Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SukuIta] Cống Phẩm Dành Riêng Cho Vua Nguyền Hồn

Chap 1

Hello mn=))) mới làm truyện nên còn bỡ ngỡ ae thông cảm nếu truyện ko hợp gu nha
Tui lười giới thiệu nhân vật lắm nên đại đại đi ha=)) mà ae zô đọc chap này chắc cx bt nv r nên ko cần đâu ha
Ae đừng mong chờ j ở 1 đứa 5.5 điểm văn như tui nha nhạt nhẽo lắm=)))
Thôi zô luôn truyện đi dài dòng quá, mà nói trc là truyện lấy bối cảnh thời Heian á nha=)
Màn đêm Heian lạnh buốt. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, phủ trắng xóa những con đường dẫn lên ngọn núi cấm. Giữa không gian u tối, chiếc kiệu hoa bằng gỗ đen được khiêng đi trong tiếng thì thầm đầy sợ hãi của dân làng.
Năm nay, cống phẩm dâng lên cho Vua Lời Nguyền - Ryomen Sukuna - không phải vàng bạc hay trinh nữ, mà là một đứa trẻ mới mười tuổi: Itadori Yuji.
Cậu nhóc co quắp ở góc kiệu, hai tay bị trói chặt bằng dây thừng chú thuật. Yuji sợ đến mức môi cắt không còn một giọt máu, đôi mắt hổ phách đẫm nước. Cậu từ nhỏ đã khác thường, có thể thấy và cất tiếng nói khiến lũ quái vật gớm ghiếc phải nghe lời. Nhưng cũng vì thế, người dân coi cậu là điềm xui, là "con của quỷ", và đêm nay họ đẩy cậu đi làm mồi cho quỷ dữ.
Cánh cửa điện thờ đồ sộ mở ra với tiếng kêu két lạnh lẽo. Yuji bị hất văng xuống sàn đá buốt giá.
Trưởng làng (ng qua đg thôi)
Trưởng làng (ng qua đg thôi)
Tâu... tâu ngài Ryomen Sukuna! Đây là cống phẩm năm nay!
Tên trưởng làng dập đầu sát đất, giọng run cầm cập.
Trưởng làng (ng qua đg thôi)
Trưởng làng (ng qua đg thôi)
Thằng bé này có sức mạnh kỳ lạ, xin ngài nhận lấy mà tha cho làng chúng tôi!
Nói xong, lũ người hốt hoảng tháo chạy, bỏ lại Yuji một mình giữa căn điện rộng lớn ngợp mùi máu và trầm hương.
Trên ngai cao, một bóng hình đồ sộ với bốn tay chầm chậm tựa đầu lên gối. Đôi mắt đỏ rực của Sukuna liếc xuống, giọng hắn vang lên ửng ẻo đầy chán chường.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Lại là mấy thứ thịt thà phiền phức này sao? Uraume, đem nó đi xẻ thịt làm món nhắm đi.
Uraume
Uraume
Rõ, thưa ngài Sukuna.
Uraume bước ra, tay cầm sẵn lưỡi dao sáng quắc.
Yuji hoảng sợ lùi rụt lại, nước mắt bắt đầu lã chã rơi.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Đừng... đừng lại đây! Đừng ăn thịt tôi... tôi xin các người mà...
Đúng lúc đó, một con nguyền hồn cấp cao ẩn trong bóng tối điện thờ bất ngờ cuồng loạn. Nhìn thấy đứa trẻ yếu ớt, nó há cái miệng đầy răng nhọn ngoác đến tận mang tai, lao vút về phía Yuji.
Nguyền hồn (đừng để ý nó nhiều)
Nguyền hồn (đừng để ý nó nhiều)
Thịt người... Thơm quá... Ta muốn ăn trước!
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Áaaa!
Yuji giật nảy người, nhắm tịt mắt lại, lấy hết bình sinh gào lên theo bản năng.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Cút đi! Lùi lại ngay! Đừng chạm vào tôi!
XOẠC!
Luồng áp lực chú thuật bùng nổ từ đứa trẻ. Con nguyền hồn gớm ghiếc khựng khựng giữa không trung. Đôi mắt biến dạng của nó hiện lên sự hoảng loạn tộ độ. Nó rên lên một tiếng đau đớn, lập tức rơi bộp xuống sàn, ngoan ngoãn dập đầu rọp rọp trước mặt Yuji như một kẻ tôi tớ trung thành.
Uraume khựng bước, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
Uraume
Uraume
Hả... Đứa trẻ này...
