở dài, giả vờ lau nước mắt//Ôi dào, ba con nói là làm đấy. Cái xe đó mà cháy chắc thành đống sắt vụn mất, nghĩ mà tiếc thay cho con...
Tôn Di
//Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đấu tranh tâm lý dữ dội// *Mấy chiếc xe đó là mạng sống của mình... Đám cưới này cùng lắm thì rước một bình hoa di động về nhà chưng, còn hơn là nhìn xe bị thiêu rụi!*
Tôn Di
//Hít một hơi sâu, giọng lạnh như băng// Được rồi. Ba bảo người tránh xa kho xe của con ra. Con cưới!
Tôn Hoàng Đức(cha cô)
//Cười đắc thắng, ra hiệu cho quản gia cất bình xăng đi//Sớm như vậy có phải tốt không. Sáng mai con tự mình qua Cục Dân Chính đón con bé đó rồi làm thủ tục đi nhé
Tôn Di
//Lạnh lùng quay lưng đi thẳng, lầm bầm//"Biết thế này thà con cưới cái xe còn hơn..."
Sáng hôm sau, tại Cục Dân Chính...
Nguyễn Thùy Trang
//Đứng bấm điện thoại, lướt app ngân hàng ngắm số dư tài khoản vừa nhảy thêm 3 tỷ, cười thầm// *Haha, tiền về rồi! Chồng chèo gì tầm này nữa, đối với mình cô ta chỉ là cái máy rút tiền tự động VIP thôi!*
Một chiếc Rolls-Royce đen bóng sang trọng tấp vào lề. Cửa xe mở ra, Tôn Di bước xuống trong bộ vest lịch lãm với gương mặt không thể nào hầm hố hơn
Tôn Di
//Đi đến trước mặt Trang, liếc mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân với tâm trạng cực kỳ khó ở//*Chính là cô ta sao? Vì cô ta mà chiếc Bugatti của mình suýt biến thành tro bụi...*
Tôn Di
Cô là Trang đúng không?
Nguyễn Thùy Trang
//Hơi bị ngợp trước nhan sắc thực tế bên ngoài//À... vâng, đúng rồi. Chào Tôn tổng nha.
Tôn Di
//Quay người đi thẳng vào trong, giọng như muốn đóng băng cả Cục Dân Chính//Vào làm thủ tục nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.
Nguyễn Thùy Trang
//Lật đật chạy theo sau, lầm bầm// "Mặt lạnh như tiền vậy ba? Ai chọc gì cô hả? Nhưng mà thôi, nể mặt 3 tỷ một tháng nên tôi nhịn cô đấy nhé!"
15 phút sau, thủ tục xong xuôi, hai cuốn sổ đỏ chói đã nằm gọn trong tay
Tôn Di
//Rút trong ví ra một chiếc thẻ đen đưa cho Trang// Thẻ phụ của tôi, không giới hạn hạn mức. Cứ tiêu những gì cô thích.
Nguyễn Thùy Trang
//Mắt sáng rực, hai tay cung kính đỡ lấy thẻ//Ôi chao, cảm ơn Tôn tổng nhiều nha! Tôi hứa sẽ xài thật "tiết kiệm" ạ!
Tôn Di
//Nhếch môi cười nhạt// Không cần tiết kiệm, tôi không thiếu tiền. Nhưng nhớ cho kỹ quy tắc: Trước mặt người ngoài và hai bên gia đình, chúng ta là vợ chồng hạnh phúc.
Tôn Di
Còn về đến nhà thì nước sông không phạm nước giếng. Đừng tự tiện vào phòng tôi, và cũng đừng có mấy ảo tưởng yêu đương gì với tôi. Rõ chưa?
