Báo Cáo Thiếu Tướng Độ Tương Thích Tuyệt Đối!
Chap 1
Gió chiều thu thổi qua khoảng sân rộng làm xao động những vòm lá xà cừ cổ thụ
Yên Dương
Ông ơi thằng nhóc kia vừa lấy súng đại bác của cháu.
Lục Tần
Ông ơi đồ chơi của con mà.
Lục Tần đã rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn ông
Lục Tần
Của con mà ông ơiii! Sụt sịt!
Một đứa đanh đá muốn một với một để tranh nhau chiếc đồ chơi nhỏ con
Một đứa thì rúc vào lòng ông cần sự bao bọc
Lục Uy Vũ
Được rồi hai đứa không cãi nhau nữa.
Lâm Trạch Lân
Yên Dương con trả cho Lục Tần đi dù sao thì hai đứa cũng sớm muộn trở thành người một nhà.
Lâm Trạch Lân
Cái gì của Lục Tần cũng đều là của cháu.
Yên Dương
Cậu ta nhiều đồ chơi vậy thì đều là của cháu sao?
Lục Tần
Khôngggg, con không cho đâu.
Lục Tần
Câu ta ghê gớm như vậy.
Lục Uy Vũ
Là người nhà thì phải nhường nhịn nhau, nào Lục Tần con cho em một câu súng em sẽ cho con một chiếc xe tăng, đúng không nào Yên Dương?
Hai đứa nhanh chóng đạt thỏa thuận ngừng chiến
Yên Dương
Oa khẩu đại bác này to quá.
Lục Tần
/Mân mê chiếc xe tăng/
Mặc dù Lục Tần không nói gì nhưng trong mắt thằng bé liên tục sáng lên hứng thú với đủ loại mô hình mà Yên Dương có
Lục Tần
Cho, cho tôi mấy cái này được không?
Yên Dương
Trừ khi cậu cho tôi.
Yên Dương
Được rồi vậy cho cậu.
Suốt mùa hè Lục Tần và Yên Dương liên tục quấn quýt nhau không rời
Có người này thì chắc chắn phải có người kia
Yên Dương
Này, ước mơ của cậu là gì?
Lục Tần
Hả, /Mân mê quân hiệu trên tay/
Lục Tần
Tôi /Đứng bật dậy/ muốn như ông làm một quân nhân xuất sắc! /Vỗ ngực/
Yên Dương
Oa! Vậy tôi cũng muốn làm quân nhân.
Lục Tần
Tôi làm quân nhân rồi đó là ước mơ của tôi.
Yên Dương
Hứm, vậy tôi sẽ làm quân y.
Yên Dương
Hì hì, tôi sẽ chữa bệnh cho cậu.
Lục Tần
/Đưa tay/ Hứa nhé.
Lục Tần
Tôi với cậu hứa với nhau đi.
Yên Dương
Hì, được thôi. Hứa nhé.
Nụ cười trong sáng ấy đến bây giờ chưa ngày nào bị phai nhạt trong tâm trí
Lục Uy Vũ
/Lèm bèm/ Yên Dương bây giờ đã 25 tuổi rồi
Lục Uy Vũ
Còn không mau kết hôn đi.
Lục Tần Xuyên
Haiz, con đã không gặp cậu ấy rất lâu rồi.
Lục Tần Xuyên
Chắc gì bây giờ đã còn nhớ.
Gương mặt ấy dường như đã phai mờ đi rất nhiều
Chap 2
NV Phụ
Hôm nay cậu lại cúm sao?
NV Phụ
Trời ơi đừng đi tiếp khách hàng ấy cứ ở nguyên đây.
NV Phụ
Ngay hôm nay có khác hàng lớn cậu đừng ló đầu ra lại lây bệnh cho người ta.
Lâm Yên Dương
Tôi biết rồi sếp Vũ.
Lâm Yên Dương, một nhân viên văn phòng bình thường không có gì nổi bật hơn việc quá dễ bị lây ốm
Người cậu mệt lả mà vẫn phải xử lí hết đống Excel nhùng nhằng của khách hàng đưa
Nếu cậu xin nghỉ thêm một ngày nữa có lẽ sếp Vũ sẽ đuổi việc cậu trước khi nghỉ mất vì tháng này cậu đã ốm và nghỉ quá nhiều rồi
NV Phụ
Có người muốn gặp cậu!
NV Phụ
Không biết một người ăn mặc rất sang trọng.
NV Phụ
Bảo là muốn gặp cậu ngay bây giờ.
Lâm Yên Dương
A, được, chờ tôi một chút.
Yên Dương lấy khẩu trang sẵn trên bàn bịt kín
Ai mà lại muốn gặp cậu lúc này
Yên Dương nhìn người đàn ông ngồi trong phòng, cậu có vẻ rất ngơ ngác, cậu thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh
Lâm Yên Dương
Cậu có nhầm không?