Trên ngai vàng, Sukuna nhếch môi. Tấm lưng to lớn chầm chậm ngồi thẳng dậy.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Thú vị đấy.
Chỉ trong một chớp mắt, gió chướng nổi lên. Sukuna đã rời khỏi ngai từ lúc nào. Yuji chưa kịp định thần thì đã thấy một bóng đen khổng lồ phủ kín lấy mình. Hắn vươn hai cánh tay to lớn, túm lấy gáy Yuji nâng bổng cậu lên như nâng một con mèo con.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Oái! Buông... buông tôi ra!
Yuji giãy giụa, hai chân ngắn tũn đá loạn xạ trong không trung, nước mắt chảy ròng ròng vì sợ. "
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Ông là quái vật bốn tay! Đừng ăn thịt tôi!
Sukuna kề sát gương mặt thứ hai vào sát tai Yuji, hơi thở nóng rực mang theo sát khí đặc quánh làm cậu nhóc cứng đờ người, không dám thở mạnh.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Nhãi ranh, ngươi vừa ra lệnh cho nguyền hồn đấy à?
Sukuna cất giọng âm trầm, ngón tay với móng nhọn như dao cạo gõ nhẹ lên cái cổ nhỏ thó của cậu.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Một con sâu bọ loài người... mà lại làm được chuyện này sao?
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Tôi... tôi không biết...
Yuji sụt sịt, giọng run rẩy trả lời.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Tôi chỉ... chỉ muốn nó đi ra thôi... Tự nhiên nó nghe lời tôi...
Sukuna bật cười khoái trá. Tiếng cười vang vọng khắp điện thờ u uất.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Được lắm! Ta đổi ý rồi.
Sukuna thả tay ra.
Bộp!
Yuji ngã ngửa ra sàn đá, nhanh chóng thu người lại, ôm chằm lấy hai gối, ngước đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn hắn.
Sukuna cúi thấp người, chống hai tay xuống sàn, vây trọn Yuji trong bóng tối của hắn. Đôi mắt đỏ quạch nhìn xoáy vào đứa trẻ.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Nghe cho rõ đây, nhãi ranh. Từ hôm nay ngươi không phải là thức ăn nữa. Ngươi sẽ là đầy tớ riêng của Ryomen Sukuna này.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Đầy... đầy tớ sao?
Yuji ngơ ngác, lấy tay chùi nước mắt.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Đúng. Ngươi phải ngoan ngoãn hầu hạ ta, bảo gì nghe nấy.
Sukuna gằn giọng, nở một nụ cười tàn nhẫn.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Nếu ngươi ngoan, ta sẽ giữ lại cái đầu nhỏ này trên cổ ngươi. Nhưng nếu ngươi dám cãi lời, hoặc có ý định bỏ chạy...
Hắn vươn ngón tay ấn nhẹ vào trán Yuji, khiến cậu nhóc ngửa đầu ra sau.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
...Ta sẽ bẻ từng cái xương của ngươi, rồi bắt ngươi tự tay nướng chính thịt của mình cho ta ăn. Hiểu chưa?
Yuji sợ đến mức run cầm cập, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Hiểu... hiểu rồi ạ! Tôi sẽ ngoan... xin ông đừng ăn thịt tôi...
Sukuna đứng dậy, tỏ vẻ cực kỳ thỏa mãn trước sự sợ hãi của đứa trẻ. Hắn quay lưng bước về phía ngai vàng, xua tay.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Uraume, dắt nó đi tắm rửa rồi ném vào phòng kho. Từ nay nó sẽ theo ngươi học việc.
OK quá đủ cho 1 chap r;))
Hẹn gặp ae ở chap sau nha

Chap 2

Queo...tui đang ko bt là nên làm bao nhiêu chap nx=))
Thôi thì làm đại nha làm đến đâu đc thì làm
Có lẽ kết sẽ đi hơi nhanh thông cảm nha mấy ní=)))
Nói trc zậy thôi còn giờ thì vô chap 2 nèo=}
Sáng hôm sau, ánh nắng hiếm hoi của mùa đông Heian lọt qua khe cửa gỗ. Yuji cuộn tròn trên đống rơm khô trong căn phòng kho cũ u uất phía sau điện thờ. Cậu nhóc ôm chặt lấy hai gối, đôi mắt hổ phách vẫn còn hơi húp vì khóc cả đêm qua.
Cạch.
Cánh cửa gỗ mở ra. Uraume bước vào, trên tay bê một bộ kimono đơn sơ dành cho người hầu và một đĩa cơm nắm nóng hổi.
