Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cody Nam Võ X Jaysonlei] [Codylei] Limerance

Chap 1

Buổi chiều hôm ấy vốn chẳng có gì đặc biệt
Ít nhất là Phước Thịnh đã nghĩ vậy, cho đến khi Đức Duy và Bảo Minh lôi em ra khỏi ký túc xá chỉ vì hai người kia đột nhiên thèm trà sữa đến mức nhất quyết phải đi uống ngay
Thịnh vốn chẳng có ý định ra ngoài
Sau tiết học cuối cùng, em chỉ muốn về phòng nằm điều hòa, xem linh tinh trên điện thoại rồi kiếm gì đó ăn. Cuộc sống sinh viên của em gần đây đơn giản đến mức gần như chỉ xoay quanh trường học và ký túc xá
Không phải em không thích đi chơi, chỉ là quanh khu này có quá nhiều thứ em chưa từng để tâm
Dù sao em cũng đã sống đủ lâu để hiểu rằng một thành phố có thể thay đổi nhanh đến mức nào
Một quán ăn hôm nay còn đông khách, vài năm sau có thể đã biến thành cửa hàng tiện lợi
Một con đường từng chẳng có gì, mười năm sau có thể mọc lên cả dãy nhà mới. Những chuyện như vậy đối với Thịnh vốn chẳng còn xa lạ
Cho nên em cũng chẳng có thói quen đi lang thang tìm hiểu từng góc phố
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Bạn Thịnh ơi đi đi mà, đi thử một lần thôiii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ đi đi có mất gì đâu mà...
Đức Duy và Bảo Minh đang vây lấy Phước Thịnh, dùng giọng ngon giọng ngọt cầu xin bạn đi chơi cùng
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừ...thôi được
Cuối cùng vẫn bị kéo đi
Ba người đi bộ qua mấy con phố nhỏ gần trường. Thịnh vừa đi vừa nghe hai người kia nói chuyện không ngừng, thỉnh thoảng mới chen vào một câu
Đến lúc rẽ qua một con đường khá yên tĩnh, trước mắt em mới hiện ra một quán cà phê có mặt tiền rộng, cửa kính trong suốt và bảng hiệu đơn giản
Quán không quá lớn nhưng được bài trí rất dễ chịu. Ánh đèn vàng ấm áp, những bộ bàn ghế gỗ nằm rải rác bên cửa kính. Một góc gần cửa sổ có mấy sinh viên đang ngồi làm bài, phía quầy thì vài nhân viên đang bận rộn chuẩn bị đồ uống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới rồi đó /đẩy cửa bước vào trước/
Gần như ngay lập tức, cậu ta giơ tay lên chào một người phía quầy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào cả nhà, bọn em tới rồi đâyy!!!
Người bên trong quay đầu lại, nhận ra Duy thì lập tức cười
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Lại đến nữa? Sổ ghi nợ kín tên bọn bây rồi đấy?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ăn chực hoài thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai ăn chực? Hôm nay em có tiền đàng hoàng nha
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nghe câu đó đáng ngờ quá
Minh cũng bước vào theo, tiện thể chào một người khác đang bê khay nước đi ngang qua
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Hi, I'm back!!
Trần Minh Hiên
Trần Minh Hiên
Oh welcome!!
Phước Thịnh đang đứng phía sau hai người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đẩy lên phía trước
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không dẫn thêm người đến phá quán đấy chứ..?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Đây, Phước Thịnh
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Bạn của bọn em
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Chào em nha
Thịnh hơi ngơ ngác nhưng vẫn lễ phép gật đầu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ, chào anh
Em nhìn quanh quán một lượt. Hai người bạn của mình nói chuyện với nhân viên tự nhiên đến mức chẳng khác gì về nhà chơi
Người này trêu người kia vài câu, người kia lập tức đáp trả. Không khí thoải mái đến mức Thịnh cũng bất giác thấy buồn cười
Nhưng rồi ánh mắt em vô tình dừng lại ở một góc gần quầy
Có một người đang ngồi một mình
Anh thong thả cầm ly cà phê, một tay đặt hờ trên mặt bàn, dáng ngồi thoải mái như thể tiếng người nói chuyện xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến mình
Thịnh chỉ nhìn một lúc
Rồi thêm một chút nữa
Không hiểu sao em lại thấy người đó rất nổi bật
Có lẽ vì ngoại hình
Thịnh chẳng thiếu cơ hội gặp những người có diện mạo đẹp. Nhưng người đàn ông kia vẫn khiến em phải chú ý ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy
Phải công nhận là đẹp trai thật
Không phải kiểu đẹp đến mức khó gần, mà là một gương mặt có nét rất dễ chịu. Trẻ hơn tuổi thật, đường nét sáng, nụ cười khi nói chuyện với nhân viên cũng tự nhiên
Thịnh còn đang nhìn thì Minh đã kéo tay em
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Ê, đi thôi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
À..ừ...
