(Cực Hàng) Truyện Ngắn Nhà JiHang
[1/1] : Xin Lỗi Em Tả Hàng
Trương Cực và Tả Hàng yêu nhau hơn 5 năm , cả hai sống cùng nhau rất vui vẻ không cãi nhau , không lừa dối , không thay lòng , dường như mọi thứ đều hoàn hảo không một kẻ hở
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ khi Trương Cực tiếp nhận một vụ án ở Mỹ , do là cảnh sát trưởng nên anh buộc phải xa cậu vài tháng để xử lí công việc , mặc dù cậu có ngăn cản nhưng anh vẫn không để ý
Tả Hàng
Trương Cực anh đi vài tháng em ở đây phải làm sao?
Trương Cực
Em lớn rồi có thể tự lo được mà?
Trương Cực
Anh đi để lo cho công việc chứ chả phải đi chơi đâu
Tả Hàng
Anh đi đi tốt nhất anh đừng về!
Tả Hàng tức giận bỏ ra ngoài anh cũng vì gấp gáp nên cũng đã soạn đồ và bay sang Mỹ trong ngày
Tả Hàng đang đi trên đường thì bị một nhóm người bao vay cậu hoảng sợ tay run rẩy cầm điện thoại gọi cho anh nhưng ngay lập tức bị chúng ném ra xa. Sau đó Tả Hàng bị đám người đó bắt lên xe
Trương Cực trên máy bay nhận được một cuộc gọi lạ anh bắt máy thì giọng một tên đàn ông cười khẩy rồi lên tiếng mỉa mai
Đa Nhân Vật
...: Trương Cực! tao cho mày 15 phút phải đến ngay địa chỉ này
Đa Nhân Vật
...: Nếu không thì cậu người yêu bé nhỏ của mày sẽ không xông đâu!!
Anh nhíu mày thở dài mạnh một hơi rồi nhắm mắt lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể trả lời
Trương Cực
Tả Hàng à..em có thể đừng đem mấy trò này ra đùa giỡn được không?
Trương Cực
Anh thật sự phải sang đấy vài tháng..anh hứa sau khi về sẽ bù lại cho em
Đầu dây bên kia bỗng dưng ngắt kết nối Trương Cực có phần khó hiểu nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , về phía bên này thì không được bình yên đến vậy
Tên đó mặt hầm hầm nhìn cậu có chút tức giận đạp vào bụng cậu một cái rồi nắm tóc cậu kéo ra sau
Đa Nhân Vật
Con mẹ nó!! Trương Cực đưa em trai tao vào tù rồi bây giờ lại thách thức tao!
Đa Nhân Vật
Mày thấy tao nên tiễn mày đi luôn không?
Tả Hàng ứa nước mắt nhìn tên đó rồi lên tiếng van xin nhưng không thành hắn lấy con dao đã để sẵn trên người đưa trước mặt cậu
Tả Hàng
Xin..cậu đừng giết tôi..
Đa Nhân Vật
Cảnh sát Trương nhất định phải trả giá!
2 ngày sau người dân gần khu vực đó phát hiện có một cái xác liền báo công an , khi đến nơi phát hiện thi thể đã bị hung thủ làm cho không nhìn rõ gương mặt , sau khi tiến hành xét nghiệm thì một cảnh sát đã lập tức gọi điện cho anh
Đa Nhân Vật
Alo anh Trương!
Trương Cực
Tôi nghe , có chuyện gì à?
Đa Nhân Vật
Anh nên về một chuyến , anh dâu được người dân phát hiện ra ở khu nhà hoang
Đa Nhân Vật
Đã không còn..
Trương Cực
Đùa vui không? Tôi là trò đùa à?