Lâm Yên Dương
Tôi không quen người này.
Tử Tranh
Không nhầm đâu, anh ấy còn chỉ đích danh cậu.
Yên Dương bước đến bàn, chầm chậm ngồi xuống
Người đàn ông kia đã lên tiếng trước
Lục Tần Xuyên
Lâu rồi không gặp, Yên Dương.
Lâm Yên Dương
À, ừm... xin lỗi, tôi thật sự không biết anh là ai.
Ánh mắt anh ta rũ xuống, hàng mi đen láy khẽ động, có vẽ đã hụt hẫng rất nhiều
Lục Tần Xuyên
Cũng lâu rồi, khoảng 15 hay 16 năm gì đó, không nhớ cũng không sao.
Lục Tần Xuyên
Tôi là Lục Tần Xuyên, người bạn thời thơ ấu của cậu.
Yên Dương chẳng nhớ gì cả, năm cậu 18 tuổi đã có một tai nạn xảy ra và cậu cẳng còn nhớ được điều gì trong quá khứ nữa
Lục Tần Xuyên
Nếu nói đúng hơn là chúng ta đã có hôn ước từ khi còn rất nhỏ.
Lục Tần Xuyên
Hôm nay tôi đến đây để hỏi ý kiến của cậu về việc này.
Lâm Yên Dương
Hôn ước được định đoạt từ nhỏ? Chuyện này chẳng phải quá cổ hủ rồi sao?
Lục Tần Xuyên
Ừm, hôn ước này là quyết định của người lớn, bây giờ chúng ta đã lớn rồi chúng ta mới là người quyết định.
Lục Tần Xuyên
Theo quan điểm của tôi, tôi cũng không muốn kết hôn với người mà không yêu mình.
Chap 3
Lục Tần Xuyên
Ông nội tôi rất muốn đối tượng kết hôn của tôi là cậu, vì cũng không muốn làm phiền lòng ông nên chúng ta cố gắng làm quen đi.
Lâm Yên Dương
Dù sao thì cũng là bạn.
Lâm Yên Dương
Chúng ta có thể làm quen thêm...
Lục Tần Xuyên
Tôi muốn bây giờ giống như một buổi xem mắt, chúng ta sẽ tìm hiểu về nhau.
Lâm Yên Dương
Ah, hiện tại đang trong giờ làm, tôi không có nhiều thời gian lắm.
Lục Tần Xuyên
Bây giờ là giờ nghỉ trưa, ít nhất cậu phải nghỉ chứ?
Lâm Yên Dương
À, chuyện đó..
Lục Tần Xuyên
/Nhìn đồng hồ/
Lục Tần Xuyên
Nếu cậu thấy thời gian quá ít vậy chúng ta lúc khác gặp.
Lục Tần Xuyên
Chủ nhật nhé?
Lục Tần Xuyên
Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng bên cạnh. /Đưa Yên Dương một tờ giấy/
Lục Tần Xuyên
Đây là số của tôi, nếu có việc đột xuất không thể đến hay bất cứ việc gì hãy liên hệ với tôi.
Lục Tần Xuyên
Việc này không bắt buộc nên cậu có thể từ chối.
Lâm Yên Dương
Tôi cần suy nghĩ, cảm ơn anh.
Lục Tần Xuyên
Ừm, tôi xin phép đi trước.
Anh ta đứng dậy chỉnh lại bộ vest phăng phiu, bước về phía cánh cửa
Tử Tranh
Thật tình, cậu quen một Alpha cực phẩm này ở đâu vậy?
Lâm Yên Dương
À, lúc bé chúng tôi từng là bạn.
Tử Tranh
Chẳng phải là thanh mai trúc mã sao?
Lâm Yên Dương
Không phải đâu.
Lâm Yên Dương
Chúng tôi không thân thiết như vậy.
Tử Tranh
Cậu giới thiệu anh ấy cho tôi được không?
Lâm Yên Dương
/Giấu nhẹm tờ giấy đi/
Lâm Yên Dương
À, không được tôi nhớ còn chuyện phải làm, đi trước đây.
Lâm Yên Dương
/Bước nhanh/
Sự tử tế, dịu dàng của Lục Tần khiến cậu mơ về một gia đình có sự bao bọc, ấm áp
Cậu cũng cần một nơi trú chân, cần một người ở bên ân cần chăm sóc
Lâm Yên Dương
/Gọi điện cho ông/
Hoàn toàn không thể gọi được
Có lẽ giờ này ông đang ngủ trưa rồi
Lâm Yên Dương
/Quay đầu làm việc/
Đến tận lúc về khi ngước mắt nhìn nhà hàng bên cạnh, Yên Dương mới nhận ra đó là một nhà hàng cực kì sang trọng, được mệnh danh chỉ dành cho giới thượng lưu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play