Em vừa quay đầu lại thì nghe Duy lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa, anh Nam? Nay anh ở quán hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hiếm lắm mới gặp anh nha
Người ngồi gần quầy ngẩng lên. Anh đặt ly cà phê xuống rồi nhìn hai người trước mặt, khóe môi cong lên
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Hai đứa tới lúc nào vậy?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Mới tới thôi
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tụi em tưởng hôm nay anh không có ở đây
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Sao? Anh không được tới quán của mình à?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Không phải
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Tại bình thường toàn thấy mấy anh kia thôi
Thịnh đứng bên cạnh nghe hết mà chẳng hiểu gì. Em nghiêng đầu nhìn Bảo Minh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Hai người cũng quen anh ấy luôn hả?
Đức Duy và Bảo Minh lúc này mới nhớ ra mình chưa giới thiệu
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
À đúng rồi, quên mất
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Đây là anh Đình Nam, chủ quán
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn đây là Phước Thịnh, bạn cùng phòng mới của tụi em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại cứ nhốt mình trong phòng mãi không chịu ra ngoài nên bọn em không dẫn bạn sang từ trước được
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Nay mới có dịp nài nỉ lắm mới chịu đi á nha
________________
END
LJ
LJ
Í là bị sợ bối cảnh giống cái kia quá sợ you đọc bị chán 💦💦
LJ
LJ
Mà thui đọc đỡ giúp toi nhaaa👉👈

Chap 2

Anh nhìn Duy, nhìn Minh, rồi ánh mắt dừng lại ở người đang đứng phía sau
Một cậu sinh viên trông có vẻ khá ngoan, gương mặt sạch sẽ, đôi mắt sáng nhưng lúc này lại đang mang vẻ ngơ ngác rất rõ ràng. Cậu đứng đó nghe hai người bạn nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu một cái, rõ ràng là vẫn chưa hiểu tại sao họ lại quen ông chủ quán đến mức tự nhiên như vậy
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em ấy chưa tới quán bao giờ hả?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Dạ chưa ạ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chào em, anh là Đình Nam
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ
Chỉ một tiếng dạ rất ngoan
Không hiểu sao nhìn vẻ mặt ấy, anh lại thấy buồn cười
Trông khá đáng yêu nên muốn trêu ghẹo bạn nhỏ này thử xem sao
Nhưng ngẫm nghĩ kĩ lại thì anh lại không nỡ, nhìn thằng nhóc anh đoán là cơ địa dễ khóc nên sợ trêu quá đà thì sẽ khó xử lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Nam thông cảm, thằng bạn em trông nó ngu ngơ vậy thôi chứ hiền lắm
Thay vì khó chịu, em chỉ hơi phồng má, quay sang nhìn Duy
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nè nha, ai ngơ cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ ừ, mày không ngơ
Đức Duy gọi đồ uống cho cả ba. Bảo Minh còn tiện tay lấy thêm vài món ăn vặt, trong lúc chờ thì ba người kéo nhau ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ
Đình Nam vốn định quay lại chỗ cũ, nhưng chẳng hiểu nghĩ thế nào lại kéo ghế ngồi xuống cạnh đó
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Hai đứa bây dạo này học hành sao rồi?