Sau hơn 8 tiếng ngồi máy bay Trương Cực đã về đến Trung Quốc , vừa đáp máy bay anh đã nhanh chóng trở về trụ sở nơi mà thân xác lạnh lẽo ấy đang nằm
Giờ đây người anh yêu nhất đã không còn nữa..sẽ không còn cười hay lãi nhãi nữa..từ giờ sẽ không còn ai yêu thương anh hết mực nữa
Tả Hàng thật sự đã rời xa anh rồi
Trương Cực
Hàng Nhi..hức..em..hức bỏ anh rồi
Hiện tại Trương Cực đã không còn làm cảnh sát nữa , mỗi năm anh đều ra mộ của cậu để thăm cuộc sống của anh chỉ gối gọn trong những công việc đơn giản đa phần đều là vì cậu , hung thủ đã bị bắt và tử hình chỉ còn anh cô đơn trên đời này
Cậu bước đến làm anh rung động
Sau đó cũng lặng lẽ bỏ anh mà đi
Nhưng sâu trong trái tim của anh cậu vẫn còn ở đó
[1/2] Thanh Mai Trúc Mã
Trương Cực và Tả Hàng là thanh mai trúc mã , họ cùng nhau ăn , cùng nhau ngủ , cùng nhau chơi và dương như họ đã quen với việc có đối phương bên cạnh
Hôm nay là sinh nhật của Tả Hàng , Trương Cực từ sáng sớm đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cậu , cả ngày anh không về nhà làm Tả Hàng lo lắng đi đứng không nổi
Trương Cực
//chạy vào nhà// Hàng Nhi Hàng Nhi
Trương Cực vui vẻ cầm bánh kem chạy vào nhà nhưng không thấy cậu đâu , anh đặt bánh xuống bàn rồi gọi lớn tên cậu
Trương Cực
Tả Hàng , Tả Hàng!!
Vẫn là không gian im lặng tưởng rằng cậu đã ngủ nên anh đi lên phòng nhẹ nhàng mở cửa ra , bước vào trong anh hơi giật mình vì cậu đang ngồi khoanh tay trên giường ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào anh
Trương Cực
Ơ? Bạn sao vậy?
Trương Cực
Sao giận vậy ạ?
Trương Cực ngơ ngác không hiểu chuyện gì , giọng điệu có chút lo lắng nhìn cậu , Tả Hàng vẫn im lặng nhìn thẳng vào Trương Cực cho đến khi anh bước lại gần thì Tả Hàng thu ánh mắt rồi né xa ra
Tả Hàng
Đi đâu sáng giờ??
Trương Cực
Dạ đi công chuyện mà
Tả Hàng
Công chuyện gì từ sáng tới giờ mới về? hôm nay không nói rõ thì đừng nói chuyện nữa
Trương Cực
Ơ bạn ơi không có mà
Trương Cực
Tớ bận thiệt mà , bạn có thể hỏi A Chí nó cũng biết ạ
Tả Hàng
Bạn nói được không? nếu không thì khỏi nói nữa
Tả Hàng đứng dậy định bỏ đi thì Trương Cực nắm tay lại , kéo cậu ngồi phịch xuống giường tay giữ chặt eo cậu , đầu dựa lên vai cậu
Trương Cực
Xin lỗi bạn...//nhỏ giọng//
Trương Cực
Bạn không nhớ hôm nay là ngày gì thật à //nắm tay cậu//
Tả Hàng
Ngày gì thì mặc kệ!!
Tả Hàng
Hiện giờ không có tâm trạng quan tâm
Trương Cực nắm tay cậu kéo xuống nhà , Tả Hàng vùng vẫy nhưng không thành đành theo bước chân anh mà đi xuống nhà
Trương Cực
Hôm nay là sinh nhật bạn mà?
Tả Hàng
Sinh nhật gì...??
Trương Cực
Ơ? bạn quên cả sinh nhật bản thân luôn à?
Tả Hàng
À thì..ừ quên rồi
Trương Cực
Hôm nay tớ nhờ A Chí và Soái Soái đặt làm bánh kem riêng , còn tớ chuẩn bị bất ngờ cho bạn
Tô Tân Hạo
//xông vào// Này Này Oke rồi á Cực!!
Chu Chí Hâm
Mày nhỏ tiếng thôi T...
Chu Chí Hâm
Ủa Tả Hàng đây luôn nè
Tô Tân Hạo
//vội dấu món quà//
Tả Hàng
//Chạy lại Soái Soái//
Tô Tân Hạo
//đưa cho A Chí//
Tả Hàng
Cậu đến rồi vào đây nè , A Chí vào đây //kéo Soái Soái//
Tô Tân Hạo
Chúc mừng sinh nhật nha Soả Soả
Trương Cực
"Lát nữa giúp tao"
Chu Chí Hâm
"Ừ biết rồi nói mãi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play