Nguyễn Thùy Trang
//Gật đầu lia lịa như máy// Rõ, rõ mồn một luôn ạ! Cô cứ yên tâm, tôi có đạo đức nghề nghiệp lắm. Tôi đi làm dâu vì tiền chứ đâu có điên mà đòi hỏi tình yêu của cô//cười//
Tôn Di
//Hơi khựng lại, nheo mắt nhìn em//*Cô gái này... sao trông không giống mấy đứa hám danh lợi hay khóc lóc bám đuôi mình lúc trước vậy ta? Mà nhắc đến tiền mới nhớ, mình mất một đống tiền nuôi cô ta, còn suýt mất luôn dàn siêu xe!*
Tôn Di
Biết vậy là tốt. Lát trợ lý đưa cô về biệt thự thu xếp đồ đạc. Tối nay tôi có tiệc tiếp khách, không về ăn cơm đâu
Nguyễn Thùy Trang
//Vẫy vẫy tay, nụ cười tươi rói tràn đầy năng lượng// Dạ vâng ạ! Chúc Tôn tổng đi làm vui vẻ, tiếp khách thuận lợi nhé! Cô cứ bận việc thoải mái, không về nhà càng tốt ạ!
Tôn Di
... //Mặt tối sầm lại, bước lên xe//
Nguyễn Thùy Trang
//Nhìn theo chiếc xe vừa chạy đi, nhảy cẫng lên sung sướng//Hú hú! Cuộc sống tự do hoàng kim tới rồi! Một tháng có 3 tỷ, chồng thì giàu, đẹp lại còn suốt ngày đi làm không có nhà! Đây là thiên đường chứ kết hôn cái gì tầm này nữa!!!
Cả hai người bước vào cuộc hôn nhân này đều vì những "vật ngoài thân" vô cùng quý giá: Một người vì 3 tỷ một tháng, một người vì dàn siêu xe đua phiên bản giới hạn. Liệu cuộc sống chung dưới một mái nhà của họ sẽ ra sao đây?
CHƯƠNG 2:Xin Thuốc Đau Bụng Hay Là Muốn Quyến Rũ Tôi?
Đoàn Hồng Nga(mẹ em)
💬Con qua bên đó chưa? Nhớ tém tém cái nết lại nghe chưa con, đừng có làm mất mặt nhà mình.
Nguyễn Thùy Trang
💬Mẹ yên tâm đi, vì 3 tỷ một tháng con sẽ diễn tròn vai người vợ hiền dâu thảo mà. Mà biệt thự nhà Tôn Di to kinh khủng mẹ ơi, rộng muốn xỉu!
Tại căn biệt thự xa hoa của Tôn Di, lúc 11 giờ đêm...
Nguyễn Thùy Trang
//Nằm ườn trên chiếc sofa phòng khách, tay cầm chiếc thẻ đen quyền lực, mắt sáng rực//Ôi chao, chị Tôn Di bảo mình cứ tiêu thoải mái cơ mà. Thử quẹt một cái xem sao nhỉ?
Trang mở app mua sắm, bắt đầu chốt đơn điên cuồng: Túi hiệu bản giới hạn, giày cao gót, mỹ phẩm luxury...
Cùng lúc đó, tại một nhà hàng 5 sao, Tôn Di đang tiếp đối tác kinh doanh...
📲Tinh! Tài khoản thẻ phụ vừa thanh toán 150 triệu đồng.
Tôn Di
//Khẽ nhướng mày, lầm bầm// "Mới ngày đầu đã biết xài tiền của mình rồi sao? Đúng là đồ hám tiền"
📲Tinh! Tài khoản thẻ phụ vừa thanh toán 320 triệu đồng.
📲Tinh! Tài khoản thẻ phụ vừa thanh toán 500 triệu đồng.
Tôn Di
//Mặt bắt đầu đen lại, siết chặt chiếc ly trong tay// *Cô ta tính mua cả cái trung tâm thương mại về nhà đấy à?*
???
Tôn tổng, cô sao thế? Sắc mặt trông không được tốt lắm
Tôn Di
//Nén giận, gượng cười// Không có gì, chỉ là... chuột nhắt ở nhà đang phá phách chút thôi. Xin lỗi, tôi có việc phải về trước.
30 phút sau, tại biệt thự...
Cửa chính bật mở, Tôn Di hầm hầm bước vào nhà. Đập vào mắt cô là cảnh Trang đang vừa ăn khoai tây chiên, vừa bấm điện thoại chốt đơn, xung quanh là mấy chục món đồ hiệu vừa được giao hàng hỏa tốc đến.
Tôn Di
//Giọng lạnh tanh như kem, khoanh tay đứng nhìn//Cô Trang, cô có thể giải thích cho tôi xem đống này là cái gì không?