Hoàng Lê Bảo Minh
Hoàng Lê Bảo Minh
Vẫn sống tốt
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nghe câu đó là biết học hành không ổn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Nam, anh đừng có nói vậy chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tụi em học đàng hoàng lắm nha
Thịnh ngồi bên cạnh nghe ba người nói chuyện, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Em nhanh chóng nhận ra Nam nói chuyện rất dễ chịu. Anh không có cảm giác của một người lớn hơn đang cố giữ khoảng cách với đám sinh viên, trái lại còn thường xuyên đùa vài câu khiến cả bàn bật cười
Đồ uống được mang ra không lâu sau đó
Thịnh vừa cắm ống hút vào ly trà sữa thì khách trong quán bắt đầu đông lên
Ban đầu chỉ thêm một hai người
Rồi vài bàn gần cửa kính được lấp đầy
Sau đó lại có một nhóm nữ sinh bước vào
Thịnh vốn chẳng để ý, cho đến khi một trong số họ vừa bước qua cửa đã nhìn về phía quầy rồi khẽ kéo tay bạn mình
Em nhìn theo, à ra vậy, hiểu rồi. Đình Nam vừa đứng dậy. Chỉ thế thôi mà mấy cô bé kia lập tức nhìn sang. Một người còn thì thầm gì đó khiến cả nhóm cười khúc khích
Phước Thịnh cúi đầu uống trà sữa, khóe môi hơi cong lên
Hóa ra là vậy, chẳng trách quán đông. Đồ uống ngon thì một chuyện, nhưng chủ quán đẹp trai đến mức này...
Thịnh nhìn Nam đang đứng sau quầy, vừa nói chuyện với khách vừa tự tay chuẩn bị đồ uống
...thì bảo sao nữ sinh không đổ bộ tới
________________
END
LJ
LJ
Cũng định dài thêm mà...tui buồn ngủ quá đi mất
LJ
LJ
Để chap sau dài hơn nhá

Chap 3

Đình Nam gặp lại Phước Thịnh chỉ vài ngày sau đó
Nhưng lần này, nếu có ai hỏi Nam có nhận ra cậu sinh viên hôm trước hay không, có lẽ anh sẽ trả lời là có
Chỉ là anh không ngờ mình lại gặp em vào lúc gần mười một giờ đêm
Và càng không ngờ hơn nữa...
Phước Thịnh lại xuất hiện trước cửa căn hộ của anh với một xấp giấy trên tay
Đêm đã khuya. Con phố bên ngoài vẫn còn ánh đèn, nhưng khu chung cư gần đó đã yên tĩnh hơn nhiều
Nam vừa đóng cửa quán, dọn dẹp những thứ cuối cùng rồi lái xe về nhà. Hôm nay quán đông hơn thường lệ, đến tận hơn mười giờ anh mới có thể rời đi
Về phần Phước Thịnh
Cậu trai trẻ mặc quần áo khá đơn giản, tay cầm một tập giấy, tóc hơi rối vì gió đêm. Em đứng trước một cánh cửa, cúi đầu kiểm tra thứ gì đó trên giấy rồi lại ngẩng lên nhìn số phòng
Nhân lúc rảnh rỗi, nhớ ra đã gần cuối tháng, tiền nhà của mấy hộ trong chung cư vẫn chưa thu, nên Thịnh quyết định ra tay một lần cho đỡ ngại với ông quản lý
Cầm tập hồ sơ trên tay, em đi thang máy lên từng tầng. Phần lớn thu đều suôn sẻ, mấy hộ khách thuê lâu năm đều quen mặt "ông chủ nhỏ" dù ít khi xuất hiện, trả tiền nhanh gọn rồi hỏi thăm vài câu về tình hình chung cư
Gặp lại Đình Nam cũng khiến em bất ngờ
Cánh cửa mở ra và em đứng hình, tay vẫn giơ lên giữa không trung
Võ Đình Nam đứng đó, mái tóc hơi ẩm như vừa mới tắm xong, mặc một cái áo thun rộng và quần ngắn, tay cầm khăn lau tóc. Anh trông có vẻ đã sẵn sàng cho một đêm nghỉ ngơi, nhưng gặp lại Thịnh trước cửa nhà mình vào giờ này rõ ràng khiến anh bất ngờ
Anh nhướn mày, khóe miệng cong lên một chút
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Gì đây?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Con trai ông chủ đến thu tiền nhà à?
