Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ CapRhy ] Nhỏ Ơi.

1.

Một buổi chiều nọ, gió thổi mát lành khiến người ta muốn ra ngoài hít thở để giảm bớt mệt mỏi hơn và Cậu cả nhà Hoàng cũng vậy. Gã quyết định ra thăm mấy xưởng lúa của mình.
Ở độ tuổi 27 gã tự tay lập nghiệp nên cơn ngơi bao gồm nhiều xưởng vải, lúa, lương thực khác nhau, rất tài giỏi và đẹp trai, có điều hắn dường như chẳng muốn có mợ ở bên chăm sóc cho mình, vì gã nghĩ mọi thứ sẽ phiền toái.
Đức Duy cùng Mỹ Sa hậu cận của gã đi thăm từng xưởng một.
Đến xưởng lúa cuối cùng, xưởng ở cạnh mấy ruộng lúa to nhất, gã vừa kiểm xong sổ sách đã vội ra ngoài để hít thở không khí để giảm mệt mỏi. Gió chiều thổi bay bay theo một hướng, Đức Duy cũng vô thức ngước nhìn sang đó.
Gã nhìn thấy, một bóng dáng nhỏ mặc đồ bà ba lụa trắng tay người đó cầm một bông lúa trong tay còn nắm lấy dây diều chạy đùa cùng một cô gái, quả thật nhan sắc của em nhỏ này hút mắt Đức Duy lắm.
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
ồ, trông nhỏ con mà đẹp thật.
Bóng dáng nhỏ quơ quơ con diều thế nào lại mắc thẳng lên cành cây, cô gái đi theo cậu ấy có lấy mãi cũng không được, cậu bĩu môi nhìn lên quả thật nhìn như muốn nhõng nhẽo.
Cậu đang muốn khóc tới nơi thì một bóng người to cao bao phủ đồ bóng xuống , tay với lên lấy con diều xuống cho em.
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
yah, cảm ơn..cảm ơn anh..
Dỹ Mén.
Dỹ Mén.
“ cậu út, phải gọi là cậu Hoàng mới đúng. “
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
“ dạ..Quang Anh biết rồi.”
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
em cám ơn- cám ơn cậu Hoàng nhìu.
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
nhỏ tên gì?

2.

Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
..má dặn, em hổng được nói tên cho người lạ..
Đức Duy nhướng mày nhẹ, gã thấy trời chiều cũng muộn, không muốn ép em nói tên nhưng sợ em nguy hiểm nên đưa em về nhà Hoàng.
Em cũng giỏi lắm , vừa được đưa về một lần là nhớ đường nhà cậu cả người ta liền, tại chưa ai chủ động bắt chuyện với em bao giờ nên em có chút cảm mến.
Em vừa được đưa về đã choáng ngợp.
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
oa..phủ cậu to quá à..
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
ừ, to mới thoải mái.
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
nói chuyện nãy giờ, cũng thất lễ với nhỏ.
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
ta tên là Đức Duy, Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
tên cậu đẹp, mà cậu cũng đẹp nữa..
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
| cười. |
thật là Nhỏ quả biết hút hồn, nụ cười lộ răng khẽ răng khểnh trông rất duyên , trông có phần ngây ngốc.
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
ta nói tên cho nhỏ rồi, vậy giờ nhỏ cũng phải cho ta biết.
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
tên nhỏ là gì?
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
..em tên..Quang Anh, Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
cậu út nhà Nguyễn?
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
dạ đúng rồi..cậu Duy biết luôn hả?
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
biết, biết rất rất rõ.
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
ồ!
Trong mắt Quang Anh đầy ngây ngô, em không biết giữa bá hộ nhà Hoàng - Nguyễn có hiềm khích từ thời xưa, là do các cụ đấu đá sau đó truyền tới đời ba của Duy và Anh. Đức Duy biết rất rõ, nhưng em thì không có lẽ là do quá ngốc nên cha má không kể cho em.
Ông bà Hoàng cũng biết em, nhưng biết em ngốc họ không nói sợ ảnh hưởng con nít, nên đợi hắn đưa em trở về rồi mới nói.
“ con cũng thật là, biết nhà ta hổng có ưa gì bên đó mà dẫn thằng nhóc về. “
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
con đâu có biết đâu má, thấy nhỏ dễ thương nên dắt về muốn làm quen.
“ gì, ta nghe nhầm sao? con trai ta biết khen người khác rồi đó hả, đã vậy còn là con của kẻ thù nữa à, dữ đó đa. “
Ông Hoàng bật cười khanh khách, làm Đức Duy ngượng không tả nổi, muốn đào hố chốn xuống.
“ mà thằng nhỏ bị ngốc từ bé, chắc cha má nó cũng chẳng kể chuyện đâu, thôi kệ đi nói ra mắc công con nít con nôi khóc dỗ không được. “
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
dạ cha.
Đức Duy suy nghĩ cũng khá nhiều đó , nhưng đó là lần đầu hắn có chút thiện cảm với người ta nên cũng phân vân lắm.

3.

Từ hôm đó trở đi, Quang Anh cứ hay ra chỗ gần xưởng chơi vì em biết em có thể gặp Duy mỗi ngày buổi sáng gã sẽ đi kiểm sổ sách, buổi chiều thì đi thăm xưởng, nên em toàn ra chơi giờ đó.
Cuộc đời đang bình yên của Đức Duy lại xuất hiện một con mèo cứ đi xung quanh bám đuôi đòi đồ ăn. Đức Duy thấy có chút phiền nhưng lại không thật sự muốn đuổi nhỏ đi.
Quang Anh bắt đầu bám Duy vào trong xưởng ngồi chơi với gã.
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
cậu Duy.
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Gì?
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
em nhớ cậu lắm đó.
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
mới gặp sáng nay.
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
nhưng giờ em nhớ rồi.
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
cậu ăn bánh với em.
Đức Duy bất lực nhưng luôn chiều theo em, bản thân gã bị mông lung giữa bị phiền và muốn được phiền, tuy Quang Anh khá ngốc và bám đuôi nhưng lại mang cho thế giới đơn sắc của Duy thêm nhiệm màu.
Nghĩ tới cảnh sáng chiều đều có người hỏi thăm nhớ ơi nhớ à ai mà chẳng thích chứ.
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
cậu ơi cậu ơi.
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
làm sao? lại nghịch cái gì rồi?
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
cá vàng cá vàng.
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
| dơ túi có ba con cá vàng lên. |
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
nhỏ nhặt chúng nó ở đâu ra thế?
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
em mua mà, Dỹ Mén mua cho em đó.
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
nhưng mà cậu nuôi đi.
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
tại sao? nhỏ mua mà bắt tao nuôi hửm?
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
tại em hổng biết nuôi, cá chết thì sao.
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh. [Nhỏ]
cậu nuôi ở bàn làm việc đi, nhìn nó là nhớ em.
Hoàng Đức Duy. [Gã]
Hoàng Đức Duy. [Gã]
nhỏ lắm trò.
Đức Duy xoa nhẹ đầu em, cầm lấy túi cá chẳng nói là sẽ nuôi hay sao nhưng sáng hôm sau đã thấy một bể cá nhỏ trên bàn làm việc.
Gã nhận ra mình cũng có chút thiện cảm à không là tình cảm với em nhỏ mới đúng, nhưng hắn vẫn thầm nghĩ chắc mình nhầm thôi, chưa dám thừa nhận.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play