Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dextra×Sinestrea] Yêu Nhau Trong Đau Khổ !?

Chap 1

Người ta nói rằng "trong một gia đình thì luôn có một đứa trẻ bị xa cách" nói gọn lại là thừa thãi trong gia đình , và tôi sinestrea là đứa trẻ đó
Nhưng chuyện đó chỉ trong năm tôi 10 tuổi
Năm 10 tuổi
Sinestrea
Sinestrea
mẹ ơi cơm mẹ nấu ngon lắm , cá rất ngon lắm m...?//khựng lại//
mẹ
mẹ
//nôn ọe//ức...gì vậy?
bố
bố
em có sao không? //xoa lưng//
lát sau bà ấy lại ra tay cầm chiếc dán trắng nhỏ gì đó , bà ấy rất vui mừng , tôi vội bước từng bước nhỏ đến bên bà ấy , ôm một cái
Sinestrea
Sinestrea
mẹ sao vậy? //dụi vào người//
mẹ
mẹ
bụng mẹ có em con đấy //xoa đầu//
nhưng vẻ mặt của tôi hơi sợ xanh lên , bên ngoại tôi đã nghe họ nói khi có con trai tôi bị bố mẹ bị vứt bỏ , nhưng đó chỉ là lời nói đùa , còn tôi thì mãi nhớ nó
Sinestrea
Sinestrea
như vậy con sẽ không được mẹ yêu thương sao? //thất vọng//
mẹ
mẹ
mẹ sẽ yêu cả hai như nhau , mẹ bận rồi con ngoan //vẫy tay//
tôi đứng yên một chỗ tay ôm con gấu mẹ tặng , tay hơi siết chặt , chiếc nơ đỏ tươi hơi lắc lư
Sinestrea
Sinestrea
mẹ lại bận...//ũ rũ + đi vào phòng//
bà ấy làm nghề diễn viên , ba tôi cũng vậy họ quen nhau trong đấy rồi tiến đến hôn nhân , nếu bà ấy được chọn giữa con cái hay công việc bà sẽ chọn công việc
vì tôi bị gọi là kẻ dị hợm , mái tóc trắng , lúc nào cũng hay ngủ , vì bố mẹ đều không có mái tóc trắng , chẳng lẽ mọi chuyện đều vì mái tóc
tôi sẵn sàng cắt mái tóc đi để được bố mẹ , mọi người yêu thương , nhưng tôi từng bị đám nhóc trêu là quái vật , họ chỉ vào đôi mắt của tôi , mắng chửi , tôi chọn im lặng , cắn răng chịu đựng
không nói ai cả , chỉ vì tôi biết bản thân chả có ai quan tâm hay yêu thương cả , tôi từng nghĩ vấn đề nằm ở họ , nhưng nhìn bản thân qua gương tôi thấy bản thân mới có vấn đề
mái tóc trắng ? mắt màu máu ? lặp dị ? những lời khinh miệt , đã có lúc tôi chìm trong đau khổ , cảm xúc tiêu cực , vậy mà dòng máu của tôi lại hối thúc tôi đâm lấy trái tim bản thân
Vực hỗn mang? đó là gì vậy? sao lại rất quen cũng rất lạ?
Sinestrea
Sinestrea
//ôm con gấu ngủ// ưm...
_________________
NaYuu
NaYuu
này nó hơi ngược xíu rồi ngọt