Thịnh đứng yên một lúc mới định thần lại được. Cậu đưa tay lên gãi gáy, cố giữ giọng bình thường nhất có thể
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
À...ừ..anh nghĩ sao thì nghĩ...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh mới dọn đến ạ?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Lần trước em đến thì không thấy anh
Lần trước ở đây cụ thể là nửa năm trước
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ừm, cũng được hai tháng rồi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ...em đến thu tiền nhà ạ /lật lật tờ giấy/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tháng này... /đọc số tiền rồi lại nhìn lên anh/
Nam đứng đó, vẫn khoanh tay, vẫn nhìn em với vẻ thích thú. Thịnh cảm thấy hơi loay hoay dưới cái nhìn ấy, nhưng không biết phải xử trí thế nào
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh có thể trả em bây giờ luôn không? /cất khăn lau tóc qua một bên/
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Được ạ, em ưu tiên chuyển khoản hơn ấy, anh muốn thanh toán như nào ạ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
/bước sang một bên, nhường lối vào phòng/
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Vào trong đứng đợi đi, anh lên phòng lấy điện thoại
Thịnh ngần ngừ rồi bước qua ngưỡng cửa. Căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp, có mùi nước xả vải nhẹ và một chút hương cà phê thoang thoảng. Em đứng ngay gần cửa, không dám vào sâu hơn vì... không biết nên ngồi đâu
Nam đi nhanh vào phòng, để Thịnh một mình vài phút. Cậu lén nhìn quanh phòng, mắt dừng lại ở mấy tấm ảnh nhỏ treo trên tường
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em cho anh số tài khoản đi
Thịnh đọc số tài khoản liền một mạch. Nam gõ vài dòng, rồi dừng lại, nhìn em
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Lê Hồ Phước Thịnh đúng không?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đúng ạ
Nam nhấn gửi. Tiếng bíp báo thành công vang lên, Thịnh kiểm tra điện thoại mình và gật đầu xác nhận
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Xong rồi ạ, em cảm ơn
Em định quay người ra về, nhưng Nam vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay cầm điện thoại, nhìn em với ánh mắt đầy suy tư
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thịnh nè, chờ chút
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cho anh xin phương thức liên lạc đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ? Để..làm gì ạ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ừm...để em lặn lội đến tận cửa giữa đêm khuya như này chỉ vì thu tiền nhà thì tội nghiệp cho em quá
Hay nói cách khác thì anh Nam đang xót cho em Thịnh. Nói chứ dùng giọng điệu dụ dỗ con nít để đưa ra yêu cầu với một người như Phước Thịnh thì cũng thấy sai sai đâu đó rồi ấy
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Có gì mấy tháng sau em chỉ cần alo một tiếng là anh ting ting cho em liền ha?
Thịnh ngước nhìn Nam, hơi bất ngờ. Lý do thì rất hợp lý, nhưng em có cảm giác anh đang bịa ra để lấy thông tin liên lạc. Không dám chắc nhưng mà em không nghĩ anh đang cố tình trêu em tiếp đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
D-Dạ..cũng được
Đình Nam đưa điện thoại ra trước, mở sẵn ứng dụng nhắn tin chờ em kết bạn. Thịnh rút điện thoại quét mã, và chỉ một vài giây sau, màn hình hiện lên tên liên hệ mới
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ rồi ạ /cất điện thoại vào túi/
Nam cười, nhìn em với đôi mắt sáng dưới ánh đèn
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ừ, sau này có gì cứ nhắn tin, anh chuyển cho
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Khỏi phải đi tận cửa nửa đêm nữa
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ...em về ạ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Về cẩn thận, ngủ ngon nhé
Rời khỏi căn hộ của anh, bao nhiêu cảm xúc vui sướng từ nãy giờ được bộc lộ ra hết, em không thể cưỡng lại mà nở một nụ cười tươi rói
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Oaa...được trai đẹp chủ động xin thông tin liên lạc cơ đấy...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Mắc công làm tới 11 giờ đêm mà đáng giá quá đi chứ
Em nhìn lên tên Võ Đình Nam, rồi nhìn lại, rồi lại nhìn. Đến tận khi bước vào thang máy, em vẫn còn hớn hở không thôi
________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play