Nguyễn Thùy Trang
//Giật nảy mình, suýt sặc miếng khoai tây, lật đật ngồi bật dậy cười trừ//Ối, chị về rồi hả? Thì... thì là đồ tôi mua bằng chiếc thẻ đen chị cho đó. Không phải chị bảo tôi cứ tiêu thoải mái sao?
Tôn Di
//Đi tới, cúi người xuống sát mặt Trang, áp đảo bằng chiều cao 1m70// Tôi bảo cô tiêu thoải mái, chứ không bảo cô đốt sạch tài khoản của tôi trong vòng 20 phút! Cô có biết đạo đức nghề nghiệp là gì không hả?
Nguyễn Thùy Trang
//Nuốt nước bọt, nhưng nhìn thấy số đồ hiệu thì lại lấy lại can đảm, lý sự cùn//Thì tôi đang thực hiện đúng hợp đồng mà! Tôi phải ăn mặc lộng lẫy, sang chảnh thì đi bên cạnh chị mới không làm mất mặt Tôn thị chứ. Tôi đang đầu tư cho hình ảnh của hai chúng ta đó!
Tôn Di
//Cạn lời trước sự dẻo miệng của Trang, chỉ tay lên lầu//Được lắm. Coi như cô giỏi lý luận. Bây giờ thì dọn hết đống này rồi đi ngủ đi. Phòng của cô ở cuối hành lang tầng 2. Nhớ kỹ, không được bước vào phòng tôi nửa bước!
Nguyễn Thùy Trang
//Bê đống hộp quà, vừa đi lên lầu vừa lầm bầm//"Biết rồi khổ lắm, phòng ai người nấy ở, báu bở gì cái phòng của chị chứ..."
1 giờ sáng, nửa đêm thanh vắng...
Nguyễn Thùy Trang
//Bật dậy ôm bụng, mặt mày nhăn nhó//ây da... đau bụng quá... Biết thế tối nay không ham hố ăn một lúc ba gói khoai tây với hai ly trà sữa rồi..
Nguyễn Thùy Trang
Thuốc..thuốc ơi..mày đâu rồi..//đi xuống giường//
Trang lục lọi hết các phòng khách, phòng bếp ở tầng dưới nhưng không thấy tủ thuốc đâu. Đau quá chịu không nổi, cô đành mò lên tầng 2, thấy căn phòng của Tôn Di vẫn sáng đèn
Nguyễn Thùy Trang
//Gõ cửa thều thào//Chị Tôn Di ơi... chị có thuốc đau bụng không... Tôi sắp ngủm tới nơi rồi...
Không có tiếng trả lời, Trang đánh liều vặn tay nắm cửa. Cửa không khóa, cô ôm bụng loạng choạng bước vào
Nguyễn Thùy Trang
Chị Tôn Di... cứu mạng...
Trang vấp phải tấm thảm trải sàn, cả người lao thẳng về phía trước
Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra. Tôn Di vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm lụa mỏng manh cột hờ ngang eo, mái tóc dài ướt sũng còn đang nhỏ nước
Tôn Di
//Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bóng người đã lao thẳng vào lồng ngực mình//Cái gì thế này—!
Cả hai cùng ngã nhào xuống chiếc giường lớn. Trang nằm đè hoàn toàn lên người Tôn Di. Gương mặt hai người sát sạt nhau trong khoảng cách chưa đầy 2cm, mùi sữa tắm hương gỗ thanh lịch từ người Tôn Di phả thẳng vào mũi Trang
Nguyễn Thùy Trang
//Mắt trợn tròn, nhìn xương quai xanh quyến rũ và gương mặt đẹp không góc chết của Tôn Di ở cự ly gần, tim đập thình thịch//*Mẹ ơi... Tôn tổng lúc rũ bỏ vẻ nghiêm túc... trông mlem muốn xỉu vậy nè?!*
Tôn Di
//Mặt đỏ bừng vì vừa ngượng vừa giận, một tay siết chặt eo Trang giữ lại//Nguyễn Thùy Trang! Cô gan gớm nhỉ, nửa đêm dám mò lên giường để quyến rũ tôi à?!
Nguyễn Thùy Trang
//Đơ toàn tập, lắp bắp// Không... không phải... tôi chỉ muốn xin thuốc đau bụng thật mà...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play