Uraume
Uraume
Dậy đi. Ngài Sukuna không nuôi kẻ lười biếng.
Uraume cất giọng lạnh nhạt, quăng bộ quần áo xuống bên cạnh Yuji.
Yuji giật mình co rúc lại, nhưng mùi thơm của cơm nắm lập tức làm cái bụng nhỏ của cậu reo lên ùng ục. Cậu nhóc nuốt nước bọt, lí nhí.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Cảm... cảm ơn chị... Chị tên là gì vậy?
Uraume
Uraume
Uraume. Là người thân cận duy nhất hầu hạ ngài Sukuna và ta là con trai.
Uraume khoanh tay, mắt nhìn đứa trẻ tóc hồng đang ngấu nghiến ăn.
Uraume
Uraume
Ăn nhanh lên rồi theo ta. Từ hôm nay ngươi sẽ phụ ta làm việc nhà và chuẩn bị đồ ăn.
Yuji vừa nhai nhồm nhàm vừa rụt rè hỏi.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Anh Uraume này... Ông nguyền vương bốn tay đó... đáng sợ lắm đúng không? Ông ấy có thật sự sẽ bẻ xương rồi ăn thịt em không?
Uraume nheo mắt nhìn Yuji, thầm nghĩ đứa trẻ này thật ngốc nghếch. Nếu ngài Sukuna muốn ăn, cậu đã thành món tái từ đêm qua rồi.
Uraume
Uraume
Ngài Sukuna là vị thần tối cao của vùng này. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không làm ngài chướng mắt thì ngài sẽ không rảnh rỗi đi bẻ xương một đứa trẻ ranh như ngươi đâu.
Uraume lạnh lùng đáp, nhưng giọng điệu đã dịu đi đôi chút.
Uraume
Uraume
Nhưng nếu ngươi làm hỏng việc của ta, chính ta sẽ tống ngươi ra cho lũ nguyền hồn ngoài sân.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Em biết rồi! Em sẽ làm việc thật chăm chỉ!
Yuji luống cuống gật đầu, vội vàng nuốt chửng miếng cơm cuối cùng rồi đứng dậy thay đồ.
Cả buổi sáng hôm đó, Yuji lẫm đẫm chạy theo sau Uraume. Cậu nhóc nhỏ xíu nhưng lại nhanh nhẹn và khỏe tay khỏe chân đến kinh ngạc. Từ việc gánh nước, quét dọn hành lang dài hun hút, đến việc nhặt rau, xẻ củi... Yuji đều làm tắp lự mà không một lời than van.
Đến giữa trưa, tại căn bếp lớn của dinh thự, Uraume đang chuẩn bị bữa ăn cho Sukuna thì gặp rắc rối với món cá tuyết. Mùi vị có vẻ chưa đạt.
Yuji đứng bên cạnh, ngửi ngửi rồi rụt rè giơ tay.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Uraume ơi... Anh cho thêm chút gừng với rượu nếp vào thử xem? Hồi xưa ở làng, em hay nấu cho ông ăn, cho cái này vào là hết mùi tanh mà thịt cá lại ngọt lắm.
Uraume bán nghi bán ngờ làm theo chỉ dẫn của Yuji. Đến khi nếm thử nước sốt mới, đôi mắt Uraume khẽ mở to. Mùi vị quả thực đậm đà và ngon hơn hẳn!
Uraume
Uraume
Hừm... cũng không tồi.
Uraume hắng giọng, cố tỏ ra thản nhiên.
Uraume
Uraume
Được rồi, ngươi bê mâm cơm này lên điện chính cho ngài Sukuna đi.
Yuji nghe tới tên Sukuna thì tim lại đập chân run, hai tay bưng mâm cơm mà run cầm cập.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Hả? Em... em đi sao? Không phải là anh ạ?
Uraume
Uraume
Ngài ấy bảo ngươi là đầy tớ riêng.
Uraume đẩy nhẹ lưng Yuji ra cửa.
Uraume
Uraume
Đi đi. Nhớ là phải quỳ xuống, cúi đầu và không được nhìn thẳng vào mắt ngài ấy.
Yuji từng bước nhỏ tiến vào điện thờ nguy nga. Không khí bên trong vẫn đẫm mùi trầm hương và sát khí áp đảo. Trên chiếc ngai cao, Sukuna đang chống cằm lười biếng, bốn cánh tay khoanh lại trước ngực.