Chap 2

Buổi chiều hôm ấy, bố mẹ ra ngoài Họ nói chỉ đi mua vài thứ cho em Tôi đứng ở cửa, nghe tiếng mẹ cười nói với bố. Họ vội vàng, háo hức đến mức chẳng ai quay lại nhìn tôi lấy một lần Cánh cửa khép lại Tôi cứ nghĩ họ sẽ sực nhớ ra...nhưng
Một phút...hai phút...năm phút
Mười phút...Mười lăm phút
Rồi nửa tiếng , chả có ai quay về
Đến khi trời tối, căn nhà rộng đến kỳ lạ. Những căn phòng vốn quen thuộc bỗng trở nên đáng sợ. Bóng tối len qua hành lang, tiếng đồng hồ tích tắc nghe rõ đến mức khiến tôi thấy lạnh sống lưng
Tôi sợ bóng tối. Nhưng hình như…tôi sợ bố mẹ bỏ quên mình hơn Điều đáng sợ hơn nữa bố mẹ đều biết tôi sợ bóng tối
Tôi ngồi co ro trên sofa, ôm lấy đầu gối, mắt cứ nhìn về phía cánh cửa . Lòng tự nhủ
Sinestrea
Sinestrea
"chắc họ bận nên quên , chỉ quên...thôi đúng không" //òa khóc//
Bản thân như đã nhớ gì đó Bàn tay nhỏ đưa xuống bấu mạnh vào đùi trắng nõn Phần da đùi bị bóp đỏ ửng Rất đau , đau thì sẽ không khóc nữa...
Tôi không dám khóc Vì tôi sợ nếu mình khóc quá lớn, căn nhà sẽ nghe thấy Mà nếu căn nhà nghe thấy… nó sẽ biết rằng trong ngôi nhà này vẫn còn một đứa trẻ đang chờ được nhớ đến...
Cánh cửa cuối cùng cũng mở Bố mẹ đã trở về Trên tay họ là những túi đồ lớn nhỏ, tiếng cười của mẹ vang lên giữa căn nhà vốn im lặng suốt cả buổi tối...
Họ kể cho nhau nghe những thứ đã mua được, háo hức như thể chẳng có chuyện gì xảy ra , còn tôi đã co ro một cục trên ghế ở phòng khách
em cuộn tròn chờ một ánh mắt , một câu hỏi hoặc đơn giản là một câu "con ở nhà một mình có sợ không? " hay là một cái ôm có thể là một câu khen gợi , nhưng chả có gì cả , mẹ đi ngang qua tôi , bố thì cũng vậy
mẹ
mẹ
ban nãy em có mua kẹo cho con ấy //cầm bịch kẹo//
em nghe thấy , em biết kẹo rất ngon , rất ngọt giống như tình yêu mẹ dành cho em vậy...
Sinestrea
Sinestrea
"kẹo sao? muốn ăn kẹo quá đi" //do dự//
ba đỡ mẹ một cách nhẹ nhàng vào phòng , tôi thất vọng , nhưng chả dám nói gì
bố
bố
em vào phòng nghỉ đi , ở đây lạnh lắm //đỡ vào phòng//
em co ro một góc như chú mèo trắng , bàn tay nhỏ siết chặt con gấu nhỏ trong lòng , em khẽ khóc nấc , lủi thủi đi vào trong phòng ngủ
Họ bước qua tôi như thể tôi chỉ là một món đồ vô tình đặt ở đó Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao vô hình cùng lúc đâm thẳng vào tim Đau đến mức tôi gần như không thở được
Tôi không khóc nữa... Tôi không dám Nếu mẹ thấy tôi khóc, mẹ sẽ giận. Nếu mẹ giận… biết đâu mẹ sẽ lại bỏ tôi. Vậy nên tôi chỉ cúi đầu, cố nuốt tất cả tiếng nấc xuống cổ họng
Tôi đã học được rằng đôi khi, muốn được ở lại trong một gia đình, người ta phải biết cách làm như mình không đau nếu mẹ thấy tôi khóc, mẹ sẽ giận Vậy nên tôi chỉ cúi đầu, cố nuốt tất cả đắng cay Tôi đã học được rằng đôi khi, muốn được ở lại trong một gia đình, người ta phải biết cách làm như mình không đau
Tôi hiểu rồi , họ đều nói đúng , bố mẹ không thật sự yêu thương tôi , chính vì mái tóc và đôi mắt này , bao nhiêu cay đắng trong gia đình tôi đều phải chọn cách im lặng
đem mọi thứ giấu đi , từ ngày có em trai bố mẹ , người thân đều như cố tình quên đi tôi , quên gọi tôi ăn cơm , quên gọi tôi phải đi theo họ , họ như cố tình , muốn rời xa tôi nhanh nhất cố thể
tôi làm gì sai chứ? chẳng qua cái gọi là vẻ bề ngoài của tôi khác với họ một chút...con biết mẹ thương em nhưng ít gì quan tâm con một chút được không...?
Có lẽ bố mẹ cũng không biết phải làm gì với một đứa trẻ mà chính ông đã quên mất
_________________
NaYuu
NaYuu
nay nhận lớp , cốt mình ấy , mang vòng cặp tới tuii , tính ra là năm ngoái
NaYuu
NaYuu
nhưng thk mặt lờ kia chưa đưa
NaYuu
NaYuu
chan no luon nha mn

