Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy — 19 tuổi
Tâm hồn chỉ mới 7 tuổi sau tai nạn
• Hoàn cảnh: Trước tai nạn, Duy là cậu bé xuất sắc, học giỏi, ngoan ngoãn, được bố mẹ yêu thương hết mực. Tương lai rộng mở, đầy triển vọng. Nhưng một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã thay đổi tất cả — Duy sống sót nhưng tổn thương não nghiêm trọng, tâm trí ngừng phát triển, chỉ còn như đứa trẻ 5 tuổi. Bố mẹ ban đầu đau khổ, cố gắng chăm sóc, nhưng thời gian dài trôi qua, họ mệt mỏi, xấu hổ, không muốn chấp nhận thực tế con mình đã khác. Họ đưa Duy vào trại trẻ mồ côi, bỏ mặc cậu ở đó, ít khi đến thăm, dần dần mất hẳn liên lạc. Duy không hiểu tại sao bố mẹ không đến, chỉ biết mình bị bỏ rơi, cảm thấy mình là đứa trẻ không ai muốn.
• Ngoại hình: Thân hình nhỏ nhắn, gầy nhẹ, thấp hơn Quang Anh một cái đầu. Gương mặt trẻ con, nét mềm mại, da trắng hồng, eo thon,má phúng phính hơi tròn. Đôi mắt to tròn, đen láy, trong veo như nước suối — dễ dàng lấp lánh khi vui, cũng dễ dàng ngấn nước khi buồn. Mũi nhỏ xinh, môi đỏ hồng, thường hơi hé mở một chút khi ngạc nhiên. Tóc trắng rũ mềm, hơi rối xù vì không biết chải chuốt cẩn thận. Thường mặc đồ đơn giản, hơi rộng một chút nhưng sạch sẽ. Khi mỉm cười, hai má nhô lên, mắt cong thành nửa nguyệt, trông ngây thơ đến mức người ta không nỡ làm phiền.
• Tính cách:
◦ Ngoan ngoãn & dễ bảo: Rất nghe lời, người lớn nói gì cũng tin và làm theo. Luôn cố gắng làm hài lòng người khác, sợ bị mắng, sợ bị bỏ đi. Tự ý thức giữ gìn vệ sinh, không nghịch đồ đạc lung tung khi được dặn. Biết chia sẻ, biết cảm ơn, biết xin lỗi khi làm sai — dù đôi khi không hiểu tại sao mình sai.
◦ Dễ khóc & nhạy cảm: Rất nhạy cảm với thái độ của người khác. Một giọng nói cao hơn, một ánh mắt lạnh hơn cũng đủ làm cậu đỏ mắt, nước mắt lăn dài. Khóc không phải vì hờn dỗi mà vì sợ — sợ bị giận, sợ bị bỏ rơi, sợ mình không ngoan. Khóc xong ngoi ngóp lau nước mắt, cố gắng mỉm cười để người khác không phiền lòng.
◦ Hơi nghịch ngợm & tò mò: Tâm trí trẻ con nên tò mò với mọi thứ xung quanh. Thích chạm vào đồ vật mới, thích hỏi "tại sao", thích chạy nhảy, thích bông đùa một cách ngây thơ. Không biết ranh giới nên đôi khi vô tình làm đổ thứ gì đó hoặc chạm vào thứ không nên chạm — rồi hoảng sợ và khóc to.
◦ Bám người khi ốm/sợ: Bình thường ngoan ngoãn giữ khoảng cách, nhưng khi bị ốm, mệt mỏi hay sợ hãi, bản năng trẻ con trỗi dậy — muốn được gần người mình tin tưởng, muốn được nắm tay, muốn dựa vào, không muốn rời xa dù chỉ một bước. Tin tưởng ai thì giao trọn trái tim cho người đó, không nghi ngờ, không phòng bị.
◦ Trung thành & yêu thương đơn giản: Yêu một người rất đơn giản — chỉ cần người đó không đuổi mình đi, không mắng mình, thì sẽ yêu người đó suốt đời