Thấy bóng dáng nhỏ bé của Yuji bưng mâm cơm bước vào, đôi mắt đỏ rực của hắn hơi nheo lại.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Thần... thần dâng cơm cho ngài Ryomen Sukuna ạ...
Yuji bắt chước lời Uraume dạy, quỳ sụp xuống, hai tay dâng mâm cơm lên cao, cái đầu tóc hồng cúi sát sàn nhà không dám ngẩng lên.
Sukuna không nói gì, chỉ vung tay làm mâm cơm tự động bay về phía bàn trà trước mặt hắn. Hắn gắp một miếng cá đưa vào miệng.
Vị ngọt thanh nhẹ của rượu nếp cùng hương gừng dịu dàng lan tỏa. Món ăn hôm nay rõ ràng khác hẳn tay nghề quen thuộc của Uraume.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Món này... ai làm?
Sukuna cất giọng âm trầm.
Yuji run bắn người dưới sàn, lí nhí đáp.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Là... là Uraume làm ạ... Thần... thần chỉ góp ý cho thêm chút gừng với rượu thôi... Nếu không hợp vị ngài, xin ngài đừng giận...
Sukuna nhìn đứa trẻ đang co rúm dưới sàn như một con cún con sợ ăn đòn. Hắn nhếch môi, gắp thêm một miếng cá nữa rồi thong thả cất giọng.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Hừ, tay nghề của Uraume hôm nay khá hơn rồi đấy. Đứng dậy đi, nhãi ranh.
Yuji ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách tròn xoe nhìn hắn.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Ngài... ngài không giận ạ?
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ngươi muốn ta giận để có cớ bẻ xương ngươi sao?
Sukuna lườm một cái.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Dạ không! Thần đi ra ngoài ngay đây ạ!
Yuji cuống quýt đứng dậy, cúi chào rối rít rồi vọt lẹ ra khỏi điện thờ như một cơn gió, khiến Sukuna ở phía sau bật cười hừ một tiếng đầy thú vị.
End.

Chap 3

Chap 3 thoii
Giờ còn mấy ngày nx trc khi zô học nên giờ chăm tí=)
Vô học r ko bt có đăng chap mới thường xuyên đc ko;-;
Mà kệ đi mn ủng hộ nhiều thì tui sẽ cố ra chap mới
Giờ thì let's go!!!
Mấy ngày trôi qua, Yuji đã quen dần với công việc ở dinh thự. Cậu nhóc ngoan ngoãn, siêng năng nên Uraume cũng dần quý mến đứa em nhỏ này. Hai anh em thường cùng nhau quán xuyến việc bếp núc.
Sáng hôm đó, tuyết tạm ngừng rơi. Uraume khoác áo lông, xách theo chiếc giỏ trúc.
Uraume
Uraume
Yuji, đi theo anh vào rừng hái ít nấm tuyết và thảo dược về làm canh cho ngài Sukuna.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Dạ, em đi ngay đây anh Uraume!
Yuji hớn hở chân lon ton chạy theo. Được ra ngoài hít thở không khí làm cậu nhóc bớt ngột ngạt hơn hẳn.
Rừng Heian tàn úa và âm u dưới lớp tuyết dầy. Khi hai anh em đang mải mê hái nấm sâu trong thung lũng, một luồng sát khí đen kịt bất ngờ xé tan màn sương.
RẮC!
Một con Nguyền Hồn cấp cao khổng lồ, hình thù dị dạng với hàng trăm con mắt đỏ ngầu gầm lên một tiếng rùng rợn, lao vút xuống từ trên ngọn cây cổ thụ. Mục tiêu của nó là Uraume!
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Anh Uraume, cẩn thận!
Yuji gào lên.
Uraume biến sắc, lập tức xoay người vây chú thuật băng.
Uraume
Uraume
Băng Ngưng—
Nhưng con nguyền hồn này quá nhanh! Lực đập từ cái vòi gai nhọn sắt bén của nó đánh văng thuật pháp của Uraume, hất văng anh đập mạnh vào gốc cây lớn. Uraume hộc ra một ngụm máu, gục xuống tuyết trắng.
Uraume
Uraume
Khặc... Chết dắt...
Uraume chật vật gồng mình đứng dậy nhưng chân đã bị thương nặng.
Con quái vật giơ cái tay đầy gai nhọn định giáng xuống đầu Uraume. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Yuji sợ đến mức nước mắt giàn giụa, hai chân run rẩy không đứng vững. Nhưng nhìn thấy anh Uraume gặp nguy hiểm, cậu nhóc không hề do dự, lấy hết sức bình sinh lao ra chắn trước mặt Uraume.