Chap 3

Mẹ sinh em rồi, ba cũng chạy đến bệnh viện ngay. Còn tôi vẫn ở nhà một mình Tôi rất muốn ra ngoài. Tôi đã cố mở cửa, thử hết lần này đến lần khác.
Nhưng chẳng hiểu vì sao đôi tay mình cứ run lên, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Cuối cùng tôi chỉ có thể ngồi bệt trước cửa, nhìn ánh sáng ngoài kia mà chẳng thể bước ra
Tôi rất đói...
Ngày đầu tiên, tôi còn nghĩ ba mẹ sẽ sớm về Ngày thứ hai, tôi bắt đầu uống nước để lấp đầy bụng Ngày thứ ba, tôi chẳng còn muốn làm gì nữa, chỉ nằm trên giường rồi ngủ. Có lẽ ngủ sẽ khiến tôi không còn cảm thấy đói
Chỉ mới bấy nhiêu thôi tôi đã mệt đến vã mồ hôi , ánh mắt lờ đờ , cảm giác đói , bụng cũng rất đau . Mẹ nói con phải tự uống , nhưng lọ thuốc đó mẹ đặt rất cao , tôi sợ độ cao...
Tủ lạnh ở ngay dưới bếp
Nhưng từ khi bản thân được sinh ra, mẹ đã thay lại khóa . Bà bảo trẻ con không được tự ý mở, chỉ người lớn mới mở được
Tôi đứng trước nó rất lâu Tay đặt lên cánh cửa Nhưng không mở được Cuối cùng tôi chỉ cười nhạt
Sinestrea
Sinestrea
Mình cũng đâu còn là trẻ con nữa...đã lớn rồi mà //ôm bụng//
Sinestrea
Sinestrea
đói quá...//hoa mắt//
Nhưng hóa ra, tôi cũng chẳng phải người lớn...
Em ôm lấy đầu ngồi xuống co quắt , cảm giác cận kề cái chết khiến tôi sợ hãi , lo lắng nhưng lại có chút hồi hộp
Mấy ngày sau, cánh cửa đóng chặt được đẩy ra , ánh sáng nhỏ nhoi từ bên ngoài hắt vào , hai bóng người lớn bước vào , xen lẫn tiếng cười
Ba mẹ cuối cùng cũng trở về. Mẹ bế em trên tay, ba xách theo túi lớn túi nhỏ. Cả hai đều vui vẻ nói chuyện, còn tôi chỉ ngồi ở góc nhà nhìn họ Mẹ nhìn thấy tôi thì cau mày
mẹ
mẹ
Con ở nhà có mấy ngày thôi mà sao nhìn thảm hại vậy? //bịt mũi//
bố
bố
con làm quá rồi đó có bao nhiêu đâu? nếu như vậy nữa , bên cô nhi viện bố hỏi rồi //đe dọa//
Sinestrea
Sinestrea
bố định bỏ con sao...? //ôm lấy váy//
mẹ
mẹ
Có mỗi việc ở nhà cũng không làm được. Đúng là vô dụng //tiến tới//
Sinestrea
Sinestrea
//im lặng//
Bà ấy bước tới , gương mặt hiện rõ vẻ tức giận , bàn tau đưa lên chống hông bố đưa em vào phòng , sự dịu dàng tràn ra ánh mắt
mẹ
mẹ
tao hỏi mày không trả lời à? , sinetrea //quát//
bà ấy đưa tay nhéo má em , má hơi đỏ lên , má truyền đến cảm giác đau
Sinestrea
Sinestrea
//trực trào nước mắt// "con xin lỗi..."
mẹ
mẹ
Bây giờ biết câm rồi à? Hỏi cũng không trả lời?
Tôi cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy vạt áo Tôi muốn nói rằng tôi đã đói mấy ngày Muốn nói rằng tôi đã cố mở cửa Muốn nói rằng tôi đã đứng trước tủ lạnh rất lâu
Tôi muốn nghe câu "mấy ngày qua con có ăn gì không?"
Nhưng cuối cùng, chẳng lời nào thoát ra Bởi tôi biết, nếu tôi nói ra... Có lẽ mẹ sẽ lại bảo tôi phiền phức
Trong mắt bà ấy tôi như đứa trẻ nổi loạn
_____________________________
NaYuu
NaYuu
Like đê
NaYuu
NaYuu
muốn cặp nào nói nhennn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play