Yuji dang rộng hai tay, đôi mắt hổ phách đẫm lệ nhưng đanh lại, gào lên bằng năng lực của mình.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
CÚT ĐI! KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO ANH URAUME!
Luồng sóng chú thuật bùng nổ. Con quái vật khựng lại trong nửa giây, nhưng vì là nguyền hồn cấp cao tàn bạo, nó gầm lên cuồng loạn, dùng sức mạnh áp đảo để cưỡng lại mệnh lệnh của Yuji. Cái tấy gai nhọn hoắt vẫn giáng xuống!
Yuji nhắm tịt mắt, co rúm người lại chờ đợi cơn đau xé thịt...
XOẠC!
Không có cơn đau nào cả. Một mùi trầm hương nồng đượm quen thuộc xộc vào mũi.
Trước mặt Yuji, bóng lưng đồ sộ như một ngọn núi cao đứng sừng sững. Ngài Sukuna đã xuất hiện từ lúc nào, một tay thong thả đỡ lấy cái gai nhọn sắc bén của con nguyền hồn như đỡ một chiếc lông chim.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Nói năng mạnh miệng đấy, nhãi ranh.
Sukuna khẽ liếc mắt xuống nhìn đứa trẻ đang co ro dưới chân mình, giọng nói âm trầm tràn đầy sự ngạo mạn.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Nhưng năng lực của ngươi vẫn còn cùi bắp lắm.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Ngài... Ngài Sukuna!
Yuji ngơ ngác, đôi mắt đẫm nước mở to nhìn tấm lưng rộng lớn của vị Nguyền Vương.
Con quái vật gầm lên hoảng loạn khi nhận ra sự tồn tại của kẻ đứng trước mặt. Nhưng đã quá muộn.
Sukuna nhếch môi nở một nụ cười tàn nhẫn, hai ngón tay khẽ búng nhẹ vào không trung.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Trảm (Kai).
XUỘT!
Trong một chớp mắt, con nguyền hồn khổng lồ bị xé thành hàng ngàn mảnh vụn nhỏ như bụi tuyết, tan biến vào không trung mà thậm chí không kịp rên lên một tiếng.
Khung cảnh trở lại tĩnh lặng đến rợn người. Uraume ôm ngực quỳ trên tuyết, kính cẩn cúi đầu.
Uraume
Uraume
Tâu ngài Sukuna... Thần bất tài, để ngài phải ra tay...
Sukuna không bận tâm đến Uraume, hắn chầm chậm quay người lại, cúi xuống nhìn Yuji. Cậu nhóc vẫn đang ngồi bệt dưới tuyết lạnh, đôi má đỏ au vì lạnh và sợ, nước mắt còn đọng trên mi.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ai cho phép ngươi tự ý xông ra làm anh hùng?
Sukuna gằn giọng, vươn hai cánh tay túm lấy nách Yuji, xốc ngược cậu nhóc lên như xách một con mèo ướt.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Ngươi là đồ chơi của ta. Nếu ngươi chết dưới tay lũ rác rưởi này, ta sẽ giết cả cái làng của ngươi.
Yuji bị xách lơ lửng, cuống quýt ôm lấy cánh tay to lớn của hắn vì sợ ngã, sụt sịt đáp.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Thần... thần xin lỗi ngài... Nhưng thần không thể để anh Uraume bị hại...
Sukuna nhìn gương mặt lấm lem nước mắt nhưng đôi mắt vẫn kiên cường của Yuji. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng thay vì ném cậu xuống tuyết, hắn lại vác thẳng Yuji lên vai một cách gọn ơ.
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Uraume, tự lết về dinh thự chữa thương đi.
Sukuna lạnh lùng ra lệnh, rồi sải bước đi thẳng về hướng điện thờ.
Yuji nằm bò trên vai Sukuna, bị xốc nảy tưng tưng, sợ hãi lí nhí.
Itadori Yuji
Itadori Yuji
Ngài... ngài Sukuna ơi, ngài thả thần xuống đi... thần tự đi được mà...
Ryomen Sukuna
Ryomen Sukuna
Im miệng, nhãi ranh. Ngươi mà nhúc nhích nữa là ta vứt ngươi cho sói ăn đấy.
Yuji sợ quá đành ngoan ngoãn im bặt, hai tay nhỏ xíu líu ríu bấu chặt lấy lớp áo trên vai Sukuna, ngửi mùi hương trầm ấm áp tỏa ra từ người hắn giữa bão tuyết lạnh giá